Thuận Minh Chương 76

Chương 76
Huấn luyện cưỡi ngựa. (P1)
Nguồn: vipvandan
Đả tự: huycanhl - Lương Sơn Bạc



        
    Thấy Lý Mạnh thở nhẹ ra một hơi, thần sắc cũng dần dần trở lại bình thường thì Trữ sư gia và La Tây mới thở phào. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Mặc dù Lý Nhị Lang kiên cường khí khái dũng mãnh, bình thường đều tạo cho người ta cảm giác trầm lặng, biết kiềm chế, tình huông phẫn nộ không báo trước thế này đúng là hiếm thấy, lại còn không biết nguyên nhân ngài phẫn nộ.
Hoàng đế Đại Minh chúng ta đều bị Thát tử Đông Lỗ bắt rồi, nếu đại nhân ngài mà biết còn không phải thổ huyết hay sao?
Lý Mạnh cũng bình tĩnh lại, hắn vỗ vỗ trán mình, thầm nghĩ quả thực mình cũng hơi sốt ruột, đại thế thiên hạ này, sốt ruột có tác dụng gì?


Lý Mạnh ngẩng đầu nói với La Tây bên cạnh:
-Tới trấn Phùn Mãnh tìm Quách Đống, nói với hắn đồ ta cần rất gấp, phải làm nhanh lên, ta không đợi được mấy năm nữa đâu.
La Tây nghe mấy câu này thật như là được đại xá, vội vàng thi lễ rồi quay người chạy ra khỏi phòng, không khí trong căn phòng này thật là kỳ quái, khiến người ta không hiểu gì cả.
Trữ Kiền Quý nhìn La Tây chạy đi cảm thấy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ hắn.
Lý Mạnh lúc này đã bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xem lại công báo.
Cái gọi là tin tức dân tộc Nữ Chân Đông Lỗ (Mãn Thanh) xâm lược Đại Đồng tuyên phủ, cả thị trấn Linh Khâu từ tri huyện tới quan viên văn võ các cấp đều dốc sức chiến đấu mà chết, cả nhà tri huyện hi sinh cho đất nước.
Chuyện này cũng chỉ kể qua hời hợt, xem ra đúng là sau khi dân tộc Nữ Chân Đông Lỗ rút về cũng không quá lưu tâm tới.
Ngược lại chuyện quân Thiểm Tây núp trong thùng xe lao ra bao vây quan quân lại khiến cho giấy mực tổn thất không ít, kiến thức lịch sử đáng thương của Lý Mạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.
-Tặc quân dùng kế, thừa lúc loạn mà xông ra từ thùng xe, cầm đầu quân tổng cộng có hơn 4 vạn người theo các cánh quân Cao Nghênh Tường, Trương Hiếu Trung, La Nhữ Tài, Lý Tự Thành đều chạy trốn.
Tối thiểu thời gian này có rất nhiều người Lý Mạnh còn biết đến tên họ.
Trái với sự nôn nóng của Lý Mạnh, tiết tấu cuộc sống của mọi người vẫn như trước đây, nội dung các thông cáo tiếp theo lại bắt đầu trở về bình thường.
Hầu như chỉ nói về cái gì gọi là triều đình không tranh lợi với dân, bãi bỏ rất nhiều thương thuế và thuế giữ độc quyền, nhưng đồng thời lại tăng thuế trắng trợn, lấy danh nghĩa giặc cỏ xâm phạm biên cương và nội tặc để tăng thuế cao ngất trời.
Hầu hết các số thuế này chỉ đều đổ lên đầu nông dân, còn các đại thần triều đình đổi đi đổi lại như đèn kéo quân, nhưng nhân số thì vẫn được giữ vững a. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Với kiến thức lịch sử có hạn của Lý Mạnh, cũng biết được phương pháp tăng thuế này đúng là hoang đường.
Nghe người bên cạnh nói thì vùng Giang Nam phồn hoa không gì sánh bằng nhưng thuế bên đó không ngừng được giảm xuống, còn những vùng thiên tai không ngừng, dân tình vốn khổ sở thì thuế lại tăng lên một cách chóng mặt.
Cũng không ngẫm lại cái gọi là loạn tặc ở Thiểm Tây và trong thiên hạ là vì cái gì mà đều loạn cả lên?
Mấy ngàn năm nay nông dân đều là giai cấp nhẫn nhịn lương thiện nhất, không phải là không sống nổi thì chắc chắn chẳng có ai đi làm chuyện giết người gây rối mưu phản như vậy.
Lý Mạnh sốt ruột tới vài ngày rồi cuối cùng cũng trở lại bình thường, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thiên hạ đại thế, một tên buôn muối lậu như hắn cũng không có quyền lên tiếng, cho dù là một thương buôn rất lớn.
Ở thời hiện đại, vào tháng 8 khu Thanh Đảo dựa vào biển nên vẫn có thể ráng chịu được, nhưng ở các vùng lân cận thì oi bức không chịu nổi, điều hòa luôn là sản phẩn bán chạy nhất.
Nhưng vào thời này thì phủ Lai Châu tháng 8 có thể nói là mát rười rượi, mát dễ chịu, Lý Mạnh là loại người sợ nóng thích lạnh.
Vốn còn lo lắng không có điều hòa, mùa hè này phải sống thế nào đây? AI ngờ khoảng thời gian mấy trăm năm trước lại khác biết đến vậy.
Mặc dù Lý Mạnh thích thú, nhưng những Liêu dân tuổi tác lớn lại chẳng thấy vui vẻ gì, hỏi bọn họ nguyên nhân thì bọn họ trả lời rằng:
-Theo quy luật trong Thiên Khải, trời mùa hè lạnh thì năm sau sẽ không có mưa, mà người nông dân sống dựa chính là vào nước mưa.
Xem ra đây không phải là chuyện tốt gì, mặc dù mình cảm thấy thoải mái nhưng trời ngày càng hạn, mưa ít, triều đình lại tăng thuế, dân chúng khổ mọi đường, thế này sao không mấy mà loạn chứ?

Cũng may mấy ngàn người dưới trướng của mình, còn có mấy ngàn hộ kéo theo nữa, trong năm nay đều sống ấm no tự tại, trong thời loạn thế này mà có cảnh thái bình ở đây làm Lý Mạnh cảm thấy có chút tự hào.
Con người cảm nhận được sự dễ chịu của thời tiết không có nghĩa là sẽ thanh nhàn, cuộc sống hàng ngày của Lý Mạnh chính là cưỡi ngựa tới lui giữa thành Giao Châu và Trấn Phùng Mãnh.
Thật ra không có chuyện gì bận rộn tới mức bản thân hắn phải bôn ba chạy đi chạy lại giữa 2 nơi như thế, mà là hắn muốn tập luyện kỹ thuật cưỡi ngựa cho chính mình.
Lý Mạnh hoàn toàn không có chút thiên phú nào về phần cưỡi ngựa nên chỉ có thể lấy cần cù bù lại.
Bây giờ hai bên bắp đùi hắn đã không còn đẫy thịt nữa, đã cứng cáp hơn nhiều, có thể phóng ngựa chạy thăng bằng, cảm giác này đúng là rất tuyệt, khác hẳn so với đi xe máy và lái ô tô.
Ở trấn Phùng Mạnh gần trang viên Lý Gia, có một khoảng đất bằng phẳng rất rộng được Lý Mạnh mua lại, lấy làm chỗ luyện tập cưỡi ngựa.
Bây giờ trong tay Lý Mạnh có tới gần 300 con ngựa, ngoại trú đi các đội diêm đinh thì còn khoảng 100 con đê bên Giao Châu và trấn Phùng Mãnh.
Trước sau thu nhận hơn 2000 diêm đinh, biết cưỡi ngựa chỉ có mấy chục người, phần lớn đều là đệ tử quân hộ trong vệ sở, còn có gia đinh có kinh nghiệm.
Lần này hạ thấp tiêu chuẩn nhận vào mấy chục người dẫn ngựa, thanh niên am hiểu cưỡi ngựa cho dù thế nào cũng không phải là hạng người lương thiện gì.
Theo lời của Triệu Năng và Trần Lục Tử, những người này chắc chắn là cướp đường thổ phỉ muốn hoàn lương, đi làm cướp chưa chắc đã có thể có thu nhập như các diêm đinh.
Lại còn no đói thất thường, thu nhập không ổn định, tính mạng cũng chẳng thể biết là kéo dài được đến khi nào. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
So với làm thủ hạ cho Lý Mạnh, ở bên ngoài không chỉ oai phong mà còn vẻ vang nữa.
nhận những người lộn xộn này vào Lý Mạnh tất nhiên cũng sẽ không lo lắng lắm, ai cũng có người chuyên giám sát, qua mấy chục ngày thấy những người này luyện tập chăm chỉ, cũng không gây nhiễu loạn gì.
Những thanh niên ở cùng nhau luôn có chút xung đột, những diêm đinh biết cưỡi ngựa này tự cho rằng mình ở ngoài hoành hành nhiều năm, ai ngờ động thủ với diêm đinh thì cho dù là đơn đấu hay quần đấu đều không thể chiếm được chút tiện nghi nào, lúc này mới tiếp tục luyện tập chăm chỉ.
Bốn mươi người mới thu nhận, 30 diêm đinh cũ cộng thêm cả Lý Mạnh là 71 người, chỉ cần Lý Mạnh ở trấn Phùng Mãnh là mọi người cùng nhau luyện tập cưỡi ngựa và kỹ chiến. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Giáo đầu mới tới thật không đơn giản, nghe nói năm đó cũng trải qua chiến đấu với Bạch Liên giáo, hiện giờ là đầu mục thân binh bên cạnh chỉ huy sứ của Linh Sơn vệ sở.
Lý Mạnh bỏ ra cái giá một tháng 20 lượng bạc để mời hắn về, tất nhiên còn có hậu lễ tặng cho chỉ huy sứ bên đó nữa.
Dù sao cũng là cảnh thái bình, cũng nhàn rỗi nên chỉ huy sứ và quan quân này cũng mặt mày rạng rỡ với khoản tiền thu nhận thêm này.
Người đầu mục thân binh này tên là Trương Lâm, sắp 50 tuổi rồi, mặt mày sáng sủa dáng vẻ uy mãnh, đặc biệt là vết sẹo bên má trái, lại càng tôn thêm vẻ dũng mãnh.
Trương Lâm rất giỏi cưỡi ngựa, trước đây Lý Mạnh chỉ có khi ở biểu diễn của đoàn xiếc thú mới thấy những động tác này, Trương Lâm đều dễ dàng làm được.
-Mẹ kiếp, ở chân ra kẹp lấy bụng ngựa, ngươi có phải là có gian tình vào ngựa không hả? Chân dùng sức, chân dùng sức, ta mà bên cạnh ngươi thì chỉ cần 1 đạp là ngươi xuống ngựa ngay đấy.
-Thành thực kẹp giáo dài của ngươi bên cánh tay, tiểu tử ngươi cho rằng đang múa võ làm xiếc sao?
-Tới gần chút nữa, bám sát vào, một đám thanh niên các ngươi lại không phải là đàn bà, chẳng lẽ sợ phá hoại danh tiết của mình sao?
Mỗi lần huấn luyện, Trương Lâm đều cưỡi một con ngựa khó phuần phục nhất bám theo sát mọi người, xem mọi người luyện tập, vừa quát nạt ầm ĩ.
Phần lớn các diêm đinh đều biết cưỡi ngựa, nhưng cũng chỉ là biết cưỡi ngựa mà thôi, sau khi Trương Lâm tới nhìn khiến hắn nổi giận đùng đùng, ngày nào cũng ở đó uốn nắn.
Ngay từ lúc đầu mới tới, Trương Lâm còn lẫm liệt nói với Lý Mạnh:
-Không thể nhìn ra tiểu tử nhà ngươi cũng có con mắt tinh tường, biết huấn luyện đội kỵ mã là phải tìm người thạo nghề như ta, ngươi cũng chỉ có vài kỹ năng của bộ chiến, không thích thủ đoạn của ta thì mã chiến coi như đi đứt đằng đít mà chết.
Lời này khiến Lý Mạnh ớn quá chừng, nhưng tới khi huấn luyện thì hắn mới nhìn ra được lão quân hộ này đúng là có bản lĩnh, huấn luyện tân binh tuyệt đối là tay trong nghề.
Quân hộ của đại Minh cũng không phải toàn bộ đều là nông dân trồng trọt, còn có một số binh sĩ và quan binh tinh thông chiến đấu, chỉ là những người này tuổi tác đã cao, nhân số cũng ít.
Lại cộng thêm cái thể chế cha truyền con nối và quân điền của quân hộ rất dễ dẫn tới tính ỉ lại, ngay cả triều đình Đại Minh cũng biết không thể dựa vào những tên lính này, mà chỉ dùng những chiêu binh và mộ binh.
Những binh tướng biết chiến đấu trong vệ sở không có tác dụng gì trong chiến đấu, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc dạy dỗ, huấn luyện tân binh, hiệu quả rất lớn.
Trong vệ sở không ai muốn để ý tới những lão binh này, ở vệ sở đều là trồng trọt thu lương, không ai nguyện ý lo lắng đến chiến tranh, chỉ có quân hộ và chỉ huy sứ có khả năng ra trận, lúc này moi được một nhóm người bên mình thật là rất khó.
Lần này Lý Mạnh mời người tới cũng coi như có tác dụng rồi.
Với Lý Mạnh mà nói, các loại truyền thông điện ảnh hiện đại miêu tả liên quan tới kỵ binh cổ đại đều là nói bậy, đúng là khiến người khác lầm tưởng.
Đặc biệt khi Trương Lâm huấn luyện thì đầu tiên là kỵ binh cũng phải có đội ngũ, phải giữ cự ly rất gần, hình thành thế trận, nếu không thì kỵ binh mà đi đơn lẻ khi đối mặt với tình cảnh đối thủ có binh khí dài thì hoàn toàn bất lợi.
Còn phải khống chế tốc độ chạy của ngựa, sức ngựa rất có hạn, nếu ngay từ đầu đã thả cho ngựa chạy hết sức thì e chưa chạy được đến trước mặt địch thì đã hết lực rồi, nên phải khống chế tốc độ chạy của ngựa, đảm bảo tốc độ chạy nước rút cuối cùng. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Còn sử dụng binh khí trên ngựa nữa, lúc ngựa vận động xem trong những bộ phim trước đây thì kỵ sĩ trên ngựa đều ở đó múa đao lớn mác dài, vô cùng oai phong.
Trước khi Trương Lâm tới, đám diêm đinh cả mới lẫn cũ bao gồm cả chính Lý Mạnh cũng là đâm chém lung tung trên lưng ngựa.
Kết quả Trương Lâm tới, nghiêm cấm những động tác này, lý do thuyết phục mọi người rất đơn giản, trên cọc gỗ ở bãi đất đặt một cái đầu heo, chỉ để lộ đầu heo trên cọc gỗ.
Tìm 2 diêm đinh được coi là thông thạo cưỡi ngựa bảo họ cưỡi ngựa cầm đao thúc ngựa hết tốc độ chém và cầm giáo dài đâm vào đầu heo đó.
Phía đầu heo không có cọc gỗ, cũng không cần lo lắng bị phản ngược trở lại.
Kết quả khiến Lý Mạnh được mở rộng tầm mắt, con ngựa lao nhanh tới phía trước, người vung đao chém vào cái thủ lợn đó, đao bổ trúng rồi nhưng người lại thét lên đau đớn, lăn từ trên ngựa xuống.
Còn tình trạng của người cầm giáo dài đâm cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, giáo dài đâm xuyên qua đầu heo, nhưng người cũng thảm hại lăn từ trên ngựa xuống.
Hai diêm đinh này đều bị trật khớp tay, nhưng cung may là không bị thương nặng, chỉ cần tìm một lang trung tới chữa là khỏi.
Nhưng nếu trên chiến trường, kỵ binh mà rớt xuống đất, binh khí rời khỏi tay thì đó chỉ có một con đường chết mà thôi.
Lý Mạnh nhớ rõ lúc đó Trương Lâm đi tới trước 2 diêm đinh mà quát lớn: truyện copy từ tunghoanh.com
-Hai tên hỗn trướng, kỹ năng phỏng đoán tren ngựa chính là năng lực cướp đường và chém dân chúng, ngươi xuống ngựa thât thế như vậy đủ rồi, còn muốn tiểu tử ngươi làm động tác gì nữa, sức của ngươi cộng thêm với sức lao của ngựa, trật khớp tay còn là chuyện tốt, nếu trên chiến trận e là đối phương cầm mộc bài thì tay của ngươi đã gãy lìa rồi.
Lúc này Lý Mạnh mới biết, lúc ngựa xông về phía trước, kỵ sĩ chỉ cần khống chế hướng của binh khí là được, chỉ cần giơ lên, nhờ xung lực của ngựa cũng đủ làm cho binh khí có được lực giết người, điều này là kỹ xảo mà kiến thức xưa này cũng chưa từng nghe nói tới.
Sau lần đó, Lý Mạnh tất nhiên là Trương Lâm nói gì nghe nấy, hai bên chỉ có một tranh luận chính là mỗi ngày huấn luyện hay 3 ngày mới huấn luyện một lần?
Trương Lâm rõ ràng là quen từ thói trong quân đội Đại Minh rồi, tranh luận với Lý Mạnh, nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ nói:
-Quân đội của Thích gia gia chỉ là năm ngày huấn luyện 1 lần, các doanh các bộ đều dẫn binh sĩ luyện tập 3 ngày 1 lần, đó đã là cường quân trong thiên hạ rồi, diêm đội tra bắt muối lậu của ngươi luyện tập vất vả như vậy để làm gì?
Những lời này làm Lý Mạnh thật sự không biết trả lời ra sao, cuối cùng chỉ đành nói:
-Mỗi tháng 20 lượng bạc, lại không phải luyện ngài, Trương giáo đầu cứ huấn luyện cho chúng là được rồi.
VỐn thấy tướng lĩnh cưỡi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, lúc ra trận đều anh dũng xông lên đầu tiên, trong tay cầm binh khí khua khua khắp nơi thật là cảnh tượng oai hùng biết bao.
Nhưng theo cách nói của Trương Lâm, nếu là một đại tướng cần phải theo binh lính xông trận, đó chính là đã rơi vào tuyệt cảnh rồi, chuẩn bị liều chết một phen.
Nhưng có thể nói Lý Mạnh dốt đặc cán mai khoản tác chiến trên lưng ngựa, nếu dùng trong luyện tập thì Trương Lâm tất nhiên không gây khó khăn cho kim chủ của mình, vậy tùy hắn.
Bắt đầu còn có cảm giác mới mẻ, hai ngày sau lại chẳng có chút thú vị nào, đơn giản là người cưỡi ngựa cần chia làm mấy nhóm, giữa các nhóm đều có khoảng cách, kỵ sĩ cùng một nhóm ra sức cho ngựa tới gần, để phối hợp nhất trí, thương dài cầm trong tay cũng phải xếp thật thẳng, thật đồng đều.
Tay phải cầm giáo, đầu giáo hơi chúc xuống, cán giáo dùng cánh tay kẹp lấy,lúc sắp đâm trung mục tiêu cần điều chỉnh góc độ,còn phải chuẩn bị buông tay bất cứ lúc nào, cánh tay và cổ tay kh ông nên có động tác đâm về phía trước hay thu về sau, thậm chí sức cầm giáo cũng phải chú trọng lớn nhỏ....
Đương nhiên Lý Mạnh cũng biết hình thức này cực kỳ hữu hiệu, dù sao diêm đinh của hắn cũng là huấn luyện theo hàng, thể năng và sức chịu đựng, không thể so việc này có bao nhiêu thú vị được.
Nếu nói Trương Lâm đúng là một giáo đầu đủ tư cách, lúc Lý Mạnh và những kỵ binh kia cùng trên lưng ngựa, lão đầu này trước nay đều không coi trọng tình cảm,quát lớn, chửi bậy, mặc kệ hắn là Lý Mạnh hay người khác.
Với quân nhân thời này mà nói, cưỡi ngựa là kỹ năng thiết yếu, chỉ cần vậy thôi Lý Mạnh phải nắm thật chắc .
    

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-76-gGxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận