Tiên Hồi Chương 92 : Kiếm ý

Tiên Hồi
Tác giả: Địch Ốc

Chương 92: Kiếm ý

Dịch: Linus
Nguồn: bachngocsach


Trong khi Trâu Thao còn đang mồm mép, luồng khói đen kia đã hơi khựng lại một chút, "Cơ hội tốt!" Dương Vân vội vàng thúc dục Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết đến cực hạn, thi triển bộ pháp thượng thừa nhất trong Tinh La bộ pháp - Tinh Vân loạn bộ, trong nháy mắt đã kéo dài được khoảng cách với khói đen.

Tiếp đó Dương Vân thúc dục Tinh Nguyên châu ở cổ tay, chuyển hóa thành một đạo chân khí chạy dọc theo ngón trỏ tay phải cho đến huyệt thương dương, rồi từ huyệt này truyền vào Xích Dương phù đã được chuẩn bị từ trước.

Xích Dương phù trong tay hắn rung lên, phát ra hồng quang lóe mắt, thoạt nhìn dường như Dương Vân đang nắm trong tay một quả cầu đỏ thẫm, những tia sáng như lợi kiếm xuyên qua những khe hở mà bắn ra ngoài.



Trâu Thao hơi kinh hãi, vội vàng điều khiển luồng khói đen cuốn lấy Dương Vân lần nữa, lúc này, hào quang trên Xích Dương phù trong tay Dương Vân đã có xu hướng nhạt dần.

Đó là vì chân khí không đủ nên khó mà kích phát Xích Dương phù, Dương Vân cắn răng một cái, liều mạng dùng Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết ngưng tụ thành một đạo tinh mang, tinh mang nhanh chóng nhập vào bên trong Tinh Nguyên châu ở cổ tay phải, bắt đầu hung hăng quấy phá.

"Bạo!" Dương Vân quát khẽ một tiếng, viên Tinh Nguyên châu lập tức bị xoắn nát, một luồng chân khí cực kỳ hùng hậu bùng lên, sau đó phun ra từ năm đầu ngón tay.

Giống như hỏa dược bén lửa, Xích Dương phù bùng lên mãnh liệt. Một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ trong lòng bàn tay Dương Vân, toát lên hào quang chói mắt như mặt trời vừa mọc khiến người ta phải che mắt lại.

"Đi!" Dương Vân vung tay đánh quang đoàn đi, một luồng lưu quang đỏ thẫm mãnh liệt lao tới như tia chớp, trong nháy mắt đã nuốt chửng khói đen.

"Xịt xịt!"

Bên trong lưu quang đỏ thẫm, khói đen nhanh chóng tan ra rồi biến mất, còn lưu quang vẫn duy trì khí thế như trước mà bắn về phía Trâu Thao.

"Xích Dương phù!" Vẻ mặt Trâu Thao trở nên nghiêm trọng, Xích Dương phù là cực phẩm trong số các phù lục trung cấp, có thể gây tổn thương đến Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện vừa vặn bị Xích Dương phù cực dương cực cương khắc chế, vì vậy hắn không thể không thận trọng.

Khói đen nồng hậu tuôn ra từ trên người Trâu Thao, một luồng khí tức cực kỳ âm hàn toát ra phía ngoài, một cây thông ở bên cạnh vừa tiếp xúc với khói đen, lá thông xum xuê lập tức trở nên khô vàng nứt nẻ rồi rơi khỏi cành cây, tiếng lá rụng xuống đất loạt xoạt như mưa châm.

Khói đen và lưu quang đỏ thẫm va chạm với nhau lập tức phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, giống như âm thanh khi đổ nước đá vào than đượm vậy.

Xích quang xuyên thủng khói đen tạo thành một cái động lớn, nhưng khói đen vẫn cuồn cuộn không dứt, xích quang dần dần bị tổn hao, càng lúc càng nhạt đi.

Khói đen càng ngày càng dày đặc, nó như một con mặc long cuồn cuộn bao vây xích quang lại, xích quang trở nên chập chờn như ánh nến, cuối cùng phù một tiếng rồi dập tắt.

Trâu Thao vừa mới cười khẩy một chút, nụ cười trên mặt lập tức đông lại, chỉ thấy trong tay Dương Vân lại xuất hiện một quang cầu màu đỏ.

"Rốt cuộc tên kia có bao nhiêu tấm Xích Dương phù?" Trâu Thao thầm nghi ngờ, quang mang trong tay Dương Vân càng lúc càng sáng ngời nhưng vẫn trì hoãn không xuất ra.

"Sau khi kích phát, Xích Dương phù có thể duy trì được lâu như vậy sao? Không đúng! Là ảo thuật!"

Trâu Thao đột nhiên nhớ ra Xích Dương phù là một loại phù lục nổi tiếng trong Phàm Dương du lịch sáo trang, sao hắn lại quên mất trong bộ sáo trang này còn có một tấm Huyễn Dương phù cơ chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảnh vật xung quanh liền đột ngột thay đổi, trước mắt hắn là một mảnh đất đỏ vắng hoe, làm gì có bóng dáng Dương Vân ở đây?

Trâu Thao quay đầu nhìn về phía bên kia, dưới đại thụ cũng không có một bóng người, ngay cả Hạ Hồng Cân cũng đã biến mất.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khuôn mặt anh tuấn của Trâu Thao lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể ngờ được đối phương lại có thể dựa vào phù lục để tạo ra ảo thuật rất thật như vậy.

Hiệu quả của Huyễn Dương phù có liên quan đến thần niệm của người sử dụng, tuy Dương Vân không đủ tu vi nhưng đã mở được thức hải, có thể nói cường độ thần niệm không hề yếu chút nào. Trâu Thao không biết điểm này, vì vậy khó tránh khỏi khinh thường.

"Dám dùng ảo thuật gạt ta!"

Trâu Thao trầm xuống, hắn rút ra một kiện pháp khí đen như mực phi đao phi kiếm, pháp khí này vang lên tiếng vù vù rồi lơ lửng giữa không trung.

Hắn tung người nhảy lên pháp khí, "Lên!", ngay lập tức Trâu Thao bay lên giữa không trung, nhanh chóng dạo qua một vòng xung quanh đồi Hồng Thổ, bốn phía không có một bóng người, xem ra chúng đã dùng phù lục để ẩn thân.

"Nếu bị ta bắt được, ta nhất định sẽ lột da rút gân tên tiểu bối kia, sau đó luyện hồn phách của hắn vào Vạn Quỷ đăng." Trâu Thao nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, bản thân hắn là một cao thủ Trúc Cơ kỳ, không ngờ lại bị một tên tiểu bối trong chốn võ lâm trêu đùa như vậy, lúc này thể diện đã bị mất sạch.

"Còn con đàn bà kia nữa, sau khi dùng làm lô đỉnh, ta sẽ lập tức luyện chế thành khôi lỗi da người."

Tuy lửa giận trong lòng vẫn điên cuồng bùng lên, có điều Trâu Thao cũng không mất đi lý trí mà lật tung nơi này để tìm kiếm, hắn chỉ nhẫn nại luẩn quẩn vài vòng xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng pháp thuật để lục soát phía dưới.

Trong lòng hắn biết rõ, bất kể tên tiểu bối kia dùng phù lục gì thì tốc độ chạy trên không thể nào bằng hắn phi hành được, chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi.

Ngay khi Trâu Thao dùng pháp thuật quét xung quanh ba thước, ở góc chân trời phía tây nam đột nhiên xuất hiện dị tượng, hai đạo quang hoa đang xuyên qua những tầng mây và bay về phía này với một tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quang hoa đã từ chân trời xa xôi bay đến khoảng không trên đỉnh đầu Trâu Thao.


Quang hoa phi hành trong những tầng mây, người thường ngước đầu lên nhìn thì chỉ có thể thấy có hai luồng hào quang thấp thoáng, đa số sẽ không để ý nhiều. Nhưng trong mắt Trâu Thao thì khác, dường như thiên địa linh khí bị quang hoa kia quấy nhiễu mà trở nên cuộn trào mãnh liệt như dòng trường giang dậy sóng, vẻ mặt hắn lập tức đại biến.

"Cao nhân ở đâu đến mà ngay cả quang hoa khi ngự kiếm cũng không thèm che dấu vậy? Xem tốc độ thì hẳn là Kết Đan kỳ." Trâu Thao khẽ rùng mình, vội vàng đè thấp pháp khí phi hành, nhanh chóng hạ xuống mặt đất.

"Một tên tiểu tà tu, xem kiếm..."

Âm thanh này không cao, cũng không vang dội, chỉ nhẹ nhàng vang lên bên tai Trâu Thao nhưng lại khiến hắn phải biến sắc, trên lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Đạo quang hoa màu cam trên bầu trời bỗng chậm lại một chút, sau đó phân ra một tia nhỏ như mũi châm lao xuống phía dưới.

Trên trời cao chỉ nhận ra đó là một mũi châm nhỏ, đến khi rơi xuống đỉnh đầu Trâu Thao thì nó đã biến thành một đạo kiếm khí như trường long uốn lượn, gầm thét mà bổ tới.

Trâu Thao hoảng hốt lấy ra bảy tám kiện pháp khí, hắn phun huyết tinh lên rồi đồng thời tế lên không trung. Những pháp khí này phát ra âm thanh u u quái dị, được bao phủ bởi hắc quang dày đặc rồi lao về phía kiếm long. Còn pháp khí dưới chân mà Trâu Thao đang khống chế thì lướt sát trên mặt đất, liều mạng chạy trốn về phía tây bắc.

"Ầm, ầm, ầm!" Tiếng nổ tung ở phía sau liên tục vang lên, chẳng khác nào âm thanh khi đồ sứ bị đập nát vậy. Khi một tiếng vang lên, Trâu Thao đang phi hành lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, sau khi phun xong bảy tám ngụm máu, trên mặt đất mà hắn vừa phi hành qua xuất hiện một vệt máu thật dài.

Sau khi phát nát tất cả pháp khí, kiếm long màu cam xoay một vòng, xác định rõ bóng lưng Trâu Thao đang chạy trối chết, vù một tiếng rồi vọt lên đuổi theo.

Trâu Thao lúc này mặt như đưa đám, hắn lấy từ trong túi ra một cái tượng gỗ hình người màu xanh đen rồi ném về phía sau.

Khi tượng gỗ bay đến không trung thì đột nhiên cử động tay chân, giống như một người tí hon lao về hướng khác. Kiếm long lập tức đuổi theo tượng gỗ, quang hoa lóe lên, trong nháy mắt đã chém tượng gỗ thành vô số mảnh nhỏ đầy trời, sau đó gầm lên như diều gặp gió và trở về bên cạnh chủ nhân, còn phát ra vài tiếng kiếm minh vui sướng.

"Đồ ngốc này, đắc ý cái gì chứ, cái ngươi trảm cũng chỉ là khôi lỗi thế thân mà thôi." Trên không trung truyền đến một giọng nói thong thả.

Ngay sau đó, trong không trung vang lên một âm thanh phẫn nộ giống như long ngâm.

"Một tên tiểu bối mà thôi, lần này coi như hắn có chút bản lĩnh. Lần sau gặp lại ngươi cứ dùng bản thể trảm hắn một kiếm, mau nhập vào bản thể đi, lão tửu quỷ đã đi xa lắc rồi."

Chỉ trong giây lát chậm trễ, một đạo quang hoa màu bạc khác gần như đã biến mất ở chân trời, quang hoa màu cam khẽ rung lên, chớp chớp rồi hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên đuổi theo sau.

Nửa khắc sau, khi Trâu Thao đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt đất bằng phẳng đột nhiên trồi lên một cái bọc nhỏ, sau đó có hai người mặt xám mày tro từ dưới đất chui lên.

Đó đúng là Dương Vân và Hạ Hồng Cân.

Từ khi chui ra khỏi mặt đất, Hạ Hồng Cân lập tức khom lưng không ngừng nhổ nước bọt, nhìn bộ dạng của nàng có lẽ chỉ hận không thể nôn cả đầu lưỡi ra.

Dương Vân bất giác sờ sờ khóe miệng, "Không đến mức đấy chứ?"

"Ngươi! Sao lúc nào ngươi cũng không quên chiếm tiện nghi vậy!" Vừa dứt lời, Hạ Hồng Cân giận dữ vung tay đấm về phía Dương Vân, đáng tiếc là pháp thuật trên người nàng vẫn chưa bị giải trừ, một quyền này yếu ớt không có chút sức lực nào, thoạt nhìn chẳng khác như đang liếc mắt đưa tình với Dương Vân.

"Này này, ta thấy cô sắp ngạt thở nên mới truyền khí mà! Cần gì phải ồn ào như vậy, suýt chút nữa đã bị Trâu Thao phát hiện rồi."

"Thà rằng bị bắt, ta cũng không muốn bị ngươi truyền khí."

"Đúng là nữ nhân đanh đá không biết tốt xấu! Nếu bị bắt gần như chắc chắn sẽ trở thành lô đỉnh, đến lúc đó cô muốn khóc cũng chẳng kịp."

"Ngươi...!"

Hạ Hồng Cân giận đến mức trợn tròn mắt hạnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hầm hầm nhìn nhau.

"Được rồi được rồi, công lực của cô vẫn chưa hồi phục, chúng ta nên sớm trở về Thiên Trữ thành." Dương Vân hòa giải.

"Hừ!" Hạ Hồng Cân hừ một tiếng, có điều vẫn chấp nhận lời đề nghị của Dương Vân, sau khi bị trúng pháp thuật của Trâu Thao, toàn thân nàng trở nên mềm nhũn, mười thành công phu cũng chẳng dùng được một thành, không có chân khí phòng thân, dù là đại đương gia oai phong trong chốn võ lâm của Hồng Cân hội cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi và bất lực, nàng chỉ hy vọng sớm trở về một nơi an toàn.

Dương Vân xoay người lại rồi ngồi xổm xuống, "Lên đi."

"Ngươi muốn làm gì?"

Khi thấy tư thế này của Dương Vân, đột nhiên Hạ Hồng Cân thấy thèm đạp một đạp thật mạnh vào mông hắn cho hả giận, có điều nghĩ đến sự chênh lệch thực lực giữa hai người trong lúc này, nàng đành nuốt ý nghĩ này xuống.

"Cõng cô!"

"Ngươi không còn cách khác sao?"

Dương Vân quay đầu lại, tròn xoe mắt nhìn, "Đại tỷ! Nếu cô không thể kiếm được một chiếc xe ngựa thì hoặc là ta cõng cô, hoặc là ta ôm cô, tự chọn đi!" nguồn tunghoanh.com

Hạ Hồng Cân đành chọn để Dương Vân cõng mình trên lưng, Dương Vân thúc dục Tinh Nguyên châu rồi nhanh chóng đi về phía Thiên Trữ thành. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, hào quang soi sáng bóng hai người trên mặt đất, dù Dương Vân đi rất vội nhưng cũng vô cùng vững vàng, dưới tác động của pháp thuật, hơn nữa di chứng của sự căng thẳng và mệt mỏi phát tác nên Hạ Hồng Cân nằm tựa lên vai Dương Vân, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-hoi/chuong-92-5i2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận