Tiên Ngạo Chương 87: Chém giết song hùng

Còn lại một ma đầu, không phải là đối thủ của Chư Kiền Hồn Si Thú lập tức bị đánh gục, nháy mắt bị Chư Kiền Hồn Si Thú cắn nuốt.

Xa xa Phệ Hồn Chân Quân tay vò đầu hét thảm một tiếng, Lục Tặc Hóa Thân Phiên này và nàng tâm thần tương liên, chính là linh khí dùng bản mệnh tế luyện. Đột nhiên ba tên ma đầu bị nguyên nhân nào đó hấp thu tiêu diệt, khiến cho pháp lực của nàng đảo ngược, cất tiếng khóc thét đau đớn.

Dư Tắc Thành đánh về phía ba tên ma đầu kia, ba tên ma đầu kia vừa mới cắn nuốt độc trùng, nhưng Lục Tặc Phiên trấn áp chúng nó lại đột nhiên không khống chế được, cho nên chúng bị rơi vào trạng thái ngưng trệ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, đình trệ trong vài lần hô hấp đủ để quyết định hết thảy.

Huyền Hồn Ti của Dư Tắc Thành run lên, lập tức đánh trúng hai ma đầu. Hai ma đầu này thét một tiếng chói tai, lập tức bị Huyền Hồn Ti của Dư Tắc Thành hấp thu, bắt vào trong hồn lao của Đô Thiên Hồn Giới. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Một tên ma đầu khôi phục lại bình thường, nó vọt lên nhanh như chớp, muốn công kích Dư Tắc Thành. Lúc này Chư Kiên Hồn Si Thú lao thẳng tới đánh nhau với nó, hai bên đánh đuổi nhau về một phía. Ma đầu bay lên muốn chạy trốn, Chư Kiền Hồn Si Thú lập tức đuổi theo sau.

Lúc này Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể ngự kiếm trốn thoát, nhưng Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua Phệ Hồn Chân Quân lúc này đã tẩu hóa nhập ma, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lại nhìn thấy trước mặt nàng cắm Lục Tặc Hóa Thân Phiên. Thừa dịp ngươi đang bệnh, phải lấy mạng ngươi luôn, thù này đã kết, vậy phải kết cho dứt khoát.

Dư Tắc Thành bất chợt vọt qua, Phệ Hồn Chân Quân cố nén đau đớn, lảo đảo rút lui về phía sau. Dư Tắc Thành thuận tay rút Lục Tặc Hóa Thân Phiên lên, rót chân nguyên vào trong phiên, lập tức thân hình tên ma đâu cuối cùng đang chạy trốn bất chợt sững lại không thể di động, bị Chư Kiền Hồn Si Thú nháy mắt bổ nhào vào, bắt đầu cắn nuốt.

Bên kia ma đầu vừa tiêu thất, lập tức lá cờ này phát ra một cỗ dao động, linh khí trên đó hoàn toàn mất hết hóa thành một chiếc ma phiên bình thường. Phệ Hồn Chân Quân ở xa xa đang lui về phía sau hét thảm một tiếng, té trên mặt đất, bắt đầu không ngừng co giật. Lục Tặc Hóa Thân Phiên cùng nàng tâm thần tương hợp đã bị thương, nàng cũng đồng thời bị thương.

Đúng lúc này, ngoài xa chừng sáu bảy dặm chợt vang lên một tiếng nổ ầm rất lớn, một luồng linh lực rất lớn bùng nổ truyền đến. Nơi đó đúng là phương hướng mà cốt thị huynh đệ chạy trốn, có người đã tự bạo mong có thể đả thương địch thủ. Xem ra cốt thị huvnh đệ phen này dữ nhiều lành ít.

Dư Tắc Thành thu Lục Tặc Phiên vào trong túi càn khôn, bước nhanh đến bên cạnh Phệ Hồn Chân Quân, đưa tay ra bắt đầu lục lọi trên người nàng. Hắn tìm được bên hông nàng một túi trữ vật, sau đó cũng cho vào trong túi càn khôn của mình. Bây giờ chưa thể mở ra được, cần có thời gian chậm rãi tiêu trừ chân nguyên phong tỏa của nàng.

Nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của Phệ Hồn Chân Quân, Dư Tắc Thành lấy phi kiếm ra, Phệ Hồn Chân Quán lập tức biết Dư Tắc Thành muốn làm gì, vội vàng cầu xin:

- Xin đừng, xin đừng, ta van ngươi...

Dư Tắc Thành nói:

- Những người từng chết trong tay nàng có lẽ cũng cầu xin nàng như vậy... Nhổ cỏ không trừ gốc, để lại hậu hoạn vô cùng.

Nói xong đâm phi kiếm về phía trước, Phệ Hồn Chân Quân muốn thi triển pháp thuật, nhưng bản mệnh pháp khí bị hủy, nguyên thần của nàng đã tan nát dù có pháp thuật gì cùng không thể thi triển.

Nàng thấy phi kiếm đâm vào trong cơ thể của mình, miệng vội nói:

- Chuyện này không có khả năng, ta sẽ không chết đi như vậy được... chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nàv sẽ được thưởng Trúc Cơ đan. Chuyện này không có khả năng, ta sẽ không chết như vậy... Đại ca. Nhị ca cứu mạng, a...

Phi kiếm của Dư Tắc Thành đâm thủng tim nàng, lập tức khí tức Phệ Hồn Chân Quân tiêu tan, nguyên thần phá nát, thân thể bị hủy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Dư Tắc Thành nhìn ánh mắt Phệ Hồn Chân Quân đang dần dần mờ đi, chậm rãi chết đi, xoay người định rời khỏi, không ngờ bên kia ngọn núi bay qua một người, đúng là Bích Nhãn Kim Cương.

Dáng vẻ của lão hiện tại vô cùng chật vật, tăng y toàn thân đã rách nát, tay bịt lấy mắt bay về phía này. Lão còn chưa nhìn thấy cảnh tượng bên này, đã vội vàng cao giọng hô to:

- Tam muội, Tam muội, mau giải độc cho ta, lão Đại cốt gia tự bạo, không ngờ phá Kim Cương Tráo của ta, làm bị thương mắt của ta. Lão Nhị đang bận đuổi giết dư nghiệt cốt gia.

Tam muội nhanh giải độc cho ta. Hôm nay ta làm sao vậy, liên tục bị thương, thật sự là...

Tuy rằng mắt lão bị thương, nhưng thần thức đảo qua vẫn có thể phát hiện điểm khác thường, lập tức ngừng hô. Nhưng lão không lập tức hành động, bởi vì lão không tin hết thảy trước mắt. đây là chuvện không có khả năng. Tam muội của mình có được linh khí hùng mạnh, làm sao có khả năng bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh gục?

Khoảnh khắc do dự này lập tức phân sinh tử, Dư Tắc Thành rống to một tiếng, Trấn Hồn Cương Mộc kiếm sử dụng kiếm chiêu Nhất Trụ Kình Thiên, nhanh nhẹn đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương.

Đồng thời Chư Kiền Hồn Si Thú đang ở gần đó sử dụng Tật Điện thuật xông về phía Bích Nhãn Kim Cương, đồng thời nó dùng Chấn Thiên Hống rống to, đuôi lớn sau lưng xuất ra kịch độc đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương.

Chỗ dựa lớn nhất của Bích Nhãn Kim Cương là Kim Cương Tráo hôm nay liên tục bị thương, rồi sau đó hoàn toàn tổn hại. Chấn Thiên Hống lập tức đánh trúng người lão khiến cho miệng mũi lão chảy ròng ròng máu tươi. Lúc này Chư Kiền Hồn Si Thú đã vọt tới, cự tráo lợi khẩu, cùng với đuôi bò cạp màu vàng đen đâm bổ về phía lão.

Nhưng Bích Nhãn Kim Cương vỗ xuống đài sen đang ngồi một cái, lập tức đài sen xông tới nghênh đón, lập tức vây khốn Chư Kiền Hồn Si Thú, giống như một cái bong bóng, nhốt Chư Kiền Hồn Si Thú vào trong.

Lúc này phi kiếm của Dư Tắc Thành đã đến, Bích Nhãn Kim Cương hét lớn một tiếng, phất tay xuất ra Kim Cương Xử kia, đánh về phía phi kiếm một đòn.

Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, phi kiếm trên không trung lượn một vòng quỷ dị tránh khỏi Kim Cương Xử, đâm về phía Bích Nhãn Kim Cương. Trong nháy mắt xuất chiêu Khai Chi Tán Diệp trước mặt lão hóa thành ba thanh phi kiếm đâm vào lão.

Bích Nhãn Kim Cương thật sự là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong khoảnh khắc này lập tức biết có muốn rút Kim Cương Xử trở về chống đỡ phi kiếm đã không còn kịp nữa, cho nên không rút Kim Cương Xử trở về phòng ngự, ngược lại ném về phía Dư Tắc Thành.

Đồng thời lão còn phán đoán ra tu vi Dư Tắc Thành không cao, tuy rằng Kim Cương Tráo mà mình ỷ lại nhất không thể khởi động, nhưng lão phóng xuất La Sát Kim Cương chân nguvên mà mình khổ luvện sáu mươi năm ra nhanh như chớp, hình thành một vòng chân nguyên thật lớn bảo vệ mình.

Khoảnh khắc này quyết định sinh tử của hai người. Du Tắc Thành rống to một tiếng.

Trấn Hồn Cương Mộc kiếm khởi động tiên thuật bản thân, hào quang Trấn Hồn thuật chợt lóe. Bích Nhãn Kim Cương hôm nay bị thương liên tục, vốn với tu vi của lão hoàn toàn có thể vượt qua hào quang của Trấn Hồn thuật này, nhưng hôm nay là ngày lão xui xẻo, không ngờ bị hào quang Trấn Hồn thuật đánh trúng, lập tức toàn thân đứng im không thể động đậy.

Lần này hết thảy đều kết thúc, Trấn Hồn Cương Mộc kiếm lại khởi động Phá Thuẫn thuật, lập tức đánh tan chân khí Bích Nhãn Kim Cương phóng xuất ra phòng ngự, đâm thẳng vào cổ lão, sau đó chém bay đầu lão. Lập tức chiếc đầu trọc lóc bay lên cao, đầu một nơi thân một nẻo.

Cho dù Bích Nhãn Kim Cương có muôn vàn bản lĩnh, giờ phút này đầu một nơi thân một nẻo hết thảy toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ có Kim Cương Xử bay về phía Dư Tắc Thành mất đi khống chế rơi mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu to chừng ba thước.

Kim Cương Xử mất đi pháp lực duy trì, hóa thành pháp khí to chừng một thước, phát ra hào quang trắng toát, dường như tỏ ra bất bình vì chủ nhân mình. Đồng thời đài sen cũng rơi xuống, khôi phục lại hình dáng pháp khí như trước, Chư Kiền Hồn Si Thú thoát vây.

Dư Tắc Thành bước nhanh về phía trước, trước hết thu hồi Kim Cương Xử, nhặt đài sen lên. Sau đó tìm kiếm túi trữ vật trên người Bích Nhãn Kim Cương, rồi xoay người ngự kiếm chạy trốn về một hướng khác.

Du Tắc Thành sử dụng tốc độ tối đa chạy trốn, vừa mới lao ra khỏi sơn cốc, bay đến phía sau triền núi, chợt nghe từ sơn cốc kia truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa:

- Đại ca, Tam muội, a a a a a a a. là ai làm, ta muốn bằm ngươi thành muôn mảnh!

Thanh âm vô cùng bi ai thảm thiết, đây là lão Nhị Lục Thủ Chân Quân phát hiện bên này chiến đấu, buông tha đuổi giết cốt Luân Vọng Nguyệt quay về phát hiện Bích Nhãn Kim Cương và Phệ Hồn Chân Quân tử vong, phẫn nộ rống lên một tiếng.

Dư Tắc Thành càng gia tăng tốc độ ngự kiếm, dán sát mặt đất phi hành. Hắn chuẩn bị bay đi một đoạn sẽ tìm một sơn động hoặc là địa huyệt ẩn nấp, tránh đi Lục Thủ Chân Quân truy tìm.

Không ngờ phía sau xuất hiện một điểm hồng quang, Lục Thủ Chân Quân truy tung theo lộ tuyến mà Dư Tắc Thành chạy trốn. Phi kiếm của y là Tử Giao Liệt Diễm kiếm tam giai, tu vi là cảnh giới Thai Tức cao cấp. Dư Tắc Thành có muốn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có tử chiến đến cùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-87/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận