Tiên Hồng Lộ Chương 375: Thâm Hải ám mưu.

- Ừ! Người này không tệ.
Người đàn ông cổ giáp thần bí, khi quan sát Dương Phàm con mắt hơi hơi sáng ngời. Đại trưởng lão họ Diệp lộ ra vẻ vui mừng nói với Dương Phàm:
- Còn không bái kiến Âu Dương tiền bối.
Trong lời nói. Đại trưởng lão họ Diệp đối với người đàn ông thần bí họ kép Âu Dương rất cung kính liền giống như thái độ của tu sĩ Kim Đan đối với Nguyên Anh bậc cao.
- Tại hạ Dương Phàm! Bái kiến Âu Dương tiền bối.
Dương Phàm cũng lờ mờ cảm thấy người này không giống như có địa vị thân phận bình thường, tự nhiên không dám chậm trễ.
- Tốt! Tốt! Ngươi là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, ta nhìn ra được thực lục của ngươi hẳn là vượt qua tu sĩ cùng bậc.
Thần quang của người đàn ông cổ giáp thần bí như đuốc đối với Dương Phàm càng tăng thêm tán dương. Dương Phàm nao nao đối phương như thế nào nhìn ra được?

- Âu Dương đạo hữu! Ngài có thể chắc chắn chứ? Ta nhớ rõ Dương trưởng lão vẫn là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ trước khi ta rời đi.
Đại trưởng lão họ Diệp có chút kinh ngạc nói.
- Ha ha! Ta làm sao nhìn lầm chứ? Thực lực một người, có thể cảm ứng từ trong tinh khí thần cùng ý chí chiến đấu, tu vi chỉ xem như một tiêu chí trọng yếu, nhưng không thể là tiêu chí duy nhất phán đoán.
Người đàn ông cổ giáp thần bí nói:
- Đây là trực giác ta có từ trong vô số chiến đấu cũng là một loại kỹ nghệ độc môn.
- Diệp mỗ thụ giáo rồi.
Đại trưởng lão gật đầu khen ngợi. Dương Phàm cũng âm thầm kinh hãi càng phát ra cảm giác bội phục và tò mò người đàn ông cổ giáp thần bí này. Trong những tu sĩ gặp phải trong dĩ vãng. đều lấy tu vi phán định thực lực, mà người đàn ông cổ giáp thần bí có thể một lời nói trúng điểm yếu.
- Ánh mắt của Âu Dương tiền bối sáng như đuốc thực lực Dương dược sư thật sự vượt qua cùng bậc. Mấy năm trước, hắn chiến đấu cùng với Kim Đan Đại Tu Sĩ lực lượng ngang nhau cân tài cân sức.
Từ Lập ở bên cạnh cười nói.
- Cái gì? Hắn bất phân thắng bại với Kim Đan Đại Tu Sĩ?
Đại trưởng lão họ Diệp có chút khó thể tin. Ánh mắt người đàn ông cổ giáp thần bí sáng ngời:
- Thật sự có chuyện này sao?
- Cũng không phải lời đùa, đây chính là đám tu sĩ Thiên Nhạc Viên chúng ta tận mắt chứng kiến.
Từ Lập tự nhiên càng thêm tôn trọng Dương Phàm.
- Ha ha! Lần này ta tới Thiên Nhạc Viên, thật sự vẫn là chuyến đi không uổng công.
Người đàn ông cổ giáp thần bí kinh hỉ vô cùng vội biến đổi ánh mắt với Đại trưởng lão họ Diệp.
- Chuyện này chờ sau khi thương nghị trưng cầu ý kiến của Dương dược sư. Âu Dương đạo hữu ngài thấy thế nào?
Đại trưởng lão họ Diệp truyền âm thần thức nói.
- Tốt tốt! Do lòng ta có chút nóng nảy.
Người đàn ông cổ giáp thần bí mĩm cười không hề phát ra một lời nhưng lực chú ý càng đặt trên người Dương Phàm càng nhiều.
- Các vị trưởng lão về động phủ trước, ba ngày sau ta sẽ triệu hội nghị ở Thiên Thư Các.
Đại trưởng lão họ Diệp phân phó một câu liền mang theo người đàn ông cổ giáp thần bí rời đi. Mặt Dương Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc cảm giác là lạ. Không biết người đàn ông cổ giáp thần bí kia có liên quan gì với Đại trưởng lão nhưng Dương Phàm có thể thấy được một điểm ông chính là cứu binh Đại trường lão họ Diệp mời tới. Tuy nhiên, hắn chung quy cảm giác người đàn ông cổ giáp thần bí có mưu đồ gì với mình. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra nhưng cũng không cảm thấy ác ý cùng uy hiếp gì, vì thế quay về động phủ ngồi xuống.
Sâu trong hải vực cách Thiên Nhạc Viên mấy trăm dặm. Một con thuyền dài trăm trượng giồng như chiến hạm cá lóc trên biển chỉ ẩn núp dưới biểu sâu mấy trăm dặm. Trong thư phòng của chiến hạm.
- Không nghĩ tới vị lão bằng hữu không ngờ có thể mời Âu Dương Phong đến. Lúc này kế hoạch của chúng ta khó thể thực hiện, chỉ cần hắn ở Thiên Nhạc Viên, một ngày, ai cũng không dám giương oai.
Sắc mặt ma đạo tu sĩ họ Đẳng âm tình bất định.
- Ôi! Ta như thế nào quên ba trăm năm trước, lúc ấy Âu Dương Phong vẫn chưa tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đã từng chịu sự giúp đỡ của Diệp Minh Phong, thiếu hắn một nhân tình.
Chung hộ pháp thở dài.
- Hiện tại thì hay rồi, trù tính trước đây của chúng ta đều thất bại trong gang tấc.
Vẻ mặt ma đạo tu sĩ họ Đẳng không cam lòng.
- Có lẽ vận số Thiên Nhạc Viên chưa hết. Hai năm trước chúng ta thiết kế tỉ mỉ, khi Tiết Nhân cùng Giao Long chiến đấu âm thầm khi Giao Long kia lui khiến nó chết vào tay Tiết Nhân. sau đó âm thầm truyền tin cho tả hộ pháp của Thanh Long, vốn tưởng rằng có thể mang đến họa sát sinh cho Thiên Nhạc Viên lại có được ngư ông đắc lợi, cũng không biết ở đâu ra Tam Sát Nam Đế nửa đường giết ra.
Chung hộ pháp thờ dài khổ sở.
- Đúng vậy! Vận khí bọn họ quá tốt cho dù không phải người này, chúng ta còn có thể chờ Đại Hải Nan tiếp theo thừa dịp sau khi Diệp Minh Phong chết đi lại động thủ lần nữa. Nhưng không đoán được lại tới một tên Âu Dương Phong.
Ma đạo tu sĩ họ Đẳng thiếu chút nữa nghiến răng nghiến lợi.
- Sợ cái gì? Thọ nguyên của Diệp Minh Phong kia sắp hết chẳng qua chỉ sống mười năm. Âu Dương Phong kia tuy rằng mạnh nhưng chung quy không thể che chở Thiên Nhạc Viên cả đời.
Đôi mắt Chung hộ pháp không ngừng lóe lên.
- Người tính không bằng trời tính. Tính kế của hai đại cường giả Nguyên Anh Kỳ thất bại, chỉ phải chờ Đại trưởng lão họ Diệp chết đi, chỉ cần gia tộc Thiên Nhạc Viên còn có uy hiếp của Nguyên Anh Kỳ, bọn họ không thể động cường, chỉ muốn âm thầm mưu kế.
Ba ngày sau. Dương Phàm từ trong động phủ đi ra, dò xét trạng thái hai đệ tử một chút. đều dừng ở cảnh giới Trúc Cơ đại viên mãn. Chín tên thủy thủ khác trên Thiên Hành Chu cũng thế. Dương Phàm cảm thán chỉ nhìn xem nhưng không có hy vọng ký thác quá lớn. Xem ra trong gần mười năm. ngoại trừ Phó Bình và Phó Tuyết, những thủy thủ này chỉ sợ đều vô vọng bước vào bậc cao. Sau đó, hắn gấp rút đi Thiên Thư Các. Sau khi Đại trưởng lão họ Diệp về Thiên Nhạc Viên, lại triệu tập hội nghị một lần. Không bao lâu đám trưởng lão Kim Đan tập hợp. Đại trưởng lão họ Diệp cũng đến đây. Đều đến đông đủ rồi, Đại trưởng lão họ Diệp mắt quét về phía dưới phát hiện nhiều gương mặt mới lạ
- Bẩm Đại trưởng lão! Họ là song tu đạo lữ của con trong gần hai năm trở thành trưởng lão vinh dự của gia tộc vẫn chưa trở thành trưởng lão chính thức, chờ lệnh của Đại trưởng lão ngài.
Từ Lập khom người đáp.
Làm quyền trưởng lão hắn có quyền cho tu sĩ Kim Đan trở thành trưởng lão vinh dự của gia tộc.
Đại trưởng lão họ Diệp gật đầu:
- Chính là song tu đạo lữ của con ba năm sau trở thành trưởng lão chính thức.
- Tạ ơn trưởng lão!
Hai vị nữ tu sĩ bậc cao cùng nhau hạ thấp người thi lễ. Tu sĩ còn lại đều lấy vẻ hâm mộ nhìn về phía Từ Lập, ở Tu Tiên Giới này, nữ tu sĩ bậc cao vốn rất thưa thớt có thể có một vị làm song tu đạo lữ cũng không tệ, có thể có hai thì càng khiến cho người ta ao ước. Chỉ có vẻ mặt Dương Phàm lạnh nhạt, trong lòng cũng thầm nghĩ: "Mười năm trước ở Dược Tiên cốc dắt tay Vũ Tịch tiến vào Thiên Nhân Mô Thức cảnh giới linh hồn đều đặt chân vào Kim Đan sơ kỳ. Tư chất của nàng cực cao. hẳn là sớm bước vào Kim Đan tu vi ít nhất sẽ không dưới mình".
Trong lần hội nghị gia tộc Đại trưởng lão họ Diệp hỏi chuyện sau khi mình đi, Thiên Nhạc Viên phát sinh chuyện gì. Khi biết Thanh Giao Long Tra Phi đã từng mang chiến sĩ yêu tộc đánh tới Thiên Nhạc Viên ngay cả Đại trưởng lão họ Diệp cũng toát mồ hôi một trận.
- Thật sự là trời giúp Thiên Nhạc Viên ta!
Đại trưởng lão họ Diệp thở dài nhẹ nhõm trong mắt cũng lộ ra thần sắc may mắn. Hiện tại hắn đã trở về Thiên Nhạc Viên tọa trấn cho dù Thanh Giao Long Tra Phi đích thân tới cũng phải suy nghĩ một chút, ít nhất sẽ không xuất hiện loại diệt môn này. Từng cường giả Nguyên Anh KỲ đều có phạm vi của mình có bằng hữu của mình. Làm lực lượng uy hiếp, trừ khi dưới tình huống bất đắc dĩ tu sĩ Nguyên Anh đều đã tân lực tránh giao chiến. Nếu ngày ấy có Đại trưởng lão họ Diệp tọa trấn. Thanh Giao Long Tra Phi nhiều nhất tìm bắt hung thủ sẽ không uy hiếp toàn bộ gia tộc. Đây là quan hệ chế hành lẫn nhau giữa cường giả Nguyên Anh.
Sau hội nghị. Đại trưởng lão họ Diệp lại phân phó rất nhiều chuyện. Ước chừng sau nửa ngày, hội nghị chấm dứt. Đại trưởng lão họ Diệp cho đám trưởng lão Kim Đan rời đi. lại chỉ để lại một mình Dương Phàm.
- Ngươi đi theo ta tới thư phòng lầu bốn.
Đại trưởng lão họ Diệp cười nói.
Dương Phàm đi theo ông tới phía trước, sau khi đoán ý qua sắc mặt. nói:
- Đại trưởng lão! Thọ nguyên của ngài không còn nhiều, lần này đi ra ngoài, có phải gặp chuyện bất ngờ hay không?
Đại trưởng lão họ Diệp biến sắc nhẹ thở dài một hơi:
- Y đạo của ngươi quả thực cao minh thần kỳ, mặc dù lão hủ cố ý giấu nhưng vẫn không qua được ánh mắt của ngươi.
Dương Phàm không nói gì. mặt lại lộ ra vẻ suy tư. Hắn nhìn ra được. Đại trưởng lão họ Diệp chỉ còn thọ nguyên bốn năm năm, vốn thọ nguyên của Đại trưởng lão không nhiều lắm hiện tại chỉ còn khoảng mười năm nhưng lần này sau khi ra ngoài, hiển nhiên lại gặp cái gì không ngờ khiến thọ nguyên giảm.
- Vào rồi nói sau.
Đại trưởng lão họ Diệp thần sắc ảm đạm mang Dương Phàm đi vào thư phòng lầu bốn cũng chính là nơi lúc trước lần đầu tiên Dương Phàm và Đại trưởng lão gặp mặt. Mới vừa đi vào thư phòng Dương Phàm thấy được một thân ảnh quen thuộc, chính là người đàn ông thần bí họ kép Âu Dương.
- Bái kiến Âu Dương tiền bối.
Dương Phàm hơi hơi thi lễ.
- Ngồi xuống rồi nói.
Đại trưởng lão họ Diệp cho Dương Phàm cùng ngồi xuồng. Dương Phàm cũng không dám chậm trễ hắn lờ mờ cảm giác được. Đại trưởng lão lần này lưu mình lại khẳng định có liên quan đến người đàn ông thần bí họ kép Âu Dương.
- Ngươi cùng có thể nhìn ra lão hủ chỉ còn lại thọ nguyên bốn năm năm.
Đại trưởng lão họ Diệp hít sâu một hơi:
- Mấy năm trước ta rời khỏi Thiên Nhạc Viên, liền muốn đi phương Bắc Thiên cầm Nội Hải rất xa xôi, phi hành hai ba năm mới tìm được Âu Dương đạo hữu. Nhưng ngoài dự đoán. trên đường đi lại bị người ám toán đó là một loại Pháp Bảo tổn thương linh hồn tổn hại thọ nguyên.
- Làm tổn hại thọ nguyên?
Dương Phàm hơi kinh hãi chẳng lẽ thế gian này còn có cấp bậc cùng với Khai Quang Tịnh Thế Diễm của mình.
- Đó là một loại Pháp Bảo Quỷ Thi Đạo có thể làm tổn thương linh hồn cũng làm tổn thương căn cơ cảnh giới cho nên tổn hại thọ nguyên của ta.
Đại trưởng lão họ Diệp giải thích nói.
Dương Phàm giật mình vốn không phải trực tiếp làm giảm thọ nguyên, làm thương nặng linh hồn tổn thương tu vi căn cơ hoặc là bệnh thầm kín đều ảnh hưởng lực sinh mệnh và tổn hại thọ nguyên.
- Đại trưởng lão không biết người ám toán là ai sao?
Dương Phàm hỏi.
- Không biết! Người đó mang mặc nạ đặt biệt, ẩn tàng khí tức, một kích rồi đi khiến ta khó lòng phòng bị. Ta thấy ý đồ của người đó cũng không phải giết ta chỉ nghĩ tổn hại thọ nguyên. đây tuyệt đối là một hồi âm mưu.
Đại trường lão họ Diệp với thần sắc âm tình bất định.
- Cũng may hiện tại ta thỉnh Âu Dương đạo hữu đến đây. Hắn đáp ứng ta hổ trợ trấn thủ Thiên Nhạc Viên trong hai mươi năm.
Đại trưởng lão họ Diệp khẽ thở dài.
- ít nhất trong hai mươi năm. Thiên Nhạc Viên không có chuyện gì.
- Hy vọng trong hai mươi năm. Thiên Nhạc Viên có thể có cường giả thăng cấp Nguyên Anh. nếu không
Đại trưởng lão họ Diệp nói vói vẻ ảm đạm.
Mặt Dương Phàm lộ ra vẻ trâm ngâm do dự một lát từ trong túi trữ vật, lấy ra một bình nhỏ màu đen, lấy ra một viên đan dược trong suốt màu xanh nhạt.
- Duyên Thọ Đan!
Dương Phàm đáp:
- ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ năm mươi năm.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-375/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận