Tiên Hồng Lộ Chương 213: Xưa đâu bằng nay!

- Trịnh cô nương! Cô ra đây rồi! Đây là một người bệnh tâm thần điên điên khùng khùng, ta đang phụ trách trị liệu cho hắn!
Phương Minh vẻ mặt ân cần nói, trong ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tiểu Mạn lộ ra sắc thái nóng rực.
- Tinh thần điên điên khùng khùng?
Trịnh Tiểu Mạn ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ờ trên người Dương Phàm. trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. vô cùng kích động.
- Sư tôn! Ngài đã trở vê!
Trong đôi mắt Trịnh Tiểu Mạn lộ ra màn hơi nước mờ mờ. Dương Phàm đi một lần chính là một năm, từ đó đến nay, gánh nặng của Dược Sư y quán liền rơi xuống trên vai thân làm đệ tử nàng.
Một năm qua. nàng chịu biết bao khổ cực, có ai hiểu được?
Một thiếu nữ mười mấy tuổi phụ trách một cái y quán, đối mặt với người tu tiên muôn hình muôn vẻ.

"Phịch!"
Trịnh Tiểu Mạn quỳ sụp xuống trước mặt Dương Phàm:
- Đồ nhi bái kiến sư tôn.
Trong mắt của nàng ứa ra dòng lệ ủy khuất, mãi đến lúc này gặp lại sư tôn nàng mới lộ ra sự mềm yếu trong lòng.
- Tiểu Mạn! Ngươi đứng lên đi! Ta rời đi y quán thời gian dài như vậy, ngươi cũng chịu khổ không ít.
Dương Phàm vội vàng đỡ nàng đứng lên, mắt nhìn nữ đệ tử này càng lớn càng xinh đẹp. hơi có vẻ tán thưởng nói:
- Thành thục hơn, tu vi tiến bộ cũng rất không tệ. hiện tại đã tiến vào Luyện Khí hậu kỳ rồi
Lúc trước thời điểm rời đi. Trịnh Tiểu Mạn còn ngừng lại ở cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm nàng đã vượt qua hai tiểu giai, điều này thực cũng không dễ dàng.
- Đây đều là nhờ sư tôn chỉ điểm, còn lưu lại những linh đan và ngọc giản đó.
Trịnh Tiểu Mạn lau khô nước mắt hơi lộ vẻ kiêu hãnh nói. Trước kia khi chưa gặp Dương Phàm nàng chỉ là một tu sĩ bậc thấp bình thường, điều kiện tu tiên có giới hạn, gia gia nàng cũng chỉ là một Dược Sư Luyện Khí hậu kỳ. Thời điểm Dương Phàm còn ở y quán đã chỉ điểm và chiếu cố cho nàng không ít, sau này khi rời đi còn cố ý để lại cho nàng và Lâm Chung không ít linh đan.
Thầy trò hai người gặp lại nhau mặt đầy vẻ chân tình, còn thanh niên Dược Sư Phương Minh đứng một bên thì cả người rơi vào trạng thái tê tái.
"Hắnhắn là sư tôn của Trịnh cô nương!"
Phương Minh lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt tức thì xám như tro tàn, trên mặt đầy nghi vấn. Bất luận như thế nào hắn cùng khó có thể tưởng tượng, thư sinh trông thật yếu đuối trước mắt này, so với mình còn nhỏ hơn nhiều mà lại là Dược Sư sư tôn của Trịnh cô nương. Giờ phút này, hắn cực kỳ khó chịu đồng thời trong lòng sợ hãi một cách khó hiểu.
- Phương Minh! Ngươi còn không mau xin lỗi sư tôn ta.
Trịnh Tiểu Mạn đảo cặp mắt phượng nhìn vào mặt hắn, trên mặt lộ vẻ tức giận, lạnh giọng trách mắng.
- Trịnh cô nương! Thực xin lỗi, ta thật không biết!
Phương Minh sắc mặt trông thật khó coi.
- Làm nghề y, phải có điều cơ bản nhất là phẩm chất, ngươi ngay cả điểm kiên nhẫn ấy cũng không có, còn không lễ phép với khách nhân như thế.
Dương Phàm thản nhiên nói:
- Thực có lỗi! Phổ Ái Y Quán không thể thu lưu ngươi.
- Ngươi
Phương Minh nổi giận và xấu hổ đan xen, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của Dương Phàm trong lòng nảy sinh một tia oán hận.
- Được được được! Phương Minh biết mình không có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này.
nói liên tiếp ba tiếng được cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái. phất tay áo rời đi.
- Người đó là ai?
Dương Phàm hỏi Trịnh Tiểu Mạn.
- Sư tôn! Hắn tên là Phương Minh, là một người tu tiên ở gần đây, hơi biết về y thuật, là hắn chủ động muốn tới đây phụ giúp. Đều do Tiểu Mạn không biết nhìn người, để hạng người như hắn lọt vào y quán.
Trịnh Tiểu Mạn thấp giọng nói.
Dương Phàm hiểu rằng khẳng định là tên Phương Minh đó có tình ý với Trịnh Tiểu Mạn mới chủ động lại đây thể hiện ân cần, hắn khẽ thở dài một hơi:
- Điều này cùng không thể trách ngươi, dù sao người của y quán không đủ.
- Đúng rồi, sư tôn! VỊ này chính là Lý dược sư, đệ tử mời đến tọa trấn. hắn có quen biết với gia gia của đệ tử.
Trịnh Tiểu Mạn lại chỉ vào một trung niên Dược Sư khác trong y quán nói.
- Dương dược sư! Nghe đại danh đã lâu.
LÝ dược sư cười ha hả.
Dương Phàm khẽ gật đầu, khách sáo một hai câu. Lý dược sư này là một tu sĩ Luyện Khí trung kỳ.
- Đúng rồi, nghe nói chốn kinh đô có một Dược Sư truyền kỳ, cũng là họ Dương.
Trịnh Tiểu Mạn ngạc nhiên thán phục nói.
Dương Phàm thoáng hơi kinh ngạc nói:
- Ta vừa từ kinh đô trở về, không nghĩ tới tin tức đã truyền tới nhanh như vậy.
Kinh đô cách Vụ Liễu trấn hơn tám vạn dặm. Tuy rằng Tu Tiên giới cũng có phương thức truyền tin đặc thù, nhưng cách nhau xa xôi như thế, có thể nhận được tin tức ngay, thật sự có điểm không dễ dàng.
- Chẳng lẽvị Dược Sư truyền kỳ kiachính là sư tôn ngài!
Trịnh Tiểu Mạn nghe nói lời ấy, không khỏi khiếp sợ.
- Vi sư ở kinh đô mở một nhà y quán lấy tên là Tiên Hồng.
Dương Phàm cười nói.
"Đúng rồi! Chính là Tiên Hồng Y Quán do thần y truyền kỳ tọa trấn, còn tự mình biểu thị qua thần thuật khởi tử hồi sinh."
Trịnh Tiểu Mạn vô cùng khiếp sợ, trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi muốn từ Dương Phàm nơi đó nhận được đáp án xác thực.
- Đi! Chúng ta đi vào nói chuyện, thuận tiện nói rõ tình hình người nhà của ta cùng với Dương gia bảo thế nào rồi
Dương Phàm theo Trịnh Tiểu Mạn đi vào nội đường. Hai người đàm luân một lát. Dương Phàm liền đứng dậy.
- Sư tôn! Ngài còn có việc gì gấp sao?
Trịnh Tiểu Mạn khó hiểu hỏi.
- Cách biệt một năm rồi Ta còn muốn mau đến gặp thân nhân, còn cả Lâm Chung nữa.
Dương Phàm cáo từ, rời Phổ Ái Y Quán.
Đi dọc theo con đường quen thuộc, không bao lâu hắn về đến nhà.
- Đại ca!
Dương Tuệ Tâm đang dọn dẹp trong phòng, vừa thấy Dương Phàm trở về, trong đôi mắt sáng như nước của nàng lập tức ứa ra giọt lệ vui mừng. Nàng lập tức nhào vào trong lòng Dương Phàm, đôi mắt phủ một lớp hơi mờ:
- Đại ca! Huynh đi một lần chính là một năm. cuối cùng đã về nhà rồi.
Dương Phàm phát hiện muội muội càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt trong sáng điềm tĩnh, da dẻ trắng như tuyết; hai hàng chân mày như vẽ.
- Muội muội càng ngày càng xinh đẹp. ta xem ra cửa nhà chúng ta sắp bị đạp đổ rồi!
- Đại ca! Huynh vừa trở về. liền chế giễu muội rồi!
Dương Tuệ Tâm tươi cười mặt ửng đỏ lên. lại càng thêm thanh thuần động lòng người. Ngay sau đó, mẫu thân Dương thị đi ra, lệ già tuôn rơi, trong ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng trong nước mắt. Vào lúc ban đêm, một nhà Dương Phàm ba người hòa thuận vui vẻ. Trong thời gian này, Dương Phàm cũng đã đi tới nhà Lâm Chung một lần, phát hiện hắn đang trong lúc bế sinh tử quan. Dường như đang tấn công đột phá Ngưng Thần Kỳ. Dương Phàm cũng không quấy rầy hắn.
Ngày hôm sau. Dương Phàm bắt đầu tọa trấn Phổ Ái Y Quán. đồng thời hồi phục thương thế của mình. Chiến một trận cùng Vô Song tuy rằng tổn thất một quỷ lôi thiết giáp rất có giá trị, nhưng ý chí chiến đấu của hắn tăng lên một hai thứ bậc, đối với khống chế và phát huy lực lượng bản thân cùng có tiến bộ vài phần. Từ đó, hắn khám phá ra một đại thần thông hóa linh khác của hắc tiên thần bí.
Chỉ cần rót vào kiện kỳ bảo thần bí này máu huyết của chủ nhân, liền có thể khiến nó hóa thành hắc xà có sức chiến đấu cường đại, chịu ý niệm của chủ nhân điều khiển tác chiến, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra sức chiến đấu, đủ để tung hoành trong hàng ngũ Trúc Cơ Kỳ. Trở thành một con bài chưa lật trong tay Dương Phàm. Trận quyết chiến hôm đó, Dương Phàm trừ Cưỡng Chế Triệu Hoán của Tiên Hồng Giới, gần như hắn đã sử dụng tất cả các con bài chưa lật. Tu vi cảnh giới của Vô Song đều cao hơn so vói hắn, nếu hắn cưỡng chế triệu tập vào Tiên Hồng Không Gian, mặc dù có thể thủ thắng, nhưng cũng vì vậy phải trả một cái giá là tu vi giảm xuống một bậc!
Nghe nói Dương Phàm tọa trấn, không ít Dược Sư ở gần đó tiến đến tiếp kiến. Trong đó còn bao gồm không ít người mộ danh mà đến bái sư. Dương Phàm tiếp đãi từng người, cùng cự tuyệt không ít người muốn lại đây bái sư học nghệ. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Dương gia bảo, Vũ Vụ Sơn Trang cùng các thế lực lớn, đều phái người đến.
"Hóa ra danh tiếng quá lớn cũng không phải là chuyện tốt gì!" Dương Phàm lắc lắc đầu, đối với những việc giao tế vụn vặt này cảm thấy thật phiền toái.
Một ngày nọ. Dương Phàm đang ngồi trấn ở Phổ Ái Y Quán.
- Ha ha ha! Ngươi không có chết.
Một giọng nói quen thuộc truyền vào.
Rất nhanh bên ngoài Y quán đi vào một thiếu niên cực kỳ xấu. Không phải Hồ Phi thì là ai. Dương Phàm mặt lộ vẻ vui mừng bước tới đón tiếp, mĩm cười nói:
- Ta nói rồi gặp lại ở Vụ Liễu trấn mà!
Hồ Phi vỗ vỗ vai của hắn thập phần thân mật nói:
- Hai tháng cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu. Thật đúng là nghĩ rằng ngươi gặp phải bất trắc gì rồi.
- Đúng rồi! Ngươi quyết chiến cùng Vô Song, thắng bại như thế nào?
Hồ Phi tò mò hỏi.
- Thắng bại quyết chiến?
Dương Phàm rơi vào phút trầm tư ngắn ngủi hít sâu một hơi:
- Tình hình trong này vô cùng phức tạp. Thật sự là một lời khó nói hết. sau này sẽ nói với ngươi đi!
- Ngươi có thể còn sống trở về, khẳng định là không có bại.
Hồ Phi cố nhịn lòng hiếu kỳ xuống, cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng hắn hiểu rằng, trận chiến đó khẳng định là một trận đấu vô cùng gian nan. Cho đến giờ phút này, nhìn qua khí sắc của Dương Phàm đều có chút không tốt.
- Ta trở về đây là muốn nhìn một chút tình hình trong nhà, xong mới an tâm đi tới một địa phương
Dương Phàm đột nhiên nhớ tới trước khi rời kinh đô có ước hẹn cùng Vũ Văn gia tộc. Hắn đã đồng ý hơn nửa năm sau sẽ trợ giúp đệ tử tinh anh của Vũ Văn gia tộc đi Cửu u Bí Cảnh. Đương nhiên. Dương Phàm cũng có yêu cầu, hắn ra điều kiện Vũ Văn gia tộc phải bảo vệ y quán của mình ở kinh đô. Có Vũ Văn gia tộc làm chỗ dựa. Dương Phàm rốt cuộc không cần lo lắng uy hiếp của Kinh đô Dương gia, huống chi thực lực của hắn cùng không thể xem thường.
- Đúng rồi, ngươi có trở về Vũ Vụ Sơn Trang hay không?
Dương Phàm lại hỏi.
- Ta không dám trở về!
Hồ Phi lắc lắc đầu.
- Ngươi sợ cái gì? Với thực lực của ngươi hiện tại. cho dù lão tổ Sở gia đích thân tới. cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi.
Dương Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
- Cái này
Hồ Phi luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, nhưng Vũ Vụ Sơn Trang cũng coi như có ân với hắn. vì chuyện lần trước đúng là hắn cảm thấy chột dạ cho nên không dám trở về. Dương Phàm rất nhanh hiểu rõ nguyên do trong này.
- Như vây đi! về sau ngươi cứ hỗ trợ ta trấn thủ y quán. Phụ trách an toàn các thứ cho ta! Ngay cả Vũ Vụ Sơn Trang dù biết rõ ngươi ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám gây chuyện.
Dương Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói
- Được!
Hồ Phi sáng mắt lên đáp ứng. Cứ như vậy, sau khi trở lại Vụ Liễu trấn. Hồ Phi vẫn như cũ là cận vệ của Dương Phàm. Sau đó, Dương gia bảo, Vũ Vụ Sơn Trang lục tục phái người tới. thập phần khách sáo. vờ như vô tình không hề đề cập tới chuyện trước kia.
Tên tuổi của Dương Phàm, tán tu bình thường có lẽ không biết. Nhưng thế lực cỡ như Dương gia bảo, Vũ Vụ Sơn Trang như vậy, như thế nào không biết. Thần y thứ nhất kinh đô. Tiên Hồng Y Quán, sau lưng có Vũ Văn gia tộc ủng hộ, loại tin tức này giới cao tầng của hai thế lực lớn sớm đã biết.
Ngay cả đương kim Hoàng đế Ngư Dương quốc cũng là người đời sau ở thế tục của Vũ Văn gia tộc thì có thể tưởng tượng được thực lực này. Cho dù bọn họ có một trăm lá gan. cũng không dám trêu chọc Dương Phàm.
Một ngày này, Dương Cương trưởng bối Dương gia bảo đích thân tới.
- Phàm nhi! Lão tổ lên tiếng mời ngươi lúc nào rãnh rang đi Dương gia bảo ôn chuyện xưa.
Dương Cương nói với vẻ mặt tươi cười.
Dương Phàm thản nhiên liếc nhìn vị trưởng bối gia tộc này:
- Có rảnh nói sau, không biết đệ đệ của ta kia, được ngài dạy dỗ. hiện tại như thế nào?
- Lỗi nhi tu luyện rất chuyên cần, hiện còn đang bế quan, không biết ngươi đã trở lại.
Dương Cương cười theo nói, hắn cùng không dám hùng hổ dọa người giống như lần trước đến y quán. Giờ phút này Dương Phàm đã không phải là kẻ dưới như ngày xưa. Dương Phàm khẽ cau mày:
- Sau khi đệ đệ xuất quan, ngài bảo hắn về nhà. mẫu thân rất nhớ hắn.
Đáy lòng hắn âm ỉ có chút không bằng lòng. Mấy ngày trước đây nghe Tuệ Tâm nói: đệ đệ Dương Lỗi quanh năm suốt tháng, đều không trở về nhà gặp người nhà lần nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-213/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận