TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 9: Nhất trình phong vũ nhất trình hoa.
-----o0o-----
Chương 145:Hương nhiễu nhu hồn, phong ba táp khởi xuân đình.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lúc này tiệc tối đã sắp chấm dứt, không bao lâu cũng đến lúc mọi người cạn chung cuối.
Trong tiệc, tuy phu phụ Lãng Thành có nói lời cổ quái, nhưng Bành huyện gia cảm ơn thịnh đức quyên một số tiền lớn của bọn họ mà cũng không để bụng. Đợi lúc tàn tiệc, cùng Tỉnh Ngôn đưa hai vợ chồng họ ra cổng.
Đứng trước cổng phủ, thiếu niên lúc nói chuyện tạm biệt hai vị hiệp sĩ, ngôn ngữ lưu loát, cử chỉ phóng khoáng, khiến Bành công đứng bên khẽ gật gù tán thưởng.
Chỉ bất quá, tuy trong lòng nghĩ nhẹ nhàng như thế, nhưng đối với thiếu niên mười tám như Tỉnh Ngôn, nói cho cùng chuyện nam nữ hôn nhân trước giờ chưa từng nghĩ đến. Tự nhiên Bành huyện gia nhắc đến thì bất đồ khiến y bồn chồn ruột gan, nhất thời không bình tâm được!
Thế là qua một hồi, Tỉnh Ngôn không nhịn được quay mặt hỏi tiểu muội muội bên cạnh:
"Quỳnh Dung muội muội, muội thấy Nhuận Lan thế nào?'
Nghe ca ca hỏi, tiểu thiếu nữ cảm thấy tự hào, dùng toàn bộ tâm sức, nỗ lực suy nghĩ, trịnh trọng đáp:
"Nhuận Lan tỷ tỷ cũng tốt, có thể cưới. Có vẻ thích khóc nhưng như thế mới khả ái!"
"Ách, là thê à. Kì thật ta cũng chỉ tùy tiện hỏi, không có muốn cưới cô ấy".
Ngưng một hồi, lại hỏi Tuyết Nghi:
"Tuyết Nghi, cô thấy sao?"
Thấy y hỏi, Khấu Tuyết Nghi cũng cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc hồi đáp:
"Bẩm đường chủ, Nhuận Lan tiểu thư tài mạo song toàn, cũng là chỗ tốt".
"A..khà khà, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi! Hà hà"
Ba người cứ như vậy đi một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng lẻn vào trong xuân đình trước tú lâu Bành phủ tiểu thư. Đương nhiên lần này bọn họ thay đổi phương vị, nấp vào trong bụi trúc ở góc tường.
Lúc này, trong phòng ngủ, vị Bành tương phổ thần sắc nghiêm túc, bắt đầu nói chuyện đại sự gia đình với thê tử:
"Phu nhân, bà có nhớ buổi sáng hơn một tháng trước, cái hồ trong khuê uyển của Nhuận Lan vốn cạn nước, bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước, đến nay vẫn chảy không ngưng?"
Tạm không nhắc đôi phu thê thắp đèn nói chuyện, lại nói ba người Tứ Hải đường ẩn thân trong màn đêm. Đêm nay, ngọn đèn đong đưa trên tiểu song khuê các đối diện bọn họ, đã rất khuya mà vẫn chưa tắt.
Tỉnh Ngôn cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi ẩn nấp chưa lâu thì bỗng nghe một tiếng chỉnh tông vang lên ở tiểu lâu đối diện, sau đó là tiếng cầm âm dìu dịu vang lên, lướt qua mặt hồ yên tĩnh, vuốt ve từng cánh trúc đào, uyển chuyển truyền vào tai ba người.
Tiếng cầm âm trong đêm yên tĩnh, thanh cao hư khiết, u kì cổ đạm, hòa cùng tiếng trùng nỉ non trong đêm xuân, tạo thành tiếng hợp thanh lạc mịch thê thiết. Đúng là:
Sóng hồ gờn gợn nỗi buồn, giấc xuân chẳng gợi cho người niềm vui.
Biết bao nhiêu sự bùi ngùi, lấy cầm làm bạn thả xuôi tâm tình...
Đêm yên tĩnh giúp Tỉnh Ngôn nghe rất rõ, tiếng cầm âm than thở đó, chính là tấu cổ khúc "U lan". Một khúc "U lan thao", phát tiết nỗi buồn sầu thảm bị giam hãm trong u cốc.
Nhớ ý nghĩa của khúc nhạc, Tỉnh Ngôn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ:
"Ai, Bành tiểu thư e là đã hiểu lầm. Chuyện hôn nhân này, ta là người phiêu bạt, tự nhiên không có phúc hưởng, cũng không thể đáp ứng. Nếu Bành tiểu thư biết ta là chân tâm thật ý, có lẽ không bi thương như thế..."
Thiếu niên vô pháp nói rõ lòng mình, chỉ đúng trong bóng trúc, yên lặng lắng nghe cầm khúc tràn trề u oán đó.
Tâm hồn theo tiếng cầm âm uyển chuyển mà phiêu đãng, bất tri bất giác, Tỉnh Ngôn nghĩ, trên gương mặt của vị tiểu thư Bành gia đó, nhìn kỹ hình như có ẩn chứa một khí chất cao môn đặc biệt, ngôn ngữ cử chỉ thì chẳng cô gái bình thường nào có thể bắt chước được. Còn bản nhạc u oán này, cũng chỉ có tài nữ trong nhà dòng dõi mới có thể tấu được. Nói cho cùng, cầm trong cầm kì thi họa, chính là tuyệt kỹ khó nhất trong tứ nghệ.
"Khí chất cao môn chính là thế quá?"
Không biết sao, dần dần, diện dung cao quý đó trong đầu thiếu niên, bất tri bất giác nhạt đi như sương mù. Dung nhan xinh đẹp của một vị tiên tử khác lại dần dần xuất hiện trong đầu y như trăng lồng đáy nước. Tiếng cầm âm đang thoang thoảng bên tai cũng biến thành linh hoạt biến ảo, như tiếng thác cầm trên núi cao đêm trung thu đó...Trong lúc mơ hồ, phảng phất trong gió đêm có người đang khẽ ngâm bên tai:
"phán bạch lộ tư hồng, động kỉ chi hoa ảnh, dạ lương như thủy.
Trì dạng xuân ngân, hà xử thủy doanh cúc. Mộng y nguyên thị mộng, canh thiêm đắc mê li tình ý.
Linh tâm tri vị, tổng toái hận linh sầu, liên y đạm sanh hương, yên ba mỗi trường ức.
Đình không bế, lưu vân nhất đóa, mĩ nhân thiên lí..."
Đêm nay, trong tiếng cầm âm u nhã buồn bã, yêu linh từng lộ khí thế hung mãnh đêm qua, cũng không hề xuất hiện.
Sáng hôm sau, nghe Tỉnh Ngôn báo bình yên vô sự, Bành Tương Phổ lại tán thưởng một hồi, nói đều là vì thiếu niên đạo hạnh cao thâm mới dọa yêu vật không đến quấy phá. Thế là, Bành công không khỏi nhắc đến chuyện đêm qua, nói nếu con gái có thể ở cùng Tỉnh Ngôn thì cũng không sợ yêu vật đến quấy nhiễu nữa.
Chỉ là, đối với ý tốt của Bành công, trải qua phen suy tư trong bóng trúc đêm qua, Tỉnh Ngôn tuy còn nghĩ chưa hẳn minh bạch, nhưng chí ít đã biết, bản thân không thể nào tiếp thụ mỹ ý kén rể này. Thế là, lúc Bành công nhắc lại thì y tìm cách nói lung tung cho qua chuyện.
Nói đến, ngôn ngữ cử chỉ của Bành Tương Công Bành huyện gia vẫn cùng biểu hiện như trước đây, nhưng hành vi của vị Bành phu nhân, hiện lại khiến Tỉnh Ngôn cảm thấy kì quái. Bởi vì, huyện quan phu nhân vốn đối với y rất lãnh đạm, lúc này lại nhiệt tình đặc biệt, trong ngôn ngữ hình như đối với hôn sự của con gái, còn nôn nóng hơn cả tướng công.
Kì thật, Tỉnh Ngôn vẫn không biết, khi lại thấy Tuyết Nghi đi giặt y phục, Bành phu nhân tìm đến, hỏi thăm Tuyết Nghi nhiều chuyện. Cuối cùng, biểu hiện của bà ta rất rõ ràng, cho dù tương lai Tuyết Nghi làm vợ, con gái bà làm thiếp, thì cũng chẳng đáng tiếc.
Lời nói thẳng của phu nhân khiến vị cô nương hay xấu hổ đó đỏ bừng cả mặt, thế là chỉ đành lần đầu tiên trong đời không giặt sạch y phục mà cuộn đống ôm chạy về phòng.
Vị Mai hoa tiên linh chạy về phòng, hồn còn chưa định, đứng ngồi không yên, tuy dường như đã định chủ ý, phải toàn tâm toàn ý đối với đường chủ của mình, nhưng nguyên nhân bên trong thì không thể nói rõ, chỉ đành xấu hổ chạy trốn.
Không nói đến những chuyện vụn vặt phát sinh, lại nói đến thiếu niên. Cảm tạ thịnh tình của Bành công, cảm thấy không có gì báo đáp, Tỉnh Ngôn càng không để ý đến lời cảnh báo của vợ chồng Lãnh Thành. Thế là đêm na lại xách Phong thần cổ kiếm đến rình thủy quái ẩn hiện trong đình viện.
Chỉ bất quá, lần này thiếu niên chỉ đi một mình, để hai nữ nhân ở chỗ khác đợi có động thì tiếp ứng. Bởi vì, theo phân tích của Tỉnh Ngôn, hai đêm vô ích, e rằng là do ba người quá ồn ào nên yêu quái thông linh đó không dám xuất hiện. Cho nên đêm na chỉ đến một mình.
Đợi đến trong đình viện của Bành tiểu thư, y liền thi triển pháp thuật "Thủy vô ngân" do Linh Y truyền thụ, ẩn thân vào không minh, không để lộ chút vết tích nào.
Tất cả bố trí chu toàn, chỉ đợi yêu linh có đến hay không.
Không biết thiếu niên phân tích đúng, hay là kiên nhẫn khiến trời động tâm, khi gần đến giờ hợi, sắp đến nửa đêm, lúc đèn trong tú lâu của Bành tiểu thư vừa tắt, thiếu niên đang ẩn thân trong màn đêm, bỗng cảm thấy một trận âm phong thổi qua, hơi lạnh thấu tận xương. Lại cảm thấy cảnh trí xung quanh có chút ảm đạm liền ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời đêm vốn không có mây, lúc này lại tụ một vùng mây đen, che khuất vầng trăng khuyết.
Không biết từ khi nào, tiếng trùng nỉ non trong vườn cũng im bặt. Chỉ trong chớp mắt, hoa đình vốn tràn đầy sức sống biến thành u trầm âm ám, như một nơi hoang ám không có người ở!
"Hay cho yêu vật! Vì ngươi mà đã mất ngủ mấy đêm, hôm nay cuối cùng cũng đến rồi!"
Dự cảm yêu linh sắp hiện thân, thiếu niên không những không khẩn trương, ngược lại còn có chút hưng phấn.
Ngay lúc khẩn yếu, y càng nín thở ngưng thần, không dám có chút lơ là, sợ chỉ không cẩn thận thì dọa linh quái cơ mẫn đó chạy mất.
...Dưới cặp mắt ẩn trong không minh chăm chú quan sát, trong dòng nước đang phun lên từ hòn giả sơn, theo xoáy nước ùng ục, trong ánh trăng mờ nhạt dần dần có một màn khí mù mù bốc lên. Màn sương này phảng phất còn đen hơn cả đêm, càng lúc càng ùn lên nhiều, từ từ ngưng tụ, không bao lâu thì ngưng kết thành một hình dáng con người to lớn.
"Đây là..."
Thiếu niên ẩn trong không minh rình mò, không dám chậm chạp, tập trung quan sát. Thấy thần quái do thủy khí ngưng thành đó, sau khi kết tụ thành hình người thì không hề kết thành thực thể, chỉ như một cột nước cao ngất, đong đưa trên vòng xoáy nước.
Chờ qua một lúc, con quái đó nhìn xungquanh, sau khi dường như xác định không có gì quái lạ thì bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy sau một hồi hoa chân múa tay, trong miệng linh vật hình người đó, dần dần phun ra một làn khói đen, phiêu phiêu lãng đãng, liên tục không ngưng, nhanh chóng tan trong không trung, không bao lâu đã bao phủ khắp cả Bành phủ.
Thiếu niên ẩn thân không xa chỗ quái nhân, tự nhiên là hứng chịu trước. Đợi ám vụ đến sát người, Thái hoa đạo lực liền lưu động trong thân thể y, chớp mắt đã hoàn toàn hấp hóa số yên vụ ảm đạm đó.
Vận chuyển Thái hoa lưu thủy luyện hóa loại khí đặc biệt đó, Tỉnh Ngôn không chút ngập ngừng, trong cõi không minh thi triển một đạo "Băng tâm kết" về dòng nước phía trước.
Còn ngay khi linh chú vô cùng cường đại đó đống băng dòng nước trói chặt hai chân của quái vật, thì trên cổ kiếm trong tay của thiếu niên cũng bay ra hai vầng quang mang sáng rỡ, tinh khiết như ánh trăng, một khuyết một tròn, một âm một dương, diệt hồn đoạt phách, ào ào chém đến thủy quái đang không thể di động!
Trong nháy mắt, con yêu linh theo nước mà đến, dựng sóng mà lên, đã sắp táng mệnh!