Tiên Ngạo Chương 693: Vạn lôi oanh đỉnh.

Đột nhiên trong điểm sáng ấy bắn ra mười điểm sáng, trúng vào Mi Tâm Thanh Thành và đám đệ tử mới nhập môn. Những điểm sáng này giống như những giọt mưa, ngấm vào cơ thể bọn họ, dần dần dung nhập vào trong thân thể.

Đây là vô thượng kiếm chủng do tổ sư gia chúc phúc, có kiếm chủng này mới có thể tu luyện Hiên Viên kiếm phái, mới có thể Lục Kiếm hóa cưu. Cũng giống như huyết mạch mà Dư Tắc Thành để lại ở Thiên Mục tông, hẳn cũng là phương pháp giống như kiếm chủng. Chẳng qua tổ sư gia năm xưa lưu lại huyết mạch này đã sớm phi thăng, huyết mạch kiếm chủng này hiện tại không có ý nghĩa gì.

Kiếm chủng gieo xong, bắt đầu kích hoạt Tâm Giác, Thanh Thành là người đầu tiên có được Tâm Giác, quả thật nhanh tới mức không thể tưởng tượng. Bất quá cả mười tên đệ tử đều thông qua nghi thức này, nhận được kiếm chủng; kích hoạt Tâm Giác, không ai là đệ tử môn phái khác tới nằm vùng.

Kích hoạt Tâm Giác xong, Dư Tắc Thành bắt đầu đặt ra Hiên Viên Tam vấn, hỏi thử mục đích tu tiên của đồ đệ mình.

Xong lại sang bước tiếp theo, Dư Tắc Thành nói:

- Tiếp tục bước tiếp theo, điểm tâm hồn đăng.

Đây giống như là đốt đèn bản mệnh. Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều có một chén hồn đăng như vậy, chỉ cần người chưa chết, đèn sẽ không tắt. Nếu đèn tắt, vậy ắt phải hình thần câu diệt, nếu đèn chỉ còn một nửa, ắt là thân tử, hồn bỏ chạy, Hiên Viên kiếm phái sẽ phái đội ngũ tìm kiếm cứu hộ, nếu đã đoạt xá đầu thai, vậy sẽ tiếp nhận trở lại vào Hiên Viên kiếm phái. Nếu đã bị người khác thu lấy hồn phách nguyên thần, vậy phải tổ chức đội ngũ chuyên môn tiến hành giải cứu.

Đương nhiên nếu có kẻ muốn phản bội môn phái, có hồn đăng này chỉ lộ, muốn trốn khỏi môn phái đuổi giết là tuyệt đối không có khả năng. Đó là chưa kể không biết có loại tiên thuật nào thông qua hồn đăng tác dụng trực tiếp vào chủ nhân của nó hay không, chuyện này cũng chỉ có chưởng môn biết được.

Lập tức mười tên đệ tử nhất nhất châm hồn đăng, sau đó tới bước cuối cùng, Dư Tắc Thành ban bố ba đại môn quy của Hiên Viên kiếm phái. Đến đây, đại lễ nhập môn coi như chấm dứt. Hiên Viên kiếm phái lại có thêm mười tên đệ tử, Dư Tắc Thành thu thêm hai đồ đệ.

Dư Tắc Thành dẫn chúng trở về Thiên Đạo phong, bắt đầu truyền thụ pháp thuật cho chúng, môn thứ nhất tự nhiên là Kinh Thần Thứ, một trong Phá Diệt Cửu Thuật.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, tới một ngày chợt Dư Tắc Thành dẫn theo hai đồ đệ của mình đi tới Cổ Lãng Để trên Gò Hiên Viên.

Nơi đây là một mảnh đất rộng hai vạn một ngàn dặm chưa được khai phá trên Gò Hiên Viên, vô cùng hoang vắng. Địa hình như vậy hết sức thích hợp cho mục đích của Dư Tắc Thành, hắn muốn bảo con gái dùng Thiên kiếp lôi oanh tạc mình.

Đây là biện pháp mà Dư Tắc Thành nghĩ ra để cảm ngộ lực Lôi Kiếp, dùng Thiên kiếp lôi này oanh tạc chính mình. Tuy rằng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng tóm lại vẫn an toàn hơn chống đỡ lôi kiếp hình thành tự nhiên.

Nhìn Thiên kiếp lôi trong tay, Dư Tắc Thành bất giác nở nụ cười khổ. Mỗi một viên Thiên kiếp lôi này đều chứa đựng uy lực khôn cùng, lúc trước mình dựa vào Thiên kiếp lôi này mới có thể đi khắp thiên hạ, vượt qua nhiều cửa ải gian nan. Hiện tại đến phiên mình phải chịu Thiên kiếp lôi này oanh tạc.

Dư Tắc Thành chuẩn bị sẵn sàng, đáng tiếc Tỵ Lôi yêu đái năm xưa sư phụ cho mình, mình đã tặng lại cho Thất sư đệ. Bất quá nếu có đai lưng ấy, e rằng mình cũng không thể cảm ngộ được lực Lôi Kiếp.

Thanh Thành đứng ngoài xa sáu mươi dặm kêu to:

- Xong chưa, con chuẩn bị ném đây?

Dư Tắc Thành đáp:

- Ném đi, xong rồi.

Lập tức Thanh Thành niệm chú, ném Đinh Thủy Lục Nhâm âm lôi ra. Ầm một tiếng nổ vang, Đinh Thủy Lục Nhâm âm lôi lập tức bùng nổ, dẫn phát lôi quang vô tận, lan tràn ra chừng trăm dặm.

Vạn vật trong phạm vi trăm dặm đột ngột ngưng kết sau tiếng nổ, ngay cả gió cũng dường như ngưng kết. Những điểm lôi quang giữa không trung ẩn chứa tinh hoa Lục Nhâm Đinh Thủy, tức thì phát xuất những tia âm lôi nhỏ như sợi tơ.

Trong vòng trăm dặm, âm lôi này trải rộng khắp chốn, mỏng như tơ như kim, không sợ bất cứ phòng ngự nào, lặng lẽ xuyên qua mọi trở ngại. Mặt đất nổ vang, vạn vật tan nát, lôi quang ngút trời hủy diệt hết thảy.

Âm lôi này không lộ ra vẻ bá đạo cương mãnh như các loại lôi khác, nó hoàn toàn lặng lẽ không tiếng động, liên miên không dứt. Ngoài ra còn mang theo uy lực ăn mòn vạn vật, Lục Nhâm hợp nhất, hủy diệt hết thảy. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe trên không, tất cả vạn vật trong phạm vi trăm dặm dưới bạch quang này tan thành tro bụi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trong lúc thần lôi nổ tung, Dư Tắc Thành nhanh chóng ngự kiếm bay lên, phi hành tới sát bên phạm vi vòng ngoài âm lôi nổ, vận chuyển lực Lôi Kiếp bảo vệ mình, dụng tâm dẫn đường cho lực âm lôi cuồng bạo đánh vào người mình, để mặc cho nó xuyên qua thân thể của mình, sau đó dùng tâm cảm ngộ.

Cứ như vậy, Dư Tắc Thành phi hành vòng quanh phạm vi vụ nổ, thỉnh thoảng nhảy sâu vào giữa lôi điện, vận dụng lực Lôi Kiếp tiến hành phòng ngự, cảm nhận thần uy của lôi kiếp. Hắn vừa hộc máu vừa phi hành, cứ bay như vậy trên không trong khoảng trăm lần hô hấp, lực âm lôi dần dần tiêu tan, Dư Tắc Thành mới đáp xuống đất. Lúc này y phục toàn thân hắn đã bị âm lôi đánh cho rách mướp như tên khất cái, khói đen bốc lên không ngừng, tóc bị đốt cháy nham nhở, miệng hộc máu tươi. Nhưng khó chịu nhất là hắn đã hứng chịu âm lôi vô ích, không có được chút cảm ngộ nào cả.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, khôi phục toàn thân, Dư Tắc Thành lại ngự kiếm bay lên, gọi con gái mình ngoài xa:

- Ném quả tiếp theo!

Lập tức lại một tràng sấm nổ vang trời xảy ra, tuy rằng Dư Tắc Thành đã sớm thông báo mình sẽ luyện tập pháp thuật ở cổ Lãng Để hoang vắng này, nhưng tiếng nổ ầm ầm của Thiên kiếp lôi vẫn thu hút vô số người trong Hiên Viên kiếm phái vây xem từ xa.

Sau khi ném ra hai quả Đinh Thủy Lục Nhâm âm lôi không thu được hiệu quả gì, Dư Tắc Thành cũng không dám tiếp tục thử, trở về nghỉ ngơi ba ngày khôi phục lại bình thường.

Ba ngày sau lại tới, lần này thử quả Thiên kiếp lôi cuối cùng là Côn Sơn Lôn Thổ Thanh Quang lôi.

Từ xa Thanh Thành lại ném âm lôi ra, oanh kích phụ thân nàng. Côn Sơn Lôn Thổ Thanh Quang lôi vừa bùng nổ, lập tức trên không xuất hiện hình ảnh một ngọn núi, sau đó bạo phát vô số hào quang. Trong hào quang màu vàng đất lại pha trộn hào quang đù các màu xanh, đỏ, tím, trắng... rực rỡ vô cùng, khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục.

Âm lôi này dùng tinh hoa của Côn Lôn Hợi Thổ uẩn Sa, biến thành thế Hậu Thổ, hóa hư thành thật, cuối cùng hóa vạn vật thành tro bụi.

Vụ nổ toát ra sóng xung kích lan tràn bốn phương tám hướng, không khí nổi lên gợn sóng. Một luồng lực lượng mênh mông hùng mạnh phát tán ra khắp thiên địa, nghiền nát hết thảy.

Lúc này thanh âm của Thiên kiếp lôi cũng đuổi tới theo sau, giữa tiếng ầm ầm dậy đất vang trời, thiên địa vang vọng hồi âm ùng oàng kéo dài mãi như không bao giờ dứt.

Lục Thiên kiếp phát ra thần uy không gì ngăn cản nổi, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi quang óng ánh giáng xuống, khiến cho núi đá sụp lở, cát bay đá chạy, cây cối gãy rạp. Lôi quang lướt qua tới đâu, vạn vật hủy diệt tới đó. Dưới vô số đạo lôi quang tấn công, ngay cả mặt đất dường như cũng muốn chao đảo sụp xuống.

Lần này Dư Tắc Thành không hề né tránh, mà khống chế kiếm quang bay sâu vào mười dặm gần tâm Thiên kiếp lôi bùng nổ, lặng lẽ vận chuyển lực Lôi Kiếp, cố gắng chống lại Côn Sơn Lôn Thổ Thanh Quang lôi.

Lập tức tinh hoa Côn Lôn Hợi Thổ uẩn Sa phát tán quang hoa rực rỡ đủ màu, tất cả tấn công vào cơ thể Dư Tắc Thành, va chạm với lực Lôi Kiếp phòng ngự của hắn.

Dư Tắc Thành chỉ cảm giác như toàn thân mình bị đè xuống, giống như có ngọn Thái Sơn đang đè trên đầu mình. Lực lượng hùng mạnh muốn hủy diệt cả mặt đất đe dọa nghiền nát thân thể hắn thành tro. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, lặng lẽ ngự kiếm, lặng lẽ cảm nhận, gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, giống như lão tăng nhập định, giống như dãy núi vĩnh viễn trường tồn, lặng lẽ cảm nhận lực lượng Thiên kiếp lôi.

Chỉ có kiên trì và kiên trì... Lần này dưới lực công kích hùng mạnh, mắt tai mũi miệng Dư Tắc Thành đồng loạt chảy máu tươi. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng, kiên trì tới cùng mới có thể thắng lợi, kiên trì, kiên trì...

Dần dần lực lượng Thiên kiếp lôi biến mất, Dư Tắc Thành đã trọng thương, miệng mũi đổ máu nhưng đáng tiếc là vẫn không ngộ ra được lực Lôi Kiếp.

Dưỡng thương thôi, còn phải tiếp tục tiến hành thử nghiệm Thiên kiếp lôi.

Dư Tắc Thành bắt đầu thu mua hết thảy Thiên kiếp lôi ở Hiên Viên kiếm phái, sau đó vào đại điện Ám Ma thu mua.

Thật ra trong động phủ Tiên Tần ở Tây Lĩnh cũng có một ít Thiên kiếp lôi, nhưng Dư Tắc Thành không muốn tới đó đổi lấy. Sở dĩ lần trước Dư Tắc Thành lấy Tiên Tần Linh Dẫn ra đổi điểm công trạng, trong đó còn có một nguyên nhân bí ẩn.

Lần đầu tiên Dư Tắc Thành tới động phủ Tiên Tần kia, nó hết sức tồi tàn, lại có nguy cơ sắp sửa bị hủy vì kiếp nạn do Càn Ma Linh Tôn giáo gây ra, cho nên Dư Tắc Thành mới có thể vơ vét hết điểm công Trạng ở đó, mua được bảo vật như thế giới Bàn cổ.

Lần sau hắn trở lại, nơi đó đã không còn bộ dáng tồi tàn như trước, động phủ Pháp Linh kia đã có thể sai khiến con rối Bạch Hà Tích, hơn nữa sau còn có Diệu Ngọc Thần Quân, Cực Lạc Thần Quân bị nó khống chế lợi dụng. Nếu Dư Tắc Thành còn muốn tới đó moi móc đục khoét, kiếm bảo vật thu lợi, vậy chính là không biết sống chết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-691/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận