Tiên Ngạo Chương 872: Vùng đât hiêm ác

Đây chính là chiến thư, Tinh Kiếm Hàn phát ra khiêu chiến với Hỏa Thần.

Hỏa Thần cười lạnh:

- Ngươi mà cũng muốn Nguyên Anh phá Chân Nhất hay sao, được, được, sau khi trở về, ta sẽ cho ngưoi cơ hội.

Mộng Yểm Thần Quân bên cạnh xen vào nói:

- Được rồi, được rồi, còn đợi sau khi trở về ư? Mỗi lần thăm dò như vậy, tiểu đội chúng ta tối thiêu cũng mất mạng hai, ba người, hai người các ngươi có thê trở về hay không là chuyện lớn. đợi trở về rồi hãy nói. Thiên Lại cổ thành này được gọi là thành táng mạng, lần thăm dò nào cũng chết không biết bao nhiêu Nguyên Anh Chân Quân cùng Phàn Hư Chân Nhất. Nói không chừng hai người vào trong đó va chạm với nhau tóe lửa, rốt cục kết thành phu thê...

Vừa nghe xong, lập tức cả hai đồng thời xì một tiếng dài khinh miệt, ngoành mật đi không tranh cãi với nhau nữa.

Băng Tâm Chân Quân bên cạnh lén lút truyền âm với Dư Tắc Thành:

- Vào bảy trăm năm trước, Tinh Kiếm Hàn tới đây lần đầu tiên, từng phát sinh một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm với một nữ đệ tử của Vân Hài Thanh Minh tông. Thế nhưng đệ tử Vân Hài Thanh Minh tông hai chân chưa từng chạm đất, bọn họ vĩnh viễn sống cuộc sống trên mây, trong Thanh Minh, cho đến cuối cùng không bệnh mà chết.

- Tinh Kiếm Hàn này cho tới nay không có ý trung nhân nào trên thế giới Thương Khung, từ đó có thể thấy được y chuyên nhất với tình duyên, cho nên mới như vậy.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Vân Hài Thanh Minh tông này quà thật là môn phái khác thường.

Băng Tâm Chân Quân lại nói:

- Thật ra Vân Hài Thanh Minh tông này cũng không hẳn là môn phái, nói là chúng tộc thì đúng hơn. Thật ra bọn họ đã không còn là Nhân tộc, tới lúc ấy lão đệ sẽ biết.

- Bọn họ không thể xuống mật đất, nhưng bọn họ cần linh thạch, cho nên cứ cách ba trăm sáu mươi lãm năm lại cử hành một lần đại hội Thiên Lại. Mỡ rộng cửa với các môn phái bên ngoài, thu hút tất cả Nguyên Anh Chân Quân, Phán Hư Chân Nhất tới thăm dò Thiên Lại cổ thành. Phàm là tiên thuật bảo vật tìm được cứ chia đôi, sau đó lão đệ có thể dùng linh thạch mua lại. Bọn họ dùng linh thạch thu được để duy trì sự sinh tồn của môn phái.

- Lần này không biết ai sẽ gặp may mắn. lần trước tiểu đội của Thiên Hoành Thần Quân Đại La Kim Tiên tông tìm được nơi truyền pháp của Thiên Lại cô thành, học được Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu bí pháp thứ bảy mươi sáu, Nhất Sơn Canh Bi Nhất Sơn Cao, bí pháp thứ tám mươi hai trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần. Có được hai môn bí pháp này hoàn toàn có thể khai tông lập phái, quà thật khiến cho người ta hâm mộ vô cùng.

Dư Tắc Thành gật gật đầu. sau đó không ai nói gì nữa, tất cả mọi người yên lặng chờ tinh thuyền đưa mình tới Thiên Lại cô thành.

Thời gian dần trôi qua, thinh thoảng Dư Tắc Thành trở vào thế giới Bàn cổ vui vẻ cùng

Lưu Thi Vận. Rốt cục sau một tháng, Vực Ngoại bất đầu biến hóa, ở xa xa trước mật xuất hiện một tinh vực rất lớn.

Tinh vực này giống như một vầng sáng khổng lồ màu bạc, chớp lóe giữa Thanh Minh. Nhìn thấy vầng sáng này, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài.

Băng Tâm Chân Quân nói:

- Đây chính là Thiên Lại cổ thành, cả tinh vực là bộ phận phụ do nó sàn sinh ra, chỉ có khu vực trung tâm mới là cổ thành, đây là uy lực của tiên thuật vào thời Tiên Tần đế quốc.

- Từ một tinh vực thực thể Thiên Lại cổ thành chỉ rộng không tới mười dặm. sàn sinh ra thế giới tinh vực bao trùm hàng vạn dặm. Trong tinh vực này bố trí đầy dẫy cấm chế, có thể sinh sàn vô hạn các loại kiến trúc pháp trận, có thể tập trung lực lượng hủy diệt tinh thể, nhưng thực thê chân chính lại chỉ có mười dậm. ân náu trong thế giới tinh vực hàng vạn dặm. Ngoại trừ Vân Hài Thanh Minh tông có thể tìm được thực thể của Thiên Lại cổ thành, những người khác không thể nào tìm thấy.

- Tuy rằng thực thể của Thiên Lại cổ thành chỉ rộng mười dặm. nhưng bên trong sử dụng kỹ thuật không gian. Tuy rằng thực thê không lớn, nhưng tiến vào trong là cả một thế giới, từ trước tới nay đã thăm dò được mười vạn dặm bên trong, bất quá đó chỉ mới là một phần mười diện tích Thiên Lại cố thành.

- Thinh thoảng nhìn thấy tinh vực khổng lồ này, không thể nào không nhớ lại Tiên Tần đế quốc năm xưa. quà thật muốn không phục cũng không được.

Trong lúc Băng Tâm Chân Quân nói chuyện, dần dần tinh thuyền đã bay tới gần vầng sáng kia.

Hỏa Thần lên tiếng nói trước:

- Các vị, cơ hội hiếm có, ta đi trước một bước, lúc nào xuất phát cứ gọi ta là được.

Nháy mất Hỏa Thần hóa thành một ngọn lửa cháy rừng rực, sau đó biến mất tăm.

Dư Tắc Thành thấy Hỏa Thần biến mất như vậy vô cùng sửng sốt, Vô Danh Thần Quân giải thích:

- Ôi, không phải lão Tôn ta nhiều chuyện, nàng ta thật là không tốt, lần nào tới đây cũng biến mất như vậy...

Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ Mộng Yểm Thần Quân lại lên tiếng bênh vực cho Hỏa Thần:

- Thái dương ở đây là Hư Không Liệt Dương, Hỏa Thần hấp thu lực Thái Dương sẽ có ích vô cùng, khiến cho pháp tấc Thiên Đạo của nàng càng thêm hoàn mỹ, cho nên nàng mới hóa đạo rời đi hấp tấp như vậy.

Xem ra quan hệ giữa Hóa Thần và Mộng Yểm Thần Quân này rất tốt, bằng không vì sao lão lại nói giúp cho Hòa Thần như vậy?

Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, Dư Tắc Thành lại nghe Vô Danh Thần Quân lên tiếng chế nhạo: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Không cần giải thích, chúng ta ai ai cũng biết, chẳng lẽ lão Trịnh ta không biết hay sao? Người thứ hai biến mất sẽ là lão, lão lên tiếng giải thích cho mình thì đúng hơn.

Mộng Yểm Thần Quân cất tiếng cười xòa:

- Thật là xấu hổ, khi nào xuất phát ta sẽ trở về. Các vị, bảo trọng, có chuyện gì cần cứ gọi

ta.

Nháy mất lão cũng hóa hào quang biến mất.

Lần này Băng Tâm Chân Quân lên tiếng giải thích:

- Người đến đây nếu không phải Nguyên Anh Chân Quân thì là Phàn Hư Chân Nhất, ai nấy đều là hạng người ý chí kiên cường. Pháp tấc Thiên Đạo Mộng của Mộng Yểm Thần Quân có ánh hường mạnh mẽ nhất ở nơi này, cho nên mỗi lần lão đến đây đều lập tức hóa đạo rời khôi, như vậy vừa có thể bảo vệ mình, vừa có thể tìm kiếm con mồi.

- Mặc dù mọi người ở đây đều là loại người có ý chí kiên cường, nhưng đôi khi ở nơi không có khả năng thu hoạch nhất lại có thể đạt được thu hoạch lớn nhất. Nếu như có người bị thương, ý chí trở nên sơ hở, nằm mơ ở nơi này, vậy sẽ bị Mộng Yểm Thần Quân mê hoặc, lúc ấy lão sẽ thu hoạch rất nhiều. Cho nên lần nào cũng vậy, đợi đến khi chúng ta tiến vào Thiên Lại cổ thành, hai người bọn họ mới chịu xuất hiện.

Dư Tắc Thành lại hôi:

- Vừa bảo vệ mình, lại có thể tìm kiếm con mồi ư, chẳng lẽ nơi này rất là hỗn loạn?

Băng Tâm Chân Quân nói:

- Có thể nói là như vậy. Nơi đây chỉ có Nguyên Anh Chân Quân và Phàn Hư Chân Nhất,

mà những người này cũng không giống như chúng ta đến từ thế giới Thương Khung. Có rất nhiều người đến từ mười thế giới Vực Ngoại khác, còn có ba ngàn thế giới Tiểu Thiên. Hơn nữa nghe đồn còn có Dị tộc già dạng Nguyên Anh Chân Quân và Phàn Hư Chân Nhất tới đây thám hiểm. Có thể nói nơi đây vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có.

- Phàn Hư Chân Nhất Phàn Phác Quy Chân, có một số người bàn tính ác, phi thăng cũng sẽ trở thành Tu La. Bọn chúng trở thành Phàn Hư Chân Nhất sẽ bạo phát trạng thái tham lam dục vọng, hủy diệt điên cuồng. Nơi đây không có Thiên kiếp khống chế, có thể nói muốn làm gì thì làm. cho nên lần nào cũng có người biến mất một cách khó hiếu.

- Bất quá tuy rằng nơi này không có Thiên kiếp, nhưng pháp tấc Thiên Đạo ở đây cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên thực lực của Chân Nhất Thần Quân cũng giảm xuống không ít. chuyện này phải xem bọn họ nắm giữ pháp tấc Thiên Đạo cụ thể là gì.

- Tuy rằng Vân Hài Thanh Minh tông có được lực lượng hùng mạnh, có được năng lực có thể khống chế thế giới này, tuy rằng bọn họ cũng ra sức khống chế trật tự, nhưng nhân tính là thứ khó lòng khống chế nhất. Chỉ cần có người phát hiện trên người ngươi có ích lợi gì đó nhiều hơn cả bảo vật trong Thiên Lại cổ thành có thể mang lại, vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, nhìn thế giới vầng sáng bên dưới, đột nhiên lên tiếng nói:

- Ta thích nơi này, có thể muốn làm gì thì làm.

Ánh mất Dư Tắc Thành khoảnh khắc này trở nên lạnh lùng quyết đoán, ác nghiệt vô tình.

Băng Tâm Chân Quân cũng đổi giọng nói:

- Đúng vậy, nơi này nói đúng ra là khu vực săn bắn của chúng ta, nhìn những Nguyên Anh Chân Quân và Phàn Hư Chân Nhất hùng mạnh ngã xuống, trong lòng có cảm giác sàng khoái khó tả bằng lời.

Giờ phút này mới là diện mạo thật của Băng Tâm Chân Quân. Nàng là Tông chủ của Vạn Hóa Ma Tông, là Ma Vương Ma tông. Trước giờ nhìn qua như một vị Đại tỷ hiền hóa, lúc này mới bộc lộ ra chân diện mục của nàng. Có lẽ mang Dư Tắc Thành tới đây, nhìn Dư Tắc Thành giãy dụa, nhìn Dư Tắc Thành chết đi mới là tâm nguyện của nàng.

Nháy mất hai người lại khôi phục bình thường, trở lại hình dạng trước kia.

Lúc này vầng sáng kia thình lình xuất hiện vô số sư tử khổng lồ đang phi hành. Những con sư tử này to chừng một trượng, có sáu màu phân minh tím, bạc, xanh, lục, lam. vàng, vỗ hai cánh bên sườn phi hành trong Thanh Minh. Chúng bay xung quanh tinh thuyền, cất tiếng sào thét.

Băng Tâm Chân Quân mờ cửa tinh thuyền, lấy ra một túi trữ vật, lấy vật phẩm trong đó ném ra ngoài tinh thuyền. Dư Tắc Thành chú ý quan sát, thì ra đó là những con heo béo mập được bí pháp bảo vệ, bao bọc xung quanh như những chiếc kén, bay ra lơ lửng giữa Thanh Minh.

Đám sư tử có cánh kia bắt đầu truy đuổi những con heo này ăn thịt. Trong Thanh Minh thinh thoảng máu thịt tung bay, kén bảo vệ bên ngoài bị cắn vỡ, lập tức máu bên trong bay ra đóng lại thành băng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-870/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận