Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 24: Thâm sâu khó lường
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Hiện giờ, phần lớn Trung Châu vệ đều đang đóng quân ở Nam Giao ngoài thành Trung Châu
Mùa đông năm ngoái, sau khi Địch Sầu Phi bịLâm Tịch giết chết, quyền khống chế Trung Châu vệ thực ra đã được trao cho Hứa Châm Ngôn.
Chỉcần gần mười vạn Trung Châu vệ không loạn, không tràn vào trong thành Trung Châu, vậy cho dù hôm nay Lâm Tịch giết chết hoàng đế Vân Tần có khiến thành Trung Châu rung động bao nhiêu, thì loại rung động này cũng chỉxuất hiện trong lòng người, cảthành Trung Châu sẽ không thểloạn được, sẽ không lâm vào cảnh giết chóc máu tanh.
Hứa Châm Ngôn không phải là người bịhọc viện Thanh Loan khống chế, nên khi Lâm Tịch một mình xuất hiện ở cửa cung, Tần Tích Nguyệt, Trì Vũ Âm và những người tu hành Yêu tộc theo Lâm Tịch tới Vân Tần, cùng với một số nhân v
ật quan trọng của học viện Thanh Loan, đã đi đến chỗ đóng quân của Trung Châu vệ ở Nam Giao.
Trung Châu vệ không còn Thánh sư, Trì Vũ Âm và những người tu hành Yêu tộc tự nhiên có thủ đoạn đối phó với quân đội, nên mặc dù Hứa Châm Ngôn hay các tướng lãnh Trung Châu vệ có ý kiến gì đi nữa, Trung Châu vệ tuyệt đối không thểtiến vào thành Trung Châu đối phó Lâm Tịch.
Cao Á Nam, Khương Tiếu Y, Từ Sinh Mạt và một số người khác của học viện Thanh Loan đã tiến đến học viện Lôi Đình.
Trong một sơn cốc gần học viện Lôi Đình, đây chính là nơi hoàng đế Vân Tần nuôi dưỡng quân đội riêng của mình, nhằm khống chế học viện Lôi Đình.
Mặc dù hôm nay hoàng đế Vân Tần không lựa chọn ngọc đá cùng vỡ với Lâm Tịch, mà lựa chọn thoát đi, v
ậy phần lớn sức mạnh của hắn trong dân gian cũng đã bịchặt đứt, cho dù có thểchạy thoát khỏi thành Trung Châu, cũng không thểgây sóng gió được nữa.
Phần lớn các giảng viên ở trong ngọn núi sau học viện Thanh Loan và Lâm Tịch đã tính toán đến mọi trường hợp hỗn loạn, nhưng không có người nào ngờrằng vào thời khắc cuối cùng, hoàng đế Vân Tần lại đểlộ bí m
ật như thế, đồng thời lựa chọn phương pháp ngọc đá cùng vỡ.
Cũng không có ai ngờrằng trong một xưởng chế tạo của Dung gia, các tượng sư lại đang luyện chế linh kiện đểtạo thành một khôi lỗi Thánh sư đã từng xuất hiện ở Thiên Diệp quan.
Đây tuyệt đối không phải là sơ hở của học viện Thanh Loan. Nếu như không có đại nhân v
ật quyền thế cực cao trong thành Trrung Châu phối hợp, không có một sự chuẩn bịđược tính toán trước vô cùng cẩn th
ận, thì cho dù trong sáu bảy ngày qua học viện Thanh Loan đã dốc sức tính kế đểgiết chết hoàng đế Vân Tần, bọn họ v
ẫn có đủ khảnăng đểphát hiện công xưởng của Dung gia đang chế tạo một khôi lỗi Thánh sư.
Trong thành Trung Châu, người có khảnăng phối hợp đểphong tỏa tin tức như v
ậy, mà ngay cảcác m
ật thám của học viện Thanh Loan cũng không thểphát hiện ra được, cũng chỉcó ba người.
Phụ thân của Lãnh Thu Ngữ, Lãnh Trấn Nam; Người khống chế Dung gia, Dung Tông Sinh; cùng với Hứa Châm Ngôn, người được đồn rằng đã nắm mọi quyền lực trong thành Trung Châu trong tay mình.
V
ậy sức mạnh bên ngoài cường đại là người nào?
Cho dù thứLâm Tịch phát hiện trong Vinh công xưởng không phải là khôi lỗi Thánh sư, mà là một đồ v
ật khác, v
ậy sau tr
ận đại chiến ở Thiên Diệp quan, Trương Bình đã từng sử dụng một yêu thú gọi là Hỏa khôi đểgiết chết đại trưởng lão núi Luyện Ngục, đồng thời trở thành chưởng giáo núi Luyện Ngục, v
ậy thế lực bên ngoài có thểuy hiếp đến học viện Thanh Loan cũng chỉcòn Trương Bình mà thôi.
Cho nên, đám người Biên Lăng Hàm mới từng lo lắng về Trương Bình.
...
- Tới Nam Giao sao?
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comLâm Tịch nói ra mấy chữvô nghĩa, mà trong lòng hắn lại đầy sự toan tính với lo lắng vô hạn, tựa hồ những thức ăn khó chịu nhất đã chui vào bụng hắn mà hắn không hề hay biết.
Bất kểhắn có muốn tin hay không, hiện giờmọi chuyện đang xảy ra, cũng chỉcó Trương Bình là người có khảnăng, chứkhông còn người thứhai nào khác.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi hắn giết chết hoàng đế Vân Tần, Nam Cung VịƯơng hoàn toàn khống chế núi Chân Long, hai người sẽ l
ập tức tiến vào hoàng cung Vân Tần, chủ trì đại cục, nhưng th
ật không ngờtrưởng công chúa lại mất tích. Nếu như ngay cảtrưởng công chúa cũng mất tích như v
ậy, hắn không thểkhông lo lắng cho đám người Cao Á Nam đang đi tới học viện Lôi Đình.
Hơn nữa, điều càng khiến hắn khó chấp nh
ận được chính là nếu như người chủ mưu là Trương Bình, v
ậy có rất nhiều thứđối phương làm được cho đến bây giờ, lại xuất phát từ lòng tin tưởng vô hạn của hắn.
- Hàng vạn hàng nghìn lần không phải là ngươi chứ....
Lâm Tịch dùng sức nuốt ngụm nước miếng pha l
ẫn biết bao mùi vịkhó chịu, thầm nói một câu như đang cầu cứu. Hắn cố gắng đểmình bình tĩnh trở lại, không còn suy nghĩđến những chuyện đáng sợ nữa.
- Không.
Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, nhìn Nam Cung VịƯơng, nói:
- Nếu như đúng là hắn...v
ậy bây giờchúng ta hẳn ra ngoài thành Trung Châu tìm hắn, chứkhông phải đến Nam Giao.
- Tại sao?
Nam Cung VịƯơng nhíu chặt chân mày, nhìn Lâm Tịch.
Mặc dù nàng hoàn toàn tin tưởng Lâm Tịch, nhưng đối với từng chuyện, nàng cũng có ý kiến riêng của mình. Sau khi Trương Bình trở thành tân chưởng giáo núi Luyện Ngục, có một khoảng thời gian nàng đã hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩcủa Lâm Tịch, nàng đã sử dụng sức mạnh của mình, th
ậm chí là sử dụng sức mạnh của Trạm Thai Thiển Đường ở Đại Mãng, không ngừng điều tra và giám sát Trương Bình, cho đến khi nàng cảm thấy Trương Bình đáng tin tưởng được, nàng mới ngừng lại.
Bình thường Lâm Tịch không quản đến những gì Nam Cung VịƯơng làm, hơn nữa mặc dù biết nàng làm những chuyện này, hắn cũng biết căn bản không thểthay đổi được suy nghĩvà cách thức làm việc của nàng. Nhưng mặc dù nàng đã cố gắng giám sát Trương Bình, hôm nay lại xuất hiện chuyện như v
ậy, mà hiện giờnàng cũng không biết Trương Bình đang ở đâu, nên nàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc này. Vì thế, ngoại trừ rất bực bội trong lòng ra, giọng nói của nàng hiện giờth
ậm chí còn rất thô bạo và lớn tiếng.
- Ta hiểu ý của cô, cô cho rằng người Trương Bình quan tâm nhất là Tần Tích Nguyệt. Nếu như thế gian này có thứgì đó quan trọng nhất đối với hắn, v
ậy đó cũng chỉlà Tần Tích Nguyệt mà thôi.
Lâm Tịch nhìn nàng đang có vẻ tức gi
ận, đau đớn nói:
- Nhưng càng đểý một người, sẽ càng chú ý đến suy nghĩcủa người đó. Nếu quảth
ật là hắn, có lẽ hắn đã không thèm đểý đến suy nghĩcủa Tần Tích Nguyệt nữa, cũng không sợ mất người mình thích nữa, v
ậy làm sao hắn sẽ đến Nam Giao trước?
Nam Cung VịƯơng nhíu chặt chân mày. Trong thời khắc này, nàng chính là người suy nghĩnhanh hơn và rõ hơn Lâm Tịch, nên nàng l
ập tức nhìn Lâm Tịch, nói:
- Cho nên, nếu như muốn tới Nam Giao, hắn đã sớm rời đi rồi. Bây giờhắn mà còn ở trong thành Trung Châu, v
ậy cho thấy trong thành Trung Châu này còn có chuyện quan trọng hắn muốn làm.
Đối mặt với ánh mắt đầy gi
ận dữvà thô bạo của Nam Cung VịƯơng, Lâm Tịch bỗng nhiên cắn chặt đôi môi của mình.
- Lâm Tịch, tên ngu ngốc nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Ngươi đang chờđợi và do dự gì v
ậy? Ngươi mau tỉnh lại đi! Nếu như ngươi không tỉnh lại, ngươi sẽ không thểgiải quyết được vấn đề gì, sẽ hại chết rất nhiều người.
Hắn đột nhiên la lên một tiếng, khiến cho nhiều người phải đồng thời nhìn hắn.
Ánh mắt của hắn càng đau đớn, nhưng khóe môi lại trở nên lạnh như băng.
- Muốn phán đoán có phải là hắn hay không rất đơn giản, nếu như hắn v
ẫn là bằng hữu của ta, tất nhiên sẽ nhanh chóng đến gặp ta, tất nhiên sẽ hiểu vì sao ta làm v
ậy.
Hắn nhẹ giọng nói câu này, sau đó chạy nhanh tới đường phố trước mắt, bộc phát hồn lực rồi hô to một tiếng:
- Trương Bình, ta muốn gặp ngươi!
Rất nhiều người ở thành tây nghe thấy những gì hắn vừa nói, nên khi hắn la lên như v
ậy, những người ở thành tây đã bắt đầu truyền miệng cho nhau.
- Chúng ta đồng thời tìm hắn.
Lâm Tịch đúng là không do dự chút nào. Hắn ho nhẹ một cái, nói với Nam Cung VịƯơng:
- V
ận dụng toàn bộ sức mạnh trong thành Trung Châu. Ra lệnh cho quân đội các Ti và những nơi khác lục soát từng nhà, tìm hắn! Đồng thời phải tìm được trưởng công chúa!
- Sử dụng mọi sức mạnh, nhanh chóng truyền tin đến Nam Giao và học viện Lôi Đình!
...
Thành Trung Châu chưa bao giờrung động như ngày hôm nay, lòng người thành Trung Châu cũng chưa từng hoảng loạn như ngày hôm nay.
Hoàng đế Vân Tần được người dân coi là tài đức sáng suốt, từng biểu hiện mình rất hối h
ận, muốn cải thiện mọi thứ, nhưng lại bịLâm Tịch đại biểu cho học viện Thanh Loan giết chết. Mà trước khi hắn ta chết đi, mọi người lại phát hiện hắn ta từng ám sát Trương viện trưởng, người mà dân chúng Vân Tần kính ngưỡng nhất.
Trong lúc trăm vạn dân chúng thành Trung Châu đang suy nghĩmình nên làm gì, suy nghĩtrưởng công chúa có phải là người kế vịthích hợp hay không, lại có tin tức truyền ra rằng trưởng công chúa đã được Lâm Tịch an bài đứng đợi bên ngoài hoàng cung, nay lại không biết tung tích, không biết ai đã bắt đi.
Phần lớn mọi người không biết Trương Bình là ai, chỉlà sau khi Lâm Tịch bình tĩnh trở lại, truyền tin nói rằng trưởng công chúa đã bịmất tích, đúng là rất hiệu quả.
Có rất nhiều quan viên Vân Tần đang hoảng loạn, lo lắng cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu truy tìm tung tích trưởng công chúa.
Những dân chúng Vân Tần rời nhà từ sáng sớm, chưa ăn gì, cũng bắt đầu tìm kiếm những nơi khảnghi nhất.
"Ầm!"
Từng cửa thành to lớn không ngừng rơi xuống, đánh xuống nền đất vững chắc, phát ra tiếng vang trầm thấp như có tia chớp từ trên trời cao đánh xuống.
Cảthành Trung Châu đang run rẩy.
Lâm Tịch và Nam Cung VịƯơng đang đứng trên một cổng thành đã được đóng kín.
Tất cảcửa thành đều được đóng xuống.
Thành Trung Châu đã biến thành một tòa thành bịngăn cách hoàn toàn.
Người trong thành muốn ra ngoài, chỉcó thểxông qua thành tường, vượt qua quân trấn thủ cửa thành.
So sánh với nhiều người tu hành tìm kiếm, khảnăng tìm kiếm của dân chúng thành Trung Châu còn mạnh hơn, nhưng sắc mặt của Lâm Tịch hiện giờlại hoàn toàn nguội lạnh.
Bởi vì cho đến lúc này, Trương Bình không xuất hiện trước mặt hắn, cũng không có tin tức gì truyền lại.
Không chỉriêng Trương Bình, mà những nhân v
ật quan trọng khác như Hứa Châm Ngôn, Lãnh Trấn Nam, các đại nhân v
ật quyền quý, đáng lẽ phải còn ở trong thành Trung Châu, cũng hoàn toàn biến mất.
Những người này còn ở trong thành Trung Châu sao?
Lâm Tịch nhìn tòa thành hùng vĩnhất thế gian này, nhìn vô số đường phố bên dưới, hít một hơi th
ật sâu rồi ch
ậm rãi phun ra, sau đó hắn ngồi xuống ngay trên cổng thành, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực.
Bởi vì hắn hiểu rằng, chuyện hắn có thểlàm bây giờchính là chờđợi.
~~o0 0o~~
QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến