Chương 193
Chuyện vớ vẩn
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc
Thấy Mộc Vân Dao bước vào, Lý Mạnh tâm tình thả lỏng hơn một chút, mở miệng cười hỏi: "Muội một mình ở chỗ ta khẳng định là rất cô đơn, hai nữ hài mới tới vừa hay có thể bầu bạn với muội, phải thân cận với nhau hơn nhé."
Nghe thấy những lời này của Lý Mạnh. Mộc Vân Dao lập tức cảm thấy nản lòng, mình thì khẩn trương như vậy còn Lý Mạnh căn bản lại cứ đặt hai nữ tử đó ở trong lòng. Có điều Lý Mạnh tuy không để ý nhưng Mộc Vân Dao lại hiểu được đạo lý bóp chết từ trong trứng nước, chung quy vẫn phải đập nát chuyện này khi nó còn ở trong trứng nước.
Nàng lập tức mỉm cười trả lời: "Muội là người phương bắc, chung quy vẫn không quá hợp phách với hai người từ Nam Trực Đãi tới. Mấy ngày nay sai người ở phía nam sưu tập các loại đường báo nhưng thấy được vài điều có liên quan tới hai vị nữ tử đó."
Vừa nói vừa lấy tờ giấy đó ra đặt ở trên bàn trà cạnh Lý Mạnh, nhiều năm như vậy rồi. Năng lực đọc văn từ cổ đại của Lý Mạnh cũng tăng cao không ít. Hắn tự mình cảm thấy không có gì, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, đã có thể được người ta gọi là văn võ song toàn rồi.
Bên trong văn báo lại không phải là văn thư và đường báo liên quan của quan phủ mà là ghi chép của những kẻ rảnh rỗi. Bát quái chi phong của văn nhân triều Minh có chút hừng hực, rất nhiều người trong lịch sử đều bị những văn nhân bát quái này xóa sửa thành khác hẳn hoàn toàn có điều lại cũng có thể thông qua những văn cáo này để nhìn thấy một số chuyện thật.
Lần này chính là bút ký của một nam nhân nào đó. Nói Liễu Như đã từng sống cùng với Trần Tử Long một đoạn thời gian, về sau bởi vì tính cách hai bên không hợp nhau mà chia tay. Còn trong một bút kí của một người khác, Cố Hoành Bà từng tư định chung thân với người nào đó nhưng lại phản bội lời thề sinh tử này, vị thư sinh đó bởi vì chuyện này mà nhảy sông tử tự.
Nếu Lý Mạnh lưu tâm hơn một chút thì có thể nhìn thấy mấy phần bút tích đẹp đẽ của mấy người này không phải là một người bình thường có thể viết ra, mà chính là thủ bút của quận chúa đại nhân.
Lý Mạnh sau khi đọc xong thì tắt cười, mở miệng hỏi Mộc Vân Dao mặt mày chờ mong ở bên cạnh: "Vậy hai nữ hài tử đó bao tuổi rồi?”
Ngàn vạn lần không ngờ được rằng Lý Mạnh lại hỏi vấn đề này. Mộc Vân Dao nghẹn họng cứng lưỡi một lúc mới trả lòi với vẻ suy đoán: "Chắc đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, so với muội lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút."
"Đúng vậy, hài tử mới chừng ấy tuổi thì bọn họ có thể biết cái gì chứ. Cho dù có làm chuyện không đúng thì cũng có thể tha thứ được."
Trong lúc nói chuyện còn dùng tay vuốt tóc Mộc Vân Dao. Hoàn toàn là bộ dạng cưng chiều trẻ con. Nhìn thấy bộ dạng này của Lý Mạnh, tâm tình của Mộc Vân Dao thoáng chốc đã trút ra hết, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại cảm thấy không có gì để nói, bĩu môi muốn bỏ đi.
Lúc này Lý Mạnh lại cầm đường bao từ phương nam đưa tới. Trên thực tế là bị Mộc Vân Dao sửa đổi lên đọc, không khỏi nhíu mày hỏi: "Trong mấy văn thư đọc mấy ngày nay, đều nói đương triều thủ phụ Ôn Thể Nhân tham ô, kết đảng, sự đả kích đột nhiên này lợi hại như vậy, phải chăng là trong triều có biến hóa gì rồi?"
Nếu Lý Mạnh vẫn là thủ bị đô ti, thủ phụ trong triều thay đổi như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn nhưng hiện giờ hắn là tham tướng một phương, trong thiên hạ võ quan có hàm đẩu này không quá trăm người, sự biến đổi của chính cục ở trong triều luôn luôn phải bắt kịp. Ví dụ như lần trước sau khi được ban thêm hàm đẩu tham tướng, là án chiếu theo sự chỉ điểm của lão thái giám.
Binh bộ, ti lễ giám, nội các của kinh sư cùng với các nha môn tướng quan đều là tặng bạc, coi như là quà gặp mặt. Tuần phũ, tuần án, án sát, các nha môn của Sơn Đông cũng làm việc như vậy.
Mộc Vân Dao nghe thấy Lý Mạnh hỏi vậy, vội vàng bước lên trước mấy bước, cầm văn thư đọc lại tử tế. Lý Mạnh đợi nữ hài nói lời giải đáp nhưng chú ý thấy trên mặt Mộc Vân Dao có chút ửng đỏ. Trông rất là xinh đẹp đáng yêu, Lý Mạnh cũng có chút nhìn đến nhập thần.
Hắn không biết rằng, nữ hài gần đây một lòng một dạ sưu tầm tin tức tiêu cực liên quan tới hai nàng Cố Hoành Ba và Liễu Như, cho nên bớt đi không ít thời gian để phân tích việc triều chính. Lúc này bị Lý Mạnh hỏi tới trong lòng có chút xấu hổ cho nên hai má mới đỏ hồng, không biết phải làm thế nào.
Có điều phản ứng này cũng qua rất nhanh, bởi vì Ôn Thể Nhân ở vị trí thủ phụ đã hơn sáu năm trời, rất nhiều mâu thuẫn đều bị người trong thiên hạ biết đến. Nhìn xem rốt cuộc là người nào soạn văn lên tiếng công kích, rất nhanh liền có thể tra ra ngọn ngành. Mộc Vân Dao hắng giọng, nói: "Ôn Thể Nhân trong ấn tượng của đương kim thánh thượng không phải là kết đảng, đương kim thánh thượng khi trốn trong dinh thự, đã nhìn thấy Yêm đảng, Chiết đảng, Sở đảng, Đông Lâm đảng ở trong triều tranh giành với nhau mà sợ hãi. Ôn Thể Nhân chính là hào xưng không kết đảng, cho nên mới giành được lòng tin. Có điều Ôn Thể Nhân là người Chiết Giang, tự nhiên có chút mâu thuẫn với người Đông Lâm. Đông Lâm đảng vì quan vị trong triều, năm nào cũng nghĩ hết biện pháp để lật đổ Ôn Thể Nhân." Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Mộc Vân Dao lật xem trong đống văn thư mấy lượt, lại lấy ra một tờ giấy, bên trên cũng là văn chương công kích của một nhân sĩ Nam Kinh, nhân sĩ này là đại tài tử Tiền Khiêm Ích nổi danh thiên hạ, Mộc Vân Dao chọn ra cái này cũng là có dụng ý của riêng nàng ta Tiền Khiêm Ích nghe nói là một mực có ý với Liễu Như, ngang nhiên theo đuổi, chuyện phong nhã này đã được văn đàn sĩ lâm của Giang Nam công nhận.
Chuyện nàv vốn có ghi chép trong tập văn chương mà Mộc Vân Dao vừa rồi hưng phấn bừng bừng mang tới cho Lý Mạnh xem nhưng Lý Mạnh căn bản là không thèm để ý. Lần này lại rút ra, rõ ràng là vẫn muốn câu dẫn ấn tượng, có điều hiệu quả vẫn không có. Lý Mạnh nhìn văn chương này rồi chỉ gật đầu "à" một tiếng, cười nói: "Tiền Khiêm Ích huynh có nghe nói đến rồi, hình như là một đại tài tử."
nguồn tunghoanh.com
Thấy không có hiệu quả, Mộc Vân Dao tiếp tục cúi đầu ủ rũ. Có điều vẫn lên tiếng giải thích: "Năm đó Tiền Khiêm Ích chính là bị Ôn Thể Nhân và Chu Duyện Nho hợp mưu đuổi ra khỏi triều đình, song phương tích oán cực sâu, hai năm nay Chu Duyện Nho và Ôn Thể Nhân dần dần có mâu thuẫn. Tiền Khiêm Ích chắc hẳn đã nhìn ra điểm này cho nên mới tham dự vào hành động Đông Lâm lật Ôn." Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Chuyện "Đảng tranh họa quốc" (các đảng tranh giành quyền làm hại nước) được thể hiện rõ ràng trước mặt Lý Mạnh, ngoài có Đông Lỗ Nữ Chân rình rập, trong có sấm quân loạn dân tung hoành Trung Nguyên, nhưng thân là giai cấp thống trị. Thống trị quần chúng cơ sở mỗi thời mỗi khắc đều công kích lẫn nhau, vì quyền vị mà tranh đấu không ngừng, bên trên hỗn loạn bất kham như vậy, bên dưới sao có thể đồng tâm hiệp lực. Đại Minh mất nước trong tay Mãn tộc, tuy nói là đáng thương, nhưng cũng chưa chắc không có chỗ đáng hận.
Nghe nữ hài nói xong. Lý Mạnh có cảm giác đầu óc quay cuồng, có điều vẫn nắm được trọng điểm. Ngồi đó suy nghĩ, rồi mở miệng nói: "Sai người tới kinh sư tặng bạc cho Chu Duyện Nho và Ôn Thể Nhân có điều đừng nói là chúng ta tặng, xong chuyện mới lộ ra là được." Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Tặng lễ, danh mục quà lễ này thường thường là phán đoán chứng cứ của phái hệ và những bên dính líu, kinh sư tặng lễ cho quan quý đặc biệt là lúc tranh đấu gay gắt như thế này, cũng là lúc mạo hiểm lớn nhất, không chừng còn bị phía được thế mượn chuyện tặng lễ này mà tìm tới gây phiền phức. Cho nên trong kinh sư cũng có cách ổn thỏa, chính là tìm một cửa hàng, cửa hàng này sẽ ghi chép lại tử tế rồi sau này chủ động chứng minh người tặng lễ với phía nhận lễ.
Lý Mạnh lúc trước đâu có biết được những mánh lới này từ lúc lên làm tham tướng, lập tức có người hiểu biết truyền thụ cho cách này.
Mộc Vân Dao cũng là một tiểu hài mười mấy tuổi được người trong hệ thống Giao châu doanh xem trọng, bởi vậy ở trong viện tử cũng tính là nhân vật có số má, chính bởi thế nên nàng ta cũng tham gia những chuyện cơ mật, chuyện tặng lễ để khơi thông quan hệ này, rất nhiều tình tiết cần nàng ta ra chủ ý.
Lúc này, nghe xong sự an bài của Lý Mạnh, Mộc Vân Dao quả nhiên mở miệng hỏi: "Vậy những văn nhân Giang Nam đó thì sao?"
Lv Mạnh lắc đầu, thầm nghĩ những người Giang Nam đó Lưu thái giám đã cho mấy vạn lạng bạc rồi, mình cũng thuận đường lấy nhân tình.
Nói tới đây rồi thì cũng không còn gì để bàn nữa, Mộc Vân Dao vốn bởi vì chuyện ngày hôm nay mà có chút xấu hổ cũng không muốn ở lại đây lâu, vội vàng cáo từ rời đi.
Vừa ra khỏi cửa lại có một bà mụ bước vào, nói: "Đại tiểu thư ra từ cửa bên đi, bên ngoài Trần Lục gia đã đợi nửa tiếng rồi."
Mộc Vân Dao tuy nói là rất tùy tiện, không quá để ý tới khác biệt nam nữ, nhưng nàng ta đã được coi là nữ quyến của Lý Mạnh rồi. Những tướng quân ở bên dưới đều vô cùng cẩn thận, không dám có điều quá đáng.
Trần Lục trước mắt đã là thủ bị một phương, hơn nữa còn là thủ bị của Giao châu doanh, mặc dù mọi người trong hệ thống đều biết rằng tinh nhuệ chân chính đều ở dưới tay Lý Mạnh, Mã Cương, Triệu Năng. Binh đinh của Trần Lục chủ yếu là lấy việc trông coi các cửa hàng cùng ruộng muối và các thương khố khác làm chủ.
Nhưng trong mắt người ngoài, Trần Lục này chính là thống lĩnh doanh trại binh mã, là thân tín trong thân tín. Đương nhiên, Trần Lục tự mình biết rõ nội tình, từ việc ở bên cạnh Lý Mạnh làm thân vệ được phái ra ngoài làm thủ bị một phương. Phần quyền vị mất rồi lại được này còn có một quá trình trôi nổi, khiến Trần Lục biết ơn vô cùng.
Lúc trước tính tình tuy âm độc, có chút nóng này nhưng hiện giờ thì đã trầm ổn hơn nhiều, đây cũng tính là nhờ được ở bên cạnh Lý Mạnh mà ma luyện ra.
"Lý đại nhân, Trịnh gia phái người truyền khẩu tín tới nói là hỏa pháo mà chúng ta muốn mua đều đã mua được rồi, nói là năm ngày sau chắc có thể được đưa tới. Bên đó còn nói lão chưởng quỹ của bọn họ còn chuẩn bị tặng đại nhân một phần đại lễ còn cụ thể thế nào thì không nói."
Lý Mạnh hiện giờ đã rất ít khi cảm thấy kích động về chuyện gì đó nhưng chuyện hỏa pháo lại là một trong số đó. Bên trong ý nghĩ của hắn sau khi có hỏa pháo rồi sức chiến đấu của quân đội mình mới chân chính có thể nói là được đề cao lên một phần, được xưng là cường quân, chắc hẳn ở thời đại này coi trọng hỏa khí, trừ loại dị loại tới từ thời hiện đại như mình ra, cổ nhân đồng thời đại chắc là không có được tầm mắt như vậy.
Nghe thấy ý tứ Trình gia hiến bảo không biết trừ chuyện đại pháo ra, đại lễ rốt cuộc là gì. Nhưng Lý Mạnh căn bản không ôm hi vọng gì, những gì mà người của Trịnh gia nghĩ đến không gì ngoài mỹ sắc vàng bạc. Căn bản không phải là thứ mà mình cần.
Có điều tin tức này khiến Lý Mạnh không áp chế được sự hưng phấn trong lòng, đứng dậy nói với Trần Lục: "Đi, cùng nhau ra quân doanh ở ngoài thành, thay phiên nhiều ngày, các huynh đệ chắc có tinh khí thần khác hẳn rồi?"
Phía sau có người dắt ngựa tới nhưng trong thời tiết trời trong nắng ấm như thế này Lý Mạnh lại rất thích cảm giác đi bộ. Rẽ qua một con phố, Lý Mạnh nhìn ở góc phố cảm thấy có chút không đúng, quay đầu lại hỏi thân vệ: "Nơi này lúc nào có thêm một sạp hàng bán hoa quả vậy?"
Vừa dứt lời, bên đường có người xông tới...
"Hả?"