Thuận Minh Chương 345 : Việc nhỏ, đại cục nam Trực Lệ. (1+2)

Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch

Chương 345: Việc nhỏ, đại cục nam Trực Lệ. (1+2)

Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự : Bảo Ngọc + nomore8x --- 4vn
Nguồn: Vipvandan


"Tội dân Viên Thời Trung, lạc đường biết quay lại. đặc biệt tới đầu nhập triều đình, mong Thủ bị đại nhân xét thấy tội dân một tâm hướng triều đình, hoàn toàn tỉnh ngộ. thu nạp cho"?

Viên Thời Trung ở bên kia bờ sông sau khi thấy phương đội bộ binh xuất hiện, sự thấp thỏm khẩn trương trong lòng đều bỏ qua một bên. truy binh Sấm vương đằng đằng sát khí phía sau cũng bị gã quăng ra sau đầu.

Món chiêu hàng này. dựa vào bộ đội bị Sấm vương trộn vô số hạt cát kia của mình, căn bản không có tiền vốn để cò kè mặc cả, bộ khúc Viên gia tổng cộng chưa tới hai nghìn người, mà bên người chỉ còn lại có bao nhiêu đó. càng không nắm chắc. chỗ Viên Thời Trung trông cậy chính là chuyện mình làm cho đối phương.



Nếu như binh mã Sơn Đông giữ chữ tín đúng như lời Cổ Đại Sơn vậy mình làm hết thảy đều đáng giá, nhưng đến trước mặt rồi, mới cảm thấy sợ hãi.

Viên Thời Trung ở trong sấm doanh cũng từng nghe qua cuộc chiến trên Qua Thủy này. Nhưng ở bên trong sấm doanh trận chiến đấu này là một chủ để cấm kỵ, người đã tham gia thường không muốn nói nhiều, những người còn lại thì lại không nắm rõ hết.

Khiến tin tức Viên Thời Trung lấy được cũng khác vụn vặt. đương nhiên vẫn biết được khái niệm "Binh mã Sơn Đông tinh cường", đây cũng là một trong những nguyên nhân gã quyết định tìm nơi nương tựa.

Có điều tận mắt nhìn thấy, mới biết được "Tinh cường" này cụ thể là tới trình độ gì. trường mâu như rừng, sĩ tốt như hổ. pháp luật sâm nghiêm, binh mã như vậy. cho dù là Viên Thời Trung hoành hành nhiều năm ở Bắc Trực Đãi và Hà Nam. cũng chưa từng thấy qua.

Năm đó lúc khởi sự. Viên Thời Trung từng dẫn mười mấy thân tùy trong nhà. giết sạch hơn bốn trăm quan binh huyện chạy trốn tán loạn, lúc này mới thanh danh nổi lên. tụ được binh mã Tiểu Viên Doanh.

Nhưng ở trước những phương đội này. Viên Thời Trung có cảm giác như thế này: Cho dù là lúc thịnh nhất của Tiểu Viên Doanh mình, hoặc là thịnh gấp mấy lần như thế. chỉ sợ cũng không cách nào đánh tan quan binh trước mặt.

Trong lòng vốn thở phào nhẹ nhõm, lại trở nên sợ hãi. Viên Thời Trung cũng kiến thức rộng rãi, biết một số chuyện trong chiêu hàng, có một số người đi đầu nhập vào triều đình, tướng quân triều đình xem có chút không thuận mắt. liền như con kiến nói giết là sẽ giết, triều đình căn bản mặc kệ.

Lúc này Viên Thời Trung hối hận vô cùng, nghĩ thầm bước này của mình rốt cuộc là có đi nhầm không. Những người thân tín đi theo phía sau gã cũng đều mệt mỏi muốn chết. có người là theo gót mà dập đầu. có người thi trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. cuộc chạy trốn lưu vong này thật sự quá mệt mỏi.

Phương đội bộ binh Sơn Đông dừng bước, nhưng Viên Thời Trung vẫn quỳ gối ở đó không dám ngẩng đầu lên. sợ đến rét run. Mấy tên quan quân cưỡi ngựa đi tới trước mặt bọn họ.

Đến trước mặt gã, mấy tên tướng quân Sơn Đông đều xoay người xuống ngựa. Viên Thời Trung cũng là hào kiệt một phương, lúc này lại không có chút khí phách nào. đánh bạo ngầng đâu lên nhìn, phát hiện chính là người quen Cổ Đại Sơn liên lạc với mình, vội bò quỳ tới phía trước mấy bước, lại đập đầu khẩn cầu:

"Cổ thủ bị, Cổ đại nhân, cổ tướng quân, tội dân. tội dân...”

Cổ họng khàn khàn một trận, nhưng một câu cũng nói không nên lời. người này đổi xưng hô liên tục khiến Cổ Đại Sơn nhịn không được ho khan lên. quay đầu nhìn thoáng mấy Thiên tổng bên cạnh, phát hiện tất cả mọi người vẫn vẻ mặt như thường. Lúc này mới lại ho khan một tiếng, mở miệng nói:

"Viên đại ca. Cổ mỗ bây giờ là một gã Thiên tổng dưới trướng Đô Tư Duyệt Châu - Trương Giang. Xưng hô Thủ bị này tuyệt đối không được gọi".

Năm đó thân phận địa vị Viên Thời Trung ở Hà Nam cao hơn Cổ Đại Sơn rất xa. rất nhiều người chưa từng nghe qua Lý Chấn Hải. nhưng chưa từng nghe qua Tiểu Viên Doanh lại không có người nào.

Có điều lúc này hai người một người là quan, một là tặc. địa vị đảo ngược toàn bộ. thấy Viên Thời Trung bộ dạng cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ. Cổ Đại Sơn càng cảm giác lựa chọn ngày đó của mình là chính xác. có điều cũng chỉ cảm khái một hồi. lại thấy bộ dạng Viên Thời Trung như có điều gì suy nghĩ, gã đang nghĩ chẳng lẽ Cổ Đại Sơn bị giáng chức.

Đây chính là người liên lạc trung gian với mình, bị giáng chức thì không phải là dấu hiệu tốt, Viên Thời Trung càng nghĩ càng kinh hồn táng đởm, nhưng nhìn vẻ mặt Cổ Đại Sơn lại tự nhiên vô cùng, không giống tình trạng thê thảm.

Cổ Đại Sơn lúc này mới thu lại cảm khái của bản thân, nở nụ cười mở miệng nói:

"Viên đại ca. mau đứng lên. nếu ngươi quỳ như vậy. chẳng phải là khiến các huỵnh đệ đuổi giết ta sao. mau đứng lên".

Vừa nói vừa đưa tay đỡ Viên Thời Trung, sau khi đìu đứng lên, tất cả mọi người đều lui về sau một bước, ôm quyền khom người làm lễ. cùng hô lên:

"Thuộc hạ tham kiến Thủ bị Viên đại nhân".

Viên Thời Trung vừa kinh vừa sợ mà đứng lên. thấy những tướng lĩnh toàn thân vũ trang đối diện này đột nhiên khom người nói ra một câu như vậy. cả người nhịn không được mà run lên, thiếu chút nữa lại quy trên mặt đất.

Một gã quan quân bên cạnh cao giọng nói:

"Tướng quân trấn đông, Tả đô đốc. Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh có lệnh, Viên Thời Trung cải tà quy chính, vì triều đình lập Đại công, lúc này để đền đáp. thăng chức làm Thủ bị Quy Đức. thuộc quản hạt của trấn Sơn Đông".

"Thủ bị... Điều kiện liên lạc lúc ấy đã thực hiện? Mà lại còn là phủ Quy Đức yên ổn giàu có. đông đúc nhất Hà Nam. hóa ra không phải Cổ Đại Sơn này làm Thủ bị sao?"

Đầu Viên Thời Trung đang mỏi mệt cực kỳ trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được tin đột ngột như vậy. thậm chí là hoài nghi mình nghe lầm, liều mạng mà lắc đầu. mấy thân tùy. gia đinh phía sau gã đã bắt đầu hoan hô. có người mở miệng hoan hô mới mấy câu liền khóc rống lên. nửa đêm tán loạn, một mạch chạy trốn lần này cuối cũng đã có hồi báo hợp lý.

"Đoạt chức của Cổ Đại Sơn rồi. gã có thể có oán hận không..."

Đột nhiên được vị trí cao như vậy. Viên Thời Trung thật sự là phản ứng không kịp. ngược lại bắt đầu suy tính hơn thiệt, nhưng thấy nụ cười của Cổ Đại Sơn đối diện, lại cảm thấy. chức Thủ bị này. có phái có chút cổ quái không, sao gã cười lại cổ quái như vậy. giống như là chiếm được tiện nghi lớn vậy.

Thủ bị ngoài hệ, vậy đời này liền làm mãi chức Thủ bị thôi, lão tử làm Thiên tổng này. chỉ cần là dám đánh, có khả năng đánh. tương lai tiền đồ là không thể lường được, trong lòng Cổ Đại Sơn có chút đắc ý. nụ cười trên mặt càng sáng lạng.

So với Viên Thời Trung đang thấp thỏm không yên. thì bọn hạ nhân, thân tùy của gã lại hăng hái dâng cao. chúng ta sau này cũng là người nhà quan làm hùm làm hồ.

Tự có thân binh hộ vệ cầm văn thư ấn tín tới giao cho Viên Thời Trung, mấy tên Thiên tổng bên cạnh cũng cùng hô chúc mừng. Viên Thời Trung ngơ ngẩn được người dẫn đi xuống.

Đợi tới khi mấy người Viên Thời Trung vừa đi, sắc mặt mọi người kể cả Cổ Đại Sơn ở bên trong đều trầm xuống, bở bên kia còn có rất nhiều kỵ binh, bốn doanh này đến cũng không phải vì đơn thuần là diễn võ thị uy.

Chỗ này là chỗ giao giữa phủ Quy Đức và phủ Khai Phong, đã là cảnh nội của phủ Quy Đức, ban đầu ước định là không cho binh mã sấm doanh tiến vào cảnh nội phủ Khai Phong và phủ Quy Đức.

Nhưng binh mã sấm doanh bây giờ đã tiến vào phủ Khai Phong, hơn nữa làm việc không kiêng nể gì. mặc dù điều này ở trong giới hạn tha thứ của Lý Mạnh, nhưng phủ Quy Đức kiên quyết không cho phép xuất hiện tình huống như vậy.

Hành động hôm nay. tiếp ứng Viên Thời Trung chỉ là một mặt. Nếu sấm doanh đã quên hết tất cả. dạo ở biên giới hoặc là tiến vào phủ Quy Đức không chút kiêng nể. Vậy hôm nay mấy doanh tới đây sẽ kiên quyết đả kích họ. có điều Lý Quá trước mặt cũng là nhân vật lão luyện thành thục, vẫn không hề có hành động gì.

Sắc trời càng đen hơn. có thể thấy rất nhiều kỵ binh đối diện theo đường cũ rời đi, mà kỵ binh còn lại thì đứng ở bên kia bất động, giằng co với bên này.

Xuất hiện cục diện như thế, phù hợp với một loạt suy diễn trước đó. nên cũng đã sớm an bài cách đối phó. Nếu đối phương chẳng qua sông. Vậy binh mã Sơn Đông cũng có cách đối phó đã an bài trước đó... rút quân về doanh địa...

Từ huyện Lâm Toánh đi một mạch tới trấn Chu Tiên ở hướng bắc. liên quân Lý, La thế như chẻ tre. thuận lợi vô cùng, nhưng quân tiên phong Tiểu Viên Doanh đột nhiện tán loạn, khiến cho liên quân Lý, La trở tay không kịp.

Quân đội của sấm doanh và Tào Tháo đã bắt đầu đề phòng, tiến vào trạng thái sâm nghiêm nhất, Sấm vương Lý Tự Thành dẫn quân đánh tan nhóm quân Tiểu Viên Doanh chạy trốn rồi thu nạp bộ chúng của Tiểu Viên Doanh, không hề tiến về phía trước một bước nào nữa.

Lý Quá đem người đuổi bắt, vẫn luôn sai khoái mã liên lạc với doanh trại quân đội bên này. tùy thời đều có thể biết rõ tin tức. Sấm vương Lý Tự Thành cũng rất nhanh liền biết chỗ Viên Thời Trung tìm nương tựa là ai. là người nào tới chiêu hàng.

Quân đội Sấm doanh và Tào Tháo sau khi nhận được tin kia. không đi tới bước nào nữa. vẫn luôn chờ tin tức chi tiết của bên Lý Quá.

Lý Quá bị gọi là "Con hổ" nhưng lại không hề có chút tính hổ nào. dẫn hơn hai nghìn kỵ binh Sấm doanh, ở một đêm chỗ bờ Tây Huệ Tế bày thế trận chờ quân địch, thận trọng cực kỳ.

Mãi cho tới lúc mặt trời hôm sau ló lên. thấy binh mã Sơn Đông đối diện thủy chung vẫn không hề động. Bên kia bờ sông chỉ có mấy tên kỵ binh canh giác nhìn xung quanh ở đó. trong lòng miễn cưỡng mà thở phào một hơi. gã biết dựa vào hơn hai nghìn kỵ binh này, ở chỗ này căn bản không ngăn được tiến công của đối phương.

Nếu thám mã bên sấm doanh cũng không có sơ hờ gì, vậy binh mã Sơn Đông ở Quy Đức cũng không để lại quân đội quá nhiều, những quân đội này. hai nghìn kỵ binh mình tuy không đỡ được, nhưng điều đại đội binh mã của lão doanh tới. lại hoàn toàn có thể chống đỡ được.

Nhưng trang bị tinh lực của liên quân Lý, La bây giờ. đều đồn ở trên người mấy chục vạn quan binh ở trấn Chu Tiên, nếu phân tán lực lượng ở đây, vậy quân Minh ở trấn Chu Tiên phát động thế công, không biết chừng liên quân Lý, La sẽ hai mặt gặp địch, gây thành đại họa.

Nghĩ tới cảnh này. trong lòng Lý Quá lại càng đắn đo. ngày đó. mật đàm giữa Sấm vương Lý Tự Thành và Ngưu Kim Tinh ở trong doanh trướng, các đại tướng thân tín của Sấm doanh đều hiểu rõ. nhưng sau khi chuyện Viên Thời Trung này xảy ra. ai còn dám nói phán đoán của Ngưu Kim Tinh chính xác, chiến sự hung hiểm. cho dù có khả năng một phần vạn cũng phải nghĩ tới. ai dám nói. binh mã Sơn Đông sẽ trơ mắt mà nhìn liên quân Lý, La hội chiến ở trấn Chu Tiên với quan binh không chút kiêng nể chứ.


Nơm nớp lo sợ qua một đêm. Lý Quá cũng biết tiếp tục nán ở chỗ này cũng vô dụng, để lại kỵ binh canh gác, sau đó bản thân dẫn đại đội trở về.

-o0o-





Sấm vương Lý Tự Thành được Lý Quá bẩm báo. trước mắt tạm ngừng hết thảy các hành động của Sấm doanh. lại bố trí một lần nữa.

Bên Hữu Dực (cánh quân bên phái), là hướng binh mã Sơn Đông có thể giết qua, do quân đội trung tâm của Lưu Phương Lượng và thống lĩnh Hạ Cẩm của sấm doanh đóng quân ở Bành Tô Điếm, tiên phong do Cao Nhất Công suất lĩnh cũng cùng bọn Lưu Tông Mẫn. Hách Diêu Kỳ lui tới đóng ở huyện thành Úy Thị, La Nhữ Tài mang binh mã bản bộ trú đóng ở huyện Tân Trịnh.

Còn Lý Tự Thành tự suất đại quân đóng quân ở giữa Trường Cát và Hứa Châu, bày ra trạng thái cố thủ im lặng. Gần trăm vạn bộ chúng liên quân Lý, La. trên đất Hà Nam thậm chí là trung nguyên, ngoại trừ quan binh ở trấn Chu Tiên, cũng không có gì có thể uy hiếp được đội ngũ của bọn họ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đội ngũ của Lão Đương Đương. Nhất Điểu Long, Phiên Thiên Hầu có tính chất gần giống Tiểu Viên Doanh, đều đóng quân ở giữa Hứa Châu và Lâm Toánh, đẩy xem như là phân đuôi của đại quân cho dù có biến cố gì cũng không thế nào lật đổ. nếu không sẽ tạo thành tổn thất không thể nghịch chuyển giống như Tiểu Viên Doanh kia.

Trong chuẩn bị tác chiến giai đoạn đầu, liên quân Lý, La để đối kháng với quan binh trường kỷ. liền tấn công trại bảo nhà giàu, châu phủ huyện thành xung quanh, xuất đồ trong kho chuẩn bị sử dụng, đóng ở tại chỗ này. thời gian mấy tháng qua cũng rất dư dà.

Đồng thời, thám mã đang mật thám chỗ giao giới với Sơn Đông và nam Trực Lệ. số lượng cơ hồ là tăng lên gấp đôi. quyết định của Lý Tự Thành rất đơn giản, nhất định phái đợi tới sau khi hướng đi của binh mã Sơn Đông được xác thực.

Có điều thượng tuần tháng 5. cũng có rất nhiều chuyện quỳ dị xảy ra. ví dụ như bọn mật thám của sấm doanh đột nhiên phát hiện, phủ Quy Đức và Từ Châu trước đó đề phòng sâm nghiêm, lại buông lòng, muốn vào điều tra cũng không phải là khó. những dân đoàn vũ trang vốn là thổ hào địa chủ kia, đều kiểm tra lục soát nghiêm ngặt ở các lộ khẩu, nhưng ở sau khi Viên Thời Trung bỏ trốn, cũng đột nhiên biến mất vô tung.

Sấm doanh từ trên xuống dưới, ai cũng đều doán đây chính là âm mưu quy kế của binh mã Sơn Đông, nhưng có một số thám tử vẫn đánh bạo trà trộn vào.

Ngoại trừ điền trang quân doanh là cấm địa. những chỗ còn lại tương đối tự đo hơn nhiều, điền trang quân doanh có thể đóng trú bao nhiêu binh mã, đều biết hết, hơn nữa còn có dấu vết mà lần theo.

Tin giá mức hàng bán ra truyền về soái trướng của Lý Tự Thành. Phủ Quy Đức cũng không có dấu hiệu binh mã Sơn Đông sẽ tăng binh, vẫn là mấy doanh kia đóng ở phủ Quy Đức.

Lúc này đã là 12 tháng 5. liên quân Lý, La vẫn như cũ không dám lộn xộn. do thám ở phủ Quy Đức trở về đều nhất trí. thậm chí có do thám xâm nhập đến vùng Đan huyện và Tào huyện ở Sơn Đông, bên kia cũng không có dấu hiệu binh mã Sơn Đông điều động đại quy mô gì.

Lý Tự Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũ không dám có động tác quá lớn. chỉ bảo quân đội tiên phong do Cao Nhất Công suất lĩnh, thử thăm dò về phía trước hai mươi dặm. Đồng thời, quân đội của Lưu Tông Mẫn và Hách Diêu Kỳ tùy thời chuẩn bị đi hướng Hữu Dực hội hợp với quân đội do Lưu Phương Lượng, Hạ Cẩm suất lĩnh.

Nếu như binh mã Sơn Đông muốn cứu viện quan binh vào Thành Nam Khai Phong, vậy lúc này đã nên xuất động...

Nhưng bên phủ Quy Đức vẫn không có động tĩnh gì như cũ. sấm doanh vốn luôn khản trương rốt cuộc cũng có chút thả lỏng. Lý Tự Thành và tướng lãnh liên quan cuối cùng từ trong lo lắng hãi hùng khôi phục lại như cũ.

Mọi người lại nhiều hơn vài phần kính nể với mưu chủ sấm quân Ngưu Kim Tinh, xem ra thế cục này quả thật không khác gã phán đoán là bao.

Có điều, trải qua sự kiện Tiểu Viên Doanh đột nhiên nửa đêm chạy trốn lần này. chúng tướng Sấm doanh, vốn ấn tượng không tệ với bọn Tào Tháo. La Nhữ Tài cũng đôi cách nhìn.

Quân tiên phong của liên quân đột nhiên bỏ chạy, chuyện này quan hệ tới thắng bại của hai quân, thậm chí là đại sự sinh tử tồn vong, nhưng Sấm vương Lý Tự Thành làm ra một loạt bố trí. còn thái độ Tào Tháo lại giống như không có quan hệ với mình.

Mà đội tinh kỵ dưới trướng La Nhữ Tài. thái độ chẳng thèm đếm xỉa tới. lại càng khiến cho tâm mọi người lạnh lẽo hoàn toàn.

Trên chiến trường làm chiến hữu. làm quân đồng minh, chú trọng chính là tín nhiệm lẫn nhau, thái độ lần này của La Nhữ Tài. thật khiến cho không ai có thể tín nhiệm được, chứ đừng nói chỉ tới chuyện còn có người theo Tiểu Viên Doanh chạy trốn, liên tường đến năm đó La Nhữ Tài mập mờ với quan quân ở vùng Hồ Quảng, không chừng sẽ tiếp nhận chuyện chiêu an xưa.

Chiếm cứ ở nam bộ phủ Khai Phong, định trú thủ quan sát tình thế. nhưng kết quả binh mã bản bộ của La Nhữ Tài này lại chọn Tả Dực (cánh quân bên trái) ở huyện Tân Trịnh, lựa chọn vị trí này lại càng khiến người khác không cam lòng, nếu binh mã Sơn Đông thật sự giết qua, La Nhữ Tài gã quả thật tiến thoái thong dong.

Nếu bọn Lưu Phương Lượng chiếm được thượng phong, tất nhiên có thể đi theo đã mà chiến đấu, nếu tình thế không tốt. gã có thể trực tiếp đào tẩu về phía Tây. chẳng quản là vào phủ Hà Nam hay là chạy theo hướng Tây về Thiểm Tây.

Họp binh một chỗ đến nay. binh La Nhữ Tài ít. nhưng luôn chiếm phần lớn chiến lợi phẩm, đợi đến lúc đại chiến, ác chiến ở trước mặt. lại không muốn ra mặt.

Oán khí tích góp từng chút một trong lòng mọi người càng lúc càng lớn. những quan binh Sấm quân hâm mộ Tào Tháo trong doanh hưởng thụ tự tại đều bắn khoăn, nghĩ thầm người dạng này không khỏi quá không nghĩa khí đi. không tính là anh hùng hào kiệt gì. đi theo gã chưa chắc có tiền đồ gì tốt.

Có điều mọi người lại không biết. La Nhữ Tài đóng ở huyện Tân Trinh, lại là do sự kiên trì của Lý Tự Thành, không có quan hệ gì với La Nhữ Tài. về phần tại sao làm thế. vậy thì không thể nói với người ngoài.

Quân Minh đóng trú ở trấn Chu Tiên, coi như không thấy sự hỗn loạn ngắn ngủi này của liên quân Lý, La, đây có lẽ là cơ hội tiến công tốt nhất của bọn họ.

Nhưng Tả Lương Ngọc tuyệt không dám mạo hiểm tiến công, mấy tổng binh khác lại càng dạng được ngày nào hay ngày ấy, về phần Đốc sư Đinh Khải Duệ và Tổng đốc Bảo Định Dương Văn Nhạc, thì hai người ngày nào cũng tiệc yến vui chơi, tâm thái giống như không thể sống tới ngày mai, lãng khí thời cơ chiến đấu tốt một cách vô ích.

Ngày 15 tháng 5. sau khi đoán đại khái binh mã Sơn Đông sẽ không vào phủ Khai Phong tác chiến. Lý Tự Thành và La Nhữ Tài thương nghị, an bài lộ tuyến hành quân một lần nữa.

vốn đại quân là từ huyện thành Úy Thị theo hướng Bắc thẳng tới trấn Chu Tiên, còn bây giờ sửa thành theo hướng Tây tới huyện Tân Trịnh do La Nhữ Tài trấn thủ, sau đó đại quân từ huyện Tân Trịnh theo lộ trình lên Bắc đến Trịnh Châu, đến Trịnh Châu rồi lại chuyên theo hướng Đông, qua Trung Mưu xuống trấn Chu Tiên.

Biến hóa này. làm rối loạn rất nhiều bố trí trước đó. có điều Lý Tự Thành và La Nhữ Tài cũng không có dị nghị gì. tận khả năng mà kẻo chút khoảng cách với Sơn Đông, như vậy thì an toàn hơn một chút.

Nếu như không có việc Tiểu Viên Doanh nửa đêm chạy trổạ ở ngày 15 tháng 5 hoặc là ngày 18 tháng 5. liên quân Lý, La có lẽ đã tiếp chiến với quan binh co đầu rụt cô ở trấn Chu Tiên.

Nhưng trải qua chuyện này. lại có uy hiếp là binh mã Sơn Đông có thể xuất hiện, thay đổi lộ tuyến, dò xét quân tình, hành động của liên quân Lý, La ước chừng đình trệ gần hai mươi ngày.

Hai mươi ngày bất động của đại quân lưu dân tất nhiên là khiến quân Minh bên trấn Chu Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại khiến người địa phương khác đứng ngồi không yên.

ở phía Nam phủ Phụng Dương ở nam Trực Lệ. quan binh đo Hoàng Đắc Công và Lưu Lương Tá suất lĩnh chia ra đóng ở nam bắc Hạ Thái, cùng quân do thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức suất lĩnh chiếu cố lẫn nhau.

Giằng co với quân đội lưu dân của Cách Tả Ngũ Doanh, Trương Hiến Trung ở vùng sông Dĩnh, Hoắc Khẩu, nam Trực Lệ gần như là tỉnh nhiều châu phủ nhất trong thiên hạ, nên lực huy động cũng tương đối mạnh.

Kể từ sau khi đại quân lưu dân tiến vào nam Trực Lệ. thế công ở vùng sông Dĩnh bị ngăn cản binh mã huy động được ở các nơi lại bắt đầu tiếp viện về phía bên này.

Đến thương tuần tháng 5. binh mã do thái giám trấn thủ Lô Cửu Đức nắm giữ trong tay đã đến gần sáu vạn, thế cục trước mắt càng ngày càng ổn.

Nhưng lúc này liên quân Lý, La ở Hà Nam lại đột nhiên đình chỉ bất động, lòng người mới ổn định lại. lập tức lại hoảng loạn lên. đại quân trăm vạn người, thật sự là quá mức khổng lồ. nhất cử nhất động của nó đều ảnh hưởng tới thế cục xung quanh.

Đột nhiên án binh bất động, rốt cuộc là ý đồ thế nào đây...

Thái giám trấn thủ Lô Cửu Đức lại càng như kiến bỏ trên chảo nóng, sứt đầu mẻ trán. Trước mắt binh mã các nơi chỗ nam Trực Lệ đều tập trung ở vùng Thọ Châu ngăn cản Trương Hiến Trung và Cách Tả Ngũ Doanh, nếu Lý sấm và Tào Tháo, một đường hướng nam, ở vùng đồi Thâm Dương vào nam Trực Lệ. vậy thì đúng là một mối họa lớn.

Hành động của lưu dân thất thường, nhưng đều đi tới nơi thái bình, phồn hoa. trấn Chu Tiên có bốn mươi vạn quan binh. Hà Nam thì lại bị tàn phá, thấy thế nào thì nam Trực Lệ này cũng đều lựa chọn rất tốt.

Văn thần võ tướng Nam Trực Lệ lúc này đều quan tâm chuyện này. vùng phủ Phụng Dương và phủ Lư Châu đột nhiên xuất hiện mấy bài đồng dao và truyền tụng của trẻ con. nội dung mọi người cũng không lạ lẫm "Mong Sấm vương, nghênh Sấm vương, Sấm vương tới không nạp lương", còn có "Mười tám Chủ thần khí, thiên mệnh đang thay đổi".

Đây rõ ràng là điềm báo Lý sấm sắp sửa vào nam Trực Lệ. chuyện như vậy. thà rằng tin là có. trong lúc nhất thời thế cục nam Trực Lệ vừa mới lắng xuống lại trở nên xao động bàng hoàng.

Theo phán đoán của Mã Sĩ Anh ở thành Nam Kinh và mấy người hảo hữu "Trước mắt Giang Nam có lẽ có chiến tranh, tất cả đều tụ ở Thọ Châu, nếu Lý sấm từ đất Thẩm Dương xâm nhập, thì thiên hạ đảo ngược, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị. hình như có ẩn tình..."

Người đứng xem có lẽ hiểu rõ. nhưng người trong cục cũng không dám phán đoán bình tĩnh như thế, đúng là không có binh có thể dùng.

Có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là tất yếu. có lẽ là dựa theo binh thường cũng có thể đưa ra phán đoán như vậỵ. rốt cuộc có phụ tá đề nghị với thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức:

"Lưu công công, đất Lưỡng Hoài, còn có gần hai vạn binh mã Sơn Đông, chính là trợ lực chúng ta cần xin công công điều binh tới phủ Phụng Dương chi viện ạ!"

Ngày 15 tháng 5. hai vạn quân Thanh Châu toàn bộ tiến vào phủ Hoài An nam Trực Lệ. đóng trú ở đồn điền điền trang xung quanh Thuật Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-345-Lo7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận