Tiên Hồng Lộ Chương 121: Khí linh Tiên Hồng Giới.

Tốn sức nửa ngày, đã luyện hóa sơ bộ Thiết Giáp Khôi Lỗi này, tốc độ như vậy cũng làm Dương Phàm cảm thấy rất thõa mãn. đã nhanh hơn rất nhiều so với ngọc giản miêu tả.
Đứng trên mặt đất trong Tiên Hồng Không Gian. Dương Phàm vừa động ý niệm. "vù" một tiếng. Thiết Giáp Khôi Lỗi liền bắn vui tới trước mặt nhanh như gió thổi. sừng sững như một tấm chắn khổng lồ.
Thiết Giáp Khôi Lỗi này cao tới một trượng, thực lực tiếp cận Trúc Cơ kỳ. đối với Dương Phàm mà nói cũng tương đương một cái khiên thịt hình người, một tấm bài tẩy bảo mệnh.
Trên thực tế. lực phòng ngự. lực công kích Thiết Giáp Khôi Lỗi này cũng không kém Trúc Cơ kỳ. thậm chí mức độ lực phòng ngự còn muốn cứng rắn hơn rất nhiều so với phòng ngự hộ tráo của tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Sở dĩ nói có thực lực tiếp cận Trúc Cơ kỳ. mà không phải có thể so với Trúc Cơ kỳ. đó là bởi Thiết Giáp Khôi Lỗi không có phép thuật thần thông, cũng không cách nào phi hành. trên phương diện tốc độ cũng kém hơn tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Vì vậy tổng hợp lại mà nói. thực lực của nó chỉ có thể tính là tiếp cận Trúc Cơ kỳ, đơn đã độc đấu thì hơn phân nữa không phải đối thủ tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Trong lúc khôi lỗi chiến đấu. tiêu hao năng lượng đến từ linh thạch được khảm trên trận pháp tinh vi trong cơ thể nó.
Thiết Giáp Khôi Lỗi trong tay Dương Phàm. trong cơ thể đã khảm bốn khối trung phẩm linh thạch. Bốn khối trung phẩm linh thạch, tương đương với bốn trăm khối linh thạch bình thường, cái này đối với Dương Phàm mà nói quả thật là một con số trên trời
Dương Phàm hạ quyết tâm: không đến thời khắc nguy hiểm tận cùng. tuyệt đối không thể động tới Thiết Giáp Khôi Lỗi. Nếu không, chỉ riêng tiêu hao linh thạch cũng đã làm hắn đau lòng không thôi
Ngoại trừ con Thiết Giáp Khôi Lỗi này. Dương Phàm còn thu được từ trong đại điện một con Ngân Giáp Khôi Lỗi đẳng cấp cao hơn. Dương Phàm từng thử lấy bốn khối trung phẩm linh thạch từ con Thiết Giáp Khôi Lỗi, đem khảm vào con Ngân Giáp Khôi Lỗi. Kết quả. lại phát hiện căn bản không thể khởi động con khôi lỗi này.
"Chẳng lè cần linh thạch cao cấp hơn. mới có thể khởi động nó."
Dương Phàm thầm nghĩ.
Thượng phẩm linh thạch?
Trên cơ bản Dương Phàm không suy nghĩ chuyện này.
Theo hắn biết. thượng phẩm linh thạch ở tu tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa. một khối thượng phẩm linh thạch dựa theo tỷ lệ trao đổi. vậy là tương đương một vạn linh thạch bình thường!
Hiện tại con số linh thạch trong tay Dương Phàm cùng mới mấy trăm. ngay cả số lẽ cùng không đủ.
Con chó nhỏ đứng bên cạnh. hiếu kỳ nhìn con khôi lỗi này, mắt chớp chớp. không biết đang nghĩ gì.
- Bỏ nó vào trong nhà kho đi.
Dương Phàm phân phó.
- Nó lớn như vậy!
Con chó nhỏ mặt đầy ủy khuất nói.
- Bớt sàm ngôn đi, chú ý một chút. đừng làm hư hao thiên tài địa bảo cùng linh dược ta trồng.
Dương Phàm có vẻ không kiên nhẫn nói.
- ôôô
Con chó nhỏ rất không tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào. ai bảo Dương Phàm là chủ nhân nó chứ. Con chó nhỏ vẻ mặt không cam lòng. đi tới bên cạnh khôi lỗi. khẽ chạm nhẹ bên cạnh. Thoáng cái. Thiết Giáp Khôi Lỗi to lớn cao tới hai trượng bị nó đặt ở trên lưng. Sau đó. nó dễ dàng nhẹ hững đi vào trong kho hàng, tránh né linh dược cùng thiên tài địa bảo trồng trên mặt đất.
Dương Phàm dùng ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm vào nó. trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. không ngờ tới nó thật có thể làm được. Khôi lỗi này ít nhất cũng nặng bốn năm trăm cân. đặt trên lưng con chó nhỏ này lại giống như không có trọng lượng.
"Lẽ nào con chó này đúng thật là thần thú trong truyền thuyết?"
Dương Phàm không khỏi đánh chủ ý, ánh mắt nhìn con chó nhỏ này đã không bình thường nữa.
Con chó nhỏ vác khôi lỗi đi vào trong kho hàng, có lẽ cảm nhận được ánh mắt Dương Phàm ở phía sau. không khỏi rùng mình một cái.
- Con chó nhỏ. qua đây. ta có lời hỏi ngươi.
Dương Phàm biến thành bộ dáng hòa ái dễ gần. tươi cười như hoa nói.
- A!
Con chó nhỏ vừa mới đi ra kho hàng. nhìn thấy thái độ Dương Phàm vô cùng khách khí. cả người run lên. vẻ mặt cảnh giác nói:
- Chủ nhân. ngài có vấn đề gì?
- Ta xem ngươi ở trong Tiên Hồng Không Gian này mãi cũng có chút cô đơn, thôi thì theo ta ra ngoài chơi mở mang kiến thức.
Dương Phàm dò xét nói.
- Điều nàyChủ nhân. Tiên Hồng Không Gian không đủ đẳng cấp. ta không thể đưa bản thể ra ngoài. Dù là có đi ra ngoài, không gian vật chất nho nhỏ nơi ngài. sợ rằng sẽ
Con chó nhỏ do dự nói.
- Sợ rằng thế nào?
Dương Phàm tiếp tục hỏi.
Con chó nhỏ chớp mắt. đáng thương hề hề nói:
- Sợ rằng không cách nào tiếp nhận sự tồn tại của ta!
- Được rồi, coi như ta không hỏi.
Dương Phàm hết biết nói gì.
- Ta lại hỏi tiếp. ngươi tồn tại có ý nghĩa gì?
- Ta tồn tại có ý nghĩa gì?
Con chó nhỏ nao nao. vẻ mặt huvền cơ cổ quái nói:
- Chủ nhân. không lẽ ngay cả chuyện này ngài cùng không biết hay sao?
- Bớt nói thừa đi? Nguơi không nói thì làm sao ta biết.
Dương Phàm có chút tức giận. hắn cảm giác giống như con chó này đang có hàm ý kỳ thị mình.
- Ta chính là khí linh nhìn Tiên Hồng trong tay chủ nhân. thật lâu thật lâu trước đã sinh ra trong Tiên Hồng Không Gian này.
Con chó nhỏ đáp. trong lời nói lộ ra một loại cảm giác tự hào khó có thể nói nên lời.
- Khí linh? Chính là cái nhẫn rách nát này!
Dương Phàm gỡ chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng dùng chút lực liền bóp nát nó. khóe miệng mang theo mấy phần trào phúng. Đương nhiên, sau khi chiếc nhẫn nát bấy. theo ý niệm Dương Phàm vừa động. liền trở lại trong tay.
Con chó nhỏ nghe lời này, không khỏi tức giận, gần như rít gào nói:
- Đây chính là thánh bảo chí cường Tiên Hồng Không Gian!
- Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Dương Phàm không thèm để ý nói:
- Tối thiểu theo ta thấy hiện giờ vật này còn không có thần thông gì khác. Ngươi lui sang một bên. hiện giờ ta muốn mở rộng phạm vi lục thổ địa.
Con chó nhỏ trong lòng không phục. cũng không dám cãi lời. đi tới bên cạnh nhà tranh còn nhắc nhở:
- Chủ nhân. tuy rằng tu vi ngài tiến nhanh, thế nhưng đẳng cấp Tiên Hồng còn chưa tăng lên. trừ khi Tiên Hồng Quyết có thể tăng lên đến trình độ tương ứng.
- Rõ rồi!
Dương Phàm nhàn nhạt nói. nhắm mắt lại, đặt chân lên lục thổ địa phương viên một trượng này, cảm nhận được vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. giống như có thể bao dung cả thế gian. Theo tu vi tăng lên. cảm ngộ của hắn đối với lục thổ địa cùng với Tiên Hồng Quyết đà tăng lên một tầng.
Lúc vừa mới bắt đầu. hắn cho rằng Tiên Hồng Quyết chỉ là một bộ công pháp hệ Mộc. Đến sau này, hắn lại phát hiện bộ công pháp nghịch thiên này đã cao đến mức vượt quá tầng thứ sinh mệnh tự nhiên.
Cùng một nhịp thở với sinh mệnh tự nhiên, không chỉ là cây cỏ hoa tràng, chim bay cá nhảy. nó còn bao gồm cả từng hòn gạch từng miếng ngói bên cạnh. thậm chí sơn hà. nhật nguyệt, sao trời
Đương nhiên, loại ý cảnh mờ mịt xa xôi này còn không phải hắn lúc này có thể phỏng đoán.
Lúc này Dương Phàm tối đa chi tiếp xúc với tầng sinh mệnh người, động vật, hoa cỏ cây cối. thậm chí yêu thú.
Sau một lát. Dương Phàm thở nhẹ ra một hơi. mở mắt vừa nhìn. liền phát hiện lục thổ địa dưới chân lại mở rộng thêm một trượng rưỡi.
Trong mờ ảo. Dương Phàm cảm giác "lĩnh vực" của mình lại mở rộng vài phần. Một khi tiến vào đặt chân lên lục thổ địa trong Tiên Hồng Không Gian. đều sẽ có một cảm ứng huyết nhục tương liên.
Đồng thời. linh dược. thiên tài địa bảo trồng trên lục thổ địa này. trạng thái sinh trưởng đều nằm trong sự khống chế của Dương Phàm. Gia tăng thời gian trưởng thành gấp bốn lần. điều này làm rút ngắn thật mạnh chu kỳ sinh trưởng của thiên tài địa bảo cùng với linh dược thảo.
Lúc này, Dương Phàm có chút chờ mong Tiên Hồng Quyết tiến vào Ngưng Thần Kỳ hậu kỳ. đến lúc đó thì hon phân nửa hắn có thể tiến lên Tiên Hồng cấp 2. tốc độ tăng thời gian lục thổ địa có thể tăng lên.
Trước khi đi, Dương Phàm đi tới chỗ ranh giới giữa lục thổ địa và kho hàng, đứng yên. tâm thần rời khỏi Tiên Hồng Không Gian.
Phù!
Trong đại điện mộ huyệt. Dương Phàm khoanh chân ngồi. lại đột nhiên mở mắt. phóng ra tia sáng hư ảo.
Ở trong Tiên Hồng Không Gian hơn nửa ngày. tinh khí thần Dương Phàm đã khôi phục đến đỉnh. ngay cả thương thế vô cùng nặng trong cơ thể cũng đã khôi phục một hai phần. Tiếp tục xu thế này, trở về nhà tĩnh dường vài ngày là có thể khỏi hẳn.
- Ngươingươi rốt cuộc tỉnhtỉnh rồi
Hồ Phi mặt lộ vẻ vui mừng. vội vã đi đến trước mặt Dương Phàm.
- Có chuyện gì không?
Dương Phàm ôn hòa hỏi.
- Ngươingươi không muốn ra ngoài sao?
Hồ Phi hỏi.
- Đương nhiên muốn. ngươi có biện pháp nào hay sao?
Dương Phàm hỏi.
- Ngươingươi là dược sư. có thể trị thương cho ta hay không, như vậy chúng ta có thể cùng nhau hợphợp lực
- Ngừng, ta hiểu ý của ngươi rồi
Dương Phàm nhàn nhạt nói:
- Ngươi muốn ta giúp ngươi chữa xong thương thế. sau đó liên thủ đối phó cương thi bên ngoài, lại đánh thông mộ huyệt, có phải không?
- Đúngđúng!
Hồ Phi liên tục gật đầu. giống như gà mổ thóc.
- Thương thế trên người ngươi rất là nghiêm trọng, chỉ miệng vết thương đã không dưới mười chỗ. trong đó đa số ta đều có thể trị khỏi trong thời gian ngắn. Nhưng có một bộ phận nhỏ vết thương, lực phá hoại quá mạnh mẽ; Dương mỗ bất lực.
Dương Phàm vừa quan sát thương thế Hồ Phi. vừa nói.
- Khôngkhông thành vấn đề.
- Còn nữa, ta không thể trị liệu không công cho ngươi, riêng một thân thương thế của ngươi, đổi lại bình thường không có mấy tháng sẽ không tốt được. Ta muốn chữa tốt phần lớn trong thời gian ngắn. sẽ tiêu hao không ít pháp lực nguyên khí.
- Khôngkhông thành vấn đề.
Hồ Phi rất sảng khoái, lại hỏi:
- Ngươingươi muốn bao nhiêu?
Dương Phàm khẽ nhếch môi. ánh mắt dừng trên mấy túi trữ vật của tên Bàn QUỷ Đạo. nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ muốn mấy khối trung phẩm linh thạch trong túi trữ vật kia thôi.
- Được! Ta đưa chocho ngươi!
Hồ Phi lấy ra năm sáu khối trung phẩm linh thạch chứa trong túi trữ vật. đưa cho Dương Phàm.
Dương Phàm gật đầu thõa mãn:
- Ngươi rất sãng khoái, vậy ta liền trị thương cho ngươi.
Hồ Phi vội vàng ngồi xuống, hết sức phối hợp. nhưng vẫn thấp giọng lẩm bẩm:
- Dùdù sao những thứ nàycũng khôngkhông phải của ta.
Dương Phàm lập tức trị thương cho hắn. trước tiên là bắt đầu từ ngoại thương.
Vũ Lộ Thuật lần lượt thi triển ra vô cùng lưu loát. ngoại thương trên người Hồ Phi khôi phục bằng tốc độ mắt thường cùng có thể thấy được. Trong âm thầm. pháp lực Tiên Hồng Quyết của Dương Phàm cùng đang "vụt vụt vụt" tăng lên.
Hồ Phi nhìn đến trợn mắt há mồm:
- Ngươi thật là quáquá thần kỳ!
Dương Phàm nheo mắt:
- Lần sau bị thương, tới Phổ Ái Y Quán ở Vụ Liễu trấn tìm ta xem bệnh. lão bằng hữu ta sẽ giảm giá cho ngươi.
- ừừ!
Hồ Phi vội vã gật đầu. trong ánh mắt lóe ra ánh sao.
- Còn nữa. sau này bên cạnh ngươi có ai đánh nhau bị thương, cũng đề cử hắn tới y quán của ta.
Dương Phàm đồng thời vừa trị thương, cũng tiếp tục giựt giây.
- KhôngKhông thành vấn đề.
Hồ Phi gật đầu. lại chợt nhớ tới cái gi. cúi đầu giậm chân nói:
- Ta ở Sơnsơn trang đả thương một ít con cháu đệ tử. nếu biết sớm đã đề cử với bọn họ rồi.
- Khụ khụ.
Dương Phàm xấu hổ. vội vã lắc đầu:
- Ngươi đả thương thì thôi đi. không phải đập phá bảng hiệu của ta hay sao.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận