Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 551: Tung tích của chị Nhan
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện
Người đầu tiên Diệp Mặc nghĩ đến là Sát Nhất, chẳng nhẽ ông ta đã cứu Thạch Khai Căn? Bất luận có phải là Sát Nhất hay không, Diệp Mặc đã quyết định đến địa bàn của ông ta xem xem.
-Sao anh ở đây vẫn chưa đi?
Diệp Mặc nhìn La Hưng nghi ngờ hỏi, theo lý mà nói lần trước anh ta nên rời khỏi San Francisco, không ngờ bây giờ vẫn ở đây.
La Hưng nghe Diệp Mặc nói, sắc mặt lộ vẻ mất tự nhiên, hình như có gì đó khó nói. Diệp Mặc xua tay, ngắt lời cậu ta muốn nói:
-Cảm ơn tin tức của anh, tôi đi đây.
La Hưng phản ứng trở lại, lúc muốn nói gì đó thì Diệp Mặc đã mất hút.
…
Diệp Mặc đoán không sai, Thạch Khai Căn đúng là được Sát Nhất cứu, ngay cả Đồng Trụ cũng được ông ta cứu. Chỉ là điều khiến Sát Nhất nghi ngờ, thường thì nhựng chuyện liên quan đến Diệp Mặc, hắn ta rất nhanh tìm. Bang phái đại chiến ở phố người Hoa - San Francisco đã xảy ra gần một tháng trước, Diệp Mặc vẫn chưa đến.
Thạch Khai Căn cũng đang nghi ngờ tại sao Diệp Mặc không đến, thậm chí điện thoại của hắn cũng không gọi được. Anh ta biết sở dĩ Sát Nhất cứu anh ta chắc chắn có liên quan đến Diệp Mặc, lúc trước Diệp Mặc đi qua Ngũ Châu, hình như Sát Nhất kiêng dè Diệp Mặc. Từ khi Sát Nhất cứu mạng anh ta, anh ta có thể nhìn ra, bản lĩnh của Sát Nhất không dưới Diệp Mặc. Một người có bản lĩnh như thế, sao lại phải kiêng dè Diệp Mặc?
Dù như thế nào, Sát Nhất đã cứu anh ta, trong lòng anh ta vẫn cảm kích. Nếu không phải Sát Nhất, anh ta sẽ không chỉ bị thương nhẹ, chắc chắn không có cơ hội trốn ra.
Khi Diệp Mặc đến Ngũ Châu lần nữa, Sát Nhất đang nói chuyện với Thạch Khai Căn. Hai người đều không ngờ Diệp Mặc lại bất ngờ xuất hiện ở đây.
-Anh Diệp…
Sát Nhất cứu Thạch Khai Căn là vì nể Diệp Mặc, anh ta là một người thực tế, nếu không phải Diệp Mặc, anh ta sẽ không đi làm việc tốn công mà chẳng được gì. Tuy Tam Phiên Bang không làm gì được anh ta, nhưng dưới anh ta còn có người khác, huống hồ Tam Phiên Bang lại là rắn địa phương
Vết thương của Thạch Khai Căn vốn không nặng, có cao thủ Sát Nhất ở đây, càng sớm lành. Ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đi đến, vội vàng đứng dậy chào một câu anh Diệp.
-Đồng Trụ không ở đây à?
Diệp Mặc thấy Thạch Khai Căn không việc gì, mới yên tâm. Thạch Khai Căn giúp hắn làm việc, nếu xảy ra chuyện gì, hắn cũng hơi áy náy.
-Trụ Tử đi thăm dò tin tức rồi …
Thạch Khai Căn vừa dứt lời thì Đồng Trụ lên tiếng.
-Anh Thạch, tối nay em nhìn thấy Dick rồi... Sát bang chủ cũng có mặt đấy.
Đồng Trụ nói xong mới nhìn thấy Diệp Mặc, vui mừng gọi:
-Anh Diệp, cuối cùng anh đã đến rồi.
Diệp Mặc nhìn Đồng Trụ có chút bối rối liền vỗ vỗ vai cậu ta. Thạch Khai Căn và Đồng Trụ trở nên thế này, có thể nói là đã bị hắn liên lụy. Nhất là Thạch Khai Căn, nếu không phải vì phân phó của hắn, cũng sẽ không ở lại Đường Bang.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn hỏi, tuy La Hưng nói rất rõ, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn nghe Thạch Khai Căn nói như thế nào, dù sao ông ta mới là người trải qua chuyện này.
Cách nói của Thạch Khai Căn, Đồng Trụ hai người họ cơ bản thống nhất với những lời La Hưng nói, điểm khác biệt là Dick biết được sau khi Thạch Khai Căn được người ta cứu, còn tìm tung tích của ông ta. Theo ý của Dick, không bắt được Thạch Khai Căn, ép hỏi ra người đứng sau đã tiêu diệt “Liên Minh ngầm”, thì y sẽ không từ bỏ ý định.
Vì Tam Phiên Bang ép sát từng bước nên việc kinh doanh gần đây của Sát Nhất cũng bị ảnh hưởng nhiều.
-Ông vẫn buôn người à?
Diệp Mặc không thích việc này, chỉ là Sát Nhất một lần nữa cứu Thạch Khai Căn, khiến Diệp Mặc có chút mâu thuẫn.
Sát Nhất vội vàng đáp:
-Không có, từ lần trước gặp anh, sau khi nghe lời anh, em đã không làm việc này nữa rồi, bây giờ em đang buôn bán vũ khí đạn dược.
-Anh buôn bán vũ khí đạn dược? Anh có thể lấy được vũ khí mới nhất?
Diệp Mặc bỗng nhớ đến Lạc Nguyệt, tuy Lạc Nguyệt đã mua được một vài vũ khí đạn dược, nhưng đều là đồ người khác thải ra. Còn những quốc gia kia căn bản sẽ không bán vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt, phần lớn vũ khí đạn dược Lạc Nguyệt có được đều thông qua con đường ngầm.
Sát Nhất vẫn chưa trả lời, Thạch Khai Căn đã tiếp lời:
-Vũ khí của Mỹ và Hoa Hạ không giống nhau, chúng đều do các thương buôn vũ khí cung cấp, sau đó chính phủ Mỹ mua của họ. Tuy nhiên những người buôn bán vũ khí dường như đều có chính phủ đứng sau lưng, nhưng vì dính đến lợi ích cá nhân nên ở Mỹ mua được vũ khí tiên tiến nhất dễ hơn ở trong nước hay chỗ khác nhiều.
- Đúng vậy, các thương nghiệp sản xuất vũ khí chiến lược thật sự như Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, ATK các loại có quan hệ vô cùng mật thiết với chính phủ cùng quân đội, nhưng không phải quốc hữu, hoặc là nói bọn họ ở bên ngoài không phải lá bí mật. Sự mua bán của số vũ khí chiến lược này bị một số quản chế, chúng ta không lấy được đâu, nhưng đối với một số vũ khí hạng nhẹ thường quy lại rất dễ có được
Sát Nhất bổ sung nói.
Diệp Mặc gật đầu nói:
-Đã như vậy, anh hãy phụ trách mua giúp tôi vũ khí hạng nhẹ tiên tiến nhất, còn về bản vẽ thiết kế chiến lược, tôi sẽ đến chỗ buôn bán vũ khí lấy về. Hiện giờ công ty tôi đã chuyển đến Lạc Nguyệt rồi, anh chắc cũng biết.
Sát Nhất vẫn luôn muốn nói lời này, bây giờ Diệp Mặc nhắc đến, anh ta càng kích động. Lần này anh ta không do dự nữa, nói thẳng:
-Diệp tiền bối, em biết dược phẩm Lạc Nguyệt muốn gia nhập vào Lạc Nguyệt thành, tiền bối …
Nghe Sát Nhất nói, Thạch Khai Căn và Đồng Trụ cũng hồ hứng theo, đương nhiên bọn họ sớm đã biết câu chuyện truyền kỳ về dược phẩm Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tuy bọn họ giờ đã là tay chân của Diệp Mặc, bọn họ càng mong muốn gia nhập vào Lạc Nguyệt thành, chỉ là lúc này Diệp Mặc đang nói chuyện với Sát Nhất, bọn họ không tiện nói chen vào.
Diệp Mặc hiểu suy nghĩ của bọn họ, khẽ mỉm cười nói:
-Đương nhiên, tôi đã nói lời này, chính là cho phép các anh gia nhập Lạc Nguyệt thành, nếu bây giờ các anh muốn trở về Lạc Nguyệt cũng được, nếu các anh ở lại đây, thì hãy tiếp tục giúp tôi để ý một chút đến vấn đề vũ khí đạn dược của Mỹ và giúp tôi mua một vài vũ khí đạn dược tiến tiến nhất, nếu Mỹ có được công nghệ tiên tiến nhất, các anh có thể lập tức nói cho tôi biết.
Từ góc độ cá nhân mà nói, Diệp Mặc không thể không bái phục Mỹ là một quốc gia khai sáng. Rất nhiều nơi tốt hơn những quốc gia khác, nếu Mỹ không muốn thâu tóm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng sẽ không tìm Mỹ động thủ. Dù cho Mỹ có lớn mạnh đến mấy, quốc gia này muốn động thủ với Lạc Nguyệt thì đừng trách Diệp Mặc ra tay trước. Còn một điều nữa, thực chất bên trong tư chất của Mỹ hình như là cái loại tự mạn ta đây đứng đầu thế giới, khiến Diệp Mặc nhìn không quen.
-Không vấn đề gì, em bằng lòng ở lại đây tiếp tục buôn bán vũ khí đạn dược.
Sát Nhất thể hiện ngay. Thạch Khai Căn và Đồng Trụ đương nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát cho thấy rõ thái độ của bọn họ.
Ba người bằng lòng ở lại hỗ trợ, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ, hắn lấy ra ba chiếc vòng tay phòng ngự tặng cho ba người, ít nhất có thể cứu bọn họ một lần. Tuy Thạch Khai Căn và Đồng Trụ không hiểu lắm về chiếc vòng tay phòng ngự, nhưng bọn họ từng tận mắt nhìn thấy quả cầu lửa mà Diệp Mặc ra tay. Huống hồ dược phẩm Lạc Nguyệt mà Diệp Mặc thành lập đã chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập, các kiểu đều khiến trong lòng bọn họ cảm thấy Diệp Mặc là một người rất mạnh và thần bí. Hắn đã nói có thể là có thể.
Từ trước đến nay trong lòng Sát Nhất luôn kính nể Diệp Mặc, lúc trước Diệp Mặc từ Thuần An đến HongKong dường như chỉ trong nháy mắt, chuyện này cho tới bây giờ y vẫn chưa hiểu. Cho nên với những gì của Diệp Mặc, anh ta xem là bảo bối.
Dù Sát Nhất khước từ nhưng Diêp Mặc vẫn để lại năm mươi triệu đô la Mỹ cho anh ta, năm mươi triệu đô la Mỹ này là lúc trước sau khi giết Jason có được. Nói thực lòng, hắn ít khi dùng tiền, cho nên tuy hắn nhiều tiền, nhưng lại ít khi dùng đến. Muốn Sát Nhất làm việc, không thể khiến anh ta tốn tiền.
-Tôi còn muốn đến một vài nơi buôn bán vũ khí đạn dược lấy tư liệu về, các anh biết chỗ để bản vẽ nghiên cứu của bọn buôn bán vũ khí đạn dược không?
Diệp Mặc hỏi câu này khiến cho ba người ban nãy vẫn chìm trong vui sướng hoàn toàn hóa đá.
Đi đến nơi buôn bán vũ khí đạn dược lấy bản vẽ thiết kế vũ khí đạn dược về? Không phải là lấy trộm sao? Chuyện này cũng có thể? Dù Diệp Mặc lợi hại đến đâu cũng không làm được việc này. Bọn họ không biết ngay cả vàng của Fort Knox - Mỹ cũng đã bị Diệp Mặc lấy, nếu bọn họ biết việc này, khẳng định sẽ không ngạc nhiên với lời nói của Diệp Mặc như vậy.
Diệp Mặc biết nếu cho Diệp Tinh thời gian, cậu ấy chắc chắn có thể thiết kế ra vũ khí tiên tiến nhất. Nhưng hắn biết thời gian của Lạc Nguyệt có hạn, cùng với việc để Diệp Tinh bọn họ thiết kế, chi bằng trực tiếp đến chỗ buôn bán vũ khí đó lấy về rồi đưa thẳng cho Diệp Tinh bọn họ sửa lại là được.
Sau một hồi lâu, Sát Nhất là người đầu tiên định thần lại mới lên tiếng:
-Tiền bối, anh không đùa đấy chứ?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười:
-Tôi đương nhiên là không đùa, hơn nữa còn muốn làm xong việc trong sáng hôm nay, buổi tối tôi còn đến Tam Phiên Bang xem xem.
Lời nói của Diệp Mặc làm cho ba người nghĩ rằng Diệp Mặc đang nói nhảm, dù muốn đi lấy trộm bản vẽ, cũng phải đi buổi tối chứ, ban ngày? Giữa ban ngày đến công ty vũ khí của Mỹ ăn trộm bản vẽ? Điên rồi, thật sự là điên rồi. Nếu để cho bọn họ nghĩ, bọn họ thà để ban ngày Diệp Mặc đến Tam Phiên Bang còn buổi tối đi lấy trộm bản vẽ, mặc dù như vậy vẫn rất điên rồ.
Bọn họ nhanh chóng biết Diệp Mặc không phải đùa, lời Diệp Mặc nói là thật, còn thật hơn cả vàng trắng.
-Nhưng những công ty kia đều ở những địa điểm khác nhau, hơn nữa…
Sát Nhất chưa nói hết, Thạch Khai Căn đã biết ý của anh ta. Các công ty ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, thêm vào cách kiểm tra nghiêm ngặt hiện nay của Mỹ, một người Hoa Hạ muốn đến nhiều nơi như thế trong một ngày, căn bản không thể.
Diệp Mặc xua tay:
-Cái này tôi sẽ nghĩ cách, anh trước hãy đưa những tư liệu kia cho tôi.
Diệp Mặc có một tấm bản đồ chi tiết của Mỹ, chỉ cần có địa chỉ, hắn có thể tìm ra. Đã đến Mỹ, đương nhiên phải kiếm được nhiều tiền mới đi. Tiền hắn đã cầm đi một ít nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy không đủ.
Sát Nhất rời đi tìm kiếm tư liệu, Thạch Khai Căn bỗng vỗ đầu nói:
-Anh Diệp, khi anh đi đã giao cho em tìm tung tích của chị Nhan, sau đó em đã tìm được rồi. Nhưng chưa kịp báo cáo cho anh thì đã xảy ra chuyện Tam Phiên Bang xâm lấn.
Diệp Mặc ngạc nhiên, thậm chí hắn nghĩ chị Nhan rất có khả năng có quan hệ huyết thống và là mẹ hắn. Nhưng vẫn chưa tìm thấy, hắn vẫn có thể bình tĩnh xử sự. Nhưng hắn nghe Thạch Khai Căn nói đã tìm được tung tích của chị Nhan, hắn bỗng có cảm giác không nói nên lời.