Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 587: Nhìn thấy
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện
- Lai Bân khác với tôi. Tôi là một người sáng nghiệp đời thứ hai. Lai Bân lại là tinh anh của xã hội. Nếu không phải bởi vì có việc gấp, hôm nay anh ấy cũng sẽ không đến Đàn Đô. Lai Bân thật vất vả mới đến đây một chuyến, đương nhiên tôi phải làm tròn bổn phận của một người chủ nhà. Ha hả, không ngờ được còn có thể gặp được Nhưỡng thiếu gia ở Kim Châu Chân Vị. Đi thôi, mọi người đi cùng nhau, hôm nay tôi mời khách.
Hàn Đan phục hồi lại tinh thần, lập tức biết mình có chút thất thần, vội vàng bổ sung nói.
Chí Nhưỡng vỗ đầu, lập tức đưa tay về phía Chương Lai Bân nói:
- Tôi nhớ ra rồi, anh chính là thủ khoa của kỳ thi cao đẳng năm 04 Chương Lai Bân. Cha của anh là Bí thư Thành ủy Ninh Hải Chương Trì Quốc. So với anh, tôi và Hàn Đan thật sự là người sáng nghiệp thế hệ thứ hai, ha ha...
Chương Lai Bân vội vàng đưa tay nói:
- Chỉ là một chút thành tích nhỏ, không đáng giá để nhắc tới. Có thể được làm quen với Nhưỡng thiếu gia, cũng là vinh hạnh cho Chương Lai Bân tôi.
Mấy người mới quen đã thân, vừa nói, vừa đi về phía phòng riêng.
Ở trong phòng riêng, mỗi người nói tán gẫu mấy câu, đã nói tới chuyện An Ngưng muốn di dân tới Lạc Nguyệt. Hàn Đan lại lập tức dũng cảm. Trong lòng anh ta đối với An Ngưng vốn là cảm giác kinh sợ như đối với thiên thần. Có cơ hội này đương nhiên phải thể hiện một chút.
- Nói tới Lạc Nguyệt, người khác không có cách nào, nhưng tôi thật sự lại có biện pháp. Chị họ tôi hiện tại đang định cư ở Lạc Nguyệt, hơn nữa còn ở một nơi rất tốt.
Hàn Đan đắc ý dào dạt nói, khiến mấy người đang ngồi lập tức dựng thẳng tai lên nghe. Ngay cả Chương Lai Bân đang một bụng đầy tâm sự, cũng bị bộ dạng nói không sợ người chết của Hàn Đan thu hút.
Lạc Nguyệt khác với Hoa Hạ. Cho dù anh là thủ tướng của Hoa Hạ, cũng không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với Lạc Nguyệt. Cho nên bất kể anh là cục cưng trong quan trường hay là con nhà giàu mới nổi, muốn tới Lạc Nguyệt nếu chỉ thuần túy dựa vào quan hệ thì không có tác dụng. Cho dù là người có quan hệ trâu bò trong giới quan trường Hoa Hạ, cũng không có cách nào trâu bò di dân đến Lạc Nguyệt được.
Nhìn thấy mọi người đều nghiêm túc nghe mình nói, An Ngưng nghe còn chăm chú hơn, trong lòng Hàn Đan càng thêm đắc ý, không nhanh không chậm nói:
- Nói cho mọi người biết một bí mật. Lạc Nguyệt có một người phụ trách. Người này lại là bằng hữu tốt của ông nội tôi. Bằng không mọi người bảo chị họ tôi làm sao có thể định cư ở Lạc Nguyệt được? Không phải khoác lác, một khi tôi muốn đến Lạc Nguyệt, chỉ cần đánh tiếng xin ông nội tôi là được rồi.
Kỳ thật Hàn Đan biết anh ta nói như vậy thật sự chính là khoác lác. Tuy rằng ông nội anh ta, Hàn Tại Tân có thể đưa anh ta tới Lạc Nguyệt, nhưng với bản tính của ông nội anh ta, tuyệt đối sẽ không giúp chuyện này. Không cần phải nói là anh ta, cho dù là chị họ anh ta, Hàn Yên nghe nói cũng phải dựa vào bản lĩnh của chính mình để di cư đến Lạc Nguyệt. Nếu là bây giờ, phỏng đoán cũng không được nữa.
- Vậy Hàn Đan, tôi muốn đi Lạc Nguyệt. Anh có thể giúp tôi chuyện này không?
An Ngưng là người đầu tiên không nhịn được đứng ra nói.
Chỉ có điều An Ngưng tự biết mình. Nếu không phải bởi vì cô rất muốn di dân tới Lạc Nguyệt, cô sẽ tuyệt đối không đưa ra yêu cầu như vậy với một người sáng nghiệp thế hệ thứ hai vừa mới gặp mặt lần đầu tiên.
Nhưng cô ta thật sự không có cách nào khác. Cô ta biết không biết một người nào có năng lực đưa cô ta tới Lạc Nguyệt. Mà hiện tại cô ta càng ngày càng muốn di dân tới Lạc Nguyệt.
Bởi vì Lạc Nguyệt khác với quốc gia khác. Lạc Nguyệt là một quốc gia thuộc chủ quyền của người Hoa. Di cư đến Lạc Nguyệt và ở lại Hoa Hạ, không có cảm giác xa lạ như ở nước ngoài.
Hàn Đan không ngờ được mình khoác lác hơi quá như vậy, An Ngưng lại tìm anh ta nhờ hỗ trợ. Lúc này, đương nhiên anh ta không thể nói là mình đã khoác lác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trả lời:
- Điều này đương nhiên không có vấn đề. Để tôi trở về gặp ông nội tôi một chuyến. Chuyện của cô, tôi khẳng định sẽ đề xuất. Tôi tin tưởng chắc ông nội tôi sẽ không từ chối.
Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh ta lại không dám chắc chắn. Anh ta hiểu rất rõ về tình tình ông nội. Tuy nhiên ở trước mặt An Ngưng, anh ta tuyệt đối không thể ném đi thể diện của mình. truyện copy từ tunghoanh.com
- Vậy cám ơn anh, Hàn Đan. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có thể được, anh nhớ gọi điện thoại cho tôi.
An Ngưng nghe Hàn Đan kiên quyết khẳng định xong, trong lòng cảm thấy hài lòng về chuyến đi lần này. Không ngờ lại quen biết Hàn Đan là người có năng lực như vậy. Cô ta lập tức lại lấy một cái danh thiếp của mình ra.
Người thanh niên tên Chí Nhưỡng thấy An Ngưng liên tiếp đưa ra hai tấm danh thiếp lá phong đỏ, nhưng một cái cũng không cho gã. Trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất bình. Nhưng nói thật ra, gã thật sự không có cách nào giúp được An Ngưng. Nếu An Ngưng muốn làm chút gì đó trong nước, Chí Nhưỡng không chút do dự có thể giúp cô xử lý thỏa đáng. Nhưng đi Lạc Nguyệt thì gã thật sự không bản lĩnh này.
Tuy nhiên cho dù là bạn tốt, cũng không thể nửa chừng đến cướp đối tượng của bạn. Chí Nhưỡng có chút chua xót nói:
- Hàn Đan, tính tình của ông nội anh rất thối, giống như hòn đá trong nhà xí. Tôi thấy anh đồng ý như vậy có chút nguy hiểm đấy.
Hàn Đan làm sao không biết điều Chí Nhưỡng nói là thật. Nhưng anh ta đã mạnh miệng nói ra, nghe Chí Nhưỡng nói xong không thể làm gì khác hơn là nói:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ khiến ông nội đồng ý với yêu cầu của tôi.
Tuy rằng trả lời Chí Nhưỡng, nhưng giọng điệu của anh ta lại không hề tự tin. Ngay cả Chương Lai Bân cũng nghe ra được điều này.
An Ngưng là người trong cuộc, khẳng định càng nghe ra được. Cô ta cảm giác mình có chút thiếu kiên nhẫn. Cô ta đứng lên nhìn Hàn Đan nói:
- Hàn thiếu gia. Nếu không được, cũng không có vấn đề gì. Tôi đi toilet một chút, các anh cứ tán gẫu đi.
Nhìn An Ngưng đi ra ngoài, Chí Nhưỡng cười khà khà.
- Hàn Đan, lần này dường như anh khoác lác hơi quá rồi. Tôi rất nghi ngờ về lời nói của anh. Ông nội anh, ha ha...
Hàn Đan biết ý của Chí Nhưỡng, trong lòng cũng có chút buồn bực. Nếu không phải không liên lạc được với chị họ, anh ta thà đi tìm chị họ nhờ hỗ trợ còn tốt hơn.
An Ngưng đi ra khỏi phòng riêng bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Mình thật sự là ngây thơ, có thể tùy tiện nghe người khác nói liền không chút nghi ngờ, thậm chí còn tặng một tấm danh thiếp.
Hơn nữa trước đó không lâu cũng đã đưa ra ngoài một cái. Hôm nay cô ta đã đưa ra hai tấm danh thiếp. Phải biết rằng đôi khi hơn nửa năm cô ta cũng không đưa ra một tấm nào.
- Vẫn quá gấp...
An Ngưng thì thào nói một câu. Bỗng nhiên cô dừng bước. Trong thùng rác có một tấm danh thiếp lá phong đỏ. Cô ta cúi người xuống nhặt tấm danh thiếp lên. Tấm danh thiếp kia còn có chút mùi thơm thoang thoảng, rõ ràng chính là danh thiếp của mình.
Hôm nay cô ta chỉ đưa ra tổng cộng hai tấm danh thiếp. Mà Hàn Đan còn đang ở trong phòng chưa đi ra ngoài, khẳng định không phải do Hàn Đan bỏ. Không cần nghĩ cũng biết là tên công tử bột ăn uống miễn phí kia.
Lần đầu tiên An Ngưng cảm thấy mình phẫn nộ. Cô ta cắn chặt hàm răng, trong lòng thật sự hận không thể túm lấy tên khốn đã ném cái danh thiếp kia, sau đó nhét cả người hắn vào trong thùng rác.
Loại danh thiếp này mình không dễ dàng đưa ra ngoài, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người ta ném vào trong thùng rác. Cái gì có thể nhịn được chứ cái này thì không thể.
Lúc này An Ngưng hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi cô ta đưa danh thiếp cho Diệp là gì. Cô ta không chút nghĩ ngợi, liền đẩy cửa phòng của Diệp Mặc và Túy Viện Viện.
...
Thức ăn của Diệp Mặc và Túy Viện Viện đã được đưa lên. Tuy rằng Diệp Mặc không mấy hứng thú đối với thức ăn ngon, nhưng không thể không thừa nhận các món ăn của Kim Châu Chân Vị quả thật rất ngon. Bất kể là vật liệu hay là các loại gia vị, thậm chí là tay nghề của đầu bếp đều đạt tiêu chuẩn hạng nhất.
Nhưng Diệp Mặc cho rằng món ăn ở đây so với giá của nó vẫn hơi đắt một chút. Sách lược tiêu thụ của ông chủ nhà hàng này có phần giống hắn, đều là tiêu thụ thứ đắt tiền. Tuy nhiên Diệp Mặc cho rằng sản phẩm của hắn thật sự là phù hợp với giá tiền. Nhưng những thứ này lại có phần không đáng giá như vậy. Có lẽ tới chỗ này ăn cơm, cũng chỉ là ăn một bữa hù dọa người ta mà thôi.
Hai người vừa ăn vừa nói, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Lúc này, điện thoại di động của Túy Viện Viện lại đổ chuông. Diệp Mặc lập tức ngừng lại, hắn không biết có phải Bắc Vi gọi tới hay không.
Túy Viện Viện chỉ nói vài câu liền buông điện thoại xuống. Cô có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc nói:
- Là Tĩnh Văn. Cô ấy cũng tìm Bắc Vi. Cô ấy vừa xuống máy bay không bao lâu, nhưng không tìm được Bắc Vi trong trường học. Cô ấy nghe nói anh ở đây nên đang tới.
Tô Tĩnh Văn? Diệp Mặc nghĩ thầm mấy giờ trước, mình còn thấy cô ấy ở nhà hàng Tây Hồ tại Ninh Hải, sao chớp mắt đã đến Đàn Đô rồi?
Diệp Mặc mới nghĩ đến đây, suy nghĩ của hắn lại bị cắt ngang. Cửa phòng bị đẩy ra.
Thấy sắc mặt không vui của An Ngưng, Diệp Mặc chẳng hiểu tại sao. Lại nói tiếp, hắn và Viện Viện và đã chia tay An Ngưng, cô ta bỗng nhiên tới phòng riêng của mình để làm gì? Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến tấm danh thiếp mình ném ở bên ngoài. Hắn lập tức dùng thần thức quét ra ngoài. Quả nhiên hắn không thấy tấm danh thiếp kia nữa.
- Sao cô lại tới đây?
Túy Viện Viện đứng lên, tuy nhiên không chất vấn, chỉ hỏi một câu rất bình thường. Cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. An Ngưng thoạt nhìn không phải là người bình thường. Không phải người nào cũng có thể ngồi trên xe thể thao GTC. Hơn nữa cô ta lại xinh đẹp như vậy, còn chạy đến bên này làm gì?
Nếu nói cô ta thích anh Diệp, Túy Viện Viện lại không tin. Mặc dù anh Diệp có một loại khí chất không nói lên lời, nhưng An Ngưng không phải là loại con gái như vậy. Huống gì, An Ngưng còn rất ưu tú. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi cô ta còn chưa hết giận? Cho dù chưa tiêu tan, cũng sẽ không tới mức đến tính sổ chứ.
- Tôi cảm thấy anh thật sự không có phong độ. Tôi cho anh danh thiếp, anh không muốn gọi điện thoại tôi cũng không nói làm gì, nhưng cần gì phải vứt danh thiếp của tôi vào thùng rác?
Mặt Diệp Mặc đỏ lên. Hắn thật sự có chút xấu hổ, trong lòng không khỏi thầm than mình làm việc không suy nghĩ. Cho dù muốn ném cũng phải ném chỗ khác chứ. Nhẫn của mình lớn như vậy, ném một tấm danh thiếp vào cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Ai biết cô gái này còn có thói quen nhìn thùng rác?
- Cái đó, có thể là do tôi không cẩn thận làm rơi.
Diệp Mặc vừa nói xong liền có chút hối hận. Ném thì cũng ném rồi, làm gì phải tìm lý do.
- Vậy anh thật sự không cẩn thận làm rơi đúng chỗ như vậy sao? Không ngờ ngay cả không cẩn thận cũng biết bảo vệ môi trường như vậy.
An Ngưng cười lạnh một tiếng.
Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra, không phải chỉ ném một tấm danh thiếp sao? Cũng không có gì, mình đã đánh mất không biết bao nhiêu danh thiếp. Cho dù là danh thiếp của Mạc Khang, mình cũng đánh mất. Tuy nhiên điều khác nhau chính là nội dung của danh thiếp đó mình đều đã nhớ kỹ. Mà danh thiếp của cô gái này, mình lại chưa hề xem mà thôi.
- An Ngưng, em ở đây làm gì?
Một giọng nói cắt đứt sự xấu hổ của Diệp Mặc!