Thuẫn Kích Chương 244 : Thầy trò hai người

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 244: Thầy trò hai người

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Sư phụ Chiến Vân?

Vô luận là Nhan Phi hay là bà chủ, một người xuất thân từ tội ác chi đô Hắc Long trấn. Một người còn lại là nữ cường nhân của Cửu Thiên Các, nói về nhân lực, hai nàng tuyệt đối là thế gian ít có, nhưng nhìn thấy Chiến Vân nước mắt đầm đìa, quỳ rạp xuống đất. Khi nghe được Chiến Vân hô to sư phụ, hai nàng đều ngây ngẩn người ra, một tiếng sư phụ của Chiến Vân, giống như một móng vuốt sắc bén vô hình không ngừng giày vò tư duy thần kinh hai nàng, năng lực thừa nhận cường đại của hai nàng giờ khắc này đang tiếp nhận một khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng.



Nhan Phi, bà chủ cũng vô cùng rõ ràng, Chiến Vân cùng vương tọa câu lạc bộ Vương Giả đại tông sư Niếp Thanh Vân cùng với Vô Úy chiến thần Tiết Đông Vệ còn có kỳ nhân Cẩu Đạo Nhạn đều có quan hệ sư huynh đệ, ngày hôm qua sau khi hai nàng từ Chiến Vân biết được câu trả lời khẳng định, còn đang cảm thán rốt cuộc là nhân vật thần kỳ nào mà lợi hại như vậy, dạy dỗ ra đồ đệ chiến thần cùng kỳ nhân, một người so với một người còn cường đại hơn, một người so với một người uy danh còn vang xa hơn.

Kinh ngạc nhìn Chiến Vân nước mắt đầm đìa, khóc thất thanh, cùng với Tang Thiên bên cạnh thần sắc có chút dị thường.

Tang Thiên là sư phụ của Chiến Vân?

Vô luận như thế nào. Bà chủ cũng không có cách nào tiếp nhận được một cái tin tức làm cho người ta sợ hãi đến như thế này. Trong Liên Bang không phải không có trú nhan thuật, hơn nữa Nhan Phi cùng bà chủ đều có thể nói là cao thủ, các nàng biết rò dù trú nhan thuật có cao minh đến mấy cũng không có cách nào tránh khỏi sự tàn phá của năm tháng, trong Liên Bang không phải không có lão thọ tinh, đạt tới Chiến thần chi cảnh, trên cơ bản cũng có thể làm chậm lại sự lão hóa, nhưng cũng chỉ là làm chậm lại mà thôi, chứ không có cách nào ngăn cản lại sự già yếu. Theo năm tháng trôi qua, già yếu, tử vong, không thể tránh khỏi.

Chiến Vân đã bao nhiêu tuổi?

Ít nhất cũng hơn 150 tuổi?

Mà Chiến Vân, Niếp Thanh Vân, Tiết Đông Vệ, Cẩu Đạo Nhân trên cơ bản đều là thành danh lúc còn thanh niên. Vậy sư phụ của bọn họ bao nhiêu tuổi rồi? Vấn đề này không thể tưởng tượng. Bởi vì thật sự quá mức không thể ngờ.

Các nàng thật sự không thể đem sư phụ Chiến Vân cùng với thanh niên hắc ý trước mặt liên lạc cùng một chỗ được.

Loại cảm giác này giống như nhìn thấy một con kiến đang nghiêng một con voi chạy như bay vậy, vừa không thể giải thích, cũng không thể tiếp nhận.

Tang Thiên vỗ vỗ bả vai Chiến Vân nói:" Ta chỉ là tạm thời giúp ngươi lưu giữ lại ý thức thể mà thôi, chỗ này rất nguy hiểm, trước tiên nên rời di khỏi chỗ này rồi hãy nói."

Vừa dứt lời, Tang Thiên liền mang theo Chiến Vân biến mất vô ảnh vô tung.

"Tang Thiên."

Nhan Phi lẩm bẩm, nhíu mày, hai mắt vô cùng phức tạp, đột nhiên, ý thức thể của nàng cũng rất nhanh biến mất theo.

"Tang Thiên dĩ nhiên là sư phụ của Chiến Vân, trời ah!"

Bà chủ hung hăng lắc đầu, đôi môi đỏ mọng có chút nhấp nháy, thẳng đến sau khi Nhan Phi rời đi một đoạn thời gian, nàng mới phản ứng lại, lập tức không có chần chờ, nhanh chóng ly khai nơi này.

Năm đó, sư phụ đột nhiên rời đi, năm sư huynh đệ Chiến Vân cũng không có ai biết sư phụ đi đâu, năm đó năm sư huynh đệ cơ hồ phát điên tìm khắp các quốc gia tinh hải, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của sư phụ, theo thời gian dần trôi qua, sau hơn 100 năm, Chiến Vân biết, sư phụ sợ rằng đã sớm rời khỏi nhân thế rồi, hắn biết sư phụ thực lực thông thiên, nhưng dù vậy, vẫn không thể chống lại tuổi già.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân trước lúc sắp biến mất, dĩ nhiên lại gặp lại được sư phụ.

Mặc dù sư phụ thay đổi dung mạo, nhưng ánh mắt này, khí tức đặc thù này vẫn như năm đó, không một chút biến hóa.

Chiến Vân ngoại trừ kích động thì chỉ có kích động, quá trình này chỉ có thể nói là thay đổi quá nhanh. Từ thất thanh khóc rống, đến kích động không thôi, không có từ ngữ nào để diễn tả, cuối cùng giống như một tên điên vậy cười ha ha không ngừng.

Vô Thượng thiên đường, phòng chí tôn.

Chiến Vân liên tục hít vào mấy hơi thật sâu, lúc này mới có thể miễn cưỡng bình ổn tâm tình kích động, kinh ngạc nhìn Tang Thiên nằm đối diện trên ghế, âm thanh của hắn mặc dù vẫn già nua như trước, nhưng đã không còn suy yếu cùng bất đắc dĩ nữa, mà chỉ còn lại kích động cùng hưng phấn mà thôi.

"Sư phụ, ngài...ngài dĩ nhiên vẫn còn sống, đồ nhi vẫn tưởng rằng ngài đã..."

"Tánh mạng con người là cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất, mạng của ta so với con gián còn mạnh mẽ hơn, nào có thể dễ chết như vậy."

"Ngài quay về từ lúc nào vậy."

"Đã được hơn một năm rồi, cũng quen thuộc một chút sự tình, chuyện cũng đã là quá khứ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn."

"Bọn Đông Vệ biết ngài trở về không?"

Tang Thiên lắc đầu.



Chiến Vân lập tức đứng dậy, hưng phấn nói:" Bây giờ ta lập tức đi thông tri cho bọn họ, nếu như bọn họ biết được lão nhân gia ngài đã trở về, chắc chắn vô cùng cao hứng."

Tang Thiên lắc đầu cười khổ:" Quên đi, sau này hãy nói, nhiều năm như vậy, bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, không nhất định phải đi quấy rầy bọn họ."

Đối với lời nói của sư phụ, Chiến Vân đều luôn bảo sao nghe vậy, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, cho dù là hơn 100 năm chưa từng gặp mặt sư phụ cũng không có ngoại lệ, trong nội tâm hắn, sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ.

Nhìn ý thức thể của Chiến Vân, Tang Thiên thở dài một tiếng.

"Đều do đồ nhi vô năng, cô phụ ngài kỳ vọng, không thể giúp sư phụ quản lý tốt trật tự câu lạc bộ, hơn nữa còn bị vinh quang đỉnh..."

"Cái này cũng không thể trách ngươi. Chuyện này so với trong tưởng tượng của ta còn muốn phức tạp hơn, nhưng thật ra mấy năm nay ngươi cũng cực khổ nhiều rồi, thân thể bị hủy, bất quá vẫn còn tốt, người còn có thể lưu lại dược một chút ý thức ngưng tụ tiếp tục sinh tồn." Dừng một chút, Tang Thiên lại hỏi:" Ý thức hiện tại của ngươi cũng không còn đầy đủ, còn có thể nhớ lại chuyện xảy ra 70 năm trước không?" truyện copy từ tunghoanh.com

Người là do ý thức tập hợp lại, cũng không phải là một tồn tại độc lập, người bình thường có một trình phân ý thức, khi thân thể đình chỉ hô hấp, chính thức tử vong, ý thức lập tức phân chia ra, một phần về trời, một phần về đất, một phần thì ở lại nhân thế, thời đại hiện tại, biết được ý thức lại càng ít, ngay cả người có thực lực thông thiên, lúc chết đi, nếu muốn bảo vệ cho ba phần ý thức của mình cũng cực kỳ khó khăn, cái này căn bản không khác nào hành vi nghịch thiên.

Ý thức của Chiến Vân mặc dù chỉ có chia ra, nhưng cũng đủ làm cho Tang Thiên giật mình, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Chiến Vân chỉ dựa vào ý thức chia ra này mà sinh tồn trong không gian thực tế này hơn 70 năm, phải biết rằng, ý thức cũng không thích hợp sinh tồn trong không gian thực tế, không có lúc nào không tiêu hao năng lượng ý thức, cho đến khi năng lượng tiêu hao hết.

Bởi vậy ý thức Chiến Vân chỉ có chia ra, cho nên trí nhớ của hắn cũng không đầy đủ, có một số việc căn bản không thể nhớ ra, cái đó cùng với mất trí nhớ không giống nhau, mà là trí nhớ hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ từng trải qua vậy.

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra bảy mươi năm trước, hai mắt Chiến Vân nhất thời đỏ lên, lắc đầu:" Chuyện 70 năm trước, ta chỉ có thể miễn cường nhớ đến chuyện có liên quan đến quái vật trong Thông Thiên tháp đó thôi, về chuyện khác, vô luận ta dùng bất cứ biện pháp gì, đều không thể nhớ lại đều, mặc dù trí nhớ biến mất, nhưng mấy năm nay ta vẫn đang cố gắng tìm tời, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy có liên quan đến Niếp Thanh Vân, nhưng đồ nghi lại không tìm được chứng cớ."

"Trong năm người sư huynh đệ các ngươi, Niếp Thanh Vân có lẽ không phải là người thông minh nhất trong đó, nhưng tâm tư của hắn tuyệt đối nhẵn nhụi nhất." Tang Thiên lắc đầu, xoa xoa trán:" Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy, mỗi người đều có theo đuổi bất đồng, Niếp Thanh Vân nếu đã lựa chọn con đường này, vậy thì để cho hắn làm đi."



"Sư phụ, ngài có tính toán gì không?"

"Chuyện so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn nhiều, Niếp Thanh Vân bất quá chỉ là một cái vỏ bên ngoài mà thôi." Tang Thiên nhớ tới người thủ hộ không gian trấn áp trong Thông Thiên tháp. Trầm ngâm một lát, lại nói:" Mặt trên đã ngầm chiến từ lâu rồi, mà trật tự câu lạc bộ ta vừa mới thành lập không bao lâu, lại không có ổn định, rất có thể trở thành chiến trường chiến tranh của bọn họ, cũng có thể được người ta đưa ra làm bia đỡ đạn, có lẽ nói không chừng có người cố ý lợi dụng, ai biết được, khi ta từ trong trật tự quanh minh cùng trật tự thế giới ngầm hai cỗ trật tự mạnh mẽ này mở ra một trật tự mới, vốn là đã đắc tội với rất nhiều người."

Trật tự quang minh, trật tự thế giới ngầm, Chiến Vân hiển nhiên biết, nhưng chỉ biết trong giới hạn mà thôi. Hắn rõ ràng gì nên hỏi gì không nên hỏi, việc này, thực lực của bản thân không có khả năng đạt tới, biết rồi ngược lại không tốt, tuy là như thế, bất quá Chiến Vân vẫn nhịn không được mà hỏi một tiếng:" Sư phụ, ta biết trấn áp trong Thông Thiên tháp là người thủ hộ không gian, loại tồn tại cường đại này là thuộc về quang minh hay hắc ám?'

"Chuyện này nói lên, thì dính dáng rất nhiều đến lịch sử, nghe nói qua trật tự cùng pháp tắc chưa?"

Trật tự cùng pháp tắc? Chiến Vân lắc đầu.

Tang Thiên thở dài, giống như có chút đau dầu, một hồi lâu sau mới nói:" Chúng ta sinh tồn trong không gian này, có người thủ hộ trật tự, có người thủ hộ pháp tắc, trật tự cùng pháp tắc là hai cái tồn tại hoàn toàn bất đồng, mỗi cái đều có trách nhiệm riệng. Không được vượt qua giới hạn, cũng không cho phép tranh đấu."

Thế giới này thật sự là rất phức tạp, hiểu càng nhiều. Càng là phát hiện thế giới này càng đáng sợ, đáng sợ đến nỗi mỗi từng bước đi đều phải tinh toán từng bước, trái lại không biết lại không sao.

"Chiến Vân, hiện tại ý thức của ngươi vô cùng suy yếu, ngay cả ta cũng không có biện pháp giúp ngươi trọng tố ý thức, cũng không làm nên chuyện gì, ta nơi này có một bộ công pháp tu luyện ý thức, ngươi trước tiên ổn định ý thức đã, chờ đợi một thời gian sau này, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trọng tố lại ý thức."

"Tất cả mọi chuyện xin sư phụ quyết định."

Tang Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, phát hiện Chiến Vân dường như còn có chút do dựm nói:" Cố gắng tu luyện. Sự tình trước kia không cần nghĩ ngợi nhiều, nguyên nhân là do ta, hiển nhiên sẽ do ta chấm dứt, mặc kệ là ai. Đáng chết thì một người cũng không sống được."

Dứt lời, Tang Thiên vưon ngón cái ra vẻ một đường màu đen, lập tức xuất hiện một cánh cửa không gian.

"Đi vào đi, bên trong phong cảnh không tệ. Cố gắng tu luyện."

"Sư phụ!" Chiến Vân quỳ rạp xuống, dập đầu lạy ba cái:" Ngài! Ngài bảo trọng!"

Chiến Vân rời đi.

Tang Thiên châm một điếu thuốc lá, nhàn nhã nằm ngữa trên ghế, nhắm mắt trầm tư.

Vô Thượng thiên đường, phòng tiếp đãi.

Bà chủ khoanh hai tay, ngồi ở trên ghế, hai chân dài thon đẹp gác lên nhau, lúc này, trên mặt của nàng cũng không còn sự quyến rũ nữa, chỉ có nặng nề không nhịn được, nhíu lại mày, nhìn một già hai trẻ trước mặt.

Đối diện, Bạch Thiên Lạc một thanh trường bào màu xám đứng ở đó, hai bên là Đông Phương Thần cùng Chu Du Liệt. Vốn lúc trước, vương tọa có công đạo, tại lúc ý thức của Chiến Vân biến mất, phải bắt hắn mang trở về, nhưng Bạch Thiên Lạc đợi thật lâu cũng không thấy ý thức Chiến Vân tiêu tán, cuối cùng hắn cảm giác được không thích hợp, liền tiến vào trong Thông Thiên tháp xem xét, dĩ nhiên không thấy Chiến Vân, hắn dám khẳng định. Ý thức Chiến Vân không có tiêu tán, mà là không thấy.

"Ai! Lão hủ thật sự không muốn quấy rầy Trác cô nương, nếu như Trác cô nương biết được Chiến Vân ở nơi nào, xin mời báo cho."

"Ta đã nói qua, không biết, ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần?" Hiện tại trong đầu của bà chủ đều đang suy nghĩ về sư phụ của Chiến Vân, làm gì có thời gain để ý tới hắn.

"Trác cô nương, xin cô nói cho." Bạch Thiên Lạc tiếp tục hỏi.

Ba một tiếng, bà chủ đột nhiên đứng dậy, vỗ mạnh vào bàn, lớn tiếng quát:" Lão nương đã nói qua không biết, ngươi còn muốn như thế nào? Sao còn dong dài như vậy, một già hai trẻ các ngươi lão nương làm thịt bây giờ."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-244-IR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận