Tiên Hồi - 仙徊
Tác giả: Địch Ốc
Chương 29: Được nhận chủ
Dịch: Linus
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Đây... đây là cái gì?
Dương Vân giật mình tròn xoe mắt.
Dưới chân hắn là một con hắc cẩu nhỏ, nó đang nằm sấp trên mặt đất ngủ khò khò, mỗi lần hô hấp, nhúm lông bạc trên đầu nó lại khẽ rung rung như một con bướm đang vỗ cánh.
Con hắc cẩu hừ hừ hai tiếng như biểu thị sự bất mãn khi bị đá, sau đó nó trở người rồi tiếp tục ngủ say.
Dương Vân đổ mồ hôi hột, trong thức hải của mình sao lại xuất hiện thứ này được? Đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ, Hoàn Chân điện lập tức theo ý hắn mà bắt đầu tìm kiếm.
Chốc lát sau, một quyển sách bay ra từ trên giá, trên bìa có mấy chữ triện "Thương Khung linh vật phổ", quyển sách bay đến trước mặt Dương Vân, tự động loạt xoạt lật ra một trang.
"Thiên Cẩu thạch, có màu đen, kiên cố, rất khó bị phá hỏng, sinh ra từ thiên thạch ngoài địa cầu, có thể hấp thu nguyệt hoa, nghe nói có kì hiệu trấn thần đoạt tình."
Một câu vô cùng đơn giản, ngay cả hình ảnh cũng không có, dễ nhận thấy là chính tác giả cũng chưa gặp được vật thật.
Dương Vân nghiền ngẫm bốn chữ "Trần thần đoạt tình" mấy lần rồi lại liên tưởng đến trận pháp, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh.
"Không ngờ chất liệu làm vòng tay hắc thạch lại là Thiên Cẩu thạch, cái trận đồ điều khiển kia là phương pháp tâm luyện hiếm thấy, ta đánh bậy đánh bạ ai ngờ lại khấy động đến linh tính của Thiên Cẩu thạch, sau đó còn huyết luyện biến nó thành bản mạng pháp bảo."
Thông thường, chỉ khi nào tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, có được chân nguyên thì mới có thể tế luyện pháp bảo, nhưng có một vài pháp bảo loại tâm thần vô cùng hiếm gặp thì chỉ dùng thần thức để tế luyện, xem ra vòng tay hắc thạch đúng là loại này.
Thức hải của Dương Vân đã thông suốt, có đủ điều kiện cơ bản là tâm luyện, Thiên Cẩu thạch lại là linh vật cực kỳ hiếm thấy, bản thân nó đã có linh trí nhất định, loại linh vật này thường được gọi là Chân Linh, dùng để phân biệt với những linh vật cấp thấp cũng có thể hấp thu linh khí.
Chỉ cần phù hợp với điều kiện của Chân Linh, ngay cả phàm nhân cũng có thể sử dụng, điều này gọi là được linh vật nhận chủ.
Chỉ có điều Dương Vân đâu ngờ lại làm cho nó nhận chủ, bản thân hắn tu luyện nguyệt hoa, lại có bản mạng pháp bảo có thể hấp thu nguyệt hoa, mà pháp bảo này lại còn hình thành khí linh tiến vào chiếm giữ thức hải, chuyện này là sao? Nếu không có gì thay đổi, sau khi tỉnh dậy, nếu con hắc cẩu này cảm thấy đói bụng rồi tạo ra nguyệt thực thì hắn có muốn khóc cũng không kịp nữa.
Chỉ trách mình quá sơ suất, ai ngờ được thứ này lại là phương pháp tâm luyện, thức hải thôi diễn một chút lại biến thành thế này?
Dương Vân cúi người chọc chọc lên bụng con hắc cẩu, "Này... chúng ta thương lượng một chút được không, mày có thể theo tao ra khỏi nơi này được không?"
Con hắc cẩu ngáy khò khò, miệng còn chảy cả nước dãi.
"Này này, dậy dậy..."
Bất kể Dương Vân có lật qua lật lại, gãi bụng, kéo chân, túm đuôi như thế nào thì hắc cẩu vẫn không tỉnh lại, cứ nằm soài trên mặt đất như một đống bùn.
Dương Vân bất lực, thông thường, bản mạng pháp bảo là do người tu hành phân thần mà biến thành, chỉ cần mạo hiểm làm suy yếu tâm thần là có thể giải trừ. Có điều tình huống của hắn lại rất đặc biệt, hắc thạch là linh vật trời sinh địa dưỡng, đã có thể ngưng kết thành hình, quan hệ giữa hắn và nó giống như hai bên ký khế ước cộng sinh, chỉ cần một bên không đồng ý thì không thể giải trừ.
Vật lộn một lúc với con chó bất tỉnh, Dương Vân cũng cảm thấy mệt nhoài, hắn không có cách nào nên đành giận dữ túm cổ con chó lên, "Mày cứ bất tỉnh đi, mày cứ nằm đó phá nhà tao đi, hãy đợi đấy."
Hắn rời khỏi Hoàn Chân điện, tâm theo ý nghĩ, trên mặt đất xuất hiện một đám mây ngũ sắc, hình thành nên một cái chuồng chó xiêu vẹo.
Dương Vân ném con chó vào trong, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc lập một cái chuồng chó lẹp xẹp bên cạnh Hoàn Chân điện nguy nga là mất cân đối đến mức nào, hắn phủi phủi tay rồi rời khỏi thức hải.
Lúc trở lại bản thể thì Mạnh Siêu đang bước vào trong khoang thuyền, thấy trên cổ tay Dương Vân cháy máu đầm đìa, vội vàng hỏi.
"Sao lại bị thương?"
"Không sao đâu, không cẩn thận thôi." Dương Vân trả lời qua loa, giương mắt nhìn thiếu nữ hồng y vừa thò đầu ra nhìn ở cửa khoang thuyền sau khi nghe thấy tiếng la của Mạnh Siêu.
"Này, cái kia... có thể cho ta hai viên linh dược trị thương kia của ngươi không?"
Thiếu nữ hồng y nổi giận, "Ai là này này, ngươi không biết gọi à!"
"Ta gọi ngươi bằng cái gì? Ta chưa hề nghe ngươi nhắc đến tên mình, chẳng lẽ tên của ngươi rất khó nghe hả?" xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Tên của ngươi mới khó nghe! ~ Dương Vân ~ thật quê mùa."
"Vậy xin hỏi quý danh của cô nương?"
"Ta tên là Triệu Giai, đừng có suốt ngày cứ này này." Thiếu nữ hồng y vừa nói xong liền hối hận, sao mình lại cho tên vô lại này biết tên?
Lời đã nói ra cũng không thu lại được, nàng hất tay ném hai viên đan hoàn tới, trong lòng có chút đắc chí, "Hừ, ngươi cũng biết đây là linh đan đấy." Thầm nghĩ đợi khi Dương Vân cảm tạ liền nói với hắn như thế này: "Loại đan dược cấp thấp này mà ngươi cũng gọi là bảo vật? Không có kiến thức."
Dương Vân đưa tay chụp lấy, miệng lầm bầm, "Cũng chẳng hơn tên ta chút nào, ta nghĩ không bằng gọi ngươi là Tiểu Hồng đi... Viên thuốc này vừa đen vừa cũ mèm, chẳng biết có hữu dụng hay không nữa, haiz, cố nuốt vậy."
Vật vừa tới tay, linh đan liền biến thành thuốc.
Thiếu nữ Triệu Giai giận đến mức phùng mang trợn má, cuối cùng cũng nhận ra càng tranh cãi với Dương Vân về việc tên có dễ nghe hay không, thuốc có cao cấp hay không chỉ càng thêm mất mặt, vội vàng xoay người giận dỗi chạy đi.
Lúc này Dương Vân mới mừng rỡ: "Đồ tốt, có mặt có phần, mỗi người một viên." Hắn đưa một viên linh đan cho Mạnh Siêu rồi nhét viên còn lại vào ngực.
"Đệ không ăn sao?" Mạnh Siêu hỏi.
"Vết thương nhỏ, dùng chỉ tổ lãng phí."
Mạnh Siêu lại nhớ đến việc vết thương của Trần Hổ gần như khỏi hẳn chỉ trong một đêm ngắn ngủi, bèn hỏi: "Đây là tiên đan à?"
"Cũng không phải là tiên đan, chỉ là Tục Mệnh đan cấp thấp nhất thôi, nhưng khi trị ngoại thương có hiệu quả không tệ, trừ khi bị chém đầu, còn không cơ bản đều có thể giữ lại tính mạng."
Mạnh Siêu nghe xong liền cẩn thận cất Tục Mệnh đan đi.
Ban nãy khi Triệu Giai giận dữ rời đi, Dương Vân cảm thấy tò mò nên lặng lẽ vận Nguyệt Hoa chân khí lên tai để nghe lén.
Âm thanh bộp bộp truyền đến tai, dường như Triệu Giai đang đá lên mạn thuyền.
"Tên thối tha, đồ vô lại! Lần sau có đem Tục Mệnh đan cho chó ăn cũng không cho ngươi! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!" Một lát sau, tiếng chân đá lên gỗ ngừng lại, lại nghe thấy Triệu Giai tiếp tục lầm bầm làu bàu, "Chừng nào thuyền cập bờ sẽ thanh toán nợ nần một lần với ngươi, có nên lén theo sau đập hắn một gậy bất tỉnh không nhỉ? Hì hì, đoạt lại tất cả phù lục, đan dược của mình rồi vứt tên vô lại này xuống cống, đúng rồi, hì hì, cứ làm như vậy."
Vừa nghe xong, Dương Vân rét run cả người, hạ quyết tâm khi nào lên bờ sẽ tìm cơ hội trốn đi.
Đang chuẩn bị thu hồi Nguyệt Hoa chân khí thì Dương Vân đột nhiên nghe thấy âm thanh kêu cứu trên mặt biển truyền đến.
Hắn kéo Mạnh Siêu lên sàn tàu, dò theo hướng phát ra âm thanh, giữa những cơn sóng phía xa thấp thoáng một bóng người đang cố bơi về phía Trường Phúc Hào.
"Dừng thuyền! Có người rơi xuống biển!" Dương Vân và Mạnh Siêu vội vàng hét lên.
Đám thủy thủ nghe thấy tiếng kêu liền dừng thuyền lại, lúc này mới thấy một bóng người đang cố bơi trên biển, vội vàng ném một đoạn dây thừng xuống kéo người đó lên sàn tàu.
Người này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ da cá mập, lộ ra ngoài làn da màu đồng cổ, xem ra là người kiếm sống trên biển đã nhiều năm.
"Thuyền trưởng... hộc hộc... đâu rồi?" Người thanh niên này vừa thở dốc vừa vội vã hỏi.
Thuyền trưởng đi đến, "Cậu là ai? Sao lại rơi xuống biển?"
Người thanh niên quỳ xuống ầm một tiếng, nức nở: "Xin ngài cứu giúp già trẻ trai gái trên đảo chúng tôi, tôi xin khấu đầu tạ ơn..."
Hắn dập đầu bộp bộp lên sàn tàu, chỉ một lúc sau trên trán đã sưng tấy lên.
"Đứng lên đứng lên, nói cho rõ ràng đã." Thuyền trưởng nhíu mày nói.
"Vâng, tôi tên là Liên Bình Nguyên, là ngư dân trên Hà đảo ở gần đây, một năm trước có một đám hải khấu đi lên đảo chúng tôi, bắt lấy gia quyến của chúng tôi, còn buộc chúng tôi phải vớt thuyền chìm gần Vụ đảo để tìm kho báu. Đám hải khấu này lòng dạ độc ác, mấy ngày trước tôi nghe trộm được bọn chúng nói chuyện, bọn chúng cảm thấy đã vớt được kha khá tiền bạc châu báu, không lâu sau sẽ giết toàn bộ người trên đảo để diệt khẩu, sau đó mang theo tiền của rời đi, cầu xin ngài cứu chúng tôi với..."
"Hải khấu?" Thuyền trưởng hoảng sợ, bọn họ đi thuyền ngoại trừ gió bão, thứ sợ nhất chính là hải khấu, thường ngày trốn còn không kịp, nào dám tới tận cửa trêu chọc bọn chúng? Tuy rằng những thủy thủ trên tàu ít nhiều gì cũng biết một chút võ thuật, nhưng sao có thể là đối thủ của đám hải khấu giết người như rạ?
Thuyền trưởng vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Chúng ta chỉ là kẻ chạy thuyền bình thường, sao có thể đối phó với hải khấu được. Thế này đi, ngươi theo thuyền chúng ta đi đến Phượng Minh phủ rồi xin quan phủ phái binh đến tiêu diệt bọn chúng."
"Không được đâu, bọn hải khấu đã nghi ngờ rồi, nếu sáng mai tôi không quay về rất có thể bọn chúng sẽ hạ độc thủ." Liên Bình Nguyên gấp đến mức toát mồ hôi, mồ hôi hòa vào nước biển trên người nhỏ từng giọt lên sàn tàu. "Đúng rồi, năm rồi chúng tôi đã vớt được không ít tiền của cho đám hải khấu, chỉ cần tiêu diệt được bọn chúng, những của cải đó sẽ thuộc về ngài."
Thuyền trưởng sáng cả hai mắt, liền hỏi: "Trên đảo có bao nhiêu tên hải khấu?"
"Ba mươi hai tên, trên đảo vẫn còn hơn hai mươi thanh niên trai tráng, chỉ cần có đao, bọn họ sẽ sẵn sàng liều mạng với bọn hải khấu."
Thuyền trưởng tính toán một chút, thủy thủ trên thuyền cũng chỉ có hơn hai mươi, dù có thêm hai mươi người trên Hà đảo nữa cũng chưa phải là đối thủ của hải khấu, huống chi bọn họ vốn chỉ đi hành trình ngắn, nếu không gặp phải bão thì tối hôm sau là có thể đến Phượng Minh phủ, mà tuyến đường này cũng rất an toàn. Trong khi đó trên thuyền chỉ có hơn mười thanh đao, ngay cả trang bị cho thủy thủ cũng không đủ, nghĩ đến đây thuyền trưởng lập tức dập tắt ý nghĩ tham lam của mình, tiền tài dù tốt nhưng có mạng mới được hưởng.
"Chúng ta chỉ có hai mươi mấy người, hơn mười thanh đao, đi cứu người hay dâng mỡ vào miệng hải khấu? Không được không được!"
Dương Bình Nguyên quỳ xuống lần nữa tha thiết cầu xin, thuyền trưởng đành quay người phớt lờ, phân phó thủy thủ cho thuyền chạy.
"Ngay cả đại bạch xà trên Vụ đảo mà các người còn có thể đối phó, sao lại không thể diệt trừ mấy tên hải khấu? Xin hãy mở lòng từ bi." Liên Bình Nguyên kêu gào.
"Đại bạch xà nào? Chưa nhìn thấy bao giờ."
Đám thủy thủ cũng lắc đầu, chỉ có đám Dương Vân là đưa mắt nhìn nhau.
Liên Bình Nguyên cắn răng, "Thôi thôi thôi, các người thấy chết mà không cứu, tôi có ở lại cũng vô ích." Vừa dứt lời hắn liền xoay người định nhảy xuống biển.