Lâm Cứu thua sao?
Không!
Vừa vặn tương phản.
Quang Khải lộ vẻ sầu thảm cười nói:
- Không nghĩ tới, thật sự bị ngươi luyện thành ... Ngươi còn là... giấu diếm được ta.
- Ta chỉ là vận khí so với ngươi tốt một chút.
Tiếng nói Lâm Cứu run rẩy, vô cùng khàn khàn, giống như thanh âm cũng đã bị nghiền nát mất.
- Đúng vậy a, vận khí...
Quang Khải khép hai mắt lại, câu nói sau cùng chính là:
- Chúc ngươi nhiều may mắn, Lâm lão đệ...
Từ nay về sau, khí tức tiêu tán, sinh cơ mất hết.
Lâm Cứu lại không có quá nhiều thời giờ để biểu đạt phức tạp trong nội tâm, bởi vì, Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận tùy thời có khả năng đưa mình vào bên trong mê trận khôn cùng, phải nắm chặt thời gian, mau chóng bắt được Tô Triệt vào tay.
Chỉ cần bắt hắn vào tay, Càn Nguyên huyền trận sẽ không có khả năng đối phó mình, bởi vì, chủ nhân trận pháp đã thành con tin của mình, không có khả năng phản chủ.
Bá!
Lâm Cứu vung tay lên thu thi thể Quang Khải vào không gian tùy thân của mình, hắn tuân theo lời hứa, sẽ bảo tồn hồn phách chưa tiêu tán của Quang Khải, để cho hắn trùng sinh một lần nữa.
Không hề dừng lại, lại là trong nháy mắt vượt qua hơn mười trượng cự ly, sưu một cái liền đứng ở bên chân Tinh Thạch cự nhân, thu cọc gỗ đại biểu cho Tô Triệt vào tay.
Quả nhiên, quang hoa trong mắt Tinh Thạch cự nhân bùng lên, lại không có bất kỳ cử động công kích.
Đương nhiên, bản thân nó cũng không có bất luận thuộc tính công kích gì, chỉ biết phát động trận pháp, đưa Lâm Cứu vào trong mê trận hoặc sát trận. Nhưng giờ phút này, Tô Triệt rơi xuống trên tay Lâm Cứu, thì không tồn tại loại khả năng này.
- Ta thắng!
- Ta thắng!
- Cuối cùng, còn là ta thắng !
- Quang Khải lão huynh, ta thắng ngươi!
- Bởi vì, vận khí của ta so với ngươi hảo, phần cơ duyên này mới có thể rơi xuống trên tay của ta, bị ta bắt được trong tay!
Vết rạn trên mặt Lâm Cứu đang chậm rãi khép lại, phát ra tuyên ngôn thắng lợi cũng là một tiếng cao hơn một tiếng.
Kế tiếp chính là, hắn lại nghe được một tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, một người không nên, cũng không có thể mở miệng nói chuyện!
- Tương phản!
Tiếng nói của Tô Triệt vang vọng quanh mình hắn, hoàn toàn không cách nào xác định phương vị chân thật của hắn:
- Phải nói, vận khí của ngươi so với hắn còn kém, so với hắn càng hỏng bét!
- Thiên Vũ?
Lâm Cứu kinh hãi thất sắc, tâm thần chấn đãng, một ít vết rạn trên mặt vừa mới khép lại, lại thoáng cái nứt ra thành nguyên trạng, thậm chí tăng thêm một chút. Mặc dù trong tay thiết thiết thực thực cầm lấy đoạn cọc gỗ này, nhưng hắn ý thức được: hình như là, mắc mưu rồi!
Vừa nghe được tiếng nói của Tô Triệt, Lâm Cứu thật đúng là có chút ít cảm giác hồn phi phách tán, tuy trong tay chế trụ cọc gỗ đại biểu cho Thiên Vũ, chỉ là, trong nháy mắt có thể đoán được, đoạn cọc gỗ này tuyệt đối không phải Thiên Vũ, hắn bị mộc hóa thành loại trình độ này, không có khả năng có được năng lực mở miệng nói chuyện.
Mắc mưu rồi!
Gia hỏa bị mộc hóa trong tay này, chỉ là một thế thân, Thiên Vũ chính thức không biết núp ở chỗ nào xem kịch vui.
Mình và Quang Khải tranh đấu một phen, tiểu tử Thiên Vũ kia nhất định là đều xem ở trong mắt, đợi cho hai người mình lưỡng bại câu thương, hắn lại bỗng xuất hiện làm ngư ông đắc lợi...
- Đáng hận a!
Lâm Cứu ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng ảo não cùng hối hận đã là không cách nào hình dung, bịch một tiếng, chấn cọc gỗ trong tay thành bột mịn, bay tứ tung trong phạm vi hơn mười trượng.
Muôn vàn cố gắng, tất cả tính toán, cuối cùng, dĩ nhiên là hết thảy thành không, còn mắc mưu một tên phàm nhân.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com- Đáng thương, Quang Khải huynh, cái chết của ngươi, không có giá trị!
Lâm Cứu lại thở dài một tiếng, lập tức nghiêm nghị quát:
- Thiên Vũ, không nghĩ tới, ta cùng Quang Khải là hai đại Huyền Tiên, tính toán đi tính toán lại, cuối cùng cũng mắc mưu của ngươi. Hảo! Hảo! Hảo! Vận mệnh đã như vậy, ta đã không lời nào để nói.
- Không sai.
Tiếng nói trầm thấp của Tô Triệt lại vang lên lần nữa:
- Kế tiếp, vận mệnh của ngươi, chỉ còn chờ chết, không có khả năng có kết quả khác!
Lâm Cứu chậm rãi lắc đầu, bi thương mà cười.
Kỳ thật, từ trước lúc hai người Lâm Cứu, Quang Khải tìm tới nơi này, Hỏa Giới Chi Chủ đã thông qua phương pháp linh hỏa nung khô giải trừ nguy cơ mộc hóa thay Tô Triệt, hơn nữa, ở dưới loại linh hỏa này bảo vệ, mặc dù thân ở trong phạm vi cực quang chiếu xạ, cũng sẽ không lần nữa gặp phải mộc hóa thương tổn.
Đây cũng là đạo lý vạn vật thế gian có tương khắc.
Khôi phục tự do hành động, Tô Triệt lại không la lên, ngắn ngủi trong mấy hơi thời gian, liền từ trong Tiên Ngục lấy ra một kẻ chết thay biến thành hình dạng của mình, ném ra gặp mộc hóa, biến thành một cây cọc gỗ. Bởi vì sau khi mộc hóa, cá khí tức nhân bị Khô Mộc triệt để phong bế ở bên trong, thần thức của Lâm Cứu và Quang Khải cũng không thể xuyên thấu tầng vảy mộc kia, công nhận ra người trong đó đến cùng có phải Tô Triệt hay không.
Bọn họ thật sự là thật không ngờ, Tô Triệt có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể triệt để giải trừ trạng thái mộc hóa, lại làm ra một thế thân giả mạo.
Tô Triệt chính thức, cũng chính là chủ nhân của Càn Nguyên Song Cực Huyền Trận, tránh ở bất kỳ một vị trí nào bên trong trận pháp, cũng có thể triệt để ẩn nấp thân hình, không bị hai người Lâm Cứu phát hiện.
Như vậy kế tiếp, quả thật là chờ xem kịch vui đã thành.
Nói thật, Tô Triệt cũng không có sớm lường trước, Lâm Cứu và Quang Khải vậy mà lại tự giết lẫn nhau, quyết tuyệt dùng mệnh tranh như thế.
Giao tình hơn một trăm vạn năm, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt, nói liều mạng liền liều mạng?
Dù vì lợi ích phân tranh, cũng không trở thành như vậy a!
Điểm này, cho tới bây giờ, Tô Triệt cũng không nghĩ ra.
Có lẽ, tựa như lão Hắc vừa mới nói: bọn hắn hoàn toàn không phải là một nhân loại, bọn họ sở tác sở vi, trong nội tâm suy nghĩ, chủ nhân ngươi nhất định sẽ cảm thấy khó có thể lý giải. Huống hồ, bọn họ đều là lão gia hỏa sống mấy trăm vạn năm, không giống tuổi trẻ, nhân sinh nhất định là khác biệt thật lớn.
Người thường chỉ có sống ngắn ngủi vài thập niên, mới cho rằng, sinh mệnh quý giá nhất, chỉ là, một khi đã trải qua vài trăm vạn năm tuế nguyệt dài dòng buồn chán như thế, ý nghĩ nhất định sẽ không hề cùng dạng...
Đương nhiên, chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Tô Triệt lại một lần nữa thu hoạch được chủ động, chiếm cứ ưu thế, thậm chí có khả năng quyết định sinh tử của Lâm Cứu.
Tô Triệt thong thả nói:
- Lâm Cứu, ngươi bây giờ, giống như là trọng thương trong người... ngươi nói, ngươi là trực tiếp chết đi mới tốt, hay là chậm rãi bị vây chết ở bên trong mê trận mới tốt?
- Ngươi cam lòng lãng phí một tòa huyền trận đỉnh cấp như vậy, chỉ dùng đến vây khốn ta sao?
Lâm Cứu cười lạnh hỏi lại:
- Huống chi, ngươi không muốn tận mắt nhìn thấy ta chết sao?