Nói dứt lời, trên thân Tâm Ma Tàn Ảnh hiện lên một gợn nước rất lớn, có chừng trăm trượng. Nháy mắt gợn nước biến hóa thành kiếm quang màu trắng bạc, kiếm quang này kín kẽ vô cùng, giống như một mặt sương.
Chỉ trong nháy mắt, trụ kim quang kia giáng trúng kiếm quang thủy kính. Hai bên vừa va chạm vào nhau, cả đất trời dường như ngưng đọng lại.
Thình lình ức vạn đạo kim quang bạo phát, kim quang vàng chói trải khắp phạm vi ba mươi dặm.
Kiếm quang này không có gì kiên cố mà không phá nổi, mang theo uy năng mạnh mẽ vô cùng từ trên chín tầng trời giáng xuống, còn có lực ma sát thiêu đốt, sinh ra nhiệt độ rất cao, không gì là không thiêu chày. Kiếm quang màu vàng này đi tới đâu, vạn vật tan ra tới đó, không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại dưới kiếm quang này.
Rất nhanh trong phạm vi ba mươi dặm. tất cả đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông hóa vật ẩn hình tránh đi uy lực kiếm quang của đồng bạn. Thời gian trước, Vương Thư Nguyên lợi dụng kiếm khí Liệt Thiên đánh chết Nguyên Anh Chân Quân Ma Kiếm Yêu tông, cành tượng này mọi người đã khắc sâu trong tâm khảm, cho nên cẩn thận đề phòng Tâm Ma Tàn Ảnh này cũng giở ra chiêu ấy.
Trụ kim quang tiêu tan, đồng thời kiếm quang thủy kính kia cũng tiêu tan.
Tâm Ma Tàn Ảnh chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, tiếp tục xuất ra kiếm quang thủy kính nghênh đón đạo Thiên kiếm Liệt Thiên thứ hai, thứ ba giáng xuống.
Từng đạo kiếm quang giáng xuống, gây ra những tiếng nổ ầm ầm. Sau mười lần hô hấp, không còn đạo kiếm quang nào giáng xuống, nhìn lại khắp nơi này, trong vòng ba mươi dặm không còn gì cả. Thậm chí tro bụi cũng không còn, chỉ có mặt đất bằng phăng trầm xuống sâu mười trượng, và trên mặt đất là Tâm Ma Tàn Ảnh.
Sau mười lần hô hấp, không còn kiếm quang giáng xuống, Tâm Ma Tàn Ảnh mới nói:
- Có đi mà không có lại là thất lễ... Nhập Thổ, nhập Thủy, nhập Hỏa, nhập Kim. nhập Mộc, Ngũ Hành bất không, bên trong tam giới, trên dựa Ngọc Thanh, dưới thấu Bắc Phong. Thiên Cương chỉ điểm, hóa hình Khỏi Linh, kính quang thúy nguyệt cũng thành không.
Rất nhanh trên người nó xuất hiện một lực lượng thần kỳ. Dư Tắc Thành liếc mất đã nhìn ra, đó là lực Thần Uy ẩn chứa pháp tắc Thời Gian.
Tâm Ma Tàn Ảnh nghịch chuyển thời gian rất nhanh, kiếm quang thủy kính khi nãy xuất hiện trở lại. Lần này xuất hiện chính là thời gian nghịch chuyển, tái hiện trở lại.
Đồng thời bên trong kiếm quang thủy kính bay ra vô số cột sáng, xông thẳng chín tầng mây. Những cột sáng này rõ ràng là Thiên kiếm Liệt Thiên mà khi nãy đệ tử Liệt Thiên kiếm phái từ trên chín tầng mây công kích nó.
Thời gian nghịch chuyển. Thiên kiếm phản hồi, hơn nữa chỉ là nháy mắt, ước chừng hàng chục đạo Thiên kiếm Liệt Thiên bay ngược lên trời. Đây là Kính Kiếm thuật, lợi dụng pháp tắc Thời Gian, lực Thần Uy, có thể nghịch chuyển công kích của đối phương, trà lại cho đối phương.
Lập tức vô số người truyền âm hô lớn:
- Mau tránh ra.
- Cẩn thận...
Nhưng hết thảy đều đã chậm, cột sáng nghịch chuyển lên không, lập tức trên không như đổ xuống một cơn mưa máu, còn có vô số mảnh y phục, máu thịt vỡ nát.
Sau khi Tâm Ma Tàn Ảnh nghịch chuyển thời gian phá Liệt Thiên kiếm phái, nó lại bắt đầu niệm chú:
- Phương đường thanh hiểu kính, độc chiếu ngọc dung thu, độc long phát sáng, kiếp động bát phương, thần kính ở đây, cấp tốc hiện hình, linh kính trợ lực, tâm kính nhiếp cương, kính nhiếp nguyên thần, trấn định càn khôn, đầy trời sét đánh, cấp cấp như luật lệnh!
Giữa tiếng niệm chú ngữ, trước người nó xuất hiện vô số thủy kính. Những thủy kính này bay ra bốn phương tám hướng, trong vòng trăm dặm xung quanh, hoặc chiếu đại địa, hoặc chiếu không trung, hoặc chiếu cây cỏ, hoặc chiếu gió mát.
Những thủy kính này chiếu tới nơi nào, nơi đó lập tức lộ ra nguyên hình một đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông. Chỉ trong thoáng chốc, có chừng một trăm năm mươi sáu thủy kính như vậy trải khắp không trung.
Thủy kính vừa chiếu, không ai có thể ẩn giấu thân hình được nữa, lập tức bị kính nhiếp nguyên thần. Tất cả đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông bị thủy kính chiếu phải đều cảm thấy nguyên thần chết đứng, Kim Đan, Nguyên Anh nhảy dựng lên, bị Tâm Ma Tàn Ảnh dùng thủy kính khóa chặt.
Tâm Ma Tàn Ảnh lại xuất ra một kiếm, kiếm này chém vào thủy kính trong tay nó, lập tức tất cả thủy kính hoàn toàn vỡ nát. Sau khi vỡ lại hóa thành những đạo kiếm quang chém vào nguyên thần những đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông bị khống chế trong thủy kính.
Kiếm này chính là Nguyên Thần Hóa Hình, thuộc về bí pháp, không nằm trong lực Ngũ Hành, cơ hồ không thể ngăn cản. Đây là dùng thủy kính chiếu người, sau đó chém vỡ thủy kính, địch nhân ắt phải trúng kiếm.
Nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, một kiếm qua đi. ước chừng trăm tên Kim Đan Chân Nhân. Nguyên Anh Chân Quân của Vạn Kiếm Ma Tông chết ngay dưới kiếm. Chỉ có hạng người tâm thần hùng mạnh chịu đựng được kiếm này mới có thể sống sót. Bất quá vì tất cả bọn họ đều ẩn trong vạn vật, thiên địa, một kiếm này qua đi, số người còn có thể ẩn thân hoặc thi pháp rời khỏi, mười phần chỉ còn lại một, hai, những người khác đều chết hết.
Tâm Ma Tàn Ảnh xuất ra một kiếm này, tất cả biển kiếm khí của Vạn Kiếm Ma Tông lập tức tiêu tan. đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông tử thương trầm trọng.
Tâm Ma Tàn Ảnh cười ha hà. chuẩn bị vận dụng thủy kính chiếu sang người khác.
Đột nhiên một thanh âm vang lên: Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
- Vạn kiếm vạn kiếm. Vạn hóa thần kiếm, một kiếm sau cùng, thân tàn hóa kiếm, kiếm trúng hiện, thiên địa băng.
Thanh âm này rõ ràng là của Chưởng tông Âu Dã Tử Vạn Kiếm Ma Tông, bất quá thanh âm khàn khàn, nguyên khí cạn kiệt. Đây là một kiếm sau cùng của lão, Kiếm Trúng (kiếm mộ) thuật tối cao của Vạn Kiếm Ma Tông.
Vạn kiếm Ma tông kiếm hóa vạn vật, tới thời khắc sau cùng phải phá nát thân mình hóa
kiếm, để xây kiếm mộ cho mình, trở thành vùng đất tử vong chôn kiếm. Sau một kiếm này sẽ không còn gì nữa, thiên địa sụp đổ.
Nháy mắt biển kiếm khí kia phát ra một tiếng kêu trong trèo, tất cả mảnh thi thể của đệ tử Vạn Kiếm Ma Tông đã chết đi đều hóa kiếm, tụ tập lại một chỗ, hình thành một ngôi kiếm mộ thật lớn, bao vây Tâm Ma Tàn Ảnh vào trong.
Kiếm mộ vừa thành, thiên địa sụp đổ, cho dù là vạn đạo thủy kính của Tâm Ma Tàn Ảnh cũng không chịu được, nháy mắt vỡ nát.
Âu Dã Tử trầm giọng nói:
- Vạn Kiếm Ma Tông đã tận lực, về sau phải trông vào các vị đạo hữu, ta đi trước một bước.
Thanh âm biến mất. nguyên khí phát tiết tràn trề, Chưởng tông Âu Dã Tử của Vạn Kiếm Ma Tông đã anh dũng hy sinh, đệ tử trong tông chết không biết bao nhiêu mà kể.
Tâm Ma Tàn Ảnh tan tác, nhưng màn sương đen nhanh chóng tụ tập, nó lại tái sinh lần nữa.
Lúc này Nam Thiên Chân Quân bắt đầu cất tiếng ca, lời ca cổ kính xa xưa. ca từ chính là cổ ngữ. ngôn ngữ thanh thoát, nhịp điệu tinh tế vô cùng. Khúc ca này cổ kính thể lương như từ thời viễn cổ Hồng Hoang vọng lại, chẳng khác tiếng trời.
Đây chính là chiến ca Hiên Viên, năm xưa lần đầu tiên Dư Tắc Thành nghe chiến ca này là do chưởng môn Thạch Cơ khởi xướng, hôm nay ông đã tan thành tro bụi, chết tại nơi này.
Tiếng ca của Nam Thiên Chân Quân khác với tiếng ca của chưởng môn Thạch Cơ trước kia, đượm vẻ u buồn. Chợt ông quát lớn:
- Đại chiến trước kia, chiến ca này toàn là do chưởng môn Thạch Cơ khởi xướng. Hiện tại người khởi xướng là ta, trong lòng không khỏi bùi ngùi nhớ tới ông. Ta vẫn không tin ông đã chết, nhưng quả thật vừa rồi ông đã thân tử đạo tiêu, đọa nhập luân hồi. chết vì Hiên Viên kiếm phái chúng ta.
- Cả đời ông vì Hiên Viên kiếm phái ta, hôm nay tử trận nhưng không hề hối hận.
- Ông đã tử trận sa trường, có lẽ chúng ta cũng sẽ tử trận như ông, đi theo ông. Đệ tử Hiên Viên, các ngươi có sợ tử trận không?
- Ta không sợ, ta là đệ tử Hiên Viên, sống vì Hiên Viên, chết cũng vì Hiên Viên. Cho dù hóa thành tro bụi, hình thần câu diệt, chết vì lý tường, niềm tin của mình, ta cũng không bao giờ hối hận.
- Đối phương chính là Tiên Nhân, như vậy thì sao? Chỉ cần ở thế giới Thương Khung này, chịu hạn chế của pháp tắc Thiên Đạo, nó cũng phải có lúc tử vong.
- Nó đã đùa giỡn với chúng ta hàng ngàn hàng vạn năm qua, vô số tiền bối của chúng ta bị nó hại chết, hôm nay đã tới lúc chúng ta báo thù. Vì chưởng môn Thạch Cơ, vì bàn thân chúng ta, hãy liều chết một trận!
Nam Thiên Chân Quân tường nhớ chưởng môn Thạch Cơ, dùng những lời này kích phát ý chí chiến đấu của mọi người, quân đau thương tất thắng.
Sau đó ông chợt gầm to:
- Đệ tử Hiên Viên, ở đâu, kiếm của các ngươi có còn không?
Lập tức có vô số thanh âm vang lên:
- Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, tuy kiếm không còn lòng này còn.
Lúc chiến ca vang lên là tiến tới không quay đầu, không còn đường lui nữa, chỉ có nước ra sức chiến đấu tới cùng, hiên ngang chịu chết. Dù sao cũng đã không còn đường lui, vậy hãy ra sức đánh một trận.
Theo tiếng ca này, Dư Tắc Thành cảm giác huyết mạch toàn thân mình như trào sôi, hận không thể lập tức rút kiếm giết địch. Vô số đệ tử Hiên Viên cất tiếng ca theo, khiến cho cả thế giới này bắt đầu lay động kịch liệt theo tiếng ca. Chín tầng mây bắt đầu quay cuồng, khí thế chiến đấu kích động trong lòng mọi người.
Sau khi Vạn Kiếm Ma Tông, Liệt Thiên kiếm phái lần lượt thất bại, hiện tại đến lượt Hiên Viên kiếm phái.
Nháy mắt hơn hai trăm đệ tử hóa kiếm cưu. sáu người một tổ, sáu tổ một trận, sáu trận hai trăm mười sáu người thành đại trận. Nam Thiên Chân Quân đứng trước trận, mọi người hóa cưu xông về phía Tâm Ma Tàn Ảnh.
Lúc này Tâm Ma Tàn Ảnh đã sống lại, thở hồng hộc nói:
- Con bà nó, Ngự Kiếm thuật này biến hóa từ khi nào vậy?