Tiên Hồng Lộ Chương 321: Dương Phàm hiện thân!

Dương Phàm không nghĩ tới mình tùy ý tìm hiểu một lần như vậy, liền tốn mất thời gian bảy ngày. Sau một lát hắn thở nhẹ một hơi trên mặt hơi thả lỏng thì thào lẩm bẩm:
- May màngày mai mới là ngày vấn Thiên đại hội ba năm một lần của Dương gia bảo.
Đối với hắn đã bước vào bậc cao mà nói, vấn Thiên đại hội của Dương gia bảo căn bản giống như một chuyến đi về nhà chưa từng để vào mắt. Thế nhưng, vấn Thiên đại hội lần này, có ý nghĩa rất trọng đại ở trong lòng hắn. Đây là một lần hứa hẹn cũng là ước định trịnh trọng giữa hắn cùng với đệ đệ, trong đó cũng là kỷ niệm ba năm sau ngày Dương Phàm tự phế tu vi, thiên tài ngã xuống!
Mang theo sự đối đãi bạc bẽo, hạ mình ba năm, hắn cũng chờ mong ngày này để rữa sạch mối nhục ngày đó. Mặt khác Vấn Thiên đại hội lần này, thu hút tu sĩ các thế lực lớn ở Ngư Dương quốc, thậm chí có tu sĩ ngoại quốc lẻn vào. Vấn Thiên đại hội ở Dương gia bảo lần này nhất định là quy mô lớn nhất từ trước tới nay, về tình hay về lý Dương Phàm đều phải coi trọng việc này. Giải quyết xong chuyện này, hắn sẽ lập tức cao chạy xa bay thoát khỏi vùng đất thị phi Ngư Dương quốc này, tránh né nguy cơ đáng sợ đến từ không gian tối đen đó.

- Đúng rồi, đã qua bảy ngày, khí linh của Tường Vân Ngõa có lẽ đã hồi phục rồi
Dương Phàm vội vàng đi vào khu vực trung tâm, phát hiện đôi giày bạc vốn trước đây ảm đạm, giờ phút nậy mơ hồ phát sáng láng bóng, nhiều thêm một khí tức cực kỳ đặc thù. Cùng so sánh với lúc trước rõ ràng Tường Vân Ngõa sinh ra khí chất bay vọt. Dương Phàm lại thử kết nối với khí linh rất nhanh thu được thành công. Từ trong Tường Vân Ngõa hắn chiếm được một ít tin tức còn sót lại. Đầu tiên đôi giày này lai lịch không tên, chất liệu của nó có tổn hại, khí linh cũng vậy. Tiếp theo, đôi giày trước mắt này có ba đại thần thông.
Ba đại thần thông phân biệt là:
Một là Ngân Quang Thiểm Độn Thuật: lợi dụng trên thân giày ẩn chứa huyền ảo độn thuật, trong nháy mắt di chuyển một đoạn ngắn đạt được hiệu quả tính bất ngờ. Thuật này từ trước Dương Phàm đã lĩnh ngộ tương đối tiêu hao phép lực, mặc dù với sự khôi phục sức khỏe biến thái của hắn cũng không có khả năng sử dụng liên tục không ngừng. Hai là Thiên Sơn Huyễn Ảnh Cước: với phương thức và pháp quyết riêng, rót phép lực vào Tường Vân Ngõa có thể trong nháy mắt tăng cao tốc độ di chuyển mấy lần bộc phát ra lực lượng cường đại đáng sợ có thể dùng nó để tấn công địch, cũng có thể dùng để xuyên qua các loại môi trường địa lý phức tạp.
Vừa thấy thuật này, Dương Phàm sáng mắt lên, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là dùng thuật này để bất ngờ ám toán địch nhân. Thử nghĩ ở thời điểm chiến đấu, tốc độ di chuvển trong nháy mắt tăng cao mấy lần hung hăng tung một cước "Liêu Âm Thối", thì sẽ âm độc tàn nhẫn đến mức nào?
Ba là Tường Vân Thiên Lý: là bí thuật bảo mệnh cường đại của Tường Vân Ngõa, tiêu hao rất lớn máu huyết và phép lực, có thể ngay lập tức di chuyển một khoảng cách lớn. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể làm được trong nháy mắt đi ngàn dặm.
Nháy mắt đi ngàn dặm!
Thần thòng cao nhất trong truyền thuyết, không nghĩ tới đôi giày này còn có uy lực như thế. Tuy nhiên, hiện tại Dương Phàm cũng không dám mơ ước xa vời cái gì nhoáng một cái đi ngàn dặm, cho dù là nháy mắt đi trăm dặm cũng không dám mơ tưởng. Theo hắn biết, thần thông nháy mắt đi ngàn dặm trong bậc cao dường như cũng chưa có ngươi nào có thể làm được.
- Ồ? Tường Vân Thiên LýTường vân?
Dương Phàm không khỏi lẩm bẩm nói thầm:
- Chẳng lẽ đôi giày bạc này, vốn đã có tên là Tường Vân Ngõa?
Hắn sở dĩ gọi tên đôi giày này là Tường Vân là bởi vì khi mang nó vào chân có một loại cảm giác như cười mây đạp gió bay đi.
- Nếu có năng lực mới, không bằng ta cứ ở trong này thử xem.
Dương Phàm lộ vẻ mặt chờ mong, đầu tiên niệm phép môn vận dụng Thiên Sơn Huyễn Ảnh Cước.
"Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!"
Dương Phàm có cảm giác mơ hồ dường như chân của mình không có trọng lượng, trong chớp mắt đã đá ra mười mấy cước, trong không khí huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp bóng chân.
- Tốc độ tung cước này quả thực khủng bố
Dương Phàm thầm kinh hãi, hắn tự nghĩ: "Nếu người khác có tốc độ đá ra đáng sợ như vậy, ở dưới tình huống không biết rõ tình hình, nếu muốn né tránh, độ khó khăn này có thể nghĩ mà biết."
- Tốt lắm! Thiên Sơn Huyễn Ảnh Cước này hiệu quả không tệ, nhưng cũng có một khuyết điểm giống nhau chính là không thể phát lực liên tục bằng không cho dù với thể chất của ta cũng khó có thể chịu đựng loại tốc độ tung cước này một thời gian dài
Dương Phàm qua nhiều lần thử nghiệm, đối với từng bí thuật của Tường Vân Ngõa này, đã nắm giữ rất thuần thục.
- Ừ! Còn một đại thần thông cuối cùng: Tường Vân Thiên Lý
Dương Phàm đưa mắt nhìn quét qua khu vực tử vong tĩnh mịch ở chung quanh vùng đất sống không khỏi giật mình một cái. Hắn cũng không dám thử nghiệm ở trong này. Dương Phàm vốn định lập tức rời Tiên Hồng Không Gian, nhưng đột nhiên dư quang khóe mắt hắn nhìn thấy con chó nhỏ. Trong đầu hắn liên tưởng tới lão đạo sĩ nhếch nhác, mối nghi hoặc lại dâng lên vì thế nhìn chằm chằm con chó nhỏ.
- Chủ nhânngài muốn làm gì?
Con chó nhỏ bị hắn nhìn chòng chọc hơi run run.
- ở thời gian trước đây, ta gặp lại người tặng cho ta công phép Tiên Hồng Quyết
Dương Phàm thản nhiên nói mắt nhìn chăm chú biến hóa của con chó nhỏ.
- A!
Con chó nhỏ giận dữ hỏi:
- Theo như lời ngài nói, có phải là lão đạo sĩ đáng khinh đó hay không?
- Đúng đúng! Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết lão.
Dương Phàm sáng mắt lên nói.
- Bản cẩu chính là Thần thú nguyên hoang độc nhất vô nhị trong Tiên Hồng Không Gian! Nhưng tiếc rằng lại bị lão đạo sĩ đáng khinh này, bắt buộc đi làm cái gì khí linh.
Con chó nhỏ nhắc tới lão đạo sĩ đáng khinh kia lại hận đến ngứa răng.
- Khí linh?
Dương Phàm chấn động:
- Nói như vậy, là lão bắt ngươi trở thành khí linh của Tiên Hồng Giới?
- Đúng vậy, chẳng những như thế lão còn có một tên đồng lõa đáng sợ. Bọn họ bắt buộc ta làm khí linh của Tiên Hồng Giới còn viết cái tên đẹp đẽ: "tạo hóa cơ duyên".
Con chó nhỏ lộ vẻ mặt đầy ủy khuất, hai mắt đẫm lệ gâu gâu nói.
Dương Phàm lập tức có chút đồng tình:
- Điều này quả thực là lố lăng? Làm khí linh còn coi là tạo hóa cơ duyên?
- Chủ nhân! Chờ công phép Nghịch Thiên của ngài diễn hóa đến mức tận cùng đủ có thể ngạo thị thiên địa xưng hùng Tiên Hồng Không Gian đến lúc đó nhất định phải thay ta xả giận.
Con chó nhỏ tức giận bất bình nói.
- Được, ngươi đã là khí linh của ta, chỉ cần có năng lực ta nhất định sẽ giúp ngươi xả giận.
Dương Phàm gật đầu hứa hẹn.
- Đúng rồi, vậy ngươi có biết lai lịch của lão đạo sĩ đó không?
Dương Phàm lại hỏi.
- Không rõ lắm! Có lẽ tin tức và ký ức có liên quan tới vấn đề này, đã bị phong bế rồi
Con chó nhỏ nói.
- Phong bế? Không phải là xóa đi ký ức chứ?
Dương Phàm ngạc nhiên hỏi.
- Không phải!
Con chó nhỏ lại nói:
- Xóa đi ký ức chỉ là thủ đoạn thấp kém. Nhưng phong bế thì rất đáng sợ, cho dù ta vốn trước đây biết hoặc là trong ký ức có, cũng không nói ra được, chẳng những thế những người còn lại đều như vậy.
- Cái nàycái này thật sự là đáng sợ.
Dương Phàm quả thực không dám tưởng tượng loại thủ đoạn này.
- Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Tiên Hồng Không Gian thật sự quá rộng lớn các dạng quái vật gì đều có
Con chó nhỏ lại lộ vẻ mặt chờ mong nói:
- Chờ chủ nhân sớm ngàv cường đại lên, chúng ta cùng nhau xưng bá Tiên Hồng Không Gian.
- Xưng bá Tiên Hồng Không Gian?
Dương Phàm lộ vẻ mặt cổ quái nhìn quét khu vực tử vong vô cùng vô tận kia không khỏi giật mình một cái:
- Nơi này tặng ta cũng không muốn.
Sau đó hắn quay về với không gian thực.
- Ừ! Bây giờ ta có thể thử Tường Vân Thiên Lý rồi! Hướng nào đây
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút rất nhanh tìm được một phương hướng. Pháp lực trong cơ thể dao động một hồi. Tường Vân Ngõa dưới chân Dương Phàm run lên kịch liệt, ngay sau đó. Dương Phàm chỉ cảm thấy cả người dường như phóng lên chín tầng trời.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Bầu trời đầy mây bay và gió mạnh sát theo bên người, bốn phía một mãnh mơ hồ hóa thành cảnh lui về phía sau với tốc độ cao. Tại trong khoảnh khắc này, Dương Phàm cảm giác thân thể chịu đựng lực cản khó có thể tưởng tượng. Trọng lực chủng trong cơ thể hắn phân hóa ra ngàn vạn tia nhỏ bảo vệ toàn thân, bên ngoài thân cũng ngưng kết thành một tầng Thảo Giáp màu xanh biếc. Thời gian ước chừng hai lần hô hấp. Dương Phàm cảm giác thân mình chấn động một cái, ở giữa không trung lảo đảo mấy lần, thiếu chút nữa rơi xuống. Thi triển xong thuật này, hắn lại có một loại cảm giác hoa mắt đầu chóang váng, như muốn nôn mữa. Đương nhiên, đây là kết quả lần đầu tiên thi triển thuật này, chưa chuẩn bị sẵn cách dự phòng.
- ồ? Nơi này đà là bên ngoài Quỷ Thi Sơn, nơi đây ta cũng đã tới
Dương Phàm đứng ở tại chỗ mở rộng thần thức tính toán sơ một chút phát hiện thời gian chỉ một hai lần hô hấp như vậy, mình đã xuyên qua khoảng cách ba mươi dặm.
- Bí thuật Tường Vân Thiên Lý này thực đáng sợ mới trong nháy mắt như vậy, ta đã bay ra ba mươi dặm.
Dương Phàm ngạc nhiên và vui mừng. Khoảng cách ba mươi dặm không sai biệt lắm đã thoát khỏi phạm vi thần thức của đại tu sĩ Kim Đan.
- Nếu là cùng giai Kim Đan nhiều lắm thi triển thuật này liên tục hai lần cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng thể chất của ta tiếp cận với Thần thú cùng giai, sinh mệnh lực và sự khôi phục sức khỏe rất lợi hại hẳn là có thể liên tục thi triển hơn ba bốn lần.
Dương Phàm thoáng tính toán đánh giá một chút.
Liên tục thi triển thuật này ba bốn lần vậy trốn ra xa hon một trăm hai mươi dặm cho dù là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường, cũng khó có thể mở rộng đến ngoài một trăm dặm.
- Thuật Tường Vân Thiên Lý này cứ coi như là kỹ năng bảo mệnh của ta. Công hiệu rất tốt, chỉ có khuyết điểm là tiêu hao thật lớn, đối với thân thể cũng có mức độ chịu đựng nhất định
Dương Phàm đối với bí thuật Tường Vân Thiên Lý này, cũng phân tích biết rõ ưu và khuyết điểm của nó. Giờ phút này, dựa vào bí thuật của Tường Vân Ngõa, trong nháy mắt hắn từ ở chỗ sâu trong QUỷ Thi Sơn phi độn đến bên ngoài.
- Ngày mai chính là ngày vấn Thiên đại hội Dương gia bảo ta nên quay về Vụ Liễu trấn một chuyến
Dương Phàm khôi phục lại thân phận Dược Sư, áp chế tu vi xuống cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ.
"Vù!"
Chân đạp độn quang màu xanh biếc, hắn về tới Vụ Liễu trấn. Thế nhưng, hiệu suất của các thế lực lớn vượt qua tưởng tượng của Dương Phàm. Hắn còn chưa về tới Vụ Liễu trấn lập tức liền bị nhiều thế lực chú ý tới. Dương Phàm mở rộng cảm quan nhưng thật ra thấy được một vài gương mặt quen thuộc, đặc biệt là thế lực bốn đại gia tộc ở kinh đô.
- Hắn đã trở lại
- Rốt cục hắn ra mặt rồi
Ngấm ngầm từng cái từng cái thanh âm truyền đi các nơi. Dương Phàm biết Vụ Liễu trấn lúc này sóng ngầm mãnh liệt, cũng may có Ám Huyết Vương Triều âm thầm bảo hộ hắn không cần lo lắng an toàn của y quán và thân nhân bằng hữu. Hắn về tới trong nhà lại kinh ngạc phát hiện, trong nhà đã đến đây vài người khách.
- Dương dược sư vẫn khỏe chứ! Từ lúc từ biệt ở Cửu u, thật khó gặp mặt Dược Sư!
Một thanh âm hào sảng truyền đến, người đầu tiên ra ngoài cửa đón tiếp, đúng là Lệ Hồng Phi.
- Thì ra là Lệ Hồng Phi.
Dương Phàm thực khách sáo chào hỏi người khách này. Cùng đi theo Lệ Hồng Phi còn có một tu sĩ trung niên im lặng không lên tiếng. Dương Phàm thầm kinh ngạc trong lòng dường như tu sĩ trung niên cận vệ này, lại là một cường già Kim Đan.
Lệ Hồng Phi hạ giọng nói:
- Biết được Dương dược sư có phiền toái. ta cố ý tới đây hỗ trợ
- Đa tạ Lệ đạo hữu viện trợ.
Dương Phàm hơi cảm động, trừ Vũ Văn gia tộc, Ám Huyết Vương Triều, Vô Ưu cốc tông môn đứng đầu này, cũng là viện trợ lớn nhất của mình. Lệ Hồng Phi vừa định lên tiếng Dương Phàm đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. lạnh lùng nói:
- Người nào lớn mật như thế
Lệ Hồng Phi cùng với gã bậc cao Kim Đan đi theo bên cạnh. đều biến sắc ngẩng đầu lên nhìn. Trên nóc nhà có người, mà những cường giả bọn họ ở đây, lại không có một chút cảm giác nào. có thể thấy được thực lực của đối phương sâu không lường được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-321/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận