Bỗng hai tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên.
Vẻ mặt hai tên vệ sĩ của Lý Lăng Tiêu trắng bệch thất sắc, thân hình rung mạnh lùi về sau một bước hiển nhiên là đã bị đánh. Nhìn thoáng qua hai người có vẻ như không có thương tích gì nhưng nhìn kỹ có thể thấy tay áo như bị dao sắc chém một đường, dường như bị lưỡi đao gió vô hình chém.
Trong lòng hai người còn khiếp sợ hơn so với vẻ mặt bọn họ, dù gì bọn họ cũng là tiểu cao thủ cấp bậc D-3 nhưng dường như không thấm tháp gì so với đối thủ trước mặt. Người đó rõ ràng đang đùa bỡn bọn hắn, chủ yếu làm tổn thương lòng tự tôn của bọn chúng. Trong lòng hai người thậm chí còn có một loại cảm giác, cho dù là hai người cộng lại có luyện thêm đến mười năm, tám năm cũng chưa hẳn là đối thủ của người đánh lén kia.
Trong nháy mắt theo tiếng Thường Nhạc vang lên, trên nét mặt Vũ Thì Tình tỏ vẻ hạnh phúc, vui mừng, cô trợn to đôi mắt đẹp nhìn chung quanh.
- Hây, hây, tôi ở sau lưng em cơ mà.
Thân hình Thường Nhạc xuất hiện cùng lúc với giọng nói kia như từ trên trời rơi xuống đứng bên người Vũ Thì Tình, tươi cười mê người.
Vũ Thì Tình giật mình quay lại nhào vào lòng Thường Nhạc thút thít khóc. Có trời mới biết vừa rồi, dù chỉ là trong chớp mắt cô đã sợ hãi thế nào.
Big Ben đang có vẻ rất hưởng thụ căn bản không phòng bị Vũ Thì Tình xoay người, một chân đã bị đạp ra, mắt trợn trừng, cái đuôi hùng hổ đứng lên không có cách nào rủ xuống, kêu lên ồ ồ vài tiếng u uán tỏ vẻ kháng nghị.
Cao Tiếu có chút ngây ngô nhìn Thường Nhạc, trên thực tế chưa bao giờ gã nhìn thấy Thường Nhạc thi triển dị năng. Nhưng là một người trời sinh đã có siêu năng, trong khoảnh khắc vừa rồi gã rõ ràng cảm giác được hai luồng gió bắn nhanh ra, hơn nữa lại cũng khá giống tuyệt chiêu của mình.
Đương nhiên, chỉ có thể nói đao gió của bọn họ thực chất là giống nhau, một chút xuất chiêu nhẹ nhàng này của Thường Nhạc không biết mạnh hơn Cao Tiếu bao nhiêu lần, điều này làm Cao Tiếu có chút buồn bực, cùng là đao gió xuất ra sao hiệu quả lại có thể khác nhau nhiều như vậy?
Mọi người đều biết Cao Tiếu là một người cực kỳ lạc quan và dâm đãng. Kết quả là gã rất nhanh chóng lấy lại tâm lý thăng bằng, sư phụ mạnh hơn đồ đệ chẳng phải là hoàn toàn chính đáng hay sao? Nếu gã còn mạnh hơn Thường Nhạc thì Cao Tiếu gã đúng là nên làm sư phụ rồi.
Trong mắt Thường Nhạc không hề có Lý Lăng Tiêu đang hóa đá, vươn tay vỗ vai Vũ Thì Tình dịu dàng nói:
- Không sao, Tình Nhi, đừng sợ.
Vũ Thì Tình lúc này mới ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy Thường Nhạc. Nhiều ngày nhớ nhung buồn tủi bấy giờ rốt cuộc cũng phát tiết ra, có thể tùy ý làm nũng trước mặt gã không phải là chế độ đãi ngộ mà bất kỳ cô gái bình thường nào có thể nhận được.
Hưởng thụ cảm giác thoải mái trước ngực, Thường Nhạc ôm chặt Vũ Thì Tình làm cô hơi ngạc nhiên rồi lập tức hai tay ôm chặt cổ hắn, vẻ mặt đầy hạnh phúc nhắm hai mắt lại say mê tựa vào lồng ngực hắn.
Nét mặt cười mà như không, Thường Nhạc ôm giai nhân trong lòng đi tới trước mặt Lý Lăng Tiêu, biểu hiện trên mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Như tất cả các vai nam chính trong phim Hàn, Thường Nhạc trong 0,01 giây đột nhiên ôm giai nhân quay 360 độ trực tiếp đá bay Lý Lăng Tiêu. Âm thanh tiếp đất nặng nề, còn có cả tiếng xương gẫy, làm người ta đều kinh ngạc là thương tổn của bạn học Lý lần này là không hề nhẹ.
Vũ Thì Tình nhắm hai mắt không dám nhìn cảnh tượng máu tanh nhưng trong lòng lại có cảm giác khuây khoả. Cước đá này của A Nhạc thật là đẹp.
- Ôi, sao lần nào cũng phải ép người văn hoa phải động thủ thế này?
Người nào đó trong lòng ôm giai nhân nhìn trời cao cảm thán như ngày tận thế. Tóc của gã kệ mưa phùn xối ướt thoạt nhìn có một loại khí chất rất khác.
Lý Lăng Tiêu rên rỉ thống khổ, dần dần tỉnh lại, một tay bưng kín mũi đang chảy máu, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Người này và Hoàng Dật Nhiên không hổ danh là anh em thân thiết, đến kết cục cũng bi thảm như vậy, đều là vì gái đẹp mà bị Thường Nhạc đánh cho một trận.
Đương nhiên lại nói đến hành vi của Lý Lăng Tiêu còn ác liệt vài phần so với Hoàng Dật Nhiên, "hình phạt" chờ đợi gã ắt hẳn cũng khác. Trêu trọc gái đẹp không phải lỗi của gã, nhưng đùa giỡn với người con gái của Thường Nhạc là gã đã mười phần sai rồi.
Hai mắt che giấu vẻ âm u lạnh lẽo không muốn người khác biết, trên người Thường Nhạc phát ra cỗ mùi máu tươi, thanh âm lạnh đến nỗi làm người ra muốn bật lò sưởi:
- Chết chưa? Nếu chưa thì nhanh dậy cho tao.
Lý Lăng Tiêu bị hạ đến thất điên bát đảo lúc này mới để ý thấy Thường Nhạc đang ôm Vũ Thì Tình - người con gái mà mình đã nhận định là của mình thì trong lòng liền bốc hỏa chửi lớn:
- Thằng khốn, buông cô ấy ra, cô ấy là người con gái của tao.
Cao Tiếu nhẹ thở dài một tiếng, Big Ben buồn bực trợn mắt, còn hai tên vệ sĩ còn đang nhắm chặt hai mắt tuyệt vọng không biết phải làm sao, bọn họ đánh giá trận lôi đình thần kỳ của Lý Lăng Tiêu đúng là đồ bại não, thế cục trước mắt cũng không phân biệt được rõ ràng.
Thường Nhạc ra vẻ kinh ngạc liếc nhìn Lý Lăng Tiêu đang điên cuồng, ánh mắt giống như đánh giá cái đầu lợn, hơn nữa lại là con lợn đỏ. Xoay chuyển ánh mắt, Thường Nhạc nghi hoặc hỏi giai nhân trong lòng mình:
- Ồ, có phải vậy không? Tình Nhi?
Vũ Thì Tình vội vàng lắc đầu vẫn chìm đắm trong hạnh phúc vì câu nói của Thường Nhạc: "Người phụ nữ của tao", đồng thời cô cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Lý Lăng Tiêu, vẻ phẫn nộ và tủi cực hoàn toàn bạo phát:
- Không biết xấu hổ? Tôi là người của bạn bao giờ? Ngươi đối đãi với em họ 13 tuổi của mình còn như cầm thú, dựa vào đâu dám nói tôi là người của bạn? Đồ biến thái nhà bạn không xứng đáng nói chuyện với tôi, tôi không muốn nhìn thấy bạn nữa.
Lời này vừa làm tất cả mọi người đều giật mình. Hóa ra việc bạn học Lý Lăng Tiêu với em họ đã như dầu gội đầu Rejoice một truyền mười, mười truyền trăm biến thành bí mật cả nước đều biết. Thật đúng là tên biến thái không cần giải thích. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Lý Lăng Tiêu tuy rằng khiếp sợ và phẫn nộ nhưng dường như không hề cảm thấy e thẹn về sự việc của gã với em họ, thậm chí trong ánh mắt điên cuồng cực nóng kia còn có chút đắc ý, vẻ mặt như muốn nói: "Dùng Rejoice thì tự tin như vậy đấy."
Thường Nhạc thật ra không quan tâm đến những chuyện này, vào thời khắc mấu chốt này, hắn cảm thấy mình nên tranh thủ một chút. Kết quả là hai mắt ôn nhu dừng ở Vũ Thì Tình, trước mặt tất cả mọi người thâm tình hỏi:
- Tình Nhi, em đã không có quan hệ gì với bạn Lý đây, vậy thì em có đồng ý làm bạn gái tôi không?
Vũ Thì Tình vốn đang tức giận hừng hực lúc này không biết phải làm sao, kỳ thật cô vẫn muốn hưởng thụ cảm giác được Thường Nhạc theo đuổi, có thể từ tình bạn phát triển thành tình cảm nam nữ không phải là có cơ sở đấy sao? Nhưng tên Lý Lăng Tiêu không ngờ làm cho mình nói ra những lời xấu hổ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại lại vùi đầu vào lòng Thường Nhạc, rõ ràng là sự sợ hãi đối với Thường Nhạc đã dần dần hạ thấp.
- Sao? Tình Nhi không đồng ý sao?
Thường Nhạc dùng kỹ thuật diễn bậc thầy. Âm điệu kia, vẻ mặt kia vào giờ phút này đều khiến thiếu nữ hoài xuân tan nát cõi lòng.
- Không, không phải. Đương nhiên là em đồng ý rồi.
Bị làm cho luống cuống đến ngớ ngẩn, Vũ Thì Tình không nghĩ gì thốt ra.
Thường Nhạc lộ ra điệu cười tà ác một cách chiêu bài, sau đó hai mắt ẩn dấu vô số nhu tình, vượt qua ánh đèn điện một trăm độ hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Vũ Thì Tình còn đang đầu óc choáng váng.
Hưởng thụ một lát sự ôn tồn rồi Thường Nhạc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, rất thân sĩ nhìn Lý Lăng Tiêu đang ngã dưới đất cười hỏi:
- Ai nhỉ, bạn học Lý, mày xem, mày vừa có ý đồ bất chính với bạn gái của tao? Tao là người trọng đạo lý, nhưng mày đã xúc phạm đến cực hạn của tao. Nói xem, tao phải đối phó với mày như thế nào?
Thường Nhạc tươi cười vô cùng thuần khiết và thiện lương, còn có chút giọng điệu nho nhã lễ độ như những quý tộc Âu Mỹ làm cho mọi người đều giật mình toát mồ hôi lạnh.
Lý Lăng Tiêu đang điên cuồng bỗng có chút lý trí. Gã đột nhiên ý thức được thân phận không tầm thường của người đối diện. Thế nhưng gã cũng không có lý do gì để sợ Thường Nhạc, thực lực của Ngân Câu ở học viện Kiêu Tử cũng không phải bình thường, huống chi còn có sát thủ dự bị Hoàng Dật Nhiên.
Như vậy có phải bây giờ đã đến lúc trở mặt rồi không?
Lúc này những người bàng quan đã nhiều hơn, tuy rất nhiều người còn không dám đến gần vì e ngại thân phận của hai người, nhưng có một đám người không e ngại gì mà đến gần xem, Thường Nhạc không phải là không có gan giết Lý Lăng Tiêu ngay tại chỗ mà chỉ là trước mắt không cần thiết phải như vậy, chưa cần biết các vị trưởng bối sẽ giáo huấn như thế nào mà chính hắn và những người khác cũng bị rắc rối vì chuyện này. Về Thường Nhạc hiện tại, kẻ thù của hắn không đơn thuần chỉ là cảnh quan cao cấp Diệp Hoàng, có thể có rất nhiều người chỉ đợi hắn phạm sai lầm để kiếm cớ tống hắn vào ngục.
Ngầm giải quyết Lý Lăng Tiêu là chuyện sớm hay muộn, việc Thường Nhạc phải làm bây giờ chẳng qua chỉ là gây áp lực tới các học sinh khác thôi, làm gã xấu mặt trước bạn bè.
Cùng lúc đó, Ngân Câu đã nghe được sự việc rồi, đi đến nửa đường lại bị một đám người ngăn cản, đứng đầu là một gã thanh niên cả người ác nghiệt tới cực điểm, bên cạnh còn có hai thanh niên anh tuấn mặc vest một đen một trắng, ba người này chính là Cổ Tư Văn và hắc bạch song sát của gã.
Không đến mười phút, mấy chục người Ngân Câu đã ngã lăn trên mặt đất, Cổ Tư Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt có chút buồn bực, từ đầu đến cuối gã còn chưa hề động thủ, Ngân Câu cùng đám người kia đích thị là không chịu nổi một kích rồi. Sự đối lập như vậy cũng làm Cổ Tư Văn cảm nhận được một chút kích thích, có lẽ hợp tác cùng Thường Nhạc thật sự là lựa chọn sáng suốt nhất của gã.
Lý Lăng Tiêu sau khi ý thức được hai vệ sĩ đã bị quản chế cũng lưu manh đứng dậy như điếc không sợ súng quát to một tiếng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người:
- Tên họ Thường, có bản lĩnh bây giờ mày giết tao đi.
Thường Nhạc cười bí hiểm buông Vũ Thì Tình trong lòng, hai tay đút trong túi quần chậm rãi hướng phía Lý Lăng Tiêu đi tới.
Nện bước nặng nề không có sát khí kia làm Lý Lăng Tiêu có một loại ảo giác bản thân mình đã đứng bên bờ vực địa ngục, dường như mỗi bước tiếng của Thường Nhạc lại đưa gã đến gần tới Quỷ Môn Quan hơn một bước. Lý Lăng Tiêu rõ ràng biết mình đang hối hận, nhớ ra họ Thường Nhạc bất cứ chuyện gì cũng dám làm, nếu hắn đến gần như vậy thì thực sự…