Tiên Ngạo Chương 137: Lời thề thân hữu.

Dư Tắc Thành thu Ngũ Hành Nghịch Sinh Hóa Long kiếm vào Mi Tâm, thu Kim Thủy Phong Mang kiếm vào thế giới Bàn cổ. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật của Thủy Tiệm Sinh, đáng tiếc chính là Thủy Tiệm Sinh sử dụng đai lưng trữ vật, một kiếm mới vừa rồi đã chém nát toàn bộ cả người lẫn đai lưng y, bảo vật của Thủy Tiệm Sinh không còn sót lại món nào cả.

May mắn là Thập Nhị Định Thân Phù y vẫn cầm trong tay không thu vào đai lưng, nếu không nó cũng sẽ vỡ nát. Dư Tắc Thành đeo lại Định Thân Phù vào cổ.

Sau đó hắn sử dụng thế giới Bàn cổ kéo thi thể Thủy Tiệm Sinh vào trong đó, ngay cả cát đá trên mặt đất lây dính máu tươi cũng không bỏ sót.

Sau đó Dư Tắc Thành tiếp tục chuyển vận chân nguyên vào nhà lao Thái Huyền, ý thức bản thân hóa thành linh thể tiến vào trong thế giới Bàn cổ.

Lúc này nhìn thấy thi thể Thủy Tiệm Sinh cùng đám cát đá đang bị bao vây trong một đám bọt khí, lơ lửng trên không. Mới vừa rồi một kiếm của phi kiếm cửu giai chém xuống, sinh hồn của Thủy Tiệm Sinh cũng bị chém nát, có thể nói hình thần câu diệt. Đây là uy lực của phi kiếm cửu giai.

Dư Tắc Thành quay về phía Sát Na Quang Hoa, xá một cái sau đó nói:

- Cảm tạ Kiếm huynh đạo hữu, Tắc Thành vạn phần cảm tạ. Nếu như tương lai Tắc Thành khổ tu không thành, vậy sẽ rất có lỗi với thần uy của đạo hữu. Nếu đạo hữu cảm thấy thất vọng đối với ta, xin mời tự nhiên rời khỏi, Tắc Thành tuyệt không ngăn trở.

Lời này là giả, dù hắn có muốn ngăn cũng không ngăn nổi... Bất quá phi kiếm cửu giai rất thích những lời nói này, lập tức hào quang lóe ba lần.

Bước tiếp theo phải xử lý thi thể Thủy Tiệm Sinh, làm sao cho một mồi lửa hỏa thiêu y... Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận được thần thức của thế giới Bàn Cổ hóa ra chỉ cần ném Thủy Tiệm Sinh vào trong màn sương đen y sẽ tự động bị phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới Bàn cổ.

Vậy thì quá tốt, Dư Tắc Thành thoáng nghĩ, lập tức đám bọt khí bao quanh Thủy Tiệm Sinh tiến vào trong màn sương đen của thế giới Bàn cổ, sau đó hoàn toàn biến mất, không còn lại bất cứ thứ gì.

Kỳ thật giày trên chân, nhẫn trên tay, y phục trên người Thủy Tiệm Sinh toàn là pháp khí, nhưng Dư Tắc Thành không dám tháo xuống sử dụng. Tên Lục Thủ Chân Quân khi trước, trên người có Lưu Thân Pháp Nhãn, không thể biết được trên người tên Thủy Tiệm Sinh này có thứ gì...

Trong nháy mắt đại họa trong lòng coi như đã trừ xong. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân, cả người sảng khoái, bóng ma trong lòng tựa như biến mất. Được rồi, bây giờ phải đi ra ngoài thu nhà lao Thái Huyền kia, tên Thủy Tiệm Sinh này tặng mình một thanh phi kiếm, lại thêm một bảo vật, y thật sự là người tốt.

Đột nhiên thế giới Bàn cổ xuất hiện một cỗ thần thức, cỗ thần thức này dường như đang muốn nói với Dư Tắc Thành điều gì, nháy mắt Dư Tắc Thành cũng dường như minh bạch. Thế giới Bàn cổ này cũng là chính mình, nó là tinh khí thần của mình biến thành, mình cũng là thế giới Bàn cổ.

Vì thế cho nên hắn mới có thể theo bản năng ngự kiếm ngăn trở ba kiếm của Thủy Tiệm Sinh, hơn nữa bắt lấy phi kiếm của y. Cho nên phi kiếm cửu giai mới có thể bảo vệ hắn vào giờ phút cuối cùng, đánh chết Thủy Tiệm Sinh. Hóa ra hết thảy chuyện này đều do thế giới Bàn Cổ làm nên, nếu như mình chết, nó cũng sẽ biến mất cho nên nó phải bảo vệ mình.

Tin tức này truyền đến lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Sau đó lại là một tin tức khác, lúc này Dư Tắc Thảnh mới biết vì sao thế giới Bàn cổ cho hắn biết nội dung này.

Thế giới Bàn Cổ muốn nhà lao Thái Huyền kia, nó muốn cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, cho nên lấy lòng Dư Tắc Thành, biểu hiện ý nghĩa tồn tại của nó.

Dư Tắc Thành lắc đầu, quả nhiên thế giới Bàn cổ đã hòa hợp với mình thành một thể, nó cũng đã học được thủ pháp nài ép của mình, bất quá nó tốt mình cũng được lợi, nó muốn nuốt thì cứ cho nó nuốt.

Dư Tắc Thành rỏi khỏi thế giới Bàn cổ, nhẹ nhàng đi tới cạnh nhà lao Thái Huyền, nhìn nhà lao lơ lửng trên không, không biết làm thế nào mới có thể cho thế giới Bàn Cô cắn nuốt nó.

Như hiểu được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, trước ngực hắn chợt hiện ra một đạo thanh quang. Tuy đạo thanh quang này không lớn, chỉ có một thước vuông, nhưng thanh quang này lại có uy lực thần kỳ, như có thể nhiếp hồn đoạt phách, làm cho người ta phải nhìn chăm chú không rời mắt.

Nhà lao Thái Huyền kia dường như cảm nhận được tương lai vận mệnh của nó bắt đầu run rẩy khiến cho cả không gian bắt đầu bất ổn. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn giữ chặt lấy nó.

chiếu thanh quang vào thân nó. Lập tức thanh quang đại thịnh, tuy rằng nhà lao Thái Huyền liều mạng chống cự nhưng một tiếng vút vang lên nó vẫn bị đạo thanh quang kéo vào trước ngực Dư Tắc Thành.

Nhà lao Thái Huyền vừa tiến vào trong thế giới Bàn cổ, lập tức bị màn sương đen giữ chặt, sụp đổ trong màn sương đen. Sau đó toàn bộ thế giới Bàn cổ bắt đầu chấn động, màn sương đen lui ra phía ngoài, lại khiến cho phạm vi không gian thế giới Bàn cổ rộng thêm hai trượng.

Khoảng không gian này vừa lộ ra, nền tảng thế giới bắt đầu thay đổi, vốn trước kia thế giới này lấy những tán cây đại thụ tạo thành mặt đất màu lục, đây là do Bích Thúy Chi Sâm của Dư Tắc Thành biến thành, chính là xây dựng từ hồn phách, không tồn tại thật giống như vật chất.

Sau khi cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, bởi vì nhà lao Thái Huyền là bảo vật mượn dùng lực đại địa khai mở hư không, cho nên lập tức những tán cây dưới chân Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa, biến thành một nên đất lát bằng những viên gạch. Hình dáng của những viên gạch này cũng chính là hình dáng những viên gạch trong Di tích Tiên Tần, Dư Tắc Thành theo bản năng đã bắt chước theo những gì có trong Di tích Tiên Tần khi trước.

Sau khi cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành được kế thừa năng lực của nhà lao Thái Huyền, nhưng khác với nhà lao Thái Huyền, năng lực hiện tại của nó có sự biến hóa.

Đầu tiên là năng lực ẩn nấp của nhà lao Thái Huyền. Nó có thể hư không hóa giới, tự mình sinh ra một không gian để tránh né sự tìm kiếm của bên ngoài. Không biết vì sao bản thân thế giới Bàn cổ không có được năng lực này, tuy nhiên năng lực ẩn nấp phụ thể của thế giới Bàn Cổ lại gia tăng, vốn trước đây thế giới Bàn cổ ở trên người Dư Tắc Thành vẫn sẽ bị một ít phương pháp đặc thù phát hiện ra tung tích nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn ẩn nấp, không ai có thể phát hiện bí mật này, ngay cả lối ra vào trước ngực Dư Tắc Thành cũng biến mất không còn dấu vết.

Kế đó thế giới Bàn cổ lại nhận được năng lực có thể kéo người khác vào trong, vốn trước kia chỉ có linh thể Dư Tắc Thành là có thể tiến vào, ngoài ra không có vật thể hay sinh mạng nào khác có thể ra vào nhưng hiện tại Dư Tắc Thành có thể kéo sinh linh khác vào trong thế giới Bàn cổ.

Nhưng chuyện này vẫn có điều kiện, tu vi của đối phương phải thấp hơn Dư Tắc Thành, lại thêm trong quá trình kéo vào không được chống cự. Thỏa mãn được điều kiện này mới có thể thực hiện được chuyện ấy.

Cuối cùng trong thế giới Bàn cổ, Du Tắc Thành có thể nhận được năng lực uy áp vô thượng. Bất cứ kẻ nào chỉ cần đi vào trong thế giới Bàn cổ Dư Tắc Thành có thể uy áp, ở trong này Dư Tắc Thành chính là trời, chính là toàn bộ thế giới, không có sự vật nào có thể đối kháng với hắn.

Dư Tắc Thành cảm nhận xong những chuyện này bèn chậm rãi đi đến ao nước bắt đầu rửa sạch máu tươi dính đầy trên người, thay y phục khác, thiêu hủy đi y phục dính máu. Hắn cẩn thận xử lý những vết máu của Thủy Tiệm Sinh vô cùng sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào cả, tránh cho sau này vì vậy mà sinh chuyện.

Làm xong xuôi hết thảy, thời gian cũng không còn sớm, Dư Tắc Thành cũng đành bỏ đi ý nghĩ trở lại hồ nước tìm kiếm bảo vật của người tu tiên.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy ra bốn túi càn khôn vừa thu được, bắt đầu mở ra. Đây chỉ là túi càn khôn có chất lượng bình thường, Dư Tắc Thành mở chúng đã quen tay, lập tức mờ được cả bốn túi.

Mở túi càn khôn thứ nhất ra, không có thứ gì tốt cả, chỉ có hơn hai mươi viên linh thạch, một ít tài liệu luyện khí. Pháp khí, phi kiếm, bí tịch không có, đan dược lại có hơn mười bình, tuy nhiên là do phương pháp thô sơ luyện chế, ngay cả cái tên cũng không có, đánh chết cùng không dám uống vào. Nhìn cấp bậc của những vật phẩm khác là biết không thể hy vọng vào những đan dược này, chủ nhân chiếc túi này nhất định là một tên nghèo kiết xác.

Dư Tắc Thành bèn mở túi càn khôn kế tiếp, vừa mở ra thấy cũng có một ít vật phẩm. Nhưng toàn là những thứ linh tinh kỳ quái, nào là trứng thiềm thừ, khổng tước linh, mào độc xà, huyết Mã Đề... toàn là những vật sử dụng cho Vu thuật yêu pháp. Linh thạch cũng có hơn ba mươi viên, thu hoạch không lớn, tuy nhiên cũng không tới nồi uổng công.

Lại mở túi càn khôn kế tiếp, túi này vừa mở ra, Dư Tắc Thành không khỏi thở dài. Thật ra vật phẩm trong túi có rất nhiều, tuy nhiên đều là vật phẩm dùng để bày trận như pháp tuyến câu, thước đo đặc biệt, la bàn, đục, búa... Xem ra người này khi còn sống là một hành gia về trận pháp, tuy nhiên Dư Tắc Thành không dùng được một vật phẩm nào cả, may là linh thạch có tới hơn hai trăm viên, coi như có chút thu hoạch.

Túi càn khôn cuối cùng, chính là túi mà Thân Hải Phong đưa cho Dư Tắc Thành, hy vọng rằng không tới nỗi nào... Dư Tắc Thành chậm rãi mở ra, lập tức mừng rỡ, lá gan người này khi còn sống cũng quá lớn, bởi vì trong túi càn khôn rõ ràng có một đồng tiền cổ. Đồng tiền cổ này chính là đồng tiền mà Ly Tiền Chân Nhân luyện hóa nhập thể, lúc y tự bạo bỏ mình, tiền cổ cũng thoát thể mà ra.

Tiền cổ này dùng Thanh Đồng luyện chế, hình dáng như lưỡi búa, ở giữa còn có một lỗ thủng nhỏ, chính là chỗ bị Càn Khôn Đao của Liễu Nhất Đao đâm thủng, xem ra đúng là bảo bối do Ly Tiền Chân Nhân luyện hóa. Người tu tiên này quả thật vô cùng can đảm, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy y vẫn cố gắng lấy được đồng tiền cổ này. Nhưng lúc rời đi chưa kịp dùng tới, rốt cục chết ở giữa đường, cuối cùng Dư Tắc Thành được hưởng.

Dư Tắc Thành bật cười ha hả, trong lòng mừng rỡ, mang tất cả những vật phẩm trong túi càn khôn vào trong thế giới Bàn cổ. Lần này cũng thật là kỳ, những vật phẩm mà Dư Tắc Thành không để ý tới tỷ như trứng thiềm thừ, da thằn lằn, những vật phẩm bày trận... Sau khi vào thế giới Bàn Cổ lập tức bị màn sương đen cắn nuốt phân giải. Dường như sau khi thế giới Bàn Cổ cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, nó có thêm một năng lực, phân giải toàn bộ những vật phẩm mà Dư Tắc Thành không để ý tới.

Phân giải thì cứ để cho nó phân giải, dù sao những thứ đó toàn là vô dụng. Dư Tắc Thành tiện tay sờ sờ không ngờ chạm phải trong ngực chiếc áo cũ này một quả cầu, hắn bèn lấy ra thấy rõ ràng là Đấu Long Chi Linh.

Chiếc áo này chính là chiếc áo mà Dư Tắc Thành mặc lúc Tùng Tuyền Chân Nhân luyện kiếm cho hắn. Khi đó hắn lấy ra Đấu Long Chi Linh, số còn dư bèn tiện tay cho vào trong ngực áo. Sau Dư Tắc Thành cũng mặc chiếc áo này đánh đuổi bọn công tử nhà giàu bám theo Lưu Thi Vận cũng vì vậy làm dơ áo, hắn không có thời gian giặt, bèn thuận tay thay áo khác, mãi tới bây giờ mới thay áo này trở lại.

Nhìn mười lăm quả cầu, đây toàn là Đấu Long Chi Linh, không khỏi khiến cho Dư Tắc Thành nhớ tới Lưu Thi Vận, không biết nàng hiện tại có chuyện gì không, có phải chịu khổ hay không, có người nào ức hiếp nàng không, có khi nào nàng đang khóc vì nhớ tới mình không... Lập tức trong lòng Dư Tắc Thành ngổn ngang trăm mối. Từ lúc hắn biết tin Lưu Thi Vận mất tích, sự tình xảy ra liên tục hết chuyện này đến chuyện khác, căn bản không để cho hắn có thời gian suy xét. Hiện tại tất cả sự tình kết thúc, nỗi đau khổ vì mất đi ý trung nhân lập tức dâng lên trong lòng. Nỗi đau này làm cho người ta khó có thể chịu được, lòng đau như muối xát kim châm, nước mắt không nhịn được bất giác rơi xuống, thật sự chỉ có mất đi thứ gì rồi mới biết là quý báu.

Dư Tắc Thành than dài một tiếng, cố gắng gác mọi chuyện sang một bên, quên đi hết thảy, vừa định ngự kiếm phi hành, đột nhiên nhìn thấy Tùng Tuyền Chân Nhân xuất hiện trên không trung phía trước.

Tùng Tuyền Chân Nhân liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Dư Tắc Thành, nháy mắt đã bay tới trước mặt Dư Tắc Thành, nói:

- Hay lắm, lại tìm được một người sống sót, chỉ còn thiếu một người cuối cùng.

Sau đó lão ôm lấy Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bay về phía một sơn cốc, ở nơi đó đã có mặt những người lúc trước, tuy nhiên trên mặt đất nằm lăn lóc hai cỗ thi thể.

Tùng Tuyền Chân Nhân đáp xuống mặt đất, buông Dư Tắc Thành ra sau đó lại lập tức bay đi, hẳn là đi tìm Thủy Tiệm Sinh, bất quá cho dù lão tìm đến chết cũng không thể nào thấy được. Dư Tắc Thành phát hiện ra ngoại trừ Thủy Tiệm Sinh và hai vị Kim Đan Chân Nhân, tất cả mọi người đều ở chỗ này.

Trên mặt đất nằm lăn hai cỗ thi thể, chính là Mục Phương Hạ và Long Thiên Dã. Long Thiên Dã đã chết, đầu của y bị đập nát. Đệ đệ của y đang khóc nức nở bên cạnh thi thể.

Mục Phương Hạ đang trong cơn hấp hối, thần sắc hoảng hốt, tất cả mọi người vây quanh y.

Dư Tắc Thành đi tới, trước tiên cởi áo đắp lên người Long Thiên Dã sau đó ôm lấy Long Thiên Hoàng:

- Kiên cường lên, cố gắng lên, ca ca ngươi đã đi rồi, nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thỏa thích...

Lập tức Long Thiên Hoàng lớn tiếng khóc lên kêu gào rất lớn, miệng không ngừng kể lể:

- Ca ca, ca ca, cũng là tại đệ, huynh vì ngăn tảng đá cho đệ mà chết. Vô Lượng Chân Quân Tư Đồ Nhã, Đạp Tuyết Chân Nhân, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định phải báo thù, báo thù cho Đại ca của ta...

Dư Tắc Thành thầm nghĩ, nguyện vọng báo thù của y, đời này y không có khả năng thực hiện. Dư Tắc Thành vỗ vỗ vai y, mơ hồ nghe y nói:

- Vì sao, vì sao vậy... Cũng không phải tốt lành gì, cái gì Chân Nhân, hừ, bọn họ chỉ để ý tới nhất cấp tiên chủng, bỏ mặc chúng ta. Tương lai ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn bọn họ. Dư Đại ca, ca ca ta chết rồi...

Dư Tắc Thành đưa tay bịt miệng y, dùng Thần Thức Truyền Âm nói:

- Không được nói nữa, chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu không tính mạng của ngươi khó mà giữ được. Vì ca ca ngươi, ngươi phải kiên cường, phải sống sót, phải vượt qua tất cả bọn họ.

Lập tức Long Thiên Hoàng hiểu được, ra sức gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành trở nên thân thiết, y đã xem Dư Tắc Thành như người thay thế ca ca mình. Dư Tắc Thành buông tay ra để cho y tiếp tục khóc, sau đó Dư Tắc Thành đi sang bên cạnh, nhìn Mục Phương Hạ đang trong cơn hấp hối.

Hôm qua không biết Mục Phương Hạ làm gì bị trọng thương, hôm nay tuy rằng y giả bộ như không có việc gì nhưng khí huyết yếu ớt cho nên cuối cùng không tránh được họa trời, bản thân bị trọng thương sắp chết.

Hắn ngẩng đẩu nhìn lên không trung, miệng thì thầm gì đó. Mọi người lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được y đang thì thào:

- Sư phụ, sư phụ, Lộ nhi đả trở lại, sư phụ... sư phụ... tiểu Lộ đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không ai nhận ra đệ tử, Đệ tử ở nơi đây mười năm, không ngờ đã Trúc Cơ thành công, chẳng hay hoa trên núi sư phụ còn nở hay không?

Thanh âm đột nhiên dừng lại, Mục Phương Hạ ngoẹo đầu mà chết. Vân Tử Trang ôm thi thể y, vẻ mặt vừa đau buồn vừa nghi hoặc. Những lời cuối cùng của Mục Phương Hạ đã khiến Vân Tử Trang sinh lòng nghi ngờ, nhưng hảo hữu đã chết đi, nỗi đau buồn là không thể nào thay đổi.

Chỉ trong thoáng chốc hai người chết thảm, thật sự là thế sự vô thường, tuy rằng ngày thường những người ờ đây không kết giao thân mật cùng bọn họ, nhưng thỏ chết cáo buồn, trong lòng Dư Tắc Thành cũng sinh ra nổi đau khó lòng chịu được.

Mọi người yên lặng đứng trang nghiêm, hôm qua Vân Tử Trang đã nghe thấy tin dữ của hảo hữu, hôm nay lại mất thêm một người nữa, trong lòng y đau đớn không thôi, lập tức bắt đầu cất tiếng khóc.

Dư Tắc Thành cố nén bi ai cất tiếng an ủi:

- Được rồi, Vân Đại ca đừng quá đau buồn, người đã đi rồi, bây giờ phải tính tới chuyện sau này....

Rốt cục Vân Tử Trang cũng là một nam nhân, y đứng lên nói:

- Lên đường được rồi huynh đệ.

Sau đó y chỉnh sửa bề ngoài Mục Phương Hạ lại một chút, thay một chiếc áo khác, sau đó bắt đầu đọc thầm chú ngữ, xuất ra một ngọn lửa rất lớn bao trùm, lập tức thi thể Mục Phương Hạ cháy thành tro bụi.

Sau đó y lại phất tay, tất cả số tro bụi này gom lại một chỗ cho vào trong một chiếc bình sứ.

Kỳ thật Vân Tử Trang có thể mang Mục Phương Hạ về nhưng những lời Mục Phương Hạ nói trước khi chết khiến cho y sinh lòng hoài nghi. Cho nên y hỏa táng Mục Phương Hạ, tránh cho ngày sau xuất hiện vấn đề, bất kể khi còn sống y là ai, rốt cục cũng là hảo hữu của minh.

Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thi thể Long Thiên Dã, lúc này không trung chợt lóe. Vân Phàm Chân Nhân Thủy Nhược Hoành ngự kiếm hạ xuống. Ánh mắt lão quét ngang mọi người một lượt, hy vọng trong mắt vơi dần, sau đó tràn đầy thất vọng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Thậm chí Vân Tử Trang tiến tới bái kiến, lão cũng không hay không biết. Thủy Nhược Hoành đột nhiên lớn tiếng hô lên:

- Các ngươi có nhìn thấy Tiệm Sinh không? Có ai nhìn thấy Tiệm Sinh không?

Vẻ mặt lão tỏ ra khẩn trương, đầu tóc rối bời tán loạn, lão đã tìm rất lâu, lúc này không còn chút dáng vẻ gì của một vị Kim Đan Chân Nhân nữa, chỉ giống như một vị phụ thân bình thường không tìm thấy con mình mà sinh lòng lo lắng.

Thủy Nhược Hoành còn nói thêm:

- Huyết Mạch Thiên Lý Tuyền không có phản ứng, Phản Hồn Nghênh Phong phù cũng không có phản ứng, hồn thức cũng không có phản ứng. Tiệm Sinh rốt cuộc làm sao vậy, vì sao không có chút tin tức nào cả?

Lão thì thào lẩm bẩm, lúc này ánh mắt thoáng nhìn thấy Dư Tắc Thành, bèn giật giọng

hỏi:

- Là ngươi là, chính là ngươi, ngươi có thấy Tiệm Sinh không?

Câu cuối cùng của lão mang theo hy vọng mong manh.

Nhìn thấy lão giận dữ trợn trừng đôi mắt. Du Tắc Thành bị dọa đến nỗi phải lùi lại sau một bước. Một bước này không phải bị thân phận của một vị Kim Đan Chân Nhân, Tông chủ Thủy Vân tông dọa lui, mà bị gương mặt lo lắng của một vị phụ thân già vì tìm kiếm con mình dọa lui.

Dư Tắc Thành nói:

- Đệ tử không nhìn thấy Thủy sư thúc, đệ tử mới đạt cảnh giới Thai Tức, Thủy sư thúc đã Trúc Cơ, chuyện y mất tích không có quan hệ gì với đệ tử, đệ tử không thấy y đâu.... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Thủy Nhược Hoành cũng biết mình có chút thất thố, lão hít sâu một hơi vừa muốn nói gì, bất chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận