Thuận Minh Chương 5

Chương 5
Hình như được Nhị Lang Thần nhập vào
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Bạch Phi Yên - Lương Sơn Bạc



        
    Trong lòng Lí Mạnh cả kinh, vừa muốn giơ đòn gánh trong tay lên, lại nghe người phía sau luôn miệng nói: “Lí Mạnh, không nên động thủ, là bọn tôi” Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hóa ra bọn Triệu Năng và Trần Lục Tử vừa mới kéo xuống, tình thế bên này thay đổi bất ngờ, Lí Mạnh đứng yên ở đó trong một thoáng đã đánh ngã năm người, bọn họ lúc này mới xoay lại, ánh mắt những người này nhìn Lí Mạnh bây giờ đã tràn đầy kính sợ, nhìn Lí Mạnh để đòn gánh xuống, Triệu Năng mới rón rén đi tới, vỗ vỗ bả vai Lí Mạnh, thắc mắc hỏi:



“Anh có phải được Nhị Lang Chân Quân nhập vào người không vậy …”

Lí Mạnh đột nhiên cảm thấy trong cổ họng dờn dợn, mùi máu tanh ở hiện trường xộc thẳng vào lỗ mũi, hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy Triệu Năng bên cạnh ra, phóng tới ven đường, quỳ trên mặt đất mà nôn thốc nôn tháo, toàn bộ đồ ăn buổi sáng đều ói ra sạch, thật sự là đen đủi.

Thật vất vả mới thoải mái một chút, Lí Mạnh lảo đảo đứng lên, trầm giọng hỏi Triệu Năng: “Triệu đại ca, nếu tôi không động thủ, những diêm đinh này sẽ đối phó với chúng ta thế nào?”

“Còn có thể đối phó như thế nào nữa, trực tiếp giết ba, bốn người vứt tại ven đường, sau đó số còn dư thì mang chúng ta về chỗ Thiên Hộ, lấy tiền chuộc người của từng nhà, nếu không có tiền liền đoạt đàn bà, nếu không có đàn bà thì ở đại lao chờ chết!”

Khẩu khí của Triệu Năng rất nhẹ nhàng, phảng phất như chuyện gã nói là chuyện nhìn quen lắm rồi. Mà nghe thế thì trong lòng Lí Mạnh cũng dễ chịu một chút, hắn cũng đã gặp những diêm đinh này tác oai tác quái ở chỗ Tiết gia và diêm trường (ruộng muối), gây họa cho dân chúng, trong lòng cũng hiểu bảy người này không phải hạng người lương thiện gì, nếu hôm nay không làm thế thì những người này đều phải bỏ mạng phá gia.

Nhưng tư tưởng người hiện đại, sau khi cái máu hung hăng khi bắt đầu chiến đấu kia tàn đi, bất kể tinh thần hay thể xác, đều cực đoan không thích ứng, nghe Triệu Năng nói như thế, trong lòng Lí mạnh cũng dễ chịu ít nhiều.

“Vèo” một tiếng, phía sau có tiếng lưỡi đao sắc bén cắm vào thịt, Lí Mạnh và Triệu Năng đều kinh hãi quay đầu lại, nhưng thấy Trần Lục Tử cầm cương đao của diêm đinh trong tay, chém chết người bị Lí Mạnh đánh trúng ở bụng ngã lăn trên đất, sau đó mắt đỏ hồng đi tới hai diêm đinh đang dập đầu cầu xin tha thứ ở bên kia.

Lí Mạnh vừa định ngăn cản, đã bị Triệu Năng giữ lại, lắc đầu thở dài …

Trần Lục Tử đi tới trước mặt hai người kia, cũng không thèm để ý sự cầu xin tha thứ của đối phương, hai tay nắm chặt cương đao chém thẳng xuống, từng đao từng đao, đều chém bay, nhưng Trần Lục Tử sau khi chém chết cũng không dừng tay, ngược lại còn tiếp tục chém xuống hết đao này tới đao khác, máu thịt văng tung tóe, tràng diện máu tanh, chém hơn mười đao, Trần Lục Tử mắt đỏ hồng đột nhiên khóc rống lên, vừa khóc vừa vung từng đao chém xuống.

“Ngàn đao này phải chém chết bọn Diêm Cẩu chúng mày, tiền cha tao mua thuốc cứu mạng, tiền cứu mạng cha tao, cha tao đau ba ngày mới chết, Diêm Cẩu Tử, súc sinh… cha à, người chết thảm quá …”

Trần Lục Tử giống như bị điên, vừa khóc vừa chém, đến cuối cùng ném đao sang một bên, quỳ trên mặt đất vô lực khóc rống, giọng khàn khàn, thê thảm vô cùng.

Thấy một màn như vậy, Lí Mạnh hít sâu vào một hơi, mặc dù mùi máu tươi trong không khí còn nống nặc hơn lúc nãy, nhưng hắn lại cảm thấy không còn khó chịu như vậy nữa.

Thời đại này, nếu không giết người ác, đó là có tội với mấy dân chúng lương thiện này …

Trần Lục Tử quỳ trên đất khóc không lâu rồi cũng khôi phục bình tĩnh, đứng lên lau lau hai mắt mình, xoay người đi thu thập gánh muối trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không nói chuyện vừa nãy lúc gặp phải diêm đinh, muốn bỏ lại một mình Lí Mạnh mà chạy.

“Chúng ta vẫn đi bán àh?”


Triệu Năng chần chờ hỏi Lí Mạnh, giết choc xảy ra vừa rồi, biểu hiện dột nhiên bộc phát của Lí Mạnh, khiến bọn đệ tử này lờ mờ đều xem Lí Mạnh như thủ lĩnh, muốn hắn đưa ra chủ ý, từ trước đó là chế nhạo và đồng tình với kẻ đần độn, bây giờ thì là sự kính sợ phát ra từ nội tâm, trước sau khác nhau rất lớn.

Lí Mạnh lúc này cũng từ trong cảm giác ghê tởm gần như khôi phục hoàn toàn, nghe câu hỏi của Triệu Năng, cũng không thấy có gì không đúng, dựa theo ý nghĩ trước khi xuyên việt nói:

“Đương nhiên vẫn đi bán, trước tiên ném những thi thể diêm đinh này vào chỗ hẻo lánh, dùng đất lấp vết máu”

Trần Lục Tử ở bên cạnh nói xen vào:

“Nếu phía trước còn có Diêm Cẩu Tử thì phải làm sao đây ?”

Những lời này vừa hỏi, một thanh niên đứng phía sau cất giọng nói:

“Nếu lại có Diêm Cẩu Tử, một mình Lí Mạnh cũng thu thập hết, không nghe Triệu đại ca nói sao, đây là được Nhị Lang Chân Quân nhập vào người à ?”

Chung quy thời đại hơn 400 năm trước, dân gian vẫn không có thuyết vô thần gì, vừa rồi Triệu Năng đưa ra phán đoán suy luận Nhị Lang Chân Quân, mọi người đều rối rít nhận thế, Trần Lục Tử cũng không lên tiếng, Lí Mạnh xua tay liên tục, giải thích nói:

“Nào có nhập vào người gì đâu, vừa rồi tôi bị hù đến ngây người, nghĩ thầm không liều mạng là chết, nếu liều mạng còn có đường sống, nên mới xông lên, với lại, chuyện hôm nay mọi người cũng không nên truyền ra ngoài, dù sao cũng là 7 mạng người, nếu bị người khác biết, tất cả mọi người sẽ có phiền toái lớn đó” Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Hơn mười đệ tử này đều gật đầu, Lí Mạnh lại tiếp tục nói:

“Chúng ta có mười hai người, diêm đinh sẽ không phái quá nhiều người tới chặn đường đâu, những Diêm Cẩu Tử này căn bản không để chúng ta vào trong mắt, cho dù tìm người không ra, tuần kiểm bên kia cũng sẽ nghĩ là những Diêm Cẩu Tử đó đi vui đùa ở đâu đó, sẽ không nghi ngờ, chúng ta vứt thi thể đi, tiếp tục lên đường, đến lúc đó vẫn đi đường này về là được.”

Lời này của Lí Mạnh vừa nói xong, ánh mắt hơn mười đệ tử quân hộ nhìn hắn lại khác nhau, nam nhân ở chỗ quân hộ, có thể đánh có thể giết cũng không tính là hiếm, gia đinh của Chỉ huy sứ và Thiên hộ đều có bản lĩnh này, nếu nói ai có đầu óc tinh tường, vậy thật đúng là quá hiếm hoi, cái này gọi là gì nhỉ, là có dũng có mưu đó!

Lí Mạnh ở trong Thiện hộ của Tiết gia u mê hơn hai mươi năm, hôm nay ở chỗ này, đột nhiên hoàn toàn chấn trụ những người này.

Nghe hắn nói xong, mọi người không có thắc mắc gì, nhìn Lí Mạnh có vẻ khá suy yếu, những người này không cần hắn động thủ, đi thẳng qua chuyển mấy cỗ thi thể đi, Triệu Năng vẫn đứng ở đó hét lớn:

“Tất cả mọi người giữ cho kín miệng đấy, nếu tin tức này rò rỉ ra, tất cả chúng ta sẽ mất đầu đó, ai cũng không chạy thoát được”

Tất cả mọi người nhao nhao đáp ứng, bắt đầu ba chân bốn cẳng khuân vác thi thể, gò đất này mặc dù không có cây cối gì cao lớn, nhưng củng nhiều lùm cây, khe rãnh, mang thi thể đi xa mấy bước ném đi, dùng đất lấp lại, sẽ không ai phát hiện được.

Lí Mạnh nói hết lời rồi, lúc này mới cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngồi thẳng xuống đường, nhìn đồng bọn khuân vác, từ góc độ khuân vác mà nhìn, những diêm đinh này xưa nay làm chuyện bậy bạ không biết bao nhiêu mà lúc những thanh niên này khuân vác, vẫn không nhịn được mà đá lên mấy cái.

Bên kia Triệu Năng và Trần Lục Tử hợp sức mới nâng một cỗ thi thể lên, chợt nghe Lí Mạnh quát to:

“Triệu đại ca, chờ một chút”.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-5-DExaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận