Dư Tắc Thành cười ha hả:
- Đừng vờ nữa, đừng giả vờ bình tĩnh như vậy làm gì, thấy ánh mắt lão là biết lão đã nổi giận tới cực điểm. Lại đây, chúng ta bắt đầu đại chiến sinh tử đạo đi thôi.
Nháy mắt cả hai người biến mất, sau đó trong cung điện xuất hiện một mặt thủy kính rất lớn, trên có hình ảnh địa hình một đại lục, có rừng núi sông ngòi, đồng tuyết, thung lũng, sơn cốc... tất cả các loại địa hình đều có trên đại lục này, là chiến trường đặc biệt được chuẩn bị sẵn sàng cho sinh tử đạo.
Bất Ngôn Chân Quân hô lớn:
- Ba trăm lần hô hấp, ba trăm lần hô hấp sau cùng nhận tiền đặt cược đây... Kim Tuyến Tôn Giả lên một ăn một. Dư Tắc Thành giảm một ăn một, mau đặt, mau đặt đi....
Nháy mắt tỷ lệ đặt cược đã biến hóa chóng mặt, một cái tát vừa rồi của Dư Tắc Thành quả thật vô cùng đáng giá, trong đó ẩn chứa muôn vàn đạo lý. Tối thiểu Dư Tắc Thành cũng nắm chắc phản ứng của Kim Tuyến Tôn Giả tới mức thật là tỉ mỉ, bằng không không thể nào tát lão như vậy. Hành động này ngay tức khắc bị một số Nguyên Anh Chân Quân nhìn ra hư thật, cho nên tỷ lệ đặt cược đã có biến hóa.
Nháy mắt Dư Tắc Thành bị truyền tống vào trong chiến trường sinh tử đạo. Nơi đây là một thế giới Vực Ngoại độc lập, là một phần của Lang Gia Thủy Kính Thiên, chuyên môn dùng cho những trận tử chiến loại này. Thế giới này rộng chừng vạn dặm, bốn phía đã được bố trí cấm chế, nếu vẫn chưa có một trong hai người chết đi, vậy không thể rời khỏi nơi này.
Sau khi tới thế giới này, Dư Tắc Thành phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm, hắn lập tức phóng xuất ra Kiếm Ngã thuật, quan sát tình huống xung quanh mình trăm dặm.
Lúc này khuyết điểm chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi trăm dặm của Kiếm Ngã thuật hiện ra. Tuy rằng hắn có thể tu luyện Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến tới trình độ lư hỏa thuần thanh, nhưng ngược lại tầm cảm ứng bị hạ thấp tới cực điểm.
Đây gọi là chuyện gì có lợi ắt cũng có hại, được nọ mất kia.
Dư Tắc Thành đang tìm kiếm Kim Tuyến Tôn Giả. Theo lẽ thường, sau khi hai người tiến vào chiến trường hẳn nên ẩn tàng thân mình, lặng lẽ tìm kiếm địch nhân, công kích thăm dò, dần dần tiếp cận, sau đó mới tính tiếp.
Nhưng Kim Tuyến Tôn Giả hoàn toàn không làm như vậy, lão đứng ngay giữa trung tâm thế giới, phát ra uy áp mênh mông. Đây là khiêu chiến, lão phát ra khí tức khiêu chiến với Dư Tắc Thành.
Lúc này tiền đặt cược đã ngừng không nhận nữa, trên hình ảnh thủy kính, hai người xuất hiện. Trong số Nguyên Anh Chân Quân đang quan chiến, có người buông lời cảm thán:
- Xong rồi, lần này thua rồi, lão Kim Tuyến Tôn Giả này quá mức cuồng vọng, dám nghênh ngang để lộ thân minh, như vậy sẽ bị đối phương âm thầm tập kích.
Còn chưa dứt lời, Dư Tắc Thành đã phát ra khí tức vô tận, cũng khiêu chiến với Kim Tuyến Tôn Giả.
Tên Nguyên Anh Chân Quân kia bật cười ha hả:
- May là tên Dư Tắc Thành này cũng quá ngu ngốc, nếu là ta đã nấp đi, đánh lén lão, xem ra chuyến này kiếm được một số không nhỏ rồi, ha ha...
Dư Tắc Thành phát ra chiến ý vô cùng, bay về phía Kim Tuyến Tôn Giả, từ xa đã có thể nhìn thấy Kim Tuyến Tôn Giả đứng trên một đỉnh núi cao, đang phát tán khí tức mênh mông. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Không phải là lão cố ý phát tán khí thế như vậy, bởi vì sau lưng lão xuất hiện một cái tháp màu vàng rất lớn, chính là tháp trong hình ảnh thiếu niên bị vây khốn. Liếc mắt một cái có thể thấy được, toàn thân tháp này do tinh thạch màu vàng đúc thành, có cảm giác hợp nhất cùng thiên địa nơi này vô cùng huyền diệu.
Thân tháp lóe lên hào quang kim loại, trông đồ sộ mà hùng vĩ, phong thái hết sức trang nghiêm, khiến cho người ta nhìn thấy không dám sinh lòng khinh mạn.
Đỉnh tháp nhọn có một luồng kim quang giống như mặt trời, quay tròn không ngớt, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Trong hình ảnh ở cung điện, nền điện bên dưới hình ảnh tháp kia không ngừng phát tán ra kim tuyến. Kim tuyến này lan tới đâu, lập tức hình ảnh trở nên mờ đi, chuyện này có nghĩa là pháp trận dùng quan sát của Bất Ngôn tông đang bị ăn mòn.
Lập tức vô số Nguyên Anh Chân Quân nơi đây phát hiện ra điểm huyền bí của tháp này, tuyệt chiêu này Kim Tuyến Tôn Giả từng sử dụng qua. Đây là pháp bảo thập giai Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp, lão dùng tháp này thay trời đổi đất, biến nơi này thành thế giới trong tháp của lão. Lúc ấy lão sẽ là chủ nhân thiên địa, hết thảy đều do lão khống chế. Theo như cơn giận dữ của lão với Dư Tắc Thành, vừa bắt đầu trận chiến lão đã lập tức xuất tuyệt chiêu này, chỉ cần bố trí xong xuôi, trận chiến này lão thắng chắc.
Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp thình lình biến hóa, cao chọc tầng mây, hào quang bắn ra bốn phía. Thân tháp màu vàng khuếch đại khổng lồ, đỉnh tháp nhọn xuyên qua chín tầng mây, không biết đâu là cuối, không biết cao bao nhiêu. Mây mù lượn lờ quanh tháp, thỉnh thoảng có các loại hào quang lóe lên, tạo ra một mảng ánh sáng ngũ sắc trước tháp, dần dần không trông rõ hình dáng tháp.
Hào quang thần tháp thật mạnh, chói sáng khiến cho người ta không mở mắt được. Dần dần trên mặt đất, bất kể là rừng núi sông ngòi, tất cả bắt đầu rịn máu tươi ra, đất đá mềm đi, hóa thành một loại bùn dơ bẩn, quỷ khí ngập tràn, trở thành đen ngòm. Cảnh sắc đẹp xinh giờ đây đã hóa thành một thế giới âm u đáng sợ.
Dư Tắc Thành từ xa điều khiển kiếm quang bay tới, hai người cách nhau mười dặm, đứng đối diện nhau.
Kim Tuyến Tôn Giả nhìn Dư Tắc Thành, lặng yên không nói. Lúc mới bắt đầu trận chiến, lão đã không còn chút tức giận nào, bất kể địch nhân mạnh yếu, lão cũng dốc hết toàn lực như sư tử vồ thỏ.
Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, giơ tay điểm ra, một đạo quang trụ ngút trời giáng xuống, bắn về phía Kim Tuyến Tôn Giả. Quang trụ này toát ra hào quang như băng vô cùng thuần khiết, là Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến.
Thần quang tới gần Kim Tuyến Tôn Giả đột nhiên biến hóa, liên tục chuyển hóa trên không mười một lần, mỗi lần chuyển hướng đều phát ra thanh âm sì sì. Sau đó bay qua đầu Kim Tuyến Tôn Giả, đánh trúng thân tháp. Lập tức một tiếng nổ vang, thần quang đánh trúng thân tháp bằng tinh thạch màu vàng, làm vỡ ra một khối.
Cả hai người đều giật mình kinh hãi, vốn ra Dư Tắc Thành bắn thẳng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, không hề chuyển hướng, nhưng trong không trung lại xuất hiện mười một lần chuyển hướng như vậy, có nghĩa toàn bộ thế giới này bị Kim Tuyến Tôn Giả khống chế. Rõ ràng là thần quang bắn thẳng, nhưng không ngờ nháy mắt chuyển hướng mười một lần, Kim Tuyến Tôn Giả này quả là đạo pháp cao thâm, có thể khống chế cả thiên địa.
Chuyện làm Kim Tuyến Tôn Giả kinh ngạc chính là lão không biết thần quang này là gì, không ngờ lại hùng mạnh tới mức này. Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp của mình cũng bị nó đánh vỡ một khối, chẳng lẽ cả thiên địa này không ngăn được thần quang kia sao?
Chỗ tháp bị đánh vỡ bắt đầu tự động tu bổ, kim tinh khuếch tán. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, kim tinh khuếch tán kia là do vô số hồn phách người tạo thành. Bọn họ gào thét kêu la, lan tràn khắp chốn, bổ sung vào chỗ vỡ.
Cường địch, không thể lưu thủ, ra tay là phải lấy mạng hắn ngay! Trong nháy mắt, Kim Tuyến Tôn Giả vòng tay ôm một cái, Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp phát ra hào quang vô tận, mặt đất ngàn dặm nổ ầm ầm, không gian chuyển hóa.
Tất cả Nguyên Anh Chân Quân quan chiến chỉ thấy vùng đất ngàn dặm kia giống như sống lại, đang chuyển động nhè nhẹ, sau đó hoàn toàn biến mất trên thủy kính.
Lúc này Dư Tắc Thành chỉ thấy mình đã bị na di vào một vùng thiên địa không biết là đâu. Trong thiên địa này, Ngũ Hành bị ngăn cấm, âm dương không thông, vạn vật tan rã, nguyên khí biến mất.
Chỉ nghe một giọng nói vang lên:
- Dư Tắc Thành, đây là thế giới u Minh Kim Tuyến của ta, trong thế giới này, ngươi không thể kết nối hấp thu nguyên khí, tu vi giảm xuống cảnh giới Kim Đan. chỉ có thể dựa vào khả năng của chính mình. Hãy giãy dụa, hãy kêu gào, chờ xem ta từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi nếm tất cả mùi vị đau khổ, sau đó sẽ từ từ luyện hóa ngươi, cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này...
Trong khi lão đang nói, dưới đất trồi lên vô số cương thi ác quỷ. Bọn chúng nhìn Dư Tắc Thành với vẻ hết sức thèm thuồng, miệng nhỏ dãi ròng ròng.
Dư Tắc Thành tỏ ra kinh ngạc nói:
- Kỳ quái thật, vì sao lão lại sử dụng chiêu này, phải chăng lão đã mua tin tình báo của ta từ Bất Ngôn tông?
Kim Tuyến Tôn Giả lập tức nghẹn lời, quả thật lão đã bỏ ra một vạn linh thạch xem qua lý lịch Dư Tắc Thành một phen, sau đó chỉ cười khẩy. Chỉ là một tên nhóc Nguyên Anh, không chịu đổi một đòn.
Sau đó tin tình báo có biến hóa, tăng thêm phần giới thiệu Dư Tắc Thành có Phá Diệt Chung Cực Kích, nhưng lúc ấy lão lười không thèm xem lần nữa, bằng không sẽ không dám thu Dư Tắc Thành vào trong thế giới u Minh của lão.
Thật ra chuyện này cũng không thể trách lão được, lão từng đánh chết cường giả trên sinh tử đạo bảy lần liên tiếp, lần nào Bất Ngôn tông cũng làm như vậy, không ngừng bán tin tình báo, điều chỉnh tiền đặt cược. Mấy lần đầu lão còn coi trọng, sau đó gần như không để ý tới, vì lão thắng liên tục. Con người ta sợ nhất là thói ỷ lại, lần này lão cũng không xem kỹ tin tức về đối thủ như những lần trước.
Dư Tắc Thành vừa dứt lời, trong thiên địa chợt vang lên thanh âm cộng hưởng:
- Phá phá phá phá phá phá phá phá phá phá....
Chữ phá đầu tiên vừa vang lên, cả thế giới vang lên một tiếng:
- Không xong!
Kim Tuyến Tôn Giả định trục xuất Dư Tắc Thành ra khỏi thế giới này, nhưng thanh âm cộng hưởng kia vừa vang lên, vô số ma đầu ác quỷ trong thế giới này, cũng là những người từng bị Kim Tuyến Tôn Giả tàn sát, cũng gào to lên theo thanh âm cộng hưởng kia.
- Phá. phá. phá. phá. phá....
Chữ phá này vang vọng khắp thế giới này, chỉ có một thanh âm duy nhất.
Nói thì chậm, thật ra diễn biến khi đó xảy ra rất nhanh, chỉ trong sáu lần hô hấp mà thôi. Giữa trời đất xuất hiện một thanh cự kiếm, kiếm này vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng chói chang, ánh sáng này lan tới nơi nào, mang theo hủy diệt tới nơi đó. Bất cứ sự vật gì cũng phải tiêu tan dưới ánh sáng này.
Sau đó kiếm kia đâm một cái, đâm vào thiên địa nơi này.
- Ầm...
Một đám mây hình nấm bùng lên, dâng lên rất cao, có chừng ba ngàn trượng. Thế giới u Minh của Kim Tuyến Tôn Giả hoàn toàn sụp đổ, mặt đất ngàn dặm bên ngoài bị lão ma hóa cũng sụp đổ theo. Sau đó cả chiến trường sinh tử đạo vạn dặm cũng bắt đầu phát sinh chấn động, núi sụp đất lở.
Ảo ánh chiến trường trên thủy kính trong cung điện nháy mắt biến mất, tất cả ảo pháp đều bị hủy.
Những đám mây hình nấm kia bùng nổ, tất cả Nguyên Anh Chân Quân trong cung điện đều cảm giác được. Bởi vì cả Lang Gia Thủy Kính Thiên đang run rẩy, cả cung điện cũng chấn động, kim trụ gãy đổ, mặt đất rung động mạnh.
Thiên băng địa liệt như vậy, đây là Nguyên Anh Chân Quân đang chiến đấu sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy vô cùng kinh ngạc.
Sau một đòn này, chiến trường sinh tử đạo đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Trong đó một vùng đất rộng năm ngàn dặm, mặt đất đã bị đánh thủng, khiến cho Thanh Minh trên không nối liền cùng Thanh Minh dưới đất. Khiến cho thế giới này từ địa hình ban đầu giống như một chiếc bánh tráng, hiện tại thủng một lỗ ở giữa, hình thành một thế giới kỳ dị.
Đất đá chỗ lỗ thủng biến thành từng khối thiên thạch lớn, lơ lửng trên không. Bởi vì xung quanh sinh tử đạo này có cấm chế, cho nên chúng mới hình thành giống như những khối thiên thạch bay lơ lửng như vậy.
Thế giới này hiện tại bị Thanh Minh lọt vào, nhưng nhờ cấm chế bên ngoài vẫn còn, cho nên không khí cũng không trôi đi.
Sau một đòn này, thiên địa yên lặng trong khoảng sáu canh giờ, không có một thanh âm nào cả. Vốn trên chiến trường sinh tử đạo này còn có các loại yêu ma quỷ quái, mãnh hổ thỏ hoang, nhưng sau một đòn bạo phát của Dư Tắc Thành, tất cả tiêu tan, không còn sinh vật nào tồn tại.
Đột nhiên vô số khí đen tụ lại, dần dần xuất hiện một người, chính là Kim Tuyến Tôn Giả. Bất quá lúc này lão không còn bộ dáng thiếu niên như trước, mà là một lão nhân, há miệng thở hồng hộc một hồi, sau đó mới nói:
- Đây là pháp thuật gì vậy, chỉ một đòn đã đánh tan nát Kim Tuyến Nguyên Thần Tháp của ta, đánh tan tành hóa thân thiếu niên của ta. Thật là kỳ quái, pháp bảo thập giai muốn khôi phục lại phải mất thời gian một tháng, thật là kỳ lạ...
Kim Tuyến Tôn Giả kêu lên một hồi, sau một khắc mới hồi phục tinh thần lại, quát:
- Các con ở đâu, hiện thân cho ta!
Một tiếng rống to vang lên, bên cạnh lão xuất hiện một dòng sông lớn, giữa sông bay lên vô số kim tuyến. Kim tuyến này giống như những sợi tơ vàng, chia làm hai loại, một loại phát tán kim quang sáng chói, một loại phát tán bạch quang.
Kim quang kia chính là Hữu Tướng thần ma, tổng cộng có bảy mươi hai Hữu Tướng thần ma như vậy. Có tên là dị thú hung dữ, có tên thân khoác áo giáp, cỡi mãnh thú, có tên là thần binh thiên tướng điều khiển linh thú tiên cầm, có tên nửa người nửa thú, mặt xanh nanh vàng, có tên thân khoác kim giáp kim khôi, trông như thần nhân, có tên mặt mũi hung ác, dữ tợn vô cùng.
Bạch quang chính là Vô Tướng thần ma, có tất cả ba mươi sáu Vô Tướng thần ma như vậy. Bọn chúng vô hình vô ảnh, xuất hiện giữa không trung, không cần thân người, hành động chập chờn phiêu hốt, đi vô ảnh tới vô hình, có thể xé tan hết thảy, hủy diệt hết thảy, vô cùng hung hãn.
Đây là ba mươi sáu Vô Tướng thần ma, bảy mươi hai Hữu Tướng thần ma của Kim Tuyến Tôn Giả. Đám thần ma này vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần Kim Tuyến Tôn Giả không chết, sẽ không có cách nào tiêu diệt bọn chúng.
Sau khi thả ra đám thần ma này, chỉ thấy dòng sông kia tan biến, Kim Tuyến Tôn Giả từ hình dáng lão nhân đã biến thành một trung niên tráng hán, không nhịn được cất tiếng thóa mạ:
- Thật là khốn kiếp, tám trăm vạn chư thần, ba ngàn tà Phật của ta, không ngờ hoàn toàn hóa thành tro bụi sau một đòn khi nãy, chỉ còn lại các ngươi mà thôi. Khốn kiếp thật, khổ tu ngàn năm, bỗng chốc thành không, ta thề không đội chung trời với ngươi, lõi con khốn kiếp!
- Tiểu tử kia xuất ra một đòn như vậy, nhất định cũng không dễ chịu gì, cấm chế vẫn chưa biến mất, hẳn hắn còn chưa chết, nhưng chắc chắn đã bị trọng thương. Tìm hắn cho ta, sau khi tìm được bắt hắn về đây tra khảo, ép hỏi pháp thuật này mới được. Có được pháp thuật này, ta sẽ hoành hành thiên hạ!
Lập tức tất cả Vô Tướng thần ma. Hữu Tướng thần ma đồng thanh đáp:
- Cẩn tuân pháp chỉ.
Nháy mắt bọn chúng bắt đầu tản ra khắp nơi, chia nhau tìm kiếm Dư Tắc Thành.
Lúc này Dư Tắc Thành vừa tỉnh lại bên rìa chiến trường sinh tử đạo. Sau một đòn Hiên Viên Kiếm vừa rồi, Dư Tắc Thành bị lực lượng phản chấn, chấn nổ tan xác mà chết.
Sau đó nhờ hiệu quả thần kỳ của Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, thân thể Dư Tắc Thành khôi phục lại, nhưng dư ba vụ nổ vẫn còn, thân thể hắn lại nổ tan tành, sau đó lại được Chuyển Sinh Minh Vương Quyết khôi phục. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bị nổ tan xác rồi sống lại bên rìa chiến trường sinh tử đạo này năm lần, lúc này lực nổ mới tiêu tan. Sau lần phục sinh thứ năm. Dư Tắc Thành ngã lăn ra đất, không còn chút sức lực nào cả, há miệng thở hổn hển, chậm rãi khôi phục.
Một kiếm này quá mức hùng mạnh, vô cùng đáng sợ, bất quá thật là quá đã, Dư Tắc Thành cười toe toét không thôi.
Lần này hắn nằm hết sáu canh giờ, mãi đến khi cảm ứng Kiếm Ngã thuật phát hiện ra dị tượng thần ma. Có một tên Hữu Tướng thần ma tìm tới nơi này, Dư Tắc Thành bèn chậm rãi đứng dậy, đã tới lúc tiếp tục chiến đấu.
Xuất hiện đi, các thủ hạ của ta...
Năm con rối Ngũ Hành nhất nhất xuất hiện, bảy phân thân của Vạn Tái Hàn Huyền xuất hiện. Côn Bằng hóa thân thành người, Cửu Đầu Long xuất hiện, Lưu Ly Chân Quân, hai Chiến Linh hóa thân Thanh Long Bạch Long, cộng thêm mình là đủ mười tám mạng.
Dư Tắc Thành quát lớn:
- Lên!
Tất cả cỡi Kim Đăng Chiến Xa bay lên, hình thành xa trận, mười tám chiến xa xuất hiện giữa không trung, xông về phía tên Hữu Tướng thần ma kia.
Tên thần ma này vội vàng phát ra tiếng gọi thần ma, kêu gọi đồng bọn, sau đó xông lên nghênh đón xa trận.
Thần ma này là một kỵ sĩ ngự trên lưng một con mãnh hổ bốn cánh. Trên người thần ma có tám cánh tay, mỗi tay cầm một cái búa lớn. Thân thần ma khoác áo giáp điêu khắc vô số phù văn, toát ra hào quang bảy sắc, đầu đội đầu khôi vô cùng tinh xảo.
Y vừa xông tới, lập tức giáng ra một đòn, tám cái búa bay ra một lượt, hóa thành tám vệt sao băng đánh vào giữa xa trận. Chỉ thấy xa trận lóe lên một cái, hào quang của kim đăng bắn ra bốn phía, đòn này của y tương đương lực lượng một đòn của Nguyên Anh Chân Quân.
Sau một đòn này, Hữu Tướng thần ma bị Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến của Dư Tắc Thành phản kích, đánh cho nửa người trên toàn bộ tiêu tan, nhưng nháy mắt liền khép lại. Đây là chỗ đáng sợ của thần ma, bất cứ thương thế gì cũng khép lại trong nháy mắt, tinh lực vô hạn, có thể đánh với bạn cho tới khi trời già đất cỗi.
Đối phó với bọn chúng chỉ có cách phong ấn, nhưng Vô Tướng thần ma lại sở trường giải trừ phong ấn kết giới, hai loại thần ma này kết hợp lại quả là thiên hạ vô địch.
Thấy thần ma này hùng mạnh như vậy, Dư Tắc Thành mỉm cười. Hay lắm, càng hùng mạnh càng tốt, đây sẽ là chiến lợi phẩm của mình, tương lai phục vụ cho mình, quả là bảo bối.
Sau đó hắn lại phát ra một đòn, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến bắn ra, một đạo hào quang vắt ngang không trung, đánh về phía thần ma kia. Thần ma bắt đầu tránh trái né phải, nhưng dường như Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến có linh tính, tự động truy tung, nháy mắt đã đánh trúng thần ma.
Thần quang lập tức đánh thân hình thần ma kia tan tác, nhưng y lập tức tự động hồi phục, Hơn nữa lần này Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến chỉ đánh tan thân thể y, chứ không thể đánh cho nổ tung. Lực sát thương của thần quang lần này không mạnh như lần trước.
Đây là một năng lực khác của Hữu Tướng thần ma. Bất kể pháp thuật hay phi kiếm gì, sẽ gây thương tổn cho y càng ngày càng ít, bởi vì thân thể y tự động sinh ra thần ma kháng tính. Thần ma kháng tính này có thể làm giảm bớt thương tổn do cùng loại lực lượng gây ra, thậm chí tới cuối cùng sẽ hoàn toàn miễn dịch.
Nhưng trong khoảnh khắc mà thần ma này tự động chữa trị, y chợt cảm thấy mình như vừa tiến vào một thế giới kỳ dị. Thế giới này vô cùng ấm áp, hình như là nhà của mình trong ký ức xa xôi, dường như là bụng mẹ ấm áp khi mình còn là bào thai.
Ở trong này mình sẽ không bị ai làm hại, có thể thoải mái nghỉ ngơi, không có đau khổ, không có đói khát, có thể tồn tại vĩnh viễn, nơi này chính là thế giới vĩnh hằng của mình. Dần dần Hữu Tướng thần ma này rơi vào trạng thái hôn mê trầm trầm, thật sự muốn ở trong này vĩnh viễn.