Không biết bởi vì nguyên nhân nào, mà bảo tháp Tiên Ngục không có chủ động nhận chủ, muội muội của Tuyết Ngọc đã luyện hóa nó rất nhiều năm. Cũng không thể thành công.
Sau đó hình ảnh lại chuyển biến thành tỉnh cảnh hơn một trăm cường giả Đại Thừa kỳ đang chiến đấu một cách hỗn loạn. Bọn chúng đang tranh đoạt bảo tháp Tiên Ngục cùng với muội muội của Tuyết Ngọc.
Trận chiến này vô cùng thê thảm, mặc dù Tô Triệt đã có tu vi Tiên Đế, nhưng khi xem những tu tiên giả có tu vi Đại Thừa kỳ ở phàm trần cũng cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị.
Trong lúc hỗn chiến, một số Đại Thừa kỳ bất hạnh bị chết, trong đó có cả muội muội của Tuyết Ngọc kia.
Nhìn đến đây, Tô Triệt cảm thấy có chút kỳ quái:
- Lực lượng mà hơn một trăm tên có tu vi 100 Đại Thừa kỳ đánh nhau tạo ra, vậy mà cũng không đủ để xé rách không gian, lan đến gần Khải Nguyên Tinh của hạ giới?
Vừa nghĩ đến đó, hình ảnh lại một lần nữa chuyển đổi, một người ẩn núp trong bóng tối đang thao túng tất cả mọi chuyện, hắn không phải ai khác mà chính là Ngọc Hoàng Thiên.
- Là hắn!
- Dĩ nhiên lại là hắn!
- Dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Thiên đã âm thầm khống chế tất cả, hắn đem bảo tháp tiên ngục đưa đến cho ta?
- Điều này làm sao có thể?
- Hẳn là Thiên Đạo đã sắp xếp tất cả mọi chuyện...!
Tô Triệt khiếp sợ tới cực điểm, trước đó, bất kể như thế nào thì hắn cũng không nghĩ đến trường hợp này. Đừng nói Tô Triệt, mà ngay cả lão Hắc cũng hoàn toàn ngây ngốc. Tràng cảnh trong ba cái hình ảnh này tụ hợp lại cùng một chỗ, cũng chính là đoạn tin tức mà Ngọc Hoàng Thiên vừa mới truyền tới bằng tinh thần. Có nghĩa là, mọi chuyện xảy ra trên người Tô Triệt, hắn đều biết rõ. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn đạo diễn.
- Tô Triệt, ngươi cho rằng, tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp sao?
Ngọc Hoàng Thiên lại truyền âm một lần nữa, nói:
- Tòa bảo tháp này vừa vặn rơi vào trong tay của một tiểu nhân vật, vừa mới bước được bước đầu tiên trong con đường tu tiên, cùng với đó là chuyện ngươi gặp được một nửa khác của ta là Ngọc Thanh... Tất cả mọi chuyện đều là do vận mệnh an bài sao?
- Tất nhiên là không phải rồi!
Đáp án đã công bố, không phải là trùng hợp, cũng không phải vận mệnh an bài, tất cả mọi thứ đều do một tay vị Tiên Tôn Ngọc Hoàng Thiên này an bài mà ra.
- Tại sao ngươi phải làm như vậy?
Vào giờ phút này, đã không thể nào hình dung được cảm nhận trong nội tâm của Tô Triệt, cho dù có dùng nhiều lời hơn nữa cũng không thể miêu tả rõ ràng cảm thụ của hắn được. Ngoại trừ hỏi rõ một số vấn đề kia, thì Tô Triệt thật sự không biết nên nói những gì nữa.
- Khởi Nguyên Ma Tộc đáng sợ hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ngươi, từ trước đến nay đều lấy Thiên Đạo làm lực lượng quy tắc trong thiên địa, vì tự cứu
chính mình, mà Thiên Đạo đã sáng tạo ra hai sinh linh có được thân thể chân thật, dùng hình thái của nhân loại mà ra đời. Một người là ta, mà người còn lại là Tiếu La Thiên, hai người chúng ta theo thứ tự là vị Tiên Tôn thứ mười bốn và mười lăm của Tiên giới.
Ngọc Hoàng Thiên chậm rãi giảng thuật:
- Trách nhiệm của hai người chúng ta rất nhiều, Tiếu La Thiên thì phụ trách tìm kiếm bảo vật bên trong Hỗn Độn lĩnh vực, chế tạo ra pháp bảo siêu cấp có thể đối kháng được với Khởi Nguyên Ma Tộc. Còn ta, một phần trách nhiệm của ta nằm trên người ngươi.
- Cuối cùng đến một ngày, Tiếu La Thiên cũng tìm được một kiện Hỗn Độn chí bảo ở bên trong Hỗn Độn Lĩnh Vực, cũng chính là tòa bảo tháp đang nằm trong cái đầu nhỏ bé của ngươi.
- Nhưng vấn đề chính là, cái Hỗn Độn chí bảo này lại không thích hợp cho ta và Tiếu La Thiên sử dụng. Thậm chí có thể nói rằng, tất cả sinh linh trong phiến vũ trụ này cũng không thể nào trở thành chủ nhân của nó.
- Bởi vì nó là một kiện chí bảo đặc thù được Hỗn Độn thai nghén mà ra, chỉ sinh linh nào có đủ những thuộc tính của Hỗn Độn thì mới có thể khống chế được nó, mới có thể trở thành chủ nhân của nó.
- Mà ngươi lại chính là sinh linh duy nhất trong vũ trụ này có đủ các thuộc tính của Hỗn Độn, vì thế cho nên Hỗn Độn chí bảo chắc chắn phải thuộc về ngươi.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comNghe đến đây, Tô Triệt mới từ trong khiếp sợ cực độ mà bình tĩnh trở lại, mặc dù tuổi của hắn nếu đem so với vị Tiên Tôn đang ở trước mặt này thì chỉ giống như trẻ nhỏ mới sinh, nhưng dù sao thì hắn cũng đã sống được mấy ngàn năm, cho nên cũng không bị lừa gạt một cách đơn giản như vậy.
Những tin tức mà Ngọc Hoàng Thiên vừa mới truyền tải tới, thật bất ngờ, cũng thực sự kinh người, quả thực nó có thể đem tất cả các mạch máu trong cơ thể Tô Triệt bị nổ tung vì khiếp sợ.
Nhưng mà, sau khi bình tĩnh trở lại, thì trong đầu hắn cũng hiện ra một dấu hỏi lớn. Tất cả những chuyện mà Ngọc Hoàng Thiên vừa mới kể ra đều là sự thật sao? Đây chỉ là lời nói phiến diện của một phía.
Có lẽ, hắn đã thông qua nữ nhân Tuyết Ngọc kia mà biết được những chuyện có liên quan đến hắn và bảo tháp Tiên Ngục. Rất đơn giản, hắn chỉ cần sưu hồn là có thể có được kết quả.
Bản thân hắn là Tiên Tôn, cho nên từ những tin tức bên trong trí nhớ của Tuyết Ngọc, hắn có thể suy đoán và liên tưởng đến nhiều chuyện khác nữa... Sau đó hắn lại lợi dụng những tin tức này mà đối phó với chính mình. Chẳng lẽ lại không có khả năng này hay sao?
Có điều, vào lúc này Tô Triệt cũng biểu lộ nghi vấn của mình, mà lại hỏi:
- Như vậy, thì tại sao ta là người duy nhất có đủ các thuộc tính của hỗn độn?
- Điểm này hiện giờ vẫn chưa thể nói được, chuyện đó sau này ngươi sẽ rõ.
Ngọc Hoàng Thiên truyền âm trả lời:
- Sau này, chuyện ngươi cần phải làm, không phải là tìm cách nào để đối phó ta, mà là nhanh chóng đem tu vi của mình đạt đến cấp bậc Tiên Tôn, tiến vào bên trong Hỗn Độn, đi đến những vũ trụ không gian còn sót lại, để tìm ra lực lượng có thể khắc chế Khởi Nguyên Ma Tộc.
Thần sắc của Tô Triệt trở nên biến đổi, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lẽo:
- Theo ý mà ta hiểu, thì bây giờ ngươi đang thay mặt cho Thiên Đạo mà ra lệnh cho ta?
- Chưa nói tới ra lệnh, mà chẳng qua là ...!
Ngọc Hoàng Thiên cười thần bí:
- Được rồi, cho ngươi nhìn thêm một số thứ này.
Ánh mắt của hắn lại biến đổi, sau đó hắn lại truyền đến một đoạn hình ảnh bằng tinh thần cho Tô Triệt.
Trong một ngôi nhà lớn của một phú hào ở phàm trần, một gia đình có bốn người đang ăn cơm, một đôi vợ chồng tuổi đều đã ngoài ngũ tuần, còn có một tiểu nữ hài khoảng mười tuổi đang ôm lấy một đứa con nít... Khi nhìn thấy bốn người này, thì tâm tình vưa mới bình tĩnh lại của Tô Triệt lại bị dậy sóng thêm một lần nữa.
- Không có khả năng.
Tô Triệt gần như không khống chế được mình mà hét lớn một tiếng:
- Đã qua mấy ngàn năm rồi, bọn họ không thể nào còn sống được!