Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2103 : Húc Nguyệt Đạo Nguyên.



    Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác Giả: Nga thị lão ngũ thần
    Chương 2103 : Húc Nguyệt Đạo Nguyên.

    Dịch Giả: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện




    Chương 2103 : Húc Nguyệt Đạo Nguyên.

    Một Hóa đạo Thánh đế áo xanh đứng lên chăm chú nói:

    - Tôi khẳng định không có nhìn lầm, là Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, hai mũi tên bắn ra đã giết Dương Ba. Không chỉ như thế, trước đó hắn dùng Thái Sơ Thần Văn đánh Dương Ba trọng thương, rồi mới bắn hai mũi tên giết y, thậm chí trong đó còn có thần thông pháp tắc Thời Gian. Chỉ có điều là thần thức của tôi bị vực của hắn ngăn trở, không nhìn thấy được.

    - Thái Sơ Thần Văn… pháp tắc Thời Gian, Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, còn có Lôi Hải Thần Châu, thần thông không gian… truyện được lấy từ website tung hoanh



    Cơ Tâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, cô bỗng nhiên cảm giác mình để Mục Tiểu Vận trở thành Thánh nữ thật sự là sai lầm rồi. Một người như Diệp Mặc một khi thành tựu Đạo nguyên Thánh đế, tại Thánh đạo Tàn giới còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa? Đăc tội một người như vậy, là phải làm cho tốt chuẩn bị môn phái bị diệt ah.

    Nếu như nói Đại nhật Thần sơn muốn tiêu diệt Thần nữ Thánh môn, còn phải cân nhắc tới các yếu tố, không dám làm việc mà không chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc đơn độc một mình, hắn muốn là gì thì làm, không cố kỵ chút nào.

    - Cơ Tích về tới chưa?

    Cơ Tâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lúc trước Cơ Tích nói Diệp Mặc đáng sợ, cô còn không có ấn tượng trực quan gì, bây giờ cuối cùng cô cũng cảm nhận được. Cũng may sơn môn Thần nữ Thánh môn đã đóng lại.

    - Sư phụ, con đã trở về.

    Tiếng nói của Cơ Tích đúng lúc vang lên tại cửa đại điện, trong lòng lại là đang thầm than. Tông chủ sau khi bị thương, tựa hồ có hơi hoảng hốt. Nếu không mình tơí, tông chủ đã sớm biết rồi.

    Không đợi Cơ Tâm Dật hỏi lại, Cơ Tích đã nói:

    - Tiểu Vận đã được Diệp Mặc dẫn đi…

    - Dẫn đi?

    Cơ Tâm Dật lập lại một câu, lập tức gật gật đầu nói:

    - Dẫn đi cũng tốt, chuyện nên tới dù sao vẫn phải tới, không nên tới cũng không cần lo lắng nữa.

    …

    - Tiểu Vận, cái này anh giúp em đeo lên…

    Diệp Mặc lấy Trúc Tâm Giác ra.

    Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc gặp nhaul lòng tràn đầy vui sướng, sớm đã quên hết tất cả, bây giờ Diệp Mặc muốn giúp cô đeo đồ vật lên, cô tưởng rằng lại là vòng cổ, đang muốn nói vòng cổ đeo trên người mình cũng là của Diệp Mặc đưa, lại nhìn thấy Trúc Tâm Giác.

    Mục Tiểu Vận là một Thánh nữ, mặc dù chưa nhìn thấy Trúc Tâm Giác chân chính, nhưng sớm đã biết đây là đồ vật của Thánh nữ Thanh, thấy thế lập tức kinh ngạc nói.

    - Tướng công, đây là Trúc Tâm Giác của Thánh môn, là đồ vật của Thánh nữ Thanh, tại sao lại ở chỗ anh vậy?

    Diệp Mặc cười hắc hắc:

    - Thần nữ Thánh môn cũng dám dùng em đi trợ giúp Đại nhật Thần sơn tế núi, cái Trúc Tâm Giác này xem như đền bù tổn thất là được rồi.

    - Nhưng, nhưng…

    Mục Tiểu Vận biết thứ này không phải chuyện đùa, cô nói mấy lần “nhưng”, nhưng lại không biết phải “nhưng” cái gì. Trong cảm giác của cô, tướng công làm việc luôn là không có sai lầm, nhưng cô lại biết cái Trúc Tâm Giác này không phải là thứ tầm thường.

    - Không nhưng nhị gì cả, đeo lên đi.

    Diệp Mặc ngăn trở do dự của Mục Tiểu Vận.

    - Ừm.

    Mục Tiểu Vận không nói gì nữa, tướng công đã bảo cô đeo lên, cô còn do dự cái gì nữa? Nghe tướng công chắc là sẽ không có gì sai.

    Sau khi đeo Trúc Tâm Giác lên, Mục Tiểu Vận lập tức cảm nhận được một thứ cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu, hình như giờ khắc này, tạp chất trong cơ thể cô đều tự động tiêu tán. Nguyên thần đều đang không ngừng củng cố, đối với cảm ngộ trong thiên địa cũng càng rõ ràng thấu triệt hơn.

    - Xác thực là đồ tốt.

    Diệp Mặc cảm thán nói, tuy Mục Tiểu Vận không nói gì thêm, nhưng cảm thụ của Mục Tiểu Vận, hắn đã từ trên tay của Mục Tiểu Vận cảm nhận được.

    - Đây là nơi nào?

    Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc nói chuyện đã hơn nữa ngày, bây giờ đeo Trúc Tâm Giác lên, mới nhớ tới hỏi thăm Diệp Mặc về nơi này.

    - Đây chính là thế giới của anh, ban đầu ở Bắc Tử Sơn…

    Diệp Mặc không giấu diếm Mục Tiểu Vận, lúc trước hắn hôn mê khi dung hợp Thế giới trang vàng, chính là đang ở cùng với Mục Tiểu Vận, cũng chính lúc đó, Mục Tiểu Vận mới chính thức thành vợ của hắn.

    Nói đến Bắc Tử Sơn, Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc đồng thời nhớ tới chuyện đã xảy ra ở chỗ đó khi xưa. Diệp Mặc không tiếp tục nói, Mục Tiểu Vận cũng không có hỏi tiếp nữa.

    Diệp Mặc ôm lấy Tiểu Vận sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nghĩ đến mình có cần kiến tạo một nơi ở trong Thế giới trang vàng hay không?

    Bất kể Diệp Mặc muốn dựng lên một nơi ở hay không, giờ này khắc này hết thảy lời nói đều là dư thừa.

    …

    Một ngày sau.

    Mục Tiểu Vận đứng ở bên ngoài cung điện tràn đầy tiên hoa kia của Trì Uyển Thanh, có chút thương cảm hỏi:

    - Tướng công, nơi này chính là chỗ ở của em Uyển Thanh sao?

    Diệp Mặc ánh mắt buồn bã:

    - Đúng vậy, Uyển Thanh sống ở đây. Anh không có chú ý coi chừng em ấy, để cho em ấy một mình lang thang tại đại lục Thần Khung… Là ta có lỗi với em ấy.

    - Tướng công, em Uyển Thanh tuy đã đi rồi, trong nội tâm em ấy chắc chắn sẽ không trách cứ tướng công đâu. Em chưa từng gặp qua em Uyển Thanh, nhưng em may mắn hơn em ấy nhiều. Em còn có thể gặp được tướng công, lại còn có thể sống cùng tướng công…

    Mục Tiểu Vận giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu cảm giác mình vô cùng may mắn, so với Trì Uyển Thanh, cô quá mức may mắn. Chẳng những có thể tìm lại được tướng công, còn có thể sống cùng với tướng công.

    - Tiểu Vận, anh có một trận bàn thời gian, bây giờ anh đang ở giai đoạn vấn đạo, không cần dùng trận bàn thời gian nhiều lắm. Cho em dùng đấy, em chỉ cần gấp rút tu luyện trong trận bàn thời gian, với tư chất của em, rất nhanh là sẽ có thể đuổi kịp anh rồi.

    Diệp Mặc biết tu vi của Mục Tiểu Vận ở đây là quá thấp, bây giờ nếu đã ở cùng với hắn, thì cũng không cần băn khoăn thời gian tu luyện và tài nguyên tu luyện nữa.

    Mục Tiểu Vận lại trầm mặc không nói, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

    - Làm sao vậy?

    Diệp Mặc giữ chặt hai tay Mục Tiểu Vận hỏi, cho tới nay, Mục Tiểu Vận đều luôn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mình nói bất luận cái gì, cô ấy cũng sẽ không phản bác, bây giờ cô không nói lời nào, chính là không muốn đi tu luyện cho lắm.

    - Tường công, em muốn, em muốn sinh cho anh một đứa con, bây giờ không muốn tu luyện nữa.

    Mục Tiểu Vận cúi đầu nhỏ giọng nói, cô sợ lần sau lại chia xa Diệp Mặc, có một đứa con, đó chính là tiếp diễn và gửi gắm của cô và Diệp Mặc.

    Diệp Mặc vuốt tóc Mục Tiểu Vận, có chút cảm thán nói:

    - Tiểu Vận, chờ chúng ta trở lại Tiên giới mới sinh con nha. Đợi đến lúc đó Khinh Tuyết và Tố Tố cũng tới, chúng ta sống cùng với rất nhiều con cái.

    - Dạ.

    Mục Tiểu Vận đối với Diệp Mặc vẫn là nói gì nghe nấy.

    - Bây giờ chúng ta đi đâu?

    - Thành Trường Phí Thánh Đạo.

    Diệp Mặc đáp, hắn đi thành Trường Phí Thánh Đạo giải quyết chuyện của Húc nguyệt Thánh đạo, sau đó trở về đi tìm con đường tiến về Tiên giới, một lần nữa phong ấn Tiên giới.

    Về phần tìm Đại nhật Thần sơn và Thần nữ Thánh môn đòi lẽ công bằng, Diệp Mặc rất muốn làm như vậy, ngặt nỗi hiện giờ hắn vẫn chưa có năng lực đó.

    - Sư phụ em và Bế Nguyệt sư tỷ vẫn còn đang ở Thần nữ Thánh môn, em muốn truyền tin cho bọn họ, nói với họ một chút là em cùng đi với anh.

    Mục Tiểu Vận nhớ tới La Bế Nguyệt vẫn còn đang ở Thần nữ Thánh môn, bất kể tại Tiên giới hay là tại nơi khác, La Bế Nguyệt đều luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Có thể nói không có Bế Nguyệt sư tỷ, cô sớm đã không còn mạng rồi.

    - Em không cần lo lắng, lúc đi ra từ Thần nữ Thánh môn, anh nhìn thấy sư phụ của em dẫn theo một đệ tử đã đi khỏi Thần nữ Thánh môn rồi, nếu như ta đoán không sai, cô gái đi cùng sư phụ em hẳn là sư tỷ của em – La Bế Nguyệt.

    Diệp Mặc lúc ấy đi ra nhìn thấy Lam Ỷ Lan dẫn theo một cô gái, nhưng hắn vội vã muốn rời khỏi Thần nữ Thánh môn, cũng không có tâm tư đến hỏi. Bây giờ Mục Tiểu Vận lại nói đến, hắn lập tức liền nghĩ tới.

    Mục Tiểu Vận trầm mặc một lát mới nói:

    - Hẳn là sư phụ em đối với Thần nữ Thánh môn có chút thất vọng rồi, cho nên muốn rời khỏi Thánh môn.

    Trong nội tâm cô biết rõ không phải là như vậy, cho dù là sư phụ rời khỏi Thần nữ Thánh môn, cũng là vì tông chủ đuổi sư phụ đi, nếu không sư phụ không có khả năng sẽ chủ động rời khỏi Thánh môn đâu.

    Diệp Mặc biết rõ ý của Mục Tiểu Vận, an ủi một câu:

    - Môn phái dối trá như Thần nữ Thánh môn, không ở lại cũng thế. Chờ chúng ta trở về Mặc Nguyệt tiên tông rồi, so với Thần nữ Thánh môn này còn tốt hơn nhiều lắm.

    …

    Tại thành Trường Phí Thánh Đạo, Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu hiện giờ địa vị rất cao, đừng nói còn có Đan Anh Dao hỗ trợ, cho dù là không có Đan Anh Dao, với uy thế của Diệp Mặc ban đầu ở cửa thành Trường Phí Thánh Đạo đơn giản liền đánh bại một Dục đạo Thánh đế của Thần nữ Thánh môn, cũng không có ai dám có chút bất kinh với Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu.

    Nhưng hai người tuy nở mày nở mặt, lại cẩn thận không dám có nửa phần chủ quan. Lúc trước Diệp Mặc đột nhiên rời khỏi thành Trường Phí Thánh Đạo, hiển nhiên là muốn đi Thần nữ Thánh môn gây phiền toái, bây giờ Diệp Mặc chưa trở về, ai biết kết quả cuối cùng như thế nào?

    Lúc này ở trong đại sảnh một tòa Tiên tức lâu, Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà đang ngồi ở đây chờ Diệp Mặc.

    - Nếu như Diệp đại ca xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta cũng đi không được.

    Chư Ôn Mậu thở dài.

    Lôi Nguyệt Hà lúc này tóc đã búi thành kiểu của phụ nữ có chồng rồi, cho thấy đã làm vợ chồng với Chư Ôn Mậu rồi, cô lại an ủi Chư Ôn Mậu một câu:

    - Ôn Mậu đại ca, bởi vì có Diệp đại ca hỗ trợ, chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi. Nếu quả thật có chuyện gì, chúng ta sẽ chết cùng nhau, cũng không có gì tiếc nuối.

    Chư Ôn Mậu gật gật đầu nói:

    - Ta chỉ mong trùng kiến sơn môn Húc nguyệt Thánh đạo mà thôi, nếu như ta có thể trùng kiến sơn môn Húc nguyệt Thánh đạo, cho dù chết cũng không sao cả.

    Lôi Nguyệt Hà trong lòng thở dài, đang muốn nói, chỉ nghe thấy một thanh âm cực kỳ khàn khàn nói:

    - Ai muốn trùng kiến Húc nguyệt Thánh đạo? Ai dám trùng kiến Húc nguyệt Thánh đạo?

    Cái thanh âm khàn khàn này cũng không nhỏ, Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu thấp giọng nói chuyện, nhưng y vừa nói như vậy, toàn bộ người trong tức lâu đều nghe thấy.

    Chư Ôn Mậu và Lôi nguyệt Hà trong lòng cả kinh, lập tức vô ý thức đứng lên. Bọn họ nói chuyện đều dùng cấm chế cách âm, không ngờ tới vẫn có người nghe được. Hai người đồng thời trông thấy một người đàn ông dáng người không cao, mặt vuông, da đen đi tới, thần thái uy nghiêm cực kỳ.

    - Hai người các ngươi muốn trùng kiến Húc nguyệt Thánh đạo?

    Người đàn ông mặt vuông này đã đi đến trước mặt hai người, khinh thường cười lạnh nói.

    Chư Ôn Mậu sững sờ nhìn người đàn ông mặt vuông trước mắt này, một hồi lâu mới giựt mình kinh dị không chắc chắn hỏi:

    - Xin hỏi tiền bối phải họ Lâu, là Đạo nguyên lão tổ của Húc nguyệt Thánh đạo ta…

    - Ồ, không ngờ tới còn có người có thể nhận ra Lâu Trung ta? Ta trở về phát hiện Húc nguyệt Thánh đạo đã bị tiêu diệt rất nhiều vạn năm rồi, ngươi nói ngươi là đệ tử Húc nguyệt Thánh đạo? Húc nguyệt Thánh đạo ta còn có loại đệ tử kém cỏi như ngươi sao?

    Người đàn ông da đen mặt vuông này kinh ngạc hỏi một câu.

    Chư Ôn Mậu mừng rỡ khom người nói:

    - Vãn bối Chư Ôn Mậu, ra mắt Lâu Trung tông thượng. Năm đó lúc Lâu tổ sư rời khỏi tông môn, vãn bối mới ở tu vi Tiên tôn. Về sau vãn bối thân xác bị diệt, dưới sự trợ giúp của đaọ lữ của vãn bối, mới tìm được vật nặn nên thân thể, một lần nữa lại tu luyện đến Tiên đế, thật sự là hổ thẹn cực kỳ.



Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2103-ksebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận