Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 935 : Top thập đại mỹ nữ


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 935: Top thập đại mỹ nữ

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tần: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn "  lady_killer_hp " đã ủng hộ truyện >>



    Lần này Diệp Mặc cũng không cần bay lâu, lại lần nữa gặp ba gã tu sĩ, hai nam một nữ, phương hướng bọn họ đi tới dường như cũng cùng phương hướng của hai cô gái kia.

    Với Diệp Mặc, chỉ cần gặp người là tốt rồi, còn gặp ai, hắn cũng không để ý.

    Diệp Mặc nhìn thấy ba tu sĩ này, lập tức liền bỏ qua hai cô gái đằng trước, lập tức điều khiển Tử Đao ngăn cản ba tu sĩ này.

    Thấy Diệp Mặc chủ động ngăn cản đường đi của bọn họ, ba tu sĩ đều ngừng lại cảnh giác, và lấy pháp bảo ra đề phòng Diệp Mặc.



    Ba người này trừ cô gái kia là tu sĩ Trúc Cơ viên mãn ra, hai gã đàn ông còn lại, một gã Kim Đan tầng năm, còn có một gã Kim Đan tầng hai.

    Diệp Mặc thấy đối phương đề phòng, vội khách khí nói:
    - Tôi là Diệp Mặc, bởi vì bế quan tu luyện, cho nên đối với tình hình của Nam An Châu không được quen thuộc lắm. Lần này ở Sa nguyên dược cốc nghe người ta nói đến thập đại mỹ nữ Nam An, trong lòng thấy ngưỡng mộ, vừa lúc gặp mọi người, muốn hỏi một chút, thập đại mỹ nữ Nam An là những người nào?

    Bởi vì nơi này là địa bàn Sa nguyên dược cốc của Nam An Châu, hắn không dám tùy tiện nói ra hắn đến từ Bắc Vọng Châu. Đừng thấy đám người Hoàng Ngọc Sơn lúc trước nói thẳng bọn họ là Nam An Châu, đó là bởi vì lúc ấy thực lực của bọn họ căn bản là mạnh hơn một chút so với Bắc Vọng Châu. Mà hiện tại hắn chỉ có một mình, nếu chẳng may gặp phải phần tử cấp tiến, có thể sẽ rất khó nói rõ.

    Nghe xong lời nói của Diệp Mặc, ba tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một người tu sĩ phong lưu. Hơn nữa Diệp Mặc chỉ có Kim Đan tầng một, cũng không uy hiếp gì bọn họ.

    Tên tu sĩ cao to sắc mặt hơi đen kia thu hồi pháp bảo trong tay, cười ha hả nói:
    - Hoá ra cậu cũng giống tôi. Cũng là ngưỡng mộ thập đại mỹ nữ Nam Châu. Tuy nhiên loại người như chúng ta, chỉ cần ngưỡng mộ thì được, không nên tơ tưởng, nếu không cuối cùng chính mình bị thương tâm.

    Một một gã tu sĩ nhỏ tuổi hơn cũng thu hồi pháp bảo, bật cười, rõ ràng y cũng biết Diệp Mặc là thật tâm hỏi chuyện, cũng không phải muốn gây sự

    Diệp Mặc thấy hai người này tính tình thẳng thắn, cũng sinh ra thiện cảm.

    - Tôi là Quách Kỳ Phàm, đây là sư đệ Yến Thất của tôi, còn có sư muội Đinh Linh. Anh Diệp. Cậu hẳn là vừa mới biết được tin tức, đi tới hồ Tử Quỳ phải không. Vậy chúng ta cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện.
    Quách Kỳ Phàm Kim Đan tầng năm rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Chỉ nói mấy câu, đã mời Diệp Mặc cùng nhau đi tới hồ Tử Quỳ.

    Diệp Mặc vừa định nói không phải, hắn căn bản cũng không biết hồ Tử Quỳ là gì. Nhưng Yến Thất đứng bên cạnh lại ngắt lời nói:
    - Sư huynh, điều này còn phải hỏi sao, lúc này đi về hướng bên này, có ai mà không đi hồ Tử Quỳ. Tuy rằng Tử Quỳ Hỏa chỉ có một đóa, chúng ta ngay cả không đoạt được Tử Quỳ Hỏa nhưng có thể lấy được một số hạt giống Tử Quỳ đem trồng, nói không chừng chưa trồng được mấy năm, lại thành một đóa Tử Quỳ Hỏa.

    Tử Quỳ Hỏa? Diệp Mặc nghe đến đó, nhưng lại không nói tiếp. Tử Quỳ Hỏa hắn đương nhiên biết, là loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ 12 ở Tu chân giới, có thể nói bậc hạng này đã là tương đối cao. Dù sao Top 10 đều là thiên hỏa, có mấy người có thể gặp được thiên hỏa?

    Hơn nữa khi Tử Quỳ Hỏa ra đời sẽ vẩy ra ba mươi sáu viên hạt giống Tử Quỳ. Những hạt giống Tử Quỳ này cũng là một đồ vật cực kỳ quý báu, bản thân thuộc linh vật cấp năm. Chẳng những có trợ giúp cho tu sĩ ngũ hành, hơn nữa còn có thể cho vào đan dược luyện đan. Quan trọng nhất là, nếu lấy được hạt giống Tử Quỳ phẩm chất cao, nhiều năm sau, thật đúng là có thể nuôi dưỡng thành Tử Quỳ Hỏa mới.

    Dù thế nào cũng đừng tưởng rằng linh thảo hoặc linh vật cấp năm là rất nhiều. Diệp Mặc cũng chỉ là lấy được từ trong vườn thuốc Bí Cảnh kia mà thôi. Thật sự ở bên ngoài, linh thảo và linh vật cấp năm trở lên cũng không có nhiều.

    Diệp Mặc nghe đến đó, cũng không phản đối, chỉ gật đầu tiếp tục hỏi:
    - Đúng đấy, tôi cũng đi hồ Tử Quỳ, nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu một chút…

    Đối với sự tình của thập đại mỹ nữ Nam An, Diệp Mặc luôn luôn không quên.

    - Ha ha, tôi biết ngay, anh bạn Diệp, cậu yên tâm đi, tuy rằng tôi không phải biết rõ sự tình thập đại mỹ nữ Nam An, nhưng sư muội của tôi lại biết rõ. Linh sư muội, em nói cho anh bạn Diệp biết một chút đi, để cậu ta bớt lo lắng. truyện copy từ tunghoanh.com
    Quách Kỳ Phàm cười ha hả, tỏ vẻ hiểu suy nghĩ của Diệp Mặc.

    Dáng mạo Đinh Linh tuy rằng thua kém hơn hai cô gái mà Diệp Mặc gặp vừa rồi, tuy nhiên lại tươi mát tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác dễ dàng tiếp cận. Diệp Mặc ngược lại có ấn tượng tốt với Đinh Linh hơn là với người có tên là Khâu Tuyết ban nãy.

    Đinh Linh nghe xong lời nói của sư huynh, lại điềm nhiên cười, cũng không vì chuyện Diệp Mặc đột ngột hỏi thăm thập đại mỹ nữ Nam An mà tỏ ra không vui, ngược lại trả lời rất cẩn thận:
    - Mọi người đều nói thập đại mỹ nữ Nam An, kỳ thật thập đại mỹ nữ Nam An có đến mười một người.

    Không đợi Diệp Mặc tiếp tục hỏi, cô liền nói tiếp:
    - Xếp thứ nhất chính là Lạc Tố Tố của môn phái chín sao Huyền Băng Phái và Văn Thái Y của môn phái chín sao Vô Cực Tông, thứ nhì là Lăng Hiểu Sương của môn phái chín sao Thanh Mộng Trai, thứ ba là Ninh Khinh Tuyết của môn phái tám sao Phiêu Miểu Tiên Trì…

    Diệp Mặc nghe đến đó, trong lòng run lên, trên mặt lại lộ ra kích động. Khinh Tuyết quả nhiên là một trong thập đại mỹ nữ Nam An, ý của hắn không phải là Ninh Khinh Tuyết xếp hạng bao nhiêu, mà ý của hắn là muốn biết tin tức về Ninh Khinh Tuyết.

    Đinh Linh ngược lại không chú ý tới sự thay đổi của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục nói như cũ:
    - Xếp hạng thứ tư chính là Cảnh Anh Mộng của tông môn chín sao Huyền Âm Các, thứ năm là Tiêu Thi Nhân của tông môn tám sao Kim Kiếm Môn, thứ sáu là Đường Bắc Vi của tông môn chín sao Huyền Băng Phái…

    Diệp Mặc lại kích động, hắn liên tục nghe được tin tức của Lạc Ảnh, Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi, nội tâm kích động khó có thể kiềm chế. Lạc Ảnh các cô mấy người sống cùng một chỗ không biết vì sao lại ở hai môn phái, Diệp Mặc biết rằng, chuyện này chỉ có thể gặp các cô mới có thể hỏi. Tuy nhiên Đường Bắc Vi và Lạc Ảnh ở cùng một môn phái, hắn có phần yên tâm.

    Lần này Đinh Linh lại chú ý tới vẻ mặt kích động của Diệp Mặc, cô dừng lại hơi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nhưng không có hỏi, mà là nói tiếp:
    - Xếp hạng thứ bảy chính là Doãn Phán Điệp của tông môn tám sao Thiên Tinh Phái, thứ tám chính là Nam Cung Tiểu Đại của tông môn tám sao Nam Cung sơn trang, thứ chín là Đỗ Tú Dỉnh của tông môn bảy sao Hợp Hoan phái, xếp hạng thứ mười chính là Khâu Tuyết của tông môn bảy sao Bích Đan Tông.

    - Huyền Băng Tông vẫn là lợi hại, một môn phái có hai mỹ nữ cùng xuất hiện trong thập đại mỹ nữ Nam An.
    Yến Thất sau khi nghe xong, ngẫu nhiên tán thưởng một câu.

    Đinh Linh lườm y một cái nói:
    - Cái đó quan hệ gì tới sự lợi hại của môn phái? Tuy nhiên Huyền Băng Tông là môn phái chín sao, lợi hại đương nhiên là lợi hại rồi.

    Sau khi Diệp Mặc biết được tin tức của Lạc Ảnh, Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi mấy người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục nội tình thâm hậu của Nam An Châu. Khâu Tuyết người có xuất thân kém nhất của thập đại mỹ nữ Nam An cũng là tông môn bảy sao, còn lại không phải tông môn tám sao, thì là tông môn chín sao. Ngẫm lại một tông môn năm sao, thậm chí sáu sao của Bắc Vọng Châu đều là rất rất giỏi rồi, sự khác biệt này thật sự là quá lớn.

    Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao ban đầu Khâu Tuyết tức giận bỏ đi, hoá ra cô vốn là mỹ nhân đứng cuối cùng của thập đại mỹ nữ Nam An. Cô cho rằng hắn biết cô ta, khi hắn đứng trước cô yêu cầu cô báo tên thứ tự từ một đến mười, Khâu Tuyết nói không chừng cho là hắn đang sỉ nhục cô.

    Tuy nhiên những chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Mặc căn bản cũng không để ở trong lòng, lập tức liền quăng sang một bên. Hắn có thể biết được nhiều tin tốt như vậy, với hắn đã là quá đủ. Muốn nói mỹ nữ, xinh đẹp hơn Khâu Tuyết rất nhiều, chính là Tử Hoa tiên tử Vân Tử Y cũng không thua kém gì Khâu Tuyết. Còn có Cơ Mi, Diệp Mặc thấy cô ấy so ra còn xinh đẹp hơn Khâu Tuyết.

    Lần này sau khi trở về, hắn đầu tiên phải làm một việc, chính là dẫn theo Ánh Trúc bọn họ nghĩ biện pháp đi tới Nam An Châu.

    Diệp Mặc lại hỏi thăm Đinh Linh một chút về tình trạng hiện nay của mấy người Lạc Ảnh, nhưng Đinh Linh lại không biết. Dù sao vị trí của cô kém xa so với vị trí của thập đại mỹ nữ Nam An, tin tức mà cô có thể lấy được là từ tin phổ biến, tin tức về bọn họ căn bản cũng không biết.

    Bốn người cùng nhau lên đường, tu sĩ trên đường dần dần rất nhiều, rất nhiều người biết Quách Kỳ Phàm đều đến nói chuyện. Khi Diệp Mặc theo sau mọi người đi tới một chỗ thật lớn bên hồ, cuối cùng mới hiểu vì sao hắn mấy ngày nay đều không nhìn thấy người. Hoá ra phần lớn tu sĩ đều đi tới nơi này, Diệp Mặc ngẫu hứng đếm một chút bên hồ này, có hơn trăm người.

    Người của Nam An châu tiến vào Sa nguyên dược cốc nhiều hơn so với Bắc Vọng Châu, người ở đây nhất định không phải là tất cả, khoảng vài trăm người. Nếu tất cả đều tới, nói không chừng có mấy ngàn thậm chí trên vạn người.

    Diệp Mặc vừa tới nơi này, liền nhìn thấy Khâu Tuyết và cô gái có đôi mắt to kia, các cô cũng đứng một bên khác của hồ, đều đang chờ Tử Quỳ Hỏa ra đời. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua, liền di chuyển ánh mắt chỗ khác, nhận lễ vật không làm việc, hắn không có thiện cảm với hai cô gái này.

    ...

    Khâu Tuyết và cô gái mắt to kia hiển nhiên không chú ý tới Diệp Mặc, hai người giống như những người khác hồi hộp nhìn chằm chằm mặt hồ. Bên cạnh của các cô, đã có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi tụ tập, từ ánh mắt của những gã tu sĩ trẻ tuổi nhìn Khâu Tuyết, là có thể biết, những người này đều rất ngưỡng mộ Khâu Tuyết.

    Chỉ là sắc mặt của Khâu Tuyết bình tĩnh, vẻ mặt rất lạnh, cũng không có người nào dám đến gần cô ngõ lời.

    Mặt hồ yên lặng, hiển nhiên Tử Quỳ Hỏa sẽ không sớm nảy ra. Cô gái mắt to hơi nhàm chán nói với Khâu Tuyết người có dáng cao gầy:
    - Chị Tuyết, chị nói người kia tại sao phải cố ý nói như vậy? Thật sự là bệnh thần kinh, cố ý liều mạng đuổi theo, chính là vì phải thông qua phương thức đáng cười này khiến cho chị chú ý.

    Nói xong cô lại lấy ra hai bình ngọc.
    - Em còn thật muốn biết y tặng hai bình đan dược gì đây?

    - Ném đi.
    Khâu Tuyết thản nhiên nói.

    Thiếu nữ mắt to kia cười khanh khách.
    - Ném thì nhất định ném, nhưng em muốn biết gã này tặng đan dược gì, hai bình ngọc rất tinh xảo đấy.

    Nói xong cô gái mắt to tùy tiện mở hai bình ngọc, sau khi cô đổ ra hai viên đan dược màu xanh nhạt trong lòng bàn tay, lập tức há to miệng, sau một lúc cũng không thể nói được gì. Cô đang định nói gì, bỗng đột nhiên dừng lại.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-935-iSMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận