Tiên Ngạo Chương 294: Tạm nghỉ hoang sơn.

Thành Lam dùng Thần Giác nói:

- Chủ nhân...? Sư huynh lừa được ba vị cô nương dung mạo như hoa này từ khi nào vậy?

Dư Tắc Thành đáp:

- Đây là người lần trước phát ra thanh âm kêu cứu tế tự trong sơn trại. Nàng muốn nhận ta làm chủ nhân, ta không có cách nào khác...

Thành Lam than dài:

- Ba người chúng ta cũng nhau liều mạng, kết quả huynh thành chủ nhân, hai người chúng ta thành người hầu, thiên lý ở đâu?

Dư Tắc Thành cười nói:

- Ai bảo đệ đi truy sát địch nhân, thiếu nữ này thiên phú kỳ dị, không hề có tu vi, nhưng lại có thể kêu cứu xa trăm dặm. Cho nên ta muốn mang nàng về môn phái, có lẽ tương lai nàng sẽ là sư muội của huynh đệ chúng ta.

Dư Tắc Thành đưa ba nàng lên phi xa, A Ni Na đưa cho hắn một túi trữ vật, chính là túi trữ vật mà Dư Tắc Thành đã đưa cho Bích Linh. Bích Linh đã bảo A Ni Na cuốn mình lại thành cuộn da, cho vào túi trữ vật trả lại Dư Tắc Thành.

Trong túi trữ vật có cuộn da Bích Linh và Cửu Tử Mẫu Âm Lôi, Dư Tắc Thành thu vào thế giới Bàn Cổ.

Mọi người lại lên phi xa, phi xa này do Thành Lam khống chế kêu lên một tiếng. Lập tức Ô Giao Bích Hải Chu này phóng vút lên cao, bay nhanh về phương xa.

Ô Giao Bích Hải Chu xuyên vân phá vụ, bay nhanh trên trời, bay ra khôi phạm vi đại lục Nguyên châu. Trong xe rộng rãi vô cũng, bày trí bên trong chỉ cần chủ nhân tùy ý khởi niệm là có thể như ý muốn. Muốn có bộ dáng thế nào sẽ có thế ấy, điều kiện bắt buộc là phải có đủ linh thạch cung cấp cho nó.

Hiện tại hoàn cảnh trong xe cũng chỉ bình thường, có một pháp trận có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Đôi tỷ muội song sinh theo A Ni Na nhìn qua pháp trận ra ngoài tỏ vẻ vô cũng kinh ngạc, chừng nửa canh giờ sau vẫn chưa chịu rời mắt.

Sau khi các nàng không xem nữa, quay sang nhìn Dư Tắc Thành và Thành Lam, ánh mắt tỏ vẻ hết sức sùng bái. Cốt Luân Tề Văn thì hơi thê thảm chút, ánh mắt các nàng nhìn hắn chỉ tỏ vẻ kinh sợ. Đại chiến năm trước, thân thể Cốt Luân Tề Văn tuy đã tàn phế nhưng vẫn không chết, đã khiến hai thiếu nữ này sợ hãi vô cũng, gần như không xem y là con người nữa.

Ánh mắt sùng bái như vậy rất dễ khiến cho người ta trở nên hưng phắn. Thành Lam dưới ánh mắt này, tâm hổn trở nên lâng lâng, càng điều khiển Ô Giao Bích Hải Chu bay nhanh hơn nữa.

Cứ như vậy, lát sau phi xa Thành Lam đã bay đủ ba ngàn dặm. Chỉ cần vượt qua ba ngàn dặm phi xa sẽ xuất hiện dấu hiệu bất ổn, rung động. Mọi người dừng lại, lúc này mới phát hiện quả nhiên mắt của tám Ô Giao kia phát ra hổng quang, đây là hiện tượng xắp sửa trở nên cuồng bạo.

Lúc này trong xe có thiếu nữ, đương nhiên Thành Lam sẽ không để lộ chuyện này, bèn nói:

- Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ lại đi thôi, hôm nay qua đêm ở đây đi.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Được, phía trước có một ngọn núi cao, cứ nghỉ tại đó đi.

Cho nên phi xa đáp xuống một sơn cốc trong ngọn núi ấy, Dư Tắc Thành đứng quan sát phong cảnh bốn bề, nói:

- Ở nơi này đi, tối nay chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây.

Cốt Luân Tề Văn hừ lạnh một tiếng, mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu cuộn lên bùn đất. Chỉ trong thoáng chốc, bùn đất dâng lên ở ba mươi sáu vị trí trong phạm vi trăm thước xung quanh, sau đó linh khí tràn ra ở những vị trí ấy, tự động bày ra một trận pháp phòng ngự, toát ra bên ngoài khí tức kỳ dị. Tất cả động vật độc trùng trong vòng vài dặm phải trốn ra xa. Đây là biểu hiện kiếm trùng của y đã đại thành, lợi dụng kiếm trùng bày trận, mặc tình bố trí một tiểu trận tạm thời.

Thành Lam dùng pháp quyết thu hổi phi xa, ngự kiếm bay lên nói:

- Ta sẽ đi xem có vật săn gì không, một năm qua ăn toàn hải sản, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn nôn. Để xem có gấu, hổ gì không, chúng ta sẽ đổi món một bữa.

Dứt lời y bèn bay mất. Dư Tắc Thành lấy ra một động thiên trướng bồng bố trí làm chỗ nghỉ tối nay. Hai tên kia đã có động thiên trướng bồng Dư Tắc Thành tặng, không cần lo cho chúng.

Sau đó Dư Tắc Thành lấy nồi niêu chén bát ra chuẩn bị nấu cơm. Trước khi rời Nam Hải, ba người trở lại động phủ của mình, thanh lý dọn dẹp một phen, sau đó phong bế lại, số nồi niêu chén bát này cũng được Dư Tắc Thành mang theo, quả thật xuất thân trù sư, đi đến nơi đâu cũng mang theo dụng cụ.

Đến lúc Thành Lam trở về, mới phát hiện ra cả ba người không ai còn nhiều linh thạch để đốt lửa.

Tuy rằng mọi người lấy được rất nhiều phi kiếm pháp khí ở Nam Hải, thế nhưng linh thạch càng ngày càng ít. số hải linh Dư Tắc Thành thu được đã bị đài đá hấp thu hết sạch, vốn hắn không để lộ ra chuyện mình thu được hải linh. Tuy rằng thế giới Bàn Cổ của hắn có thể sản xuất ra Hỏa linh thạch và Thủy linh thạch vô hạn, nhưng Dư Tắc Thành cũng không dám để lộ bí mật của mình, cũng đành ra vẻ linh thạch của mình không còn nhiều lắm.

Không bao lâu sau Thành Lam đã bay trở về, trong tay có một con hổ và một con heo rừng. Y ném chúng cho Dư Tắc Thành:

- Sư huynh, để xem tài nghệ của huynh ra sao.

Dư Tắc Thành đón lấy hổ cũng heo rừng:

- Các đệ cứ chờ xem.

Dứt lời bèn ngự kiếm bay lên, cách đó không xa có một con sông nhỏ, Dư Tắc Thành bay tới bờ sông, vung Tiên Thiên Nhất Mạch cầm Nã Thủ một cái. Tức thì hổ và heo rừng bị treo ngược lên, sau đó hắn lấy phi kiếm ra, bắt đầu lột da chúng.

Trên thân thể hổ không có vết sẹo nào, hẳn đã bị Thành Lam đánh chết, xem ra y muốn lấy da hố này. Dư Tắc Thành lột da hết sức cẩn thận, sau đó thu vào trong túi trữ vật, bắt đầu xẻ thịt hổ. Hắn tách rời thịt- xương, đuôi hổ ra riêng từng phần, thứ nào rác rưởi vứt bỏ, thu lấy những phần hữu dụng.

Xử lý hổ xong, Dư Tắc Thành quay sang xử lý heo rừng. Dư Tắc Thành chặt đầu xẻ thịt, lóc xương, chỉ một lúc sau đã xong việc.

Dư Tắc Thành dọn dẹp hiện trường lấy nước sông rửa phi kiếm sạch sẽ, trở về chỗ của mình. Hắn bắt đầu dùng chân nguyên kích hoạt nồi, lấy nước chuẩn bị làm cơm.

Thật ra Dư Tắc Thành dùng nước trong hồ ở thế giới nước của mình. Nước này có chứa vô số linh khí, dùng nó sẽ vô cũng bổ ích cho thân thể. Tuy rằng trong hồ có mười bốn vùng nước nuôi thủy sản, nhưng nước bẩn do thủy sản sinh ra đã được thế giới Bàn Cổ xử lý, không để thấm ra cả hồ.

Thứ nước có ẩn chứa linh khí này, vốn Dư Tắc Thành đã sử dụng để nấu ăn suốt một năm qua. Nhưng Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn vẫn không chú ý tới chuyện này, cho dù phát hiện, cũng cho rằng đó là nhờ bí pháp của Dư Tắc Thành, không tiện dò hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Dư Tắc Thành lấy thịt heo rừng thắng mỡ, sau đó làm vài món ngon như chân heo nấu tương, đuôi hổ chưng cách thủy, thịt heo rừng rút xương nướng vàng, nạc lưng heo chiên, thịt hổ áp chảo, canh xương hổ... Lập tức trên bàn dùng pháp thuật xây thành xuất hiện mười mấy món ăn, mỗi món đựng trong một chậu to khoảng hơn mười cân.

Tất cả gia vị và muối là do Cốt Luân Tề Văn chế tạo. Một thân y đầy trùng vật, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể sai khiến vô số trùng tỏa ra tìm tất cả các loại gia vị trong vùng rừng núi mang về. Đồng thời y cũng có các loại pháp thuật có thể tách muối biển ra.

Bàn ghế, dụng cụ là do Cốt Luân Tề Văn thi triển pháp thuật xây dựng nên. Trong bốn tháng ở ngoại môn, y đã học bất cứ pháp thuật gì phục vụ cho chuyện ăn ngủ ngoài trời sau này.

Những dụng cụ vật phẩm này toát ra tinh quang màu bạc, chẳng qua là dùng pháp thuật ngưng kết hơi nước mà thành, một lúc lâu sau sẽ tự động tan đi, chỉ là pháp thuật cơ bản nhất, nhưng cũng khiến cho ba người A Ni Na trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đồ ăn chuẩn bị xong xuôi, Dư Tắc Thành cho tất cả các thứ thịt thừa, đầu heo, đầu hổ vào trong nồi lớn, nấu với lửa lớn. Sau đó không cần ngó tới nó nữa, mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn uống.

Mọi người bắt đầu ăn cơm, bọn ba người Dư Tắc Thành đã ăn hải sản hơn một năm qua, hiện tại được ăn thịt heo và hổ, hương vị núi rừng vô cũng ngon miệng, khiến cho bọn họ ăn lấy ăn để.

Thật ra sau khi Trúc Cơ, nhu cầu của người tu tiên với thức ăn đã không còn quan trọng mấy. Thậm chí còn có môn phái đề xuất phương pháp tu luyện ích cốc, không ăn ngũ cốc, không ăn gì cả, nhưng Dư Tắc Thành học được một thân trù nghệ từ Kim di. làm ra thức gì ăn cũng thấy ngon. Chuyện này dần dần cũng ảnh hưởng tới Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn, ba người ham ăn như mạng, tuyệt đối không chịu sử dụng phương pháp ích cốc gì đó.

Bọn họ không phát hiện ra, hiện tại cả ba chỉ ăn một bữa cơm mà nuốt chửng khoảng hai trăm cân thịt cả heo lẫn hổ, sức ăn này quả thật không phải của người bình thường. Thật ra đây là thói quen từ khi ở Nam Hải cho tới bây giờ, sau đại chiến Nam Hải nửa năm, bọn họ đã có thể thăng tiến cảnh giới, nhưng nơi đó không an toàn chút nào, cho nên ai nấy đều áp chế, mãi không thăng lên được cảnh giới Tố Thể cao cấp.

Từ đó về sau, càng ngày ba người bọn họ càng ăn nhiều hơn. Trăm cân tôm cua có thể ăn hết sạch, cả ba mạnh ai nấy ăn, không ai để ý đến thay đổi này. Mãi tới hôm nay ăn cũng người bình thường, bọn họ mới phát hiện ra không ngờ mình có thể ăn nhiều như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-293/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận