Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 390: Kiếm chuyện
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
- Rất xin lỗi, không có phòng rồi. Nữ nhân viên tiếp khách tạo cho Diệp Mặc một cảm giác thuê được phòng rất là khó.
Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, nhà hội quán này là đối ngoại đấy, cho nên bố cục có phần hơi giống rượu, tuy nhiên cách điệu so với rượu không biết cao cấp hơn ở chỗ nào. Thần thức Diệp Mặc đảo qua, chỉ biết nơi này chẳng những có phòng, hơn nữa còn không ít, thậm chí còn có rất nhiều phòng cao cấp.
Tuy nhiên Diệp Mặc chỉ đến nói vài lời mà thôi, nếu không có phòng cho bọn hắn, chứng tỏ thẻ vàng của hắn vẫn còn thấp, Diệp Mặc cũng không thèm để ý nói:
- Nếu không có phòng, vậy giúp chúng tôi mang hai ly cà phê ra bên ngoài được chứ.
Nhìn Diệp Mặc và Thi Tu đi tới một góc trong đại sảnh, nữ nhân viên tiếp khách cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ nhất là cái loại cầm thẻ vàng cấp thấp này
Cà phê rất nhanh liền đưa tới, Diệp Mặc phất tay ý bảo nhân viên phục vụ lùi ra, sau đó hướng Thi Tu hỏi:
- Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi trước khi tốt nghiệp đã đi tìm cậu vài lần, đều không tìm được. Nghe nói trong nhà cậu đã xảy ra chút việc, những chuyện kia đều đã lâu như vậy, còn chưa giải quyết xong?
Thi Tu đã trầm mặc thật lâu sau, mới thở dài nói:
- Diệp Mặc, nếu cậu còn ở Diệp Gia, có lẽ cậu còn có thể giúp tôi một ít, bây giờ nói còn có tác dụng gì, chuyện này đều đã qua...
Diệp Mặc bưng cà phê uống một ngụm, sau đó nói:
- Thi Tu, nếu xem tôi là bằng hữu, thì hãy đem sự tình nói cho tôi biết, cậu không nói, tôi làm sao biết là không thể giúp cậu?
Thi Tu nghe xong Diệp Mặc nói, đôi mắt có chút đỏ, từ sau khi y ra trường, sự tình liên tiếp phát sinh, chưa từng có một người nói xem y là bằng hữu, nhưng trước mắt y lại nghe thấy được hai chữ bằng hữu.
- Diệp Mặc, nhìn dáng vẻ của cậu, thì biết cậu có điều kiện tốt hơn tôi, ít nhất cậu đã không hề bị Ngạn Diễm ảnh hưởng tới.
Thi Tu một hơi uống hết cà phê trong chén, ánh mắt có chút mê man đứng lên.
Rất nhanh liền tự nói:
- Ba của tôi là Chủ tịch thị trấn Tra Từ, cho nên tôi từng nói sau khi tốt nghiệp đã có chỗ có thể đi. Sau khi tốt nghiệp, ba tôi sắp xếp tôi thành một nhân viên làm việc trong văn phòng thị trấn Tra Từ. Mặc dù là một nhân viên, nhưng vì thị trấn đó là cơ quan chính phủ, cho nên cũng không tệ, sau đó bởi vì tôi làm việc đạt một ít thành tích, hơn nữa các mối quan hệ của ba tôi cũng tốt, nửa năm sau, tôi được thăng cấp bậc phó phòng.
Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không hiểu quan trường Hoa Hạ, nhưng tốt nghiệp nửa năm liền lên tới chức Phó phòng, tốc độ này dường như có chút nhanh. Nếu có người chống lưng thì tốt, một khi không có người chống lưng, loại chuyện này rất có thể là một con dao hai lưỡi.
Chỉ có điều ba của Thi Tu cũng chỉ là một Chủ tịch thị trấn mà thôi, nếu như là thị trấn thuộc cấp huyện thì chức Chủ tịch thị trấn cũng giống như một cấp phòng mà thôi. Một cấp phòng lại có năng lực đem đứa con vừa mới tốt nghiệp của mình đề bạt đến chức tương đương với Phó chủ tịch thị trấn? Hoặc là nói nếu như không có cái đầu óc này, ba của y có thể làm tới chức Chủ tịch thị trấn sao?
- Đề bạt cậu trở thành Phó phòng chính là ba cậu hay là người khác?
Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng hỏi.
Thi Tu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, y sau đó mới hiểu được chuyện này, nhưng Diệp Mặc há mồm liền hỏi chuyện này, có thể thấy được Diệp Mặc tuy rằng không ở trong quan trường, nhưng giác ngộ chính trị dường như cao hơn so với y.
Thi Tu nắm chặt nắm tay nói:
- Không phải ba của tôi, là một Phó chủ tịch thị trấn bình thường không xem trọng ba tôi. Lúc ấy bởi vì tôi có công trong việc chỉ huy mọi người cứu giúp tài sản trong đợt hồng thủy, tên Phó chủ tịch thị trấn đó liền đề nghị để cho tôi trở thành Phó chủ tịch thị trấn quản lý về mặt thuỷ lợi, bị cha tôi bác bỏ tại chỗ. Tuy nhiên vị phó Chủ tịch thị trấn kia lại chủ động nói nếu tôi có công mà không cất nhắc đề bạt, sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của nhân viên khác. Cuối cùng đã để tôi trở thành một Phó phòng văn phòng ủy ban thị trấn.
- Lúc ấy cha tôi cũng nghĩ, tôi lập được công lao, hơn nữa mọi cử động không thể tránh khỏi quan hệ thân cận. Hơn nữa, ông ấy cũng nghĩ rằng tên Phó chủ tịch thị trấn kia chắc là đưa ra tín hiệu để muốn tạo quan hệ với ông, bởi vì ba tôi lập tức sẽ tăng cấp làm phó trưởng.
Diệp Mặc thở dài, trong lòng tự nhủ quan trường này quả nhiên là một bước lại thêm một cái phiền phức. Từ xưa đến nay, đều là giống nhau.
- Nhưng chân trước tôi vừa mới được đề bạt làm Phó phòng, lập tức liền kinh động đến huyện, lập tức người đến điều tra tác phong của ba tôi có vấn đề. Ở Ủy ban Kỷ luật huyện này, một đám người giống như sói đói, vọt tới nhà tôi, tìm ra đủ loại chứng cớ rằng ba tôi nhận hối lộ, thậm chí ở trong nhà của tôi tìm ra được một lượng lớn tiền mặt và thư từ. Buổi tối đó, ba tôi đã bị Ủy ban Kỷ luật mang đi.
Nói tới đây, đôi mắt Thi Tu đỏ bừng, nắm tay nắm chặt hơn
- Lúc ấy mẹ tôi vốn đã bị bệnh liệt giường, hơn nữa vì chuyện này mà bà không còn có tỉnh lại.
- Ba cậu thật sự có nhận hối lộ?
Diệp Mặc hỏi.
Thi Tu lắc lắc đầu:
- Ba tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ nhận hối lộ, nếu quả thật nhận hối lộ, mẹ tôi cũng sẽ không bị bệnh nhiều năm như vậy, mà không có tiền tới bệnh viện lớn làm giải phẫu rồi. Hơn nữa cái gọi là chứng cớ, đều là một số cái không đáng gì. Càng thêm buồn cười chính là, tờ báo dùng để bọc tiền mặt chính là báo chiều, người chứng nhận đút lót nói mấy tháng trước, hắn ta đúng là dùng tờ báo này bọc tiền tặng cho ba tôi. Tôi tức giận muốn xông lên cãi lý với hắn ta, nhưng ba tôi đã ngăn tôi lại.
Cho dù Diệp Mặc nghe xong Thi Tu nói cũng thổn thức không ngừng, phương diện này rất hắc ám.
- Sau khi mẹ tôi qua đời, rất nhanh liền truyền đến tin tức ba tôi vì sợ tội mà tự sát. Tôi biết, ba tôi không có tội, càng sẽ không sợ tội mà tự sát, nhưng ngay cả nhìn mặt ba lần cuối cùng tôi cũng không có cơ hội. Tôi biết tôi vô dụng, tôi có lẽ vĩnh viễn cũng không thể báo thù cho cha mẹ. Tôi bị cắt hết tất cả chức vụ, về tới trong nhà, Vân Vân trở thành nơi duy nhất tôi gửi gắm tinh thần, nhưng trước mắt, cô ấy cũng đi rồi.
Đôi mắt Thi Tu hoàn toàn đỏ lên, giống như một con sói đói bị thương.
Diệp Mặc trầm mặc lại, hắn không phải là không muốn khuyên Thi Tu, nhưng hắn lại không biết nên khuyên cậu ta như thế nào, nếu có thể, hắn muốn Thi Tu không đặt chân vào chốn quan trường nữa, nhưng hắn biết, có những mối thù nhất định phải do chính Thi Tu báo. Không thể đặt chân vào chốn quan trường, có lẽ vĩnh viễn cậu ta cũng không báo được thù.
Tuy rằng hắn muốn giúp Thi Tu báo thù cũng rất đơn giản, nhưng hắn không muốn làm cho Thi Tu lưu lại tiếc nuối như vậy.
- Thời điểm tôi quen Vân Vân, tôi còn là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, nhưng Vân Vân lúc đó không chê tôi. Cô đối với mẹ tôi cũng tốt lắm, vẫn luôn chăm sóc mẹ của tôi. Lúc ấy tôi bởi vì mẹ sinh bệnh, đã lâu đều không đến trường học, nhưng Vân Vân luôn luôn giúp tôi, cô chăm sóc mẹ tôi, để cho tôi đến trường học. Tôi không tin cô sẽ trở thành như vậy, tôi không tin, cô không phải một người phụ nữ thích tiền. Nhưng, nhưng...
Thi Tu rốt cục không thể cầm được nước mắt của mình, cúi đầu khóc thút thít.
- Thi Tu, cậu có muốn báo thù hay không?
Diệp Mặc bỗng nhiên ngắt lời nói.
- Báo thù?
Thi Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút
- Cậu có biết tôi lập tức sẽ đi ngồi tù không? Còn nói gì đến chuyện báo thù?
Diệp Mặc có chút kỳ quái hỏi:
- Ngồi tù? Cậu không phải đã bị huỷ bỏ chức vụ sao? Vì sao còn phải ngồi tù?
Thi Tu thở dài:
- Ba tôi sau khi bị mang đi, tôi đi vay tiền muốn tìm một chút quan hệ để làm rõ chuyện ba tôi, nhưng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền, cuối cùng ba tôi lại đi rồi. Những số tiền kia đều là tiền vay nặng lãi, tôi đã bán căn nhà ở dưới quê, nhưng vẫn không đủ tiền trả, toà án đã cho tôi biết, nếu một tuần nữa không thể trả tiền, tôi sẽ bị ngồi tù.
- Cậu còn nợ bao nhiêu tiền?
Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn nghĩ việc Thi Tu vay tiền rất có thể cũng bị người ta bày mưu tính kế hãm hại. Những tên cho vay nặng lãi đều biết Thi Tu, cho nên còn cố ý đưa tiền cho cậu ấy, trong này nếu không có mưu mô gì, nói gì Diệp Mặc cũng sẽ không tin.
- Tiền vốn hơn hai trăm ngàn, nhưng lợi tức đã tới năm trăm ngàn rồi.
Thi Tu có chút ảm đạm nói.
Ngay cả Diệp Mặc đều tức giận vỗ bàn một cái
- Cái lợi tức gì mà cao như vậy?
- Ông chủ Hoàng, hội quán này của các ông hiện tại sao mà nhiều ruồi bọ như vậy. Người nào vào cũng có thể đập bàn đập ghế rồi hả?
Một giọng điệu rất quái dị truyền đến, hai gã đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi vào hội quán. Ở bên cạnh bọn họ, còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Đi ở phía sau tên đàn ông trẻ tuổi kia còn có hai gã vệ sĩ, vừa thấy chứng tỏ người đàn ông trẻ tuổi cũng không phải là đơn giản.
Nghe xong lời tên thanh niên kia nói, người đàn ông trung niên vội vàng cười theo nói:
- Khâu thiếu gia, mời cậu vào phòng trước, đừng để ý tới loại bỏ đi này.
- Ý của ông chủ Hoàng nghĩa là tôi rảnh rỗi xem vào chuyện của người khác?
Cái tên thanh niên gọi là Khâu thiếu gia sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng có chút không vui.
- Không phải, không phải, tôi lập tức bảo bọn họ đi. Miễn ảnh hưởng tới tâm tình của Khâu thiếu gia.
Ông chủ Hoàng này nghe xong lời của Khâu thiếu gia, sắc mặt lập tức liền trở nên hơi khẩn trương.
Nói xong thấy Khâu thiếu gia trầm mặt, không nói lời nào, ông chủ Hoàng khẩn trương nhiếc miệng ra ý với hai gã bảo an bên cạnh.
Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, xem ra mình không ở Yến Kinh, người quen biết mình càng ngày càng ít, đến một tên không hiểu ra sao cả cũng dám đến đuổi hắn đi.
Thi Tu lại lôi kéo Diệp Mặc nói:
- Cái tên kia là cố ý đấy, tên theo sau Khâu thiếu gia tôi cũng có biết. Tên Phó chủ tịch thị trấn hại ba tôi chính là người bác của tên là Đổng Kiệt, là sinh viên đại học Yến Kinh. Y nhất định là nhìn thấy tôi nên mới cố ý tìm cớ trêu chọc. Hơn nữa cái tên Khâu thiếu gia kia thật không đơn giản đâu, Diệp Mặc, hay chúng ta đi trước.
Diệp Mặc giật mình, hắn nói gì mà đụng chạm tới tên này. Vỗ một cái vào bàn, mắc mớ gì tới chuyện của nó, cũng muốn đi qua xen vào việc của người khác. Hóa ra là cố ý bới móc.
- Hai vị đi ra ngoài, nơi này không chào đón các vị.
Thi Tu vừa dứt lời, hai gã bảo an liền đi tới trước mặt Diệp Mặc.
- Cút.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai gã bảo an này
- Trong vòng ba hơi thở, nếu không cút cũng đừng trách tao không khách khí.
- Mẹ mày, nể mặt còn không biết xấu hổ.
Một tên bảo an trong đó rút ra gậy điện bên hông, đập xuống Diệp Mặc.
- Ngàn vạn lần đừng đánh... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Xa xa Vương Yến thấy Diệp Mặc bên này xảy ra chuyện, vội vàng kêu lên, vội vàng chạy tới.