Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 7 00: Làm thế nào đây

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 700: Làm thế nào đây




Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện





Diệp Mặc thật không ngờ, cô Vu Vũ Yến này tuổi tác không lớn lắm, thật không ngờ lại đen tối đến thế. Gần như là để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí tính mạng của một người xa lạ cô ta cũng coi không ra gì.

Đem chính mình ra cho Liêu Uy xử phạt, có thể thấy rằng đây là sự ác độc của người phụ nữ này.

- Cô, tiện nhân, cô lập tức mang thẻ danh ngạch từ chỗ Thượng Thanh mang về đây, đó là đồ của Liêu gia. Tôi không quan tâm cô định đưa Danh Ngạch Bài cho ai rồi, cô lập tức đi lấy về cho tôi...
Giọng nói của Liêu Uy đã giận đến phát run.



Vu Vũ Yến lại run rẩy nói:
- Anh Liêu, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh sơn rồi, nếu anh nhất định muốn lấy lại, em sẽ qua đó...

- Cô, cô...
Liêu Uy nghe xong lời của Vu Vũ Yến, chỉ tay về phía cô ta suýt nữa thì lại bất tỉnh lần nữa.

Diệp Mặc nghĩ thầm rằng quả nhiên, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh sơn, vậy thì tuyệt đối không thể đòi lại được, một khi Vu Vũ Yến đi đòi, người đen đủi sẽ là Liêu Uy, thậm chí toàn bộ Liêu gia sẽ bị xui xẻo. Người phụ nữ này, thật đúng là không thể nhìn ra được.

Diệp Mặc dâng lên một cảm xúc căm ghét Vu Vũ Yến, người phụ nữ này làm cho hắn nhớ tới ba anh em Đông Phương, cô gái này và ba người kia đều làm cho người khác không thoải mái.

- Tôi muốn tiêu diệt hết Vu gia các người, khinh người quá đáng...
Liêu Uy tức giận đến mức không biết lựa lời mà nói nữa rồi.

Vu Vũ Yến cười lạnh một tiếng, nhưng không trả lời. Cha mẹ của Vu Vũ Yến, và còn cả người khác trong Vu gia đều lộ vẻ bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi.

Lúc này Diệp Mặc lại nghe thấy tên vệ sĩ nói vào tai Liêu Uy:
- Bây giờ Vu gia đã có một đệ tử của Thượng Thanh sơn rồi, thiếu gia, hay là chúng ta về nhà rồi nghĩ cách.

Lời này rõ ràng là Vu gia đã không sợ Liêu gia rồi, trở về rồi nói, đến câu nói này cũng không cần phải nói nữa rồi.

Điều duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ là, mặc dù Vu Vũ Yến làm thế này có thể đạt được mục đích của cô ta, nhưng đã như vậy rồi, thì thanh danh của cô ta cũng bị xấu đi. Chẳng lẽ danh tiết của phụ nữ nơi này không quan trọng hay sao? Nếu đã không quan trọng sao Liêu Uy lại tức đến hộc máu?

Dường như cảm thấy lời của vệ sĩ có lí, Liêu Uy cũng hiểu rằng y không thể làm gì Vu gia được. Y lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, tên này là đầu sỏ, nếu như không phải hắn, tại sao Vu Vũ Yến lại như thế này?

Diệp Mặc đương nhên là không biết lí luận kì quái của Liêu Uy. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ tại sao Vu Vũ Yến lại không cần danh tiết.

- Liêu Sơn, anh đi đánh gãy chân tay cái tên họ Mạc kia rồi lôi đến đây, tôi muốn xem xem hắn ta có mấy lá gan...
Dường như biết rằng mình không có cách nào với Vu gia, lửa giận của Liêu Uy hoàn toàn chuyển lên người Diệp Mặc.

Mục Tiểu Vận thấy Liêu Uy định đối phó với chồng của mình, cô liền cảm thấy căng thẳng, liền quỳ xuống cầu xin.

- A...
Liêu Uy lúc này lại thấy Mục Tiểu Vận còn xinh đẹp hơn Vu Vũ Yến, tuy rằng ăn mặc xấu xí, nhưng nếu đứng với Vu Vũ Yến, chỉ thấy rằng Vu Vũ Yến là một đứa nha hoàn, Mục Tiểu Vận mới là tiên nữ.

Ánh mắt của Liêu Uy dần dần thay đổi, y nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Vận, một lúc lâu mới có phản ứng. Thậm chí đến cả vẻ tức giận cũng bớt đi nhiều, vẻ mặt sắt lạnh cũng đã hồi phục được một chút.

- Không động đến chồng của cô cũng được, cô đi cùng tôi vậy.
Liêu Uy càng nhìn Mục Tiểu Vận càng cảm thấy cô đúng là người mình cần. Nếu so với Mục Tiểu Vận, Vu Vũ Yến đúng là cặn bã.

- A, không...
Mục Tiểu Vận lúc này mới sợ hãi, cô vẫn hay che lấp đi nhan sắc của mình, lại còn ở trong một thôn trang hẻo lánh, cho nên vẫn bình an vô sự. Nhưng không ngờ bởi vì gặp được chồng mình, cho nên mới không che đi nhan sắc của mình, đúng là xảy ra chuyện ngay.

Sau khi Mục Tiểu Vận nói mấy từ không, liền theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Diệp Mặc.

Liêu Uy sắc mặt trầm xuống nói:
- Cô đi theo chồng cô, cái gã vừa xấu vừa nghèo này, thì không có ngày nào ngẩng đầu lên được. Liêu gia trong thành Lan Hóa này cũng là gia đình giàu có, tôi sẽ không bạc đãi cô. Chỉ cần theo tôi, vinh hoa phú quý đều cho cô hưởng thụ. Nếu cô cố ý không muốn, thì tôi cũng sẽ đem cô đi, hơn nữa chồng cô cũng sẽ vì cô mà bị giết.

Vu Vũ Yến mặc dù là cố ý làm cho Liêu Uy tự tay xé bỏ hôn ước, nhưng y lại để ý chuyện cô ngủ với người khác một đêm, lại không để ý chút nào tới chuyện cô gái này là vợ của Mạc Ảnh. Điều này làm cho cô không thoải mái, mặc dù đã đạt được mục đích của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Mục Tiểu Vận này hàng ngày ngủ cùng Mạc Ảnh, tại sao y lại không để ý? Vu Vũ Yến nhìn Mục Tiểu Vận, lúc này mới phát hiện ra rằng Mục Tiểu Vận xinh đẹp đến mức nào, dường như đến mình cũng không thể so sánh với cô ta.

Hóa ra là như vậy, sắc mặt Vu Vũ Yến trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, cô lại nức nở vài tiếng, nói:
- Anh Liêu, tên Mạc Ảnh này là người của nhà em, vợ hắn anh mang đi rồi, coi như đây là một chút bồi thường của nhà em...

- Haha, Vũ Yến, anh đến muộn vài ngày, phải bồi thường gì vậy?
Một người thanh niên anh tuấn tú đeo một thanh trường kiếm trên vai đi vào, Diệp Mặc lập tức nhìn thấy ở góc áo của y có hai chữ Thượng Thanh nhỏ.

Hóa ra người kia cũng là người của núi Thượng Thanh, Diệp Mặc nghĩ thầm trong lòng, lại thấy sau khi nhìn thấy người thanh niên này, Vu Vũ Yến lập tức vui vẻ, vội vàng đi tới, nói giòn tan:
- Quan sư huynh...

Người thanh niên này dường như không để ý tới người xung quanh, y trực tiếp đi tới trước mặt Vu Vũ Yến khẽ nói:
- Vũ Yến, cách mà anh dạy em thế nào?

- Cảm ơn Quan sư huynh, quả nhiên là như vậy...
Vu Vũ Yến thấp giọng trả lời, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ ái mộ.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc lại có thể nghe thấy lời của bọn họ, Diệp Mặc nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra Quan sư huynh và Vũ Yến sư muội này muốn thông đồng, lại cố tình muốn làm kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ, làm cho Liêu Uy làm chim đầu đàn, chủ động gỡ bỏ hôn ước.

Quá trình này hẳn là làm gã họ Quan này và Vu Vũ Yến có lợi, Liêu Uy trở thành đồ ngốc, chính mình lại sắm vai kẻ chết thay. Cuối cùng Liêu Uy không làm gì được gã họ Quan này và Vu Vũ Yến, chỉ có thể như thằng ngốc, lấy kẻ khác ra để trút giận. Còn gã họ Quan kia và Vũ Vũ Yến môn đăng hộ đối thành đôi thành cặp, đúng là giỏi tính toán.

- Hóa ra là Quan sư huynh của núi Thượng Thanh...
Liêu Uy nhìn thấy người thanh niên này cũng không dám tiếp tục gây khó dễ.

Diệp Mặc vào lúc này mới khẽ mỉm cười nói:
- Các vị, tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy tôi cùng Vũ Yến không mặc gì ngủ cùng một chỗ, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được...

Nhìn cả phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Mặc lại nói:
- Nói ra thì Vũ Yến với tôi cũng có chút ân tình, nhưng bây giờ Vũ Yến làm thế này, tôi cũng không thể trách cô ấy. Lần trước Vũ Yến có bầu khi ở Hàng Thủy, mặc dù tôi không biết ai là cha của đứa bé, nhưng tôi cũng đã đưa cô ấy đi nạo thai.

- Mặc dù nói sau khi nạo thai, cô ấy cũng ngủ cùng tôi một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là loại tình cảm mong manh ngắn ngủi mà thôi. Vũ Yến, tôi không phải là chưa trả tiền, tôi làm kinh doanh được nhiều tiền như vậy đều đưa hết cho cô rồi. Mặc dù cô chỉ là ngủ cùng tôi hơn một tháng, nhưng tôi cũng không trách cô, có thể ngủ với loại ngưởi như cô, tôi cũng có thể khoác lác một chút với những thương nhân cùng ngành với tôi vài câu.

Nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Vu Vũ Yến lần đầu tiên trở nên xanh lét, môi của cô bắt đầu run rẩy, nhưng lại tức đến một câu cũng không nói nên lời. Diệp Mặc nói một câu là ngủ, hai câu là trả tiền, thậm chí còn cả chuyện nạo thai. Trước mặt người trong lòng của cô, cô làm sao có thể nhịn được sự phẫn nộ này.

Quả nhiên gã họ Quan kia nghe xong lời của Diệp Mặc, hừ lạnh một tiếng, không nói gì quay người rời đi. Mà Liêu Uy lại sắc mặt khó coi, y không ngờ vị hôn thê của mình không những thông đồng với Diệp Mặc mà lại còn đi nạo phá thai.

Có thể là lời nói của Diệp Mặc quá mức chấn động, những người còn lại trong phòng trừ gã họ Quan đã rời đi, đều ngây ngẩn cả người.

- Đi thôi, Tiểu Vận.
Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận, trước khi người khác kịp phản ứng, đã rất nhanh rời khỏi Vu gia.

- Nhanh lên, nhanh lên, không được làm cho cô gái kia đi mất, Liêu Sơn, đi bắt cô gái kia về.
Liêu Uy đã phản ứng lại, đã quên mất Vu Vũ Yến, vội vàng muốn đi bắt Mục Tiểu Vận.

Vu Vũ Yến đồng thời cũng đã phản ứng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ trước mặt Quan sư huynh nói rằng mình là một người đàn bà dâm đãng, lại còn đi phá thai. Cô không ngờ mình lại bị một tên hèn mọn như vậy tính kế, chuyện này đúng là không thể nhịn được.

...

Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận rất nhanh đã đi ra khỏi trấn Từ Tây, sở dĩ không ở lại Vu gia là bởi vì nếu ở lại Vu gia sẽ phải đại khai sát giới. Mà hắn bây giờ nếu giết người công khai thì sẽ không có lợi ích gì cả, ảnh hưởng quá lớn.

Diệp Mặc tin rằng, cho dù là bọn họ ra khỏi trấn Từ Tây, tên Liêu Uy kia cũng không tha cho hắn, chỉ cần đuổi kịp, hắn đều sẽ giết.

- Em muốn đi đâu?
Diệp Mặc quay lại nhìn Mục Tiểu Vận rồi hỏi.

- Mạc lang, trên người anh vẫn còn tiền hay sao?
Mục Tiểu Vận chần chừ một chút, do dự nói.

Diệp Mặc gật gật đầu:
- Tiền anh vẫn còn nhiều, bây giờ em cần hay sao?

Nói như thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nghĩ, tìm một chỗ đổi tiền mặt, vàng của hắn còn nhiều thật, nhưng tiền mặt thì thật sự là không còn nhiều.

Mục Tiểu Vận vội vàng xua tay nói:
- Không phải, mẹ qua đời, bây giờ vẫn còn nợ người khác một ít tiền. Em muốn trở lại trả chỗ tiền đó đã, sau đó cùng anh rời khỏi Hoàng Bình, anh đi đâu, em sẽ theo đó.

Trở lại Hoàng Bình thì không có vấn đề gì, Diệp Mặc khẳng định sau khi mình trở lại Hoàng Bình, sẽ có rất nhiều người đuổi theo, hắn thuận tay giết đi là xong. Nhưng Mục Tiểu Vận lại đi cùng hắn, điều này thật sự là phiền toái. Hắn về cơ bản không phải là chồng của Mục Tiểu Vận, hơn nữa việc mà hắn muốn làm, đem theo Mục Tiểu Vận thì không tiện.

- Cái đó, Tiểu Vận, anh đã mang tiếng xấu, thông đồng với Vu Vũ Yến, chắc là em vẫn muốn đi cùng anh sao?
Diệp Mặc có chút bắt đắc dĩ hỏi vậy.

Mục Tiểu Vận gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, anh là chồng của em, em không đi cùng anh, thì em còn có thể đi đâu được nữa? Em biết là cái cô Vu đó nói dối, hơn nữa cho dù là cô ta không nói dối, thì là cô ta không giữ được phép tắc, chứ không liên quan đến anh?

Diệp Mặc có chút tức cười, đây là logic gì vậy? Mục Tiểu Vận này đúng là có hơi bênh chồng. Đến cả chuyện này cũng hoàn toàn đứng về phía mình, thậm chí cũng không điều tra gì cả? Nếu cô ấy thực sự muốn đi theo mình, vậy thì làm thế nào bây giờ? Vụng trộm rời đi hay sao?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-700-YZLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận