Tiên Hồng Lộ Chương 73: Hạo Nhiên Chính Khí.

- Dương mỗ đang thẩm vấn mấy tên du côn này. không biết Hồ Bán Tiên tới đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy tên du côn này cùng ngươi có quan hệ gì không muốn người khác biết.
Dương Phàm cười lạnh nói trong giọng điệu rất rõ ràng mang ý tứ hàm xúc muốn tranh phong.
Vừa nghe lời này. trấn dân chung quanh vẻ mặt đều lộ ra mấy phần nghi ngờ. Quả thực Hồ Bán Tiên tới rất trùng hợp. mắt thấy tên du côn kia sắp nói ra người chủ mưu phía sau. hắn liền xuất hiện.
- Ha ha ha! Dương công tử nói lời ấy sai rồi, mấy người này đều là dân thuộc Vụ Liễu Trấn. tuy rằng bình thường không làm việc gì đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng. nhưng công tử cũng không phải là bộ khoái của quan phủ. cũng không phải là quan quân của triều đình. có quyền lợi gì thẩm vấn bọn hắn.

Hồ Bán Tiên nhẹ nhàng vung phất trần lên. vẻ mặt tươi cười càng sáng lạn. Đúng là gừng càng già càng cay, Hồ Bán Tiên này ở trước đám đông công chúng không luận tình lý với Dương Phàm. ngược lại lấy pháp luật thế tục ra để chèn ép đối phương.
Dù sao nơi này là thế tục giới. những người tu sĩ bậc thấp như bọn họ nếu làm việc tại thế tục dĩ nhiên vẫn phải tuân thủ pháp luật. Đương nhiên, nếu tự ý làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, pháp luật thế tục cũng khó có thể ước thúc. Làm một số chuyện giả thần giả quỷ, lừa tiền lừa tài quả thật không có việc gì mà tu sĩ chính đạo không xen vào. Nếu làm ra đại sự gì kinh thế hãi tục, thì để khi khác bàn luận vậy.
- Chân tướng tại trong lòng người. Những tên du côn này bình thường ở trên trấn làm xằng làm bậy, dân trấn ai cũng thống hận. Tuy nhiên, nếu Hồ Bán Tiên đã cầu tình cho bọn họ. Dương mỗ tạm thời liền bỏ qua cho bọn họ. về phần cái gì gọi là người đứng phía sau sai khiến. Dương mỗ cũng sẽ không truy cứu nữa. có lẽ trong lòng mọi người cũng có thể hiểu được một chút.
Dương Phàm mĩm cưỡi. cũng lấy lùi làm tiến, để cho Hồ Bán Tiên cứu giúp đám lưu manh kia rồi gán tội lên người hắn. Chỉ cần là người thông minh. trong lòng cũng sẽ không tự chủ được mà liên hệ giữa người sai khiến phía sau với Hồ Bán Tiên này.
Nhưng Hồ Bán Tiên ở trên trấn đã có uy vọng không nhỏ. trong tư tưởng của rất nhiều dân trong trấn đã coi hắn như thần linh vậy. Cho nên. Dương Phàm cũng không dự định lật mặt hắn. làm như vậy cũng không thực tế.
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người
Trong mắt Hồ Bán Tiên hiện lên một tia lo lắng. lại được vẻ cười lạnh thay thế:
- Sớm đã nghe danh Dương công tử là đệ nhất thiên tài Nam Lĩnh Dương gia. lại không biết vì sao bây giờ lại trở lại thế tục mở y quán. cùng tranh bát cơm với bần đạo.
Hắn đã sớm biết Dương Phàm từng tán công trở thành một phế nhân. hiện tại lại cố ý nói như vậy hiển nhiên là muốn kích động nỗi đau trong lòng đối phương.
- Đệ nhất thiên tài Nam Lĩnh Dương gia? Cũng chỉ là một chút hư danh mà thôi chẳng đáng nhắc đến làm gì? Nhưng các hạ thì ngược lại đó. không lo tu tiên. lại ở nơi thế tục giới giả thần giả quỷ. hỗn loạn dân chúng, sẽ chỉ khiến cho người trong đồng đạo chê cười!
Dương Phàm bình tĩnh tự nhiên, trông lời nói có một cỗ đạm mạc nhẹ nhàng, hiển nhiên là thong dong và bình tĩnh phát ra từ trong nội tâm. không phải nói lời khẩu thị tâm phi.
Hồ Bán Tiên thì sắc mặt có chút khó coi. lời nói chính nghĩa của Dương Phàm mơ hồ ẩn chứa một cỗ khí thế kết hợp với lực lượng tự nhiên xung quanh. Trên thanh thế thì Dương Phàm đã áp trên Hồ Bán Tiên một bậc.
- Được. được. được lắm! Nghe ý tứ Dương công tử là xem thường nhưng người tán tu trong dân gian chúng ta sao? Nếu thật sự như thế. chúng ta liền đấu pháp một trận. để kẻ dưới thấy được đâu là chân tài
Hồ Bán Tiên không giận ngược lại còn cười. phất trần trong tay vung lên. một cỗ âm phong không hề báo trước sinh ra không ngừng gào thét. khiến cho dân chúng cùng dân trấn xung quanh ngạc nhiên thán phục không thôi đều kính sợ nhìn về phía hắn.
- Đạo hưu vừa rồi còn giảng giải với Dương mỗ về pháp luật thế tục, hiện tại lại muốn dùng phương pháp bạo lực để giải quyết vấn đề rồi
Dương Phàm lắc đầu cười khổ nói tiếp:
- Thật có lỗi. Dương mỗ cự tuyệt yêu cầu không chính đáng của ngươi.
Nếu là luận đấu pháp. hai người tuy rằng đồng cấp. Dương Phàm vẫn tự tin nắm chắc phần thắng đến chín phần. Hắn đấu một kẻ tán tu còn không phải quá thoải mái sao. Nghĩ tới đoạn thời gian trước. Dương Phàm khiến cho hai gã huấn luyện cảnh giới tu sĩ luyện khí hậu kỳ chết mệt đến m飠nằm úp sấp xuống.
Tuy nhiên. Dương Phàm hiện tại thầm nghĩ mình lấy thân phận một dược sư tiến vào tu tiên giới. vô hình trung có thể giảm bớt sự uy hiếp của hắn trong mắt địch nhân. Nếu để cho người ta biết, hắn một tên dược sư không chỉ có y thuật siêu phàm. ngay cả thực lực cũng mạnh hơn mấy phần so với tu sĩ cùng cấp. vậy những địch nhân âm thầm ẩn núp kia. tỷ như Kinh Đô Dương gia chẳng hạn. làm sao có thể để hắn phát triển như ý được nữa. sợ rằng sẽ sớm bóp chết hắn ngay từ trong nôi.
- Ngươingươi
Hồ Bán Tiên giận dữ nghẹn họng. chợt cười lạnh nói:
- Đã như thế. ngươi có tư cách gì xem thường nhưng tán tu chúng ta chứ?
Dương Phàm chính khí nói:
- Dương mỗ thân là dược sư. lấy tế thế cứu người, bác ái thiên hạ làm gốc, chữa bệnh không hỏi giàu nghèo, tiên giới hay phàm tục. lại càng không muốn giả thần giả quỷ, lừa bịp dân chúng bình thường, không phải nhưng kẻ tiểu đạo như ngươi có thể so sánh.
Trong mơ hồ. cả người Dương Phàm mạnh mẽ tỏa ra một cỗ chính khí thanh thế mênh mông cuồn cuộn. lời nói oai nghiêm, hơn nữa tư thế ngạo nghễ oai hùng. càng tăng khí thế lên vài phần.
Trái ngược lại. Hồ Bán Tiên lấm la lấm lét. tướng mạo hèn mọn. khô gầy như que củi. dưới thanh thế như vậy lập tức đuối lý.
- Ha ha ha! Dương công tử thật khéo ăn nói!
Đúng lúc này, một trung niên nam tử khuôn mặt chữ quốc. mặc một thân quần áo hoa lệ đi tới. Người này ước chừng ba bốn mươi tuổi, không giận tự uy, cũng có một cỗ khí chất bề trên. thanh âm to lớn có lực.
- Trưởng trấn!
- Trưởng trấn đại nhân!
Dân chúng xung quanh đều kinh hô. không ít người còn chủ động thi lễ. vô cùng tôn kính. trong mắt toát ra sùng kính từ nội tâm.
Người vừa tới đúng là trưởng trấn Vụ Liễu trấn. Lưu Đức Quý.
- Lưu trưởng trấn! Ngài rốt cục đến rồi. mau giúp bần đạo nói lý lẽ một chút. Dương tiểu tử này thật Sự là già mồm cưỡng từ đoạt lý. miệng lưỡi lợi hại.
Hồ Bán Tiên vừa thấy Lưu Đức tới. sắc mặt vui vẻ đi tới.
Lưu Đức QUÝ làm trưởng trấn Vụ Liễu trấn đã được mười năm. đức cao vọng trọng, rất được lòng dân. Năng lực cũng không nhỏ. khiến cho một trấn nhỏ như vậy phát triển phồn vinh khởi sắc. chính là quan phụ mẫu dân chúng tôn sùng trong lòng.
Hồ Bán Tiên nếu đứng cùng một bên với Lưu Đức Quý, lấy uy vọng và thanh thế của hai người, hoàn toàn không phải một tiểu tử mới ráo máu đầu như Dương Phàm có thể sánh được.
- Thì ra là Lưu trưởng trấn.
Dương Phàm mĩm cười. khẽ cúi người thi lễ. cũng không quá kính trọng.
Lưu Đức Quý cũng không để chi tiết nhỏ đó trong lòng. hắn biết Dương Phàm không phải người bình thường, có được khí độ như vậy đã là đáng quý rồi
- Lưu mỗ đến nói hai câu công bằng. hai vị đều là dược sư trên trấn. thân phận không phải tầm thường, thiết nghĩ không nên vì một y quán nho nhỏ mà thương tổn hòa khí. Không bằng hai vị hòa thuận ở chung, cạnh tranh công bình. làm ăn hòa thuận, để cho trấn nhỏ phồn vinh hưng thịnh hơn nữa.
Lưu Đức QUÝ cười nói những lời này của hắn đặt dưới tình huống bình thường quả thật vô cùng hữu lý.
Đáng tiếc chính là hai y quán trên Vụ Liễu Trấn tranh chấp và mâu thuẫn căn bản không phải do tiền bạc quyết định.
- Ha ha! Trưởng trân nói rất đúng. chúng ta sẽ cạnh tranh công bình.
Dương Phàm cười cười nói riêng hai chữ "công bình" lai gằn từng tiếng.
Hồ Bán Tiên đương nhiên có thể nghe ra ý tứ trong đó. cười lạnh nói:
- Cạnh tranh công bình. ai sợ ai! Xin hỏi Dương dược sư có dám tiếp nhận một trận cạnh tranh công bình không?
Hắn đột nhiên nhấn mạnh hai tiếng "Dược sư" rất rõ.
- Mời nói! Nhưng Dương mỗ vẫn cự tuyệt không đánh không.
Dương Phàm tựa cười như không cười nói mơ hồ có thể đoán ra được một chút gì đó.
- Ngươi đã không tiếp nhận đấu pháp. lại lấy tự tôn dược sư. Vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Thiên kim tiểu thư của Trưởng trấn thân mang trọng bệnh. thậm chí bị oan quỷ quấn thân. được ta trị liệu nhiều lần cũng không thể hoàn toàn diệt trừ bệnh tận gốc. Nhưng hai ngày nay. ta đã nghĩ ra một phương pháp. nắm chắc tám mươi phần trăm có thể chữa khỏi bệnh cho thiên kim tiểu thư của Trưởng trấn. Vốn đặt cược là thế này, nếu ngươi tự xưng là y thuật cao siêu thì hãy chữa khỏi bệnh cho thiên kim tiểu thư của Trưởng trấn. như vậy mới có thể khiến Hồ Bán Tiên ta thừa nhận thực lực của ngươi.
Hồ Bán Tiên không có hảo ý nói.
- Được. Dương mỗ tiếp nhận.
Dương Phàm không đợi hắn nói xong. liền quả quyết tiếp nhận khiêu chiến này.
- Tốt. tốt lắm! Ta sẽ cho Dương dược sư thời gian bảy ngày.
Hồ Bán Tiên tâm hoài ý xấu. thấy Dương Phàm sảng khoái đáp ứng như vậy, trong mắt lộ ra mấy tia vui mừng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-73/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận