Thuẫn Kích Chương 37 : Gã mao đầu tiểu tử

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh

Chương 37 : Gã mao đầu tiểu tử

Dịch thuật: Nhóm Lạc Hồng
Nguồn: Kiếm Giới


Học viện quân sự Đông Phương, lệ thuộc trực tiếp vào quân ủy Liên Bang, bên trong học viện có rất nhiều nghiên cứu đều thuộc vào cơ mật quân sự, trên tầng giáo vụ được phòng ngự rất an toàn bằng các phương tiện kỹ thuật tân tiến, chuyện này cũng làm cho Tang Thiên mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm tới được trước cửa phòng họp giáo vụ.

Đích !

Đưa thẻ của mình vào, sau khi kiểm tra xong, cánh cửa hình chữ Z tự động mở ra, Tang Thiên liếc trái phải một lát, chậm rãi đi vào.

Vừa bước vào phòng họp, đã trông thấy năm người đang cắm đầu đi tới, cầm đầu là một lão già tóc bạc, trũng mắt hốc hác, ánh mắt xanh lam, mũi ưng, khuôn mặt âm trầm bất định, giống như độc xà. Tang Thiên sống đã gần ngàn năm, trông qua vô số người, cái gọi là nhìn mặt biết lòng, những lời này cũng không phải là nói suông, người này một bụng gian trá, hơn nữa, Tang Thiên dám khẳng định, thằng nhãi này tuyệt đối là tu luyện tinh thần bí thuật âm tà.



Tây Đức Ni chắp tay sau lưng, lúc nhìn thấy Tang Thiên thì hắn dừng lại, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười cổ quái, nguyên bản cặp mắt đục ngầu thụt sâu trong hốc mắt kia, lúc này chợt lóe ra ánh hàn quang sắc bén, con ngươi màu xanh lam xoay tròn cực kỳ quỷ dị giống như một cái lốc xoáy, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại bình thường.

Mà lúc này, Tang Thiên giả bộ ngây dại, hai mắt vô thần, giống như một gã đần độn.

Chứng kiến bộ dạng ngây dại của Tang Thiên, Tây Đức Ni gật đầu hài lòng, trên mặt ý cười càng nồng đậm, khi hắn đi đến cửa phòng hội nghị thì dừng lại, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm vang lên trong phòng họp vắng vẻ. Tiểu nhân đắc chí !

- Thân phận của ta là phó hiệu trưởng thường vụ của học viện quân sự Đông Phương, cũng có tư cách quyết định xem hắn có được chọn làm giáo luyện viên cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng hay không, tuy rằng cô đã đồng ý, nhưng còn ta vẫn chưa quyết định. Hiện tại, một lát nữa, ta sẽ đưa ra quyết định trước toàn bộ giáo luyện viên cùng học sinh đệ tử trên đại hội khảo nghiệm, xem hắn có tư cách làm giáo luyện cho Thiên Chi Kiêu Mông hay không.

Lời vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hàm liền biến sắc, định mở miệng muốn nói gì, nhưng thanh âm của Tây Đức Ni lại truyền đến.

- Thiên Chi Kiêu Mộng đội, đại biểu cho toàn thể học viện quân sự Đông Phương, ta nghĩ, hắn có năng lực đảm nhiệm chức giáo luyện cho Mộng chi đội hay không, tất cũng phải để cho toàn bộ giáo luyện viên cùng học viên đệ tử được biết đi sao? Như thế nào ? Tô phó hiệu trưởng xinh đẹp ?

Nói xong, Tây Đức Ni quay lưng rời đi. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Nghe được Tây Đức Ni muốn khảo nghiệm Tang Thiên trước toàn bộ giáo luyện viên cùng toàn thể học viên trong trường, Tô Hàm liền có cảm giác không ổn, nàng đối với năng lực của Tang Thiên cũng chỉ là mơ hồ, ngoài ra nàng còn lo lắng hơn chính là, vì sao Tây Đức Ni lại đột ngột quyết định muốn khảo nghiệm Tang Thiên trước toàn bộ giáo luyện viên và học viên trong trường ? Hắn lại có âm mưu gì.

Từ khi đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng học viện quân sự Đông Phương cho tới nay, Tô Hàm mỗi lần đưa ra một quyết định gì đó, lão cáo già Tây Đức Ni đều nhảy ra cản trở, bản thân cùng Tây Đức Ni đối đầu một năm nay, Tô Hàm biết rõ lão cáo già này cực kỳ giảo hoạt, đặc biệt hai năm gần đây, khi thấy hiệu trưởng Mộ Viễn Sơn sắp chuẩn bị về hưu, lão cáo già Tây Đức Ni càng ngày càng không an phận.

Mà Tang Thiên lúc này đang đứng tại cửa, vẻ mặt xem ra bình thản, ngay tại lúc Tây Đức Ni rời đi, trong nháy mắt vẻ mặt ngây dại của Tang Thiên đã biến mất vô ảnh vô tung, đôi con ngươi đen nhánh cũng hồi phục như ban đầu, liếc nhìn theo phương hướng của Tây Đức Ni rời đi, Tang Thiên cau mày, nhẹ giọng tự nhủ, nói :
- Mê Huyễn Chi Nhãn, lão già kia quả nhiên là tu luyện tinh thần bí thuật âm tà a! Nhưng thực đáng tiếc, Mê Huyễn Chi Nhãn vẫn còn chưa luyện tới cảnh giới…

- Lão già vừa rồi là ai ? Dáng vẻ trông thật kiêu ngạo.

Tang Thiên đi tới, hỏi.

Tô Hàm ngồi ở trên ghế, lông mày kẻ đen nhánh, hơi hơi nhíu lại, khuôn mặt tinh xảo lộ ra thần sắc ngưng trọng, biểu tình có vẻ rất lo lắng, nhẹ giọng đáp lại :
- Tây Đức Ni, phó hiệu trưởng thường vụ của học viện quân sự Đông Phương.

- Nguyên lai hắn chính là Tây Đức Ni sao ?
Tang Thiên nghĩ lời những lời nói của Tây Đức Ni lúc hắn bỏ đi, hỏi :
- Vừa rồi Tây Đức Ni muốn khảo nghiệm ai trước toàn thể giáo luyện viên cùng học viên ? Không phải là muốn khảo nghiệm ta chứ ?

Tô Hàm xem ra có vẻ rất đau đầu, nói :
- Bề ngoài thì nói muốn khảo nghiệm năng lực của anh, nhưng kì thực là muốn mượn cơ hội này đả kích ta.
Lắc đầu, thờ dài, nói.
- Không biết lão cáo già này muốn giở cái trò hề gì, thật là đáng chết ! Người càng già càng giảo hoạt, những lời này quả thật không có sai.

- Ách… Cũng không nhất định.
Tang Thiên không khỏi cảm thán một trận.
- Có đôi khi người càng già càng hồ đồ.

Hiển nhiên, Tô Hàm không thể lý giải nổi câu cảm thán này của Tang Thiên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói :
- Nếu chuyện này đã liên luỵ đến anh, vậy ta cũng cho anh biết một chút tin tức. Mộ lão trong vòng hai năm nay sắp đến tuổi về hưu, mà Tây Đức Ni đã muốn khó kìm chế nổi tâm tư, sự tồn tại của tôi hẳn là chướng ngại vật cho hắn ngồi lên cái chức hiệu trưởng, vậy nên, lão ta sẽ không tiếc mọi thủ đoạn để tìm cách hạ thấp thanh danh của tôi


- Sau đó thì sao ?

- Lão ta muốn khảo nghiệm anh trên đại hội trước toàn thể giáo luyện viên và học viên đệ tử, đơn giản là muốn làm cho anh bẽ mặt, mượn việc này trào phúng năng lực làm việc của tôi.

- Đó là lý do sao ?

- Cho nên, anh đang trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì lão cáo già Tây Đức Ni nhất định sẽ mang mọi thủ đoạn bẩn thỉu ra để đùa giỡn.

- Là sao !
Tang Thiên bĩu môi, tiếp tục nói :
- Nói như vậy là một tuần sau cho dù có biểu hiện như nào, thì lão già Tây Đức Ni kia cũng nhất định sẽ lôi ta ra khảo nghiệm trước đại hội, sau đó cùng đám giáo luyện viên theo phe cánh hắn trào phúng cô một trận trước toàn thể giáo luyện và học viên đệ tử của nhà trường, phá hỏng hình tượng và nghi ngờ năng lực của cô sao ? Dùng loại thủ đoạn này để chứng minh Tô Hàm cô không có đủ năng lực đảm nhiệm chức vị phó hiệu trưởng thường vụ này sao.

“Ân ?” Tô Hàm mày liễu dựng thẳng, tuy rằng Tang Thiên những lời nói này của Tang Thiên quá mức trắng trợn, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn nói thật sự là quá đúng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tang Thiên một cái, nói.
- Xem ra anh đã hiểu tất cả mọi chuyện.

- Từ cổ chí kim, phàm là tranh đoạt cái địa vị đệ nhất, sự tình cẩu huyết lâm đầu này chủ yếu đều giống nhau, vô luận là dã sử hay là chính sử đều đã ghi lại như thế này a, trên điện ảnh cũng có rất nhiều nội dung cẩu huyết như vậy ! Hiển nhiên, ở trong tràng tranh đoạt quyền lực này, cô đóng nhân vật chính diện, còn lão già Tây Đức Ni kia dĩ nhiên là nhân vật phản diện. Bình thường mà nói, nhân vật phản diện đều rất là giảo hoạt, bất quá cuối cùng đều chết vô cùng thê thảm, cho nên cô không cần phải lo lắng, bánh xe lịch sử từ trước đến nay đều luân chuyển như vậy.

Không biết tại sao, Tô Hàm đột nhiên cảm thấy cái gia hoả trước mắt này, càng tiếp xúc nhiều với hắn, lại càng cảm thấy mịt mờ. Hoàn toàn không thể hiểu được Tang Thiên rốt cục là một người như thế nào, bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh trước bất cứ tình huống gì.

……

Giờ khắc này, tại văn phòng làm việc của phó hiệu trưởng, Tây Đức Ni nằm ngửa trên ghế, hai mắt lim dim, không biết đang trầm tư suy nghĩ cái gì.

- Phó hiệu trưởng, ngài nói muốn khảo nghiệm cái mao đầu tiểu tử trước đại hội toàn bộ ban giáo luyện và học viện đệ tử trong trường, đây cũng là một bộ phận trong kế hoạch sao ?”

“ Không.” Tây Đức Ni mắt nhắm mắt mở, liếc nhìn người trung niên đang hỏi một cái, khoát tay ý bảo hắn ngồi xuống, chậm rãi nói :
- Cái gã mao đầu tiểu tử kia xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới lão tặc Mộ Viễn Sơn này lại tìm một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đi giúp đỡ cho Tô Hàm, Mộ lão quỷ đúng là đã già rồi, bất quá như vậy cũng tốt, cái gã mao đầu tiểu tử kia xuất hiện, có thể giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình tiến độ của kế hoạch.

- Phó hiệu trưởng, tôi không hiểu được ý của ngài, ngài là nói…

“ Mê Huyễn Chi Nhãn.” Tây Đức Ni thần bí cười cười.

Mê Huyễn Chi Nhãn ?

Bốn người đang ngồi ở trên ghế đối diện, nghe được cái danh tự này, chợt hít một ngụm lãnh khí, mê huyễn chi nhãn, là tinh thần bí thuật trong truyền thuyết, nghe nói khi sử dụng tinh thần bí thuật này, có thể mê hoặc, thậm chí khống chế tinh thần của đối phương.

- Phó hiệu trưởng, gã mao đầu tiểu tử kia vừa rồi đã trúng phải mê huyễn chi nhãn của ngài ? Nói như vậy chỉ cần ngài nguyện ý, tuỳ thời có thể nắm được gã trong tay ? Đợi đến ngày khảo nghiệm trước toàn thể giáo luyện và học viên toàn trường, ngài muốn lợi dụng cái mao đầu tiểu tử kia…

“ Ha ha.” Tây Đức Ni cao thâm cười cười.

- Phó hiệu trưởng, vừa rồi ngài chất vấn Tô Hàm về chuyện tình của Ước Hàn, tôi đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề phi thường trọng yếu.

- Nói.

- Ngài nói Tô Hàm có phải là người do cấp trên phái tới hay không ? Một năm trước, ngài đã cố gắng đề cử cho Ước Hàn đảm nhiệm giáo luyện cho chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng, nhưng lại trực tiếp bị Tô Hàm phủ định, mà vừa rồi nàng ta lại còn chất vấn ngài … Tôi cảm thấy, có phải nàng ta đã nhận ra được chút manh mối gì rồi hay không ?

“ Ha ha.” Tây Đức ni cười cười nói :
- Từ lúc Tô Hàm đến học viện Đông Phương, ta cũng đã lo lắng qua vấn đề này, hơn nữa cũng đã hỏi qua thủ lĩnh, người đối với chuyện này cũng không có trả lời rõ ràng, chỉ lệnh cho chúng ta cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành.

Dừng lại một chút, Tây Đức Ni tiếp tục nói :
- Ta đang buồn bực không nghĩ được cách nào đưa Ước Hàn an bài vào đây, ha ha, không nghĩ tới Tô Hàm lại đi tìm một mao đầu tiểu tử, cơ hội này thật đúng là trời giúp ta..Ha..ha..

- Chỉ cần Ước Hàn đảm nhiệm giáo luyện chiến đội Thiên Chi Kiêu Mộng, như vậy thế lực của chúng ta tại học viện sẽ được mở rộng hơn rất nhiều, ha ha.

- Đúng vậy ! Nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi, chỉ cần đợi Mộ Viễn Sơn về hưu, học viên Đông Phương sẽ hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta.

- Hỗn đản ! Không phải là của chúng ta, mà là nằm trong bàn tay của thủ lĩnh !

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-37-xO9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận