Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 105: Ôn thần đầu lĩnh hoà nhã
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
“Tiểu Triệu! Là ai cho ngươi làm bại lộ thân phận.”
Tài xế Tiểu Triệu trong xe bay lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Bộ trưởng, đây là học viên quân sự, vào phải đăng ký, nếu không chúng ta không vào được!”
“Không biết lão nhân gia có tức giận vì chuyện ta mạo muội đến đây hay không! Ài.” Bạch hoàng lâm có chút lo lắng lẩm bẩm. Từ Nhạc Dao hắn biết được Tang Thiên hiện giờ đang làm huấn luyện viên ở học viên quân sự Phương Đông, sau khi nhận được tin tức này, Bạch Hoành Lâm quả thật là vô cùng kinh hãi, chẳng qua hắn có chuyện quan trọng, cũng có lý do mà không thể không tới.
“Lão nhân gia?”
Nghe thấy khẩu khí của bộ trưởng thì lần này đến học viên quân sự Phương Đông là vì muốn tìm một đại nhân vật? Lại còn xưng hô đối phương là lão nhân gia nữa? Càng nghĩ, tài xế Tiểu Triệu lại càng thấy đau đầu, y cũng không thể nghĩ ra được ở học viện quân sự Phương Đông có ai có tư cách để bộ trưởng kêu là lão nhân gia, Mộ Viễn Sơn? Vậy cũng không đúng! Mặc dù Mộ Viễn Sơn ở liên bang cũng có danh vọng rất cao, nhưng mà bộ trưởng cũng không kém hơn! Nói về bối phận, hai người cũng tương đương! Nhưng mà ở học viện quân sự Phương Đông ngoài Mộ Viễn Sơn thì hình như cũng không có ai khác.
Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng mà Tiểu Triệu cũng không dám mở miệng hỏi.
“Mời rồi bảo vệ có nói phòng huấn luyện viên ở nơi nào không?”
“Ở trung tâm huấn luyện ạ.”
“Đậu xe quy củ ở đây, để ta đi xuống.”
“Bộ trưởng, ngài…Vậy đi bộ sao.”
“Uh?”
Cảm nhận được khẩu khí của bộ trưởng có chút không đúng, tài xế Tiểu Triệu vội vàng dừng xe.
Bộ trưởng bộ an toàn T2 Bạch Hoành Lâm đột nhiên đến đây, điều này khiến các giáo viên trong học viện Phương Đông này đều vô cùng chấn động, đối phương nói thế nào thì cũng là một nhân vật vang danh đương thời, đứng đầu an toàn bộ trong chín ti, tất nhiên cần phải nghênh đón rồi, vì thế bảy tám người trong hàng ngũ cao tầng của học viên liền chuẩn bị đi đón, mà Tô Hàm hiển nhiên cũng nằm trong số đó.
“Ồ? Bạch bộ trưởng có phải là lầm không, tại sao lại đi đến hướng trung tâm huấn luyện chứ?” Chủ nhiệm giảng dạy vô cùng nghi hoặc nói.
Nghe thấy vậy, Tô Hàm cũng ngẩn ra. Nhìn lại, quả nhiên là Bạch bộ trưởng đang hướng về trung tâm huấn luyện mà đi tới.
Đáng chết!
Thật đúng là vì tên Tang Thiên kia mà đi tới ư! Nhưng mà không đúng! Tang Thiên mặc dù dùng chút thủ đoạn bạo lực tại cạnh kỹ trường ở Thánh Roland, nhưng mà cũng không thể kinh động đến bộ trưởng tới bắt người chứ, hơn nữa có vẻ chỉ có mình bộ trưởng?
Càng nghĩ nàng càng thấy hồ đồ, vì thế Tô Hàm vội chạy tới.
“Bạch bộ trưởng, chào ngài.”
Bạch Hoành Lâm dừng lại, xoay người nhìn thấy rất nhiều lãnh đạo của học viện, hắn cũng chỉ gật đầu cho qua.
“Cô chính là Tô Hàm sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thường vụ phó hiệu trưởng của học viên Phương Đông, thật là không đơn giản.”
Nếu đã thấy thì Bạch Hoành Lâm cũng không thể giả bộ không thấy được nữa, hắn đành phải chào hỏi xã giao với mấy người đám Tô Hàm.
“Bạch bộ trưởng thật là khách khí quá, nếu như nhớ không lầm, ngài cũng là lần đầu tiên đến với học viện chúng tôi, không bằng như thế này, tôi đưa ngài đi thăm thú xung quanh một chút.
Tô Hàm không biết Ôn Thần đầu lĩnh này hôm nay sao lại tới, nhưng mà mặc kệ tới vì cái gì. Tô Hàm cũng chỉ có thể đầu tiên bày ra mê hôn trận, sau đó lại phòng ‘đạn khói’ hy vọng có thể khiến vị Ôn Thần này rời bước.
“Cái này…” Bạch Hoành Lâm nhướng mày, hắn hiện giờ nào có thời gian đi thăm thú học viện này, vì thế chỉ lắc đầu, nhìn lướt qua những người khác, nói: “Ta còn có việc muốn gặp người quen, cần tìm Tang huấn luyện viên.”
Trong lòng Tô Hàm lúc này nhảy lên, quả nhiên, đúng là gặp tên Tang Thiên kia nha!
Sắc mặt của đám người cao tần trong học viện đều khác nhau, nói thật, bọn họ cũng không quen nhìn vị huấn luyện viên trẻ tuổi kia của thiên kiêu mộng, đặc biệt là lần trước Tang Thiên ở đại sảnh của Thánh Roland dám khiêu khích hội ủy viên thì lại càng thêm tức giận, bọn họ đã từng mấy lần xin khai trừ Tang Thiên, nhưng mà đều bị Tô Hàm trả về, hiện giờ thấy Ôn Thần đầu lĩnh của T2 đến tìm Tang Thiên, mọi người đều nhìn về phía Tô Hàm như muốn nói: “Hừ! trong học viện cô có thể che chở cho Tang Thiên, nhưng giờ Ôn Thần này đã tới, xem cô còn lo được nữa không! Tiểu cô nương! Thật là không biết trờ cao đất rộng, không nghe lời đám lão nhân, giờ nguy cơ ở trước mắt đó!”
“Bạch bộ trưởng, Tang Thiên hắn có phải là …”
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Hàm, Bạch Hoành Lâm biết bọn họ khẳng định là hiểu lầm gì đó, bởi vì hắn cũng rất rõ danh hiệu của mình là gì.
“Đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút chuyện riêng tìm Tang…Tang Thiên, chỉ là chuyện riêng, không có quan hệ gì đâu.”
Chuyện riêng?
Chuyện riêng gì?
Một người bộ trưởng của bộ T2 lại có chuyện riêng với cả một huấn luyện viên cỏn con? Ngất! Cái này thì cho dù là Tô Hàm hay đám lãnh đạo của học viện đều cảm thấy mơ hồ, trong đầu có vô vàn nghi vấn, chẳng qua vẫn có chút cao hứng, không phải đến bắt người là tốt rồi.
“Bạch bộ trưởng, ngài hay là đến phòng tôi trước đi, tôi lập tức cho gọi Tang Thiên lại đây.” truyện được lấy từ website tung hoanh
“Không cần, ta tự mình đi là được, cũng sắp tới rồi mà!”
Bạch Hoành Lâm nói câu này, lại càng làm đám người Tô Hàm cảm thấy không tin nổi, bộ trưởng T2 hách hách nổi danh Thiết Diện Ôn Thần đây sao! Hôm nay nhìn thấy, rõ ràng là kém xa mà! Lịch sự đến thế này.
“Tang Thiên!”
Tô Hàm lúc này nhìn thấy thân ảnh của Tang Thiên, nàng lập tức hô lên, mà nàng vừa mới dứt lời, Bạch Hoành Lâm đã cảm thấy lạnh người rồi.
“Tiểu cô nương này thiệt là! Xen vào chuyện của người khác! Ta không phải nói chính mình tự qua sao! Cô hô lên làm gì? Thiệt là!”
Thoáng chốc, Tô Hàm chỉ cảm thấy như trời rung đất chuyển, trong đầu như có cuồng phong gào thét vậy, vẻ mặt rất tức cười, cả người ngây như phỗng, cái miệng nhỏ xinh mấp máy như muốn nói mà lại thôi. Không biết làm thế nào, nàng cứ như là trúng phải yêu pháp vậy, câu này của Bạch bộ trưởng kia vừa thốt ra, ông ta lại làm ra một hành động kinh người. Hành động đột nhiên này làm cho cô nàng vốn luôn có suy nghĩ nhanh nhẹn này chợt như đông cứng lại.
Chỉ thấy Bạch bộ trưởng Bạch Hoành Lâm thất thểu chạy tới, mà phương hướng chính là phía tên thanh niên kia.
Mà người thanh niên kia…hắn gật đầu, sau đó đi tiếp, đúng! Cứ thế đi?
Càng làm cho cả đám người Tô Hàm ngốc hơn nữa, chính là vị Ôn Thần nổi danh dĩ nhiên lại như một đứa trẻ đi sau lưng thanh niên kia.
“Ta ngất! Mắt bị đau sao? Hay là đang nằm mơ?”
Thế giới này điên đảo rồi sao? Phản rồi?
Điều này hoàn toàn phá vỡ mọi suy nghĩ của cả đám người, bọn họ căn bản là không thể tiếp nhận tất cả những điều trên.
Ba!
Chủ nhiệm giảng dạy tự cho mình một cái tát, sau đó mạnh mẽ lắc đầu, dụi mắt liên tục, mà khổ nỗi, người ta đã biến mất từ lúc nào rồi.
Trong phòng làm việc của huấn luyện viên thiên kiêu mộng.
Tang Thiên ngồi trên ghế, tư thế vô cùng bất nhã, bàn tay vẽ vẽ cái gì đó, mày hơi nhíu lại, trong tay đang cầm một phong thư, nhìn có vẻ rất xưa cũ, chính là dùng giấy và mực để viết.
“Đây là lá thư năm đó tuyết yêu đưa cho ngươi sao? Trên đó nhắc tới cầm cố chi địa là sao?”
Bạch Hoành Lâm lắc đầu. “Tôi cũng không rõ lắm, phat chủ tuyết yêu tựa hồ như đã sớm đoán ra Vân Trung Khiếu sẽ cấu kết với lam huyết đồng minh, bên trong thư cũng nhắc tới “Thiên Phạt nếu bị chia rẽ, hãy chờ cô gái tên Thương đến từ cầm cố chi địa” tôi mấy năm nay đều một mực tìm kiếm cô gái tên Thương đến từ cầm cố chi địa kia, nhưng mà vẫn chưa có tin tức của cô ta. Một thời gian trước thì có tin là cô gái tên Thương đó xuất hiện ở Trác Nhã đế quốc, sau đó lại không có tin tức gì nữa.”
“Sau này có việc gì thì trức tiếp phát tin thỉnh cầu, dù sao thì người cũng là bộ trưởng bộ an toàn T2, cứ điên điên chạy tới thế này, ảnh hưởng cũng không tốt.” Tang Thiên nhìn nét chữ như hành vân lưu thủy trên lá thư, hắn không khỏi nhớ đến đoạn thời gian trước đây dạy tuyết yêu viết bút lông, ài!
Bị người trước mặt này nhắc đến danh hiệu của mình, Bạch Hoành Lâm cũng chỉ bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không dám nhiều lời.
“Ồ được rồi. Tôi còn có chuyện muốn báo cáo với ngài, ngày mai tổ ủy viên sẽ cho người đến học viện Phương Đông điều tra, trong đó có người của Thánh Đường, nghe nói ngày đó ngài tại Thánh Roland đã dùng Hổ Gầm Chi Uy để chấn thương Charles, chắc chắn tên này không phục, lần này đến gây phiền toái cho ngài.”
“Người của Thánh Đường cũng đến sao?” Tang Thiên vẫn lạnh nhạt như trước. Không có gì, giống như là không quan tâm đến gì cả.
Bạch Hoành Lâm gật đầu, nói: “Charles mặc dù không phải là lam huyết nhân, nhưng mà hắn đã sớm là thành phần nòng cốt của lam huyết đồng minh. Hơn nữa cũng có cấu kết với đám người Vân Trung Khiếu, tôi nhận được tin, Charles lần này muốn mượn cớ điều tra. Hắn không chỉ tìm người của Thánh Đường, mà còn mời cả người của bộ an toàn chúng tôi, hắn chắc chắn là muốn hãm hại ngài, sau đó muốn mượn người của Thánh Đường và bộ an toàn chúng tôi làm ô che.”
“Vừa Thánh Đường vừa bộ an toàn. Tên nghiệt chướng Charles này xem ra rất tự tin đây!”
“Vân Trung Khiếu ở trong bộ an toàn cũng chỉ xếp dưới tôi một bậc, chẳng qua ngài cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ xử lý chuyện này. Về phần Charles, có muốn tôi giết hắn thay ngài không.”
Nghe thấy vậy, Tang Thiên hơi xoa cằm, híp mắt cẩn thận đánh giá Bạch Hoành Lâm, “Lá gan ngươi lúc này cũng lớn nhỉ, không sợ Charles là người của lam huyết đồng minh sao?”
Vẻ mặt của Bạch Hoành Lâm đầy xấu hổ nói: “Có ngài ở đây, ngau cả đến Thiên Vương lão tử xuất hiện, tôi cũng dám đành.”
“Thôi về đi. Charles thì cứ để ta sẽ xử lý, vẫn là câu nói kia, không cần cố kỵ gì cả cứ làm đi, có đối khi đừng quá chính nghĩa, cần xấu xa thì phải xấu xa, lúc cần ‘đen’ thì phải thật ‘đen’.”
Bạch Hoành Lâm vừa mới rời đi còn chưa tới một phút, Tô Hàm với dáng vẻ hung thần ác sát đã tiền và.
“Nói cho tôi biết!”
“Nói cho cô cái gì?”
“Anh và Ôn Thần đầu lĩnh kia có quan hệ gì? Hắn tới tìm anh làm gì?”
“Bằng hữu bình thường mà thôi, tâm sự một chút, cũng không có chuyện gì.” Tang Thiên cũng không muốn giải thích với nàng, vì thế đừng dậy, muốn nhanh rời đi.
“Bằng hữu bình thường? Anh nghĩ người khác ngu sao? Anh đó! Không chịu nói thật là sao!”
“Này! Này! Anh có thể nói cho tôi biết hay không? Chỉ mình tôi thôi, tôi cam đoan sẽ không nói cho người khác biết.”
Tô Hàm sắp điên mất rồi, nàng đối với tên Tang Thiên kỳ quái này đã tò mò đến mức cùng cực rồi, người ta đều nói sự tò mò có thể giết chết một con mèo chín mạng, mà Tô Hàm hiện đang bị lòng hiếu kỳ làm cho khổ không chịu được, nàng cảm thấy nếu cứ thế này, tuyệt đối nàng sẽ bị điên, nhưng thật đáng chết, tên Tang Thiên này lại nhất quyết không chịu mở miệng!
Uy bức hay lợi dụ, hy sinh sắc đẹp đều không được, hầu như mọi biện pháp nàng đều đã dùng qua, những mà cũng không thu hoặch được gì, nếu như trước kia thái độ của Mộ lão với Tang Thiên chỉ khiến nàng tò mò, vậy thì lần này bộ trưởng bộ an toàn T2 Bạch Hoành Lâm đến lại càng khiến Tô Hàm cảm thấy muốn phát điên lên rồi.
Mà một khí phụ nữ điên cuồng, đó là điều rất đáng sợ, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định sẽ phải thỏa lòng tò mò của mình.
Vì thế cho nên, nàng quyết định trả giá thật lớn.