Chương 14: Cảm giác ái muội
Có lẽ càng là thứ không chiếm được càng khiến người ta chú ý, từ sau ngày đó, anh không cười cũng sẽ giương môi lên, sương mù trong mắt anh có lúc thật khó hiểu, cơ thể tráng kiện lộ ngoài quần áo của anh, tất cả đều nhân lúc Tiểu Úc lơ đãng, xâm nhập vào tâm trí cô, dù thế nào đều không dời đi được.
Nhất là ngày hôm nay, cô nghe được đồng nghiệp nữ ở công ty thì thầm to nhỏ rằng sếp lớn quyến rũ thế nào, nói khi anh ta cười rộ lên là lúc đặc biệt khêu gợi, làm cô rất rất muốn gặp anh, muốn nhìn kỹ một chút anh có đúng gợi cảm như lời đồn hay không.
Đáng tiếc, tối nay Âu Dương Y Phàm cùng Lâm Quân Dật ra ngoài xã giao, đã khuya vậy còn chưa về, tiểu Úc nhìn hai cái dĩa trống trơn, uống ba tách cà phê, lên sân thượng nhìn xung quanh, mãi không thấy chiếc Porsche xấu muốn chết của anh. Cô không thèm để ý nữa, dựa vào sô pha mà ngủ.
Trong mơ, cô thấy anh đang cười, quả thật gợi cảm làm tim cô loạn nhịp…
Đã quá nửa đêm, ngọn đèn u ám, bộ phim đang chiếu cũng rời rạc. Âu Dương Y Phàm ngà ngà say, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng. Anh mệt mỏi đưa tay cởi âu phục vứt trên mặt đất, lê từng bước nặng nhọc đi tới trước sô pha. Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, lại tình cờ thấy Tiểu Úc ngủ ở sô pha.
Dưới ánh đèn mờ ảo trên trường, gương mặt cô lúc ngủ thật yên bình biết bao. Dây áo ngủ trơn tuột khỏi vai, vài sợi tóc rơi lả tả trên chiếc lưng trắng nõn nhẵn nhụi, nương theo ánh hồng của ngọn đèn, làm thân thể anh chìm vào mê hoặc…
Anh cười khổ lắc đầu. Lúc mới ở cùng, Tiểu Úc luôn mặc áo ngủ kín đáo, còn ánh mắt thì đề phòng mỗi khi nhìn anh, làm như mắt anh giống tia X quang, có thể nhìn xuyên qua cả lớp vải bông. Sau này, cô bắt đầu tin vào tự chủ của anh, áo ngủ kín đáo chuyển thành áo ren. Có một lần nửa đêm cô thức giấc, mặc cái váy ngủ nửa dưới trong suốt chạy đi tìm nước uống, vừa lúc anh còn chưa ngủ, anh đè nén dục vọng đang mở rộng tầm mắt xuống, rất “Quân tử” không nhìn sự tồn tại của cô, tiếp tục xem TV. Kể từ đó, cô có lẽ rất tin tưởng vào tự chủ không gì sánh được của anh, thoải mái ăn mặc váy ngủ ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, thật lòng xem anh như Liễu Hạ Huệ-ngồi trong lòng mà vẫn không loạn
Hôm nay càng đáng sợ hơn, ngay cả áo lót cũng tiết kiệm, tắm rửa xong cư nhiên trực tiếp mặc kiểu áo ngủ không đủ che thân, ngủ ở sô pha, hoàn toàn không để mắt anh là đàn ông!
Thị giác anh bị cồn kích thích, trong cơ thể anh lửa nóng chợt bốc lên khó nhịn. Anh nhịn không được ghé sát vào cô, nửa quỳ tại sô pha, nhẹ nhàng hôn gương mặt cô.
Cô bị anh làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt ra, kéo thân thể ngồi dậy, nhẹ dụi mắt. “Anh về rồi… à?”
Chiếc áo khoác trên người cô đã không còn che được vị trí cần che.
Anh ho nhẹ một tiếng, thử vài lần vẫn không dời được tầm mắt khỏi thân thể mê người của cô. Mà cô cứ tiến tới gần anh từng chút, từng chút…, anh ngửi thấy rõ hương thơm sau khi tắm của cô.
Cô cũng ngửi thấy mùi rượu trên người anh.”Anh đi xã giao với ai thế? Uống nhiều rượu như vậy?”
“Một người bạn từ nước Mỹ mới về.” Anh trả lời qua loa: “Anh cùng Quân Dật dẫn cô ấy đi ra ngoài ăn, trò chuyện một chút.”
“À!” Cô thấy vẻ mặt anh uể oải, cũng không hỏi nhiều.”Anh chắc mệt rồi, tắm rửa đi ngủ sớm một chút, em cũng đi ngủ.”
Thấy cô đứng dậy khỏi sô pha, Âu Dương Y Phàm bất ngờ vụng trộm, vòng tay ra ôm thắt lưng của cô. Môi anh chạm khẽ vào phần áo ngủ trên vai cô. Da cô trắng mịn, thân thể mềm mại, chóp mũi cô hương vị ngọt ngào, tự chủ anh cho dù tốt, cũng khó kiềm chế được khát vọng đã tích lũy nhiều ngày đối với cô .
Anh muốn cô, danh chính ngôn thuận có được cô.”Tiểu úc, chúng ta kết hôn đi.”
“Không phải anh nói sống thoải mái hai năm sẽ bàn tới sao?”
“Anh không muốn đợi nữa.”
Kỳ thực, nếu anh muốn Tiểu Úc giao ra trái tim đơn thuần trên giường dễ như trở bàn tay, nhưng anh không muốn tổn thương cô. Anh muốn cô thật lòng cam tâm tình nguyện đem tất cả giao cho anh, không oán, không hối hận.
Cô xoay người nhìn thấy niềm hạnh phúc vui vẻ trên mặt anh, cô có chút khó xử. “Chúng ta mới quen mấy tháng, còn cần thời gian tìm hiểu thêm.”
Anh không nói gì. Vì sao bao nhiêu người mơ được lấy anh nhiều như vậy, một người anh cũng không muốn, còn người anh muốn kết hôn lại không muốn lấy anh.
Anh buông tay ôm cô xuống: “Tùy em vậy.”
“Ivan…”
“Em đi ngủ đi, anh đi tắm.” Anh cởi áo sơmi, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước cọ rửa chảy trong đêm tĩnh mịch nghe lạnh lẽo, hiu quạnh đến thế.
Tiểu Úc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, ngực co rút từng cơn đau đớn, cô không phải không thương anh, ngược lại, cô rất quan tâm anh. Cô cũng biết như vậy lần lượt cự tuyệt sẽ làm tổn tương anh. Nhưng cô không có cách nào khác xác định: nhiệt tình của anh duy trì được bao lâu, nên không dám dễ dàng đem cuộc đời mình giao cho anh.
Lỡ đâu có một ngày anh mất cảm giác mới mẻ đối với cô, chán ghét không khí ở chung này, bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm kích thích mới, cô biết phải làm sao?
Hay là, hai người sống chung cần thẳng thắn bày tỏ một chút.
Tiểu úc không trở về phòng, cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh, hai bên cùng nói ra suy nghĩ của mình.
Đợi vài phút, Tiểu Úc lơ đãng phát hiện âu phục đắt tiền của Âu Dương Y Phàm rơi gần cửa, đi qua giúp anh nhặt lên, phủi nhẹ lớp bụi bá, vô tình thấy ví tiền hé ra một tờ giấy.
Mặt trên chữ viết thanh tú, bay bướm, phảng phát hương thơm, vừa nhìn là biết chữ của phụ nữ.
[ Cẩm Tú Building, tòa A tầng 5 phòng 2107]
Tiểu úc nắm chặt tờ giấy trong tay. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, là ai đó nhét vào, hay chỉ là một người phụ nữ xa lạ kín đáo đưa cho anh, anh vì lịch sự mới đặt ở ví tiền, sau đó quên mất. Hoặc có lẽ là nơi ở của người bạn mới từ Mỹ về của anh…
Bạn từ Mỹ trở về? Anh cùng Lâm Quân Dật đi đón?
Lòng cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm…
Âu Dương Y Phàm tắm rửa xong đi ra, thấy cô còn ngồi trên sô pha, có chút kinh ngạc.”Em thế nào còn chưa ngủ?”
“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Giọng cô không được tự nhiên.
Anh vén áo choàng tắm, ngồi xuống bên người cô, không hứng thú hỏi.”Em muốn nói chuyện gì?”
“ Hôm nay anh đi xã giao với ai?”
Anh tránh né ánh mắt sắc nhọn của cô, cúi đầu lưỡng lự một lúc lâu.
Ngập ngừng lâu như vậy đủ để Tiểu Úc biết đáp án.
“ Lâm Nhĩ Tích đã trở về?”
Âu Dương Y Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, khi anh tờ giấy Tiểu Úc đưa tới trước mặt anh, anh biết chính mình không thể giấu diếm.
“Đúng vậy… Lâm Nhĩ Tích đã về, muốn cùng anh và Quân Dật ra ngoài trò chuyện.
Lửa giận trong người Quan Tiểu Úc bùng lên. Cô hít một hơi, nhịn xuống.”Ba người trò chuyện gì?”
“Không có gì. Hỏi han chúng ta sống thế nào, anh nói với cô ấy em và anh đang ở cùng nhau rất tốt.”
“Sau đó thế nào?”
“Cơm nước xong anh quay về .”
“Không nói gì khác sao?”
Anh nhìn sắc mặt của cô, có chút do dự: “Cô ấy nói có chút việc muốn nói với anh, hẹn gặp riêng anh ngày mai. Nếu như em không để ý, anh…”
“Em đương nhiên để ý!” Cô đột ngột đứng lên, không thể áp chế lửa giận.”Cô ta biết rõ anh đối với cô ta tình cũ chưa xong, còn muốn gặp riêng mình anh, cô ta coi em là cái gì? Còn anh coi em là cái gì?”
“Tiểu Úc…” Anh vội vàng đứng dậy giải thích.”Anh đối với cô ấy không có cách nào khác, anh chỉ xem cô ấy như bạn bè bình thường, không hơn.”
“Bạn bè bình thường? nếu là bạn bè bình thường vì sao anh gặp lại thì tâm thần không yên? Vì sao đột nhiên muốn kết hôn? Hay anh sợ sự xuất hiện của cô ta khơi mào tình cảm anh đè nén đã lâu, sẽ làm anh trầm mê lần thứ hai. Sở dĩ anh vội vã kết hôn với em, là để bản thân khỏi phải giãy dụa mâu thuẫn.”
“Em? !”Âu Dương Y Phàm dù sao cũng là con cháu nhà giàu, cá tính hòa nhã không có nghĩa là cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. Đối mặt với chuyện chất vấn vô căn cứ như vậy, anh có chút tức giận: “Quan Tiểu Úc! Em thế nào có thể nói ra những lời này? ! Anh nhẫn nhịn em , việc nên làm đều làm, em…”
“Không ai ép anh nhịn em, cũng không ai ép anh làm cho em cái gì! Chính anh quấn quít lấy em không tha.” Tiểu úc kiêu ngạo, dương dương tự đắc, lớn tiếng nói: “Anh muốn gặp cô ta, cũng được! Trước tiên chúng ta hủy hôn ước!”
“Em, em quả thực không thể nói lý!”
“Em chính là không nói lý như thế! Anh chỉ cần nói một câu em làm phiền anh, hoặc có lẽ anh vẫn yêu cô ta như xưa, em lập tức đi, nếu như em còn quay về em sẽ không là Quan Tiểu Úc! Thế nhưng, chỉ cần anh còn bên em một ngày, em không đồng ý anh một mình đi gặp cô ta !”
Cô cố sức đẩy Âu Dương Y Phàm ra, đi về phòng của mình, hung hăng đóng cửa thật mạnh. Rồi bật cửa, bỏ lại một câu: “Âu Dương Y Phàm, anh dám gặp cô ta một lần thử xem! ! !”
Tiếng đóng cửa còn mạnh hơn vừa nãy.
Trong căn phòng tối om, cảm giác trống rỗng lan tràn. Cô ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ánh trăng tàn ngoài cửa sổ. Cô cũng biết mình là người tùy hứng, cô hẳn là nên học biểu hiện dịu dàng, khoan dung, am hiểu ý người khác như Lâm Nhĩ Tích. Nhưng nàng làm không được, anh quen cô còn không tới năm tháng, anh yêu Lâm Nhĩ Tích đã năm năm, tình cảm này vốn không thể so sánh…
Hôm nay Lâm Nhĩ Tích trở về, nếu như cô ta đột nhiên phát hiện Âu Dương Y Phàm là người đàn ông tốt, cô ta thay đổi, nguyện ý quen anh, thì làm sao?
Tâm anh chết bị cô thức tỉnh, nếu cảm tình phủ đầy bụi sau mấy tháng sống lại lần nữa, làm sao bây giờ?
Cô không sợ Âu Dương Y Phàm chọn Lâm Nhĩ Tích, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Cô chỉ sợ anh do dự không quyết, đây mới là chuyện cô đau lòng nhất!
Cả buổi, Tiểu Úc nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được. Đây là đầu tiên họ cãi nhau, cảm giác thật không tốt, ngực như bị đè nặng, thở không được. Cô bò xuống giường, quyết định đi xem Âu Dương Y Phàm ngủ chưa, nếu như anh bởi vì áy náy không ngủ được, nếu như anh chân thành xin cô tha thứ, cô quyết định cho anh cơ hội sửa sai.
Cô lặng lẽ mở cửa hướng phòng khách nhìn xung quanh một chút, phòng khách không có ai, nhưng TV vẫn còn mở phá vỡ không khí im lặng. Cô len lén đi tới phòng Âu Dương Y Phàm, xem anh ngủ chưa.
Không nghĩ tới nghe bên trong có giọng nói.”Đã trễ thế này, anh không tiện đi ra ngoài… Có chuyện em không thể nói qua điện thoại sao… Xin lỗi, anh đang ở cùng Tiểu Úc, anh không muốn cô ấy hiểu lầm…”
Anh tự gọi điện thoại cho Lâm Nhĩ Tích?
Tiểu úc chỉ cảm thấy dưới chân đã đứng không vững, đầu ong ong không dứt.
Trong phút chốc, cô đã hiểu. Cô ngăn cản anh gặp Lâm Nhĩ Tích, không hề có ý nghĩa!
Cô giữ được người anh, nhưng anh đã trao tim anh cho… Cô giữ không được!
Không biết Lâm Nhĩ Tích nói gì trong điện thoại, Tiểu Úc thoáng nghe tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng. Cô vội vàng trở về phòng, leo lên giường, lẳng lặng nghe anh mở cửa phòng cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau đó, anh rời đi…
Niềm hy vọng của cô đặt nơi anh theo tiếng đóng cửa mà tan biến. Anh muốn đi, sao có thể giữ. Cô còn nhớ mẹ cô từng nói: người đàn ông tựa như nắm cát trong tay, càng nắm chặt, càng rơi nhiều.
Không bằng buông tay để gió cuốn đi…
************************
Tại ngoài cửa BULE PUB, Tiểu Úc đứng ở nơi có mưa phùn.
Cô thấy Âu Dương Y Phàm ôm Lâm Nhĩ Tích say chuếnh choáng vào trong xe, vì cô ta sửa lại váy, vuốt lên mái tóc rối bời, thậm chí lấy khăn tay giúp cô ta lau đi nước mắt trên mặt.
Chỉ Tiểu Úc đứng trong bóng tối, nước mắt không người lau.
Cô chỉ có thể ngước nhìn bầu trời u ám không có một ngôi sao…
Lúc Âu Dương Y Phàm choàng người qua Lâm Nhĩ Tích để thắt dây an toàn, Lâm Nhĩ Tích mở mắt, lẳng lặng nhìn anh…
Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau, Tiểu Úc không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng cô thấy trong ánh mắt của Lâm Nhĩ Tích là sự khát khao, chờ mong.
Sau đó, Lâm Nhĩ Tích còn nói một câu, Âu Dương Y Phàm gật đầu, đóng cửa, lái xe rời đi.
Âu Dương Y Phàm đứng dưới một khách sạn xa hoa, sau đó ôm Lâm Nhĩ Tích lên lầu.
Hai mươi mốt tầng lầu thủy tinh ánh lên màu xanh nhạt của rèm cửa sổ, trở thành điểm nhấn duy nhất cho tòa nhà lớn dưới trời đêm không trăng mà vẫn sáng sủa.
Cô tháo nhẫn kim cương trên tay xuống ném ra ngoài cửa xe, bình tĩnh nói tài xế: “Đi thôi.”
Cô tưởng rằng chính còn có thể giống như trước, kiêu ngạo mà ngẩng đầu, phóng khoáng nói bỏ đi!
Nhưng taxi chạy qua nửa thành phố, đau xót trong cô vẫn cuốn lấy nửa thành phố, qua nhà của cô, qua nhà của hai người, cuối cùng cô vẫn đứng dưới tòa nhà kia .
Tiểu Úc xuống taxi, giọt mưa tí tách lạnh buốt, chúng khiến cô đau nhức mà bình tâm lại rất nhiều.
Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm kiếm lại chiếc nhẫn cô vứt bỏ, mưa càng rơi càng lớn, lạnh giá xuyên thấu chiếc áo khoác mỏng manh, nhưng cô không thấy lạnh, tiếp tục vuốt, rốt cục tại một vũng nước tìm thấy cái nhẫn, nắm chặt trong tay.
Lòng bàn tay bị viên kim cương tượng trưng cho vĩnh cửu kia đâm đau đớn, đau đớn truyền tới ngực, truyền tới chóp mũi…
Thoát khỏi ảo tưởng, để tình yêu rời đi, bên trọng bên khinh, cô đã không thể bàn cãi.
Lạnh giá, mưa, đêm tối, trơ trọi, tan nát cõi lòng… Đều có thể nén chịu được.
Chỉ duy nhất chịu đựng không nổi việc anh gieo hy vọng tốt đẹp trong cô, rồi làm cô thất vọng hoàn toàn về anh! ! !
*****************************
Trong tiếng gió táp mưa rào, Tiểu Úc mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập toé lên bọt nước, nghe thấy tiếng cửa sắt lay động.
“Tiểu Úc!?”
Khí lực biến mất nghe được tiếng gọi quen thuộc của Âu Dương Y Phàm liền ngưng tụ trở về, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cô hành động nhanh hơn suy nghĩ, vung một bạt tai đánh vào trên mặt anh.
Thanh âm lanh lảnh còn rõ hơn tiếng mưa rơi!
Anh xoay gương mặt bị nghiêng lại, nước mưa trên tóc chảy qua hai má, ướt đẫm quần áo.
Anh nhìn cô… Chỉ là nhìn cô, cũng không nói một chữ nào.
Tiểu Úc vốn đang muốn tát một bạt tai nữa, nhưng thấy anh ngay cả tránh cũng không tránh, hai tay vẫn đặt ở hai bờ vai cô như cũ, biểu tình xem ra còn thương tâm hơn cô, tay cô thế nào cũng đánh không nổi nữa!
Chờ cánh tay cứng ngắc của cô buông xuống, anh mới mở miệng: “Anh xin lỗi.”
“Được, em nhận!” Cô gật đầu, xoay người…
“Tiểu Úc!” Cô kéo cánh tay của cô, “Anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, người anh yêu là em.”
“Nếu như anh thực sự yêu em, chúng ta sẽ không phải gặp nhau ở chỗ này.”
Anh thở dài một tiếng nặng nề, cởi áo khoác trên người đắp lên cô: “Tiểu Úc, quán bar loạn như vậy một phụ nữ ở ngoài uống rượu rất nguy hiểm. Anh có trách nhiệm mang cô ấy về…”
Cô cười cay đắng: “Anh vẫn còn quan tâm cô ta.”
“Cô ấy là em gái Quân Dật, anh không thể bỏ mặc cô ấy.”
“Vậy sao Lâm Quân Dật không đến?”
“Cậu ta…” Âu Dương Y Phàm nhất thời không biết giải thích làm sao, có chút ảo não.”Rốt cuộc em muốn anh nói như thế nào em mới tin? Anh thật tình với em, nhưng em tới giờ chưa từng tin tưởng anh!”
Mưa khiến cho quần áo mỏng manh trở nên nặng nề, nặng đến mức cô thở không nổi. Thì ra khi đau lòng đến tột cùng, trái lại biến thành bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau cũng không muốn làm rắc rối cô muốn nghỉ ngơi một chút, một năm, hai năm, có thể mười năm.
Cô nói: “Có lẽ, chúng ta căn bản không thích hợp… Không phải vấn đề của anh và Lâm Nhĩ Tích mà là anh không có cách nào khác khiến cho em tin tưởng anh….”
Tiểu Úc đem nhẫn kim cương trong lòng bàn tay đặt ở trong tay anh, nói với anh: “Ivan, em mệt rồi em muốn về nhà.”
Anh nhìn chiếc nhẫn cười khổ nhưng không nói gì.
Cô cho rằng lúc nói chia tay, những gì đè ép trong lòng cũng tan biến, một chút cũng không còn…Trái lại ép quá mạnh, mạnh đến mức cô không cách nào chịu đựng!
*********************
Âu Dương Y Phàm đưa cô về nhà. Lúc cô định ấn chuông cửa, anh ôm chầm cô nhẹ nhàng hôn một nụ hôn lên môi cô.
Nhẹ như gió, nhạt như nước.
Tiểu Úc xoay mặt đi, tránh đi nụ hôn tượng trưng tạm biệt của anh, đang muốn ấn chuông cửa thì nghe anh nói: ” Anh cứ nghĩ trả giá một chút, thay đổi một chút, là có thể chạm đến lòng em.”
Tay cô thoáng chút cứng ngắc, ấn xuống.
Cùng với tiếng chuông cửa, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô: “Anh nghĩ mình kiên trì một chút, dễ dàng tha thứ một chút, em sẽ hiểu tình cảm của anh, nhưng em chưa bao giờ hiểu, vĩnh viễn cũng không biết…. Bất kể anh cố gắng như thế nào, em cũng không thể tin tưởng — anh yêu em!”
Mưa làm ướt thân thể anh, cũng làm ướt lời nói quyết đoán không thể ngăn cấm của anh.
Nhìn sự ưu thương và bất đắc dĩ trên mặt anh khiến cô bắt đầu tự trách…
“Em xin lỗi!” cô nói.
“Anh tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Anh buông tay, nói câu cuối cùng: “Mặc dù anh rất yêu em…”
Nói trắng ra đây là lời chia tay sao?
Sao anh không hung hăng nắm chặt cánh tay cô, lay lay cô rồi rống to: “Là mắt tôi mù mới yêu người tuyệt tình như em!” [Tác giả: Nếu tiếng rống to khàn giọng càng có hiệu quả]
Nhưng người ta ngay cả chia tay đều cư xử khéo léo tao nhã tựa như hoàng tử, trong ánh mắt đều là đau xót, khóe miệng còn cố gắng mỉm cười khoan dung, giày xé lòng cô, máu từ tim chảy tràn còn điên cuồng hơn cả mưa.
Đúng lúc Tiểu Úc muốn ôm anh nói: “Thật ra em yêu anh!”, người hầu lại mở cửa cho cô.
“Tiểu thư?”
Âu Dương Y Phàm dặn dò người hầu: “Tiểu Úc mắc mưa, nấu bát canh gừng cho cô ấy uống….. Chăm sóc cô ấy tắm lại lần nữa rồi để cô ấy ngủ…. Đừng quấy nhiễu cô ấy nghỉ ngơi, nếu Quan bá phụ , bá mẫu hỏi, bảo họ gọi điện thoại cho tôi.”
Âu Dương Y Phàm nói xong, lại vỗ vỗ bả vai của nàng, nói với nàng: “Em giữ gìn sức khỏe.”
Cô ngây ngốc gật đầu, nước mưa trên mặt có độ ấm đặc biệt.
Đáng tiếc mưa quá lớn, anh không thấy nước mắt trên mặt cô…
Anh mở cửa xe, lên xe.
Mưa tạt vào trên kính xe ô tô, bóng dáng anh mờ ảo.
Anh ngồi trong xe, nhìn trong lòng bàn tay thật lâu, mới khởi động xe, biến mất trong cơn mưa mù mịt.
Cô tựa vào cửa khóc…
Cô biết, anh là đang nhìn chiếc nhẫn kim cương cô trả lại cho anh!
********************************************
Tắm rửa sạch sẽ, uống canh gừng, Tiểu Úc vốn định ngủ một giấc quên cả trời đất, việc gì cũng không thiết. Không ngờ đầu óc hỗn hỗn độn độn, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được……
Gối đầu ướt, cô lật qua mặt kia, mới phát hiện mặt kia cũng ướt.
Ngủ đến giữa trưa, điện thoại dưới lầu vang, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng theo phản xạ cô ngồi dậy muốn đi nghe điện thoại.
Khi mặc quần áo xuống lầu mẹ cô đã cúp điện thoại, ba cô hỏi: “Là Y Phàm gọi tới?”
“Uh! Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, nói đã mời bác sĩ, chốc nữa lại đây xem Tiểu Úc có cảm lạnh không.”
“Như thế là còn lo lắng cho Tiểu Úc của chúng ta, xem ra hai đứa cũng không xảy chuyện gì lớn, chắc là giận dỗi thôi.”
“Tính tình Tiểu Úc tùy hứng, đều là do chúng ta làm hư.”
Tiểu Úc ngẩn ngơ đứng trên cầu thang… hay là thực sự là cô quá tùy hứng.
Cô nhớ có một buổi tối, cô nằm ở trên ghế xem tiểu thuyết, thấy bên trong nhắc tới kem thuyền chuối tiêu, cô lau miệng thần cảm thán: “kem thuyền chuối tiêu… thèm ăn quá a!”
Âu Dương Y Phàm lập tức mặc quần áo đi ra ngoài, mấy tiếng đồng hồ sau, mua kem thuyền chuối tiêu về…
Không biết anh mua ở đâu, mà hương vị đều ngon hơn tất cả kem thuyền chuối tiêu cô đã từng ăn!
Thật ra Âu Dương Y Phàm rất lười, đôi khi cô bảo anh đến công ty xem, anh luôn nói bận rộn, nhưng mỗi buổi tối khi đón cô tan ca cho tới bây giờ anh chưa từng nói anh bận.
Mỗi lần anh đi ra ngoài xã giao trở về đều nói mệt, nhưng cùng cô dạo phố một ngày, bước chân khi đi đường đều cứng ngắc, cho tới bây giờ chưa từng than một câu: anh mệt!
Nghĩ nghĩ nước mắt cô lại chảy xuống, anh đối xử với cô thật sự rất tốt!
Ba cô định nói chuyện, thấy cô xuống lầu vươn tay kéo ghế dựa bên cạnh: “Con thức rồi? Lại đây ăn một chút gì đi.”
Cô đi qua ngồi xuống, ông không hỏi cô vì sao về nhà, ngược lại hỏi: “Làm ở công ty Y Phàm thế nào?”
“Rất tốt, toàn bộ đều đi vào quỹ đạo, phát triển càng lúc càng nhanh!”
“Y Phàm nói bạn nó rất có năng lực, bình thường con nên học hỏi nhiều ở anh ta … Nhìn xa xa một chút.”
Ánh mắt của cô quả thật rất thiển cận, cứ nghĩ rằng ba cô vì tác hợp cô cùng Âu Dương Y Phàm mới đem cô giao cho anh, thì ra bọn họ là muốn để cho cô học h 27f0 i Lâm Quân Dật.
Hèn gì mỗi lần cô trách móc Âu Dương Y Phàm: “Anh là một người đàn ông, một ông chủ lớn lại ở nhà nhàn nhã tự tại, để em liều sống liều chết bán mạng cho công ty anh.”
Anh luôn nịnh nọt, đấm lưng cho cô, cực kỳ tỉ mỉ hỏi công việc một ngày của cô.
Có khi còn thay cô bày mưu tính kế, cả đêm vẽ kế hoạch với cô…
Bây giờ nhớ lại, căn bản anh không phải lười, mà là không muốn can thiệp nhiều vào chuyện hoạt động ở công ty Lâm Quân Dật.
Làm một người bạn, anh tôn trọng và tín nhiệm Lâm Quân Dật!
Làm người yêu, anh luôn dành cho cô sự ủng hộ và khích lệ lớn nhất.
Mà cô, hiện tại mới hiểu… Anh điềm đạm săn sóc cô.
Tiểu úc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, càng nhớ càng đau đầu!
******************************
Ngày đầu tiên chia tay, cô vượt qua trong hỗn loạn, trừ bỏ trống rỗng không có cảm giác đặc biệt gì;
Ngày thứ hai chia tay, cô nhìn trần nhà ngẩn người một ngày, lấy di động ra nhìn nhiều lần, không phải không muốn khởi động máy, là mở máy không được.
Ngày thứ ba chia tay, mẹ cô lải nhải bên tai cô một ngày, bảo cô gọi điện thoại cho Âu Dương Y Phàm, cô một câu cũng không nói, chỉ nằm ngủ.
Ngày thứ tư chia tay, cô trống rỗng nhìn ngón tay ngẩn ngơ thì mẹ Quan lại nói có một cô gái một họ Lâm gọi điện thoại đến tìm cô. Tiểu Úc tỏ ra phong độ, dù không muốn cũng cố nhịn, xuống lầu tiếp điện thoại.
“ Xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?” Cô biết rõ mà vẫn hỏi.
Điện thoại truyền đến một giọng nói mềm mại: “Tôi là Lâm Nhĩ Tích, em gái Lâm Quân Dật.”
Cư nhiên chưa nói rõ là bạn của Âu Dương Y Phàm, thật là một người thông minh.
“À. Tìm tôi có việc sao?”
“Có thể gặp cô một lần không? Tôi có mấy lời muốn nói với cô.”
“Không phải ngại, đúng lúc tôi cũng có chút việc. Có gì mà không thể nói bằng điện thoại sao? Vì sao phải gặp mặt tôi mới nói?” Tuy rằng Tiểu Úc cố gắng tỏ ra khéo léo, nhưng giọng điệu vẫn không tự nhiên lắm.
Trong phúc chốc điện thoại im lặng, giọng nói dịu dàng vang lên.”Vậy tôi nói thẳng, là Y Phàm muốn tôi gọi điện thoại cho cô.”
“Anh ấy?” Tiểu úc thay đổi tư thế, cảm thấy khó chịu trong người.”Vì sao anh ấy không tự gọi?”
“Đúng vậy! Kỳ thực, tôi không có tư cách gì để nói chuyện với cô, nhưng Y Phàm nói cô không tin anh ấy, muốn tôi đứng ra làm sáng tỏ quan hệ chúng ta một chút.”
“À!” Anh ta quả nhiên tự mình biết mình.
“Tôi cùng Y Phàm chỉ là bạn bè bình thường, buổi tối đó tâm trạng tôi không tốt muốn tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy nói không tiện nên từ chối tôi. Đúng lúc nghe điện thoại vừa vặn nghe một đàn ông xa lạ nói chuyện với tôi, anh ấy lo lắng tôi gặp phải bất trắc mới ra quán bar tìm tôi… Tôi bị người kia lôi kéo làm chân bị bong gân không thể tự đi nên anh ấy phải đưa tôi về.”
Nghe hình như không phải lỗi của Âu Dương Y Phàm. Tiểu Úc giật nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói: “Người xinh đẹp như cô lẽ ra không nên đến những nơi như quán bar.”
“Tôi đã quen cứ tâm tình không tốt là phải đi quán bar với Y Phàm tâm sự với anh ấy. Tôi không nghĩ tới cô để ý chúng tôi gặp mặt nói chuyện phiếm, nếu như tôi sớm biết tôi sẽ không tìm anh ấy.”
Nói mới dễ nghe làm sao.
Tiểu Úc tức giận nghiến răng, cố ý dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Tôi để ý làm gì. Các người nửa đêm nhàn rỗi không có việc gì , nếu đi uống cà phê, trò chuyện như quan hệ bạn bè bình thường. Tôi đương nhiên sẽ không đa nghi, lại càng không nghĩ ngợi lung tung!”
“Nếu như cô biết chúng tôi trò chuyện nội dung gì, cô sẽ không để ý như thế.”
“Tôi đối việc đó không có hứng thú!”
“Anh ấy nói cá tính cô quá mạnh mẽ, chọc giận cô, anh ấy tuyệt đối không có ngày bình yên. Vì vậy anh ấy trách tôi sau này tâm trạng không tốt thì tìm người khác tâm sự, anh ấy cũng không giúp được tôi nữa.”
“…” Tiểu Úc bắt đầu lặng lẽ lắng nghe,quan tâm chủ đề này một chút.
“Anh ấy còn nói, anh ấy đã quen cuộc sống có cô bên cạnh, anh ấy không tưởng tượng được nếu sau này không có cô mắng, cuộc sống sẽ buồn chán thế nào.”
Tiểu úc ngơ ngác cầm điện thoại. Chính là cô làm sao quen được cuộc sống thiếu anh, sau này không có anh dỗ ngon dỗ ngọt làm cô cười, cuộc sống có gì đáng để cười nữa?!
Lâm Nhĩ Tích còn nói: “Nói thật tình, tôi quen Y Phàm lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa gặp qua anh ấy quan tâm người nào như thế.”
“Đó là do cô không soi gương!”
Giọng Lâm Nhĩ Tích buồn vô cớ: “Cô sai rồi, anh ấy đối với tôi không tốt như tưởng đâu!”
“Cô nhìn không thấy?” Tiểu úc hít sâu. Cô với Lâm Nhĩ Tích nói chuyện với nhau chưa đầy mười câu đã hít thở không thông, cô thật sự không hiểu Âu Dương Y Phàm làm thế nào để quen cô ta nhiều năm như vậy.
“Nhiều năm như vậy, tôi không phải không nhìn ra tình cảm của anh ấy, tôi đúng là làm anh ấy rất thất vọng. Nhưng cho tới bây giờ anh ấy chỉ nói với tôi một câu: yêu tôi… Trừ phi tôi chủ động tìm, anh ấy sẽ không hẹn tôi đi ra ngoài, hơn nữa mỗi lần chúng tôi gặp mặt, bên người anh ấy luôn có phụ nữ đi theo. Trong mắt tôi Âu Dương Y Phàm là một người cực kỳ cao ngạo, chưa từng vì bất kỳ phụ nữ nào mà nói chuyện khép nép cho dù là tôi… Anh ấy cũng từng nói: “Vì sao không cho anh ấy cơ hội?’ ” Lâm Nhĩ Tích tự giễu một nụ cười qua điện thoại: “Anh ấy vì sao không tự hỏi chính mình, anh ấy đã từng tranh thủ cơ hội chưa?”
“Cô là hôn thê của bạn anh ấy, anh ấy làm sao tranh thủ được?!”
“Nếu anh ấy thực sự yêu tôi lý do gì cũng có thể vứt bỏ!”
Tiểu Úc cầm điện thoại không nói gì. Đúng vậy! Nếu thực sự yêu một người, điều gì có thể cản trở?
Lâm Nhĩ Tích nói: “Ngày đó tôi hỏi Y Phàm: nếu như cô thích một người đàn ông khác, anh ấy sẽ làm thế nào. Anh ấy trả lời tôi: anh ấy không thể sống mà không có cô.
Tiểu úc run run một chút, giọng điệu cũng không còn lạnh nhạt.”Cô vì sao muốn nói tôi nghe những lời… này?”
“Bởi vì tôi là bạn của Y Phàm, tôi không muốn anh ấy không có ngày yên bình.” Điện thoại lại im lặng, Tiểu Úc cho rằng bên kia đã cúp điện thoại, vừa định tắt điện thoại, điện thoại lại truyền đến câu mà cô không thể ngờ. “Được rồi, tôi nhớ rõ lời mẹ cô nói qua: Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!’ những lời này tôi rất thích.”
Người này… Thật sự là…
Cô nén xuống cảm giác suýt nôn ra máu, cười nói: “Cảm ơn!”
“Không cần khách khí!”
Cúp điện thoại xong, Tiểu Úc càng nghĩ càng đau đầu.
Cô lắc lắc cái đầu rối loạn, cô cần một chút thời gian và không gian, để có thể tỉnh táo kết thúc mối quan hệ này.