Tiên Ngạo Chương 254: Trận chiến Phản Hư.

Chợt Dư Tĩnh Hân đưa tay phải ra lấy chủy thủ rạch da mình, lấy ra trong đó một viên tròn như viên đạn. Cánh tay nàng chảy máu ròng ròng, Dư Tắc Thành khẽ nắm lấy, Huyết Cương quyết phát huy tác dụng, lập tức miệng vết thương biến mất.

Dư Tĩnh Hân rót chân nguyên vào viên đạn, viên đạn chậm rãi biến hóa trở thành một quyển sách da thật dày, to chừng một thước, dày ba tấc.

Dư Tĩnh Hân nói:

- Đây là một trong những quyển Thiên Ma Sách, một trong Thập Đại Tiên Điển tuyệt thế của Tu Tiên Giới, bản thứ bảy Không Ma Kinh.

Dứt lời bèn đưa cho Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành nhận lấy, kinh ngạc ngẩn người:

- Thập Đại Tiên Điển ư?

Dư Tĩnh Hân lại nói:

- Đúng vậy, chính là Thiên Ma Sách khởi nguồn vạn pháp của hàng vạn Ma môn trong thiên hạ, được xếp vào hàng Thập Đại Tiên Điển, nổi danh ngang với Tâm Ma Tàn Ảnh do Kiếm Lão Nhân tổ sư gia của Hiên Viên kiếm phái huynh lưu lại. Đây là bản thứ bảy, Không Ma Kinh.

Thiên Ma Sách, Không Ma Kinh... Nhìn quyển sách này Dư Tắc Thành kích động vô cùng. Nó xuất hiện ở đâu đó chính là mục tiêu của cả thiên hạ, Tu Tiên Giới vì vậy sẽ nổi lên một trường gió tanh mưa máu, biết bao môn phái sẽ vì nó mà diệt vong, biết bao người tu tiên phải chết...

Không nói chuyện khác, chỉ cần tin này tiết lộ ra ngoài ắt sẽ gây ra một trường đại họa, không biết bao nhiêu Chân Nhất Thần Quân trong thiên hạ nghe thấy sẽ xuất động chạy tới tranh đoạt sách này. Đây là một trong Thập Đại Tiên Điển, nếu lấy được sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên, phi thăng Tiên Giới, hoặc trường sinh bất lão thọ ngang trời đất.

Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành lập tức thu hồi sách này thả ra tất cả Hồn Si dò xét xung quanh, để xem gần đó có ai ẩn nấp hay không.

Dư Tắc Thành tìm hết vòng này tới vòng khác, xác định không có ai lúc ấy mới trở lại cạnh muội muội, xuất một đạo kiếm quang băm vằm con rối Tâm Ma đệ tử của Sát Ma tông. Cho dù y là con rối Tâm Ma cũng phải đề phòng tiết lộ tin này ra ngoài.

Sau đó Dư Tắc Thành dùng thần thức truyền âm nói:

- Muội không được tiết lộ bảo bối này ra ngoài, cho dù là sư phụ của muội, là Ma Chủ cũng không được nói!

Dư Tĩnh Hân đáp:

- Sư phụ không biết, muội không nói với bà.

- Sách này là bản thứ bảy của Thiên Ma Sách. Ngoài Tâm Ma tông chúng ta ra còn có Anh Ma tông, Dạ Ma tông, Huyết Ma tông, Thân Ma tông, Lôi Ma giáo, Vô Hình Âm Ma tông, Thiên Ma Mị Ảnh phái, Chiến Ma tông... Các lộ Ma tông trong thiên hạ đều bắt nguồn từ Thiên Ma Sách này.

- Thật ra tổ sư nguyên thủy Kiếm Lão Nhân của Đại ca năm xưa cũng từng xem qua mười bản Thiên Ma Sách này, từ đó ngộ ra không ít Kiếm Đạo. Rất nhiêu môn kiếm thuật của ông ấy có nguồn gốc từ Thiên Ma Sách, tỷ như Sát Kiếm thuật, Minh Kiếm thuật, Ngự Kiếm thuật, Luyện Kiếm thuật đều căn cứ vào mười bản Thiên Ma Sách này sáng chế ra.

- Cho nên Sát Ma tông lấy Sát Kiếm thuật lập phái, Minh Thần Kiếm Ma tông lấy Minh Kiếm thuật lập phái, Kiếm Ma tông lấy Ngự Kiếm thuật lập phái, Ma Kiếm Yêu tông lấy Luyện Kiếm thuật lập phái, trong tên môn phái đều có chữ Ma.

- Bởi vì bọn họ tu luyện các loại kiếm thuật này càng lâu càng cảm nhận được Ma công tồn tại trong lúc vô tình trở về căn nguyên nguồn cội, nhập vào Ma môn ta.

Dư Tắc Thành lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi trầm tư suy nghĩ, lát sau gật gật đầu trong lòng cảm thấy hẳn là sự thật. Tâm Ma tông lấy tôn chỉ dùng tâm mê hoặc người khác, Dư Tĩnh Hân thân là đệ tử Tâm Ma tông, tự nhiên biết được vô số bí văn tu tiên.

Nàng còn nói:

- Vì mười bản Thiên Ma Sách này đám đệ tử Ma tông kia đã huyết chiến với nhau không biết bao nhiêu lần mà kể, cướp đoạt tranh giành với nhau, cuối cùng chỉ có vài môn phái lớn có được một quyển Thiên Ma Sách. Đây vốn là bản thứ bảy Không Ma Kinh, năm xưa có lúc Không Ma tông lấy nó mà lập phái nhưng hiện tại đã hoàn toàn tiêu vong.

- Đại ca, tình hình lúc muội được sách này vô cùng kỳ lạ, muội nghi ngờ rằng phụ thân chúng ta chưa chết!

Lời này khiến Dư Tắc Thành chấn động vô cùng, khiếp sợ không thôi. Mười mấy năm trước, lúc Dư Tắc Thành chỉ mới mười tuổi, nghiêm phụ từ mẫu còn sống đầy đủ, ở trong nhà hưởng phúc, không thiếu cái ăn cái mặc, tiền bạc tràn trề, cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Sau thương đội của phụ thân đi tới Trần quốc, Lư châu không ngờ gặp phải họa trời, cả kinh đô Trần quốc hoàn toàn sụp đổ, hàng chục vạn người chết, phụ thân không trở về. Mẫu thân hắn vì vậy mang bệnh, khiến cho tiền của trong nhà hao hết cuối cùng cũng trị dứt bệnh cho mẫu thân. Thế nhưng hết thảy đã khác với trước kia, không còn hạnh phúc. Dư Tắc Thành mới mười tuổi phải rời khỏi học đường, vào Mãnh Hổ bang làm công, làm thư đồng hầu hạ cho người khác, để kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Lúc này đột nhiên nghe muội muội mình nói như vậy lập tức Dư Tắc Thành vô cùng kinh hãi, đứng thừ người ra tại chỗ, sắc mặt hắn thoạt đỏ thoạt xanh.

Muội muội Dư Tĩnh Hân nói tiếp:

- Sau khi sư phụ bước vào Lục Đạo Luân Hồi, cừu nhân năm xưa của sư phụ không ngừng làm khó muội. Cuối cùng vào năm năm trước, chúng giao cho bọn muội một nhiệm vụ hẳn phải chết, chính là đi dò xét một trong mười đại hiểm địa của Tu Tiên Giới, Thái Huyền sơn.

- Khi đó muội vẫn không biết gì bèn cùng đi với mọi người, kết quả đám bạn đồng môn chết hết, cuối cùng muội cũng thân lâm tử địa. Trong lúc muội đang hấp hối trong mơ hồ có một bóng người đã xuất hiện cứu muội, cõng muội ra khỏi Thái Huyền sơn. Tuy rằng muội không thấy mặt người đó nhưng cảm giác khi người đó cõng muội chẳng khác nào cảm giác năm xưa phụ thân cõng muội. Không Ma Kinh này là do người ấy lưu lại cho muội.

Dư Tắc Thành thẫn thờ lẩm bẩm: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Thái Huyền sơn... Thái Huyền sơn...

Dư Tĩnh Hân nói tiếp:

- Phụ thân... dường như phụ thân không còn là người, mà như đã biến thành Phi Thiên Dạ Xoa rồi!

Dư Tắc Thành hận mình không thể lập tức chắp cánh bay tới Thái Huyền sơn tìm kiếm phụ thân, tỏ ra vô cùng nôn nóng. Nhưng dần dần hắn tự trấn tĩnh lại:

- Việc này không gấp được, thực lực chúng ta không đủ cần phải tu luyện, tích lũy thực lực thêm, đến lúc ấy chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ họa trời năm ấy ở Trần quốc. Họa trời có thể khiến cho kinh đô Trần quốc sụp đổ tuyệt đối không phải Nguyên Anh Chân Quân bình thường có thể làm được.

- Nếu phụ thân chưa chết bất kể người biến thành cương thi hay dạ xoa chúng ta cũng không để người phải chịu đau khổ. Đó là phụ thân của chúng ta.

- Bất kể phụ thân còn sống hay không, thù này chúng ta phải báo. Chúng ta phải giết chết hai tên Nguyên Anh Chân Quân đối địch khi ấy, ngay cả người trong môn phái chúng, con cháu hậu bối của chúng cũng phải giết chết sạch, gà chó bất lưu. Thù giết cha không đội chung trời, thù này không báo, thể̀ không làm người.

- Chuyện này muội không nên nói với bất cứ người nào, hai ta biết là được, để tránh lộ phong thanh.

Dư Tĩnh Hân gật gật đầu:

- Đại ca, chúng ta còn quá yếu cần phải tu luyện thêm nhiều.

Dư Tắc Thành nói:

- Tiểu muội, muội có luyện sách này chưa?

Dư Tĩnh Hân lắc lắc đầu:

- Muội luyện không hiểu, muội luyện năm năm, chỉ có thể luyện được Âm Ảnh Ma Phược thuật, ngoài ra không thể luyện được gì khác. Nội dung trong đó muội đã học thuộc lòng, đại ca cứ giữ lấy.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Muội phải cố gắng thật nhiều. Đúng rồi, hai môn pháp thuật ta vừa truyền cho muội đều lấy ở Lý gia. Mà sư phụ muội lại là tổ tiên của Lý gia phải coi chừng bà phát hiện chuyện này.

Dư Tĩnh Hân cười nói:

- Không quan trọng, sư phụ cho hậu bối của bà mười mấy bản bí tịch tu tiên, là do bà lấy được trong lúc vô tình, phát hiện một sơn động có hơn trăm thi thể người tu tiên, nhặt được trong đó.

Đó là mười mấy bản kém cỏi nhất trong số đó, bà giữ lại cũng vô dụng, vốn định tiêu hủy. Sau bà trở về thăm gia tộc một chuyến thuận tay lấy ra cho hậu bối của mình. Gia tộc họ Lý từng gặp qua tai họa nước lửa mấy lần, chỉ còn sót lại ba quyển này, muội ngờ rằng sư phụ còn không thể nhớ nổi tên chúng.

- Thật ra bà cũng không quan tâm mấy tới hậu bối của mình, lời nói bế quan không thể nào che chở chỉ là mượn cớ. Nếu không, vì sao Lý gia lại rơi vào tình cảnh không người, tệ đến mức ấy?

- Hơn nữa bí tịch của Tâm Ma tông chúng ta vô số, muội có thể nói rằng đó là tìm được trong Tâm Ma tông. Sáu năm qua bà không để ý gì tới muội, chắc chắn sẽ không để ý chuyện này.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Vậy thì quá tốt, đúng rồi, rốt cục thiên địa chí bảo của Cực Nguyên Vân Hà tông là thứ gì vậy?

Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời đột nhiên cả đất trời dường như dừng lại, Du Tắc Thành, Dư Tĩnh Hân cũng bị kiềm hãm không thể làm gì được. Sau ba lần hô hấp, cả sơn động lay động kịch liệt, lúc ấy mới khôi phục bình thường, không biết có chuyện gì...

Dư Tĩnh Hân chợt nói:

- Lão đã ra tay...

Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra, đây là Thần Hà Chân Nhân vừa xuất thủ. Bất chợt thoáng động trong lòng, hắn bèn dùng thần thức kết nối với thần thức hải của Diệp Thiên, cảm ứng những gì y đang cảm nhận.

Hiện tại bề ngoài Diệp Thiên vô cùng xơ xác, đầu tóc rối bời, trên người có mười mấy vết thương. Sư huynh đệ bên cạnh tử trận vô số kể, chỉ còn lại ba người tựa lưng vào nhau kết trận tử chiến, xung quanh có đệ tử của chín phái đang vây công bọn chúng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-254/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận