Tiên Ngục Chương 149 : Lệnh kỳ màu vàng


Tốc độ tu vi tăng trưởng giảm bớt, nhưng Tô Triệt lại một chút cũng không hối hận, trạng thái hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian, rõ ràng cảm giác được, tâm cảnh của mình thanh linh hơn rất nhiều, tinh khiết hơn rất nhiều...

Cứ như vậy, mặc dù không có tận lực truy cầu cảnh giới, nhưng mà, đạo bình chướng ở giữa Luyện Khí tầng chín cùng Đại viên mãn kia, vậy mà trong lúc bất tri bất giác, vô thanh vô tức mà đi qua. Rốt cuộc là vượt qua như thế nào, Tô Triệt cũng nói không rõ ràng.

Đối với cái này, Huyền Cơ Tôn Giả chỉ là cười nhạt một tiếng:

- Cái này là được rồi, rất bình thường.

Vì vậy, khoảng cách Tiểu Di Tiên Cảnh mở ra còn có hơn nửa năm, Tô Triệt cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, tự nhiên khóa nhập giai đoạn Luyện Khí Đại viên mãn.


Đương nhiên, ở bên trong thời kỳ tu tâm dưỡng tính này, giao dịch linh thảo cùng Lôi gia cũng không có gián đoạn, Tô Triệt cũng sẽ đúng hạn mà tiến về Vật Hoa Phong, bán vài thứ đồ vật, mua đan dược, vì tương lai bế quan khổ tu tích lũy đủ linh đan.

Một ngày này, đúng là ngày đầu tiên của tháng, Tô Triệt tiến về Huyền Cơ Kim Điện gặp Huyền Cơ Tôn Giả, đây là lần thứ mười một mặt đối mặt nghe hắn truyền đạo giải thích nghi hoặc rồi.

Một canh giờ chấm dứt, đột nhiên Huyền Cơ Tôn Giả nói ra:

- Chuyện Thiên Vật Phong Chân Chân mất tích, đã điều tra rõ, hai người các nàng bị Kim Đan tu sĩ nào đó của Huyễn Huy giáo bắt đi. Bất quá, bởi vì sắp tới Tiểu Di Tiên Cảnhmở ra, các đại môn phái hai đạo Tiên Ma đều không muốn ở thời điểm này phân tranh,cho nên, sự tình Chân Chân, chỉ có thể qua một thời gian ngắn nữa mới có thể giải quyết.

- Đã biết, sư tôn.

Tô Triệt tâm không có gợn sóng, bình tĩnh như nước. Nói thật, nguyên nhân hai người Chân Chân mất tích, mình không có hứng thú tìm hiểu, càng không thèm để ý các nàng có thểđược cứu hay không, có thể trở về sư môn hay không.

Xế chiều hôm đó, Tô Triệt cải trang, lại đi tới Âm Phong Hạp Cốc lần nữa. Lúc này đây đương nhiên không phải là vì bế quan khổ tu, mà là vì chuyện khác...

- Luyện Khí Đại viên mãn có thể điều khiển linh khí hạ phẩm, đánh bại con Xích Vĩ Hồ kia không thành vấn đề, là thời điểm thu lệnh kỳ màu vàng kia rồi.

Tô Triệt ngụy trang thành đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng ba, tiến nhập Âm Phong Hạp Cốc.

- Chủ nhân, nếu như thu lệnh kỳ này mới phát hiện, cái lệnh kỳ kia không có nửa điểm quan hệ với Tiểu Di Tiên Cảnh thì sao?

Sự đáo lâm đầu, lão Hắc lại sinh ra lo được lo mất:

- Hoặc là, chúng ta căn bản không có năng lực thu lệnh kỳ kia... Nửa năm sau, ngươi còn có thể tuân thủ hứa hẹn, như thường lệ tiến vào Tiểu Di Tiên Cảnh không?

- Đương nhiên phải đi!

Tô Triệt không chút nào do dự nói:

- Mặc kệ như thế nào, đã đáp ứng người khác, vậy thì phải nói được thì làm được, huống chi, ta đã đồng ý vị sư tôn này.

Trong gần một năm, Tô Triệt và Huyền Cơ Tôn Giả tiếp xúc hơn mười lần, từ chỗ của hắn đã học được rất nhiều thứ hữu dụng, có thể nói là đầy đủ trách nhiệm của một sư tôn.

Tuy biết rõ Huyền Cơ Tôn Giả nhân từ cùng khoan hậu đối với mình, đại bộ phận là về tư tâm, là vì để cho mình tiến vào Tiểu Di Tiên Cảnh thay hắn lấy được bảo vật cầnthiết, nhưng Tô Triệt vẫn đã đồng ý người sư phụ này.

Một ngày là thầy, cả đời là cha. Chỉ cần Huyền Cơ Tôn Giả không có cố ý mưu hại mình, như vậy, Tô Triệt nguyện ý coi hắn trở thành trưởng bối chí thân mà đối đãi.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc nhẹ nhàng thở dài, không lời nào để nói. Thân là người hiểu rõ Tô Triệt nhất trên thế gian này, lão Hắc biết rõ, ở bên trong tính cách của chủ nhân có một mặt phi thường cố chấp, đạo lý hắn đã nhận định, mặc cho người khác nói phá mồm mép, cũng không cách nào làm cho hắn cải biến tâm ý.

Lúc này đến hỏa mạch dưới đất, đương nhiên Tô Triệt không cần nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy bơi lặn, chân đạp một thanh thượng phẩm pháp bảo trôi nổi ở trên không, bên người vờn quanh lấy Cực phẩm pháp khí Xích Viêm pháp luân, trong tay còn nắm một thanh Linh Khí phi kiếm khéo léo đẹp đẽ, óng ánh kim quang.

- Phó nha!

Xích Vĩ Hồ nằm sấp trên đảo nhỏ trong hồ lập tức phát hiện có người xâm nhập, thoáng một phát đứng dậy, hướng về phía Tô Triệt phát ra tiếng gọi chói tai.

Chứng kiến Tô Triệt có thể ngự khí phi hành, đương nhiên Xích Vĩ Hồ ý thức được lai giả bất thiện, hơn nữa, Xích Viêm pháp luân và Linh Khí phi kiếm ẩn ẩn phát ra linh tính, cũng làm cho Xích Vĩ Hồ cảm thấy nguy hiểm thật lớn.

Tô Triệt ngự kiếm mà bay, chậm rãi tiếp cận qua, trong miệng nói ra:

- Ta đến thu lệnh kỳ này, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với ngươi, sau này, ngươi vẫn có thể ghé vào hòn đảo nhỏ này hưởng thụ thời gian thanh nhàn của ngươi.

Bất quá, nếu ngươi không thức thời mà ngăn trở ta, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.

- Phó nha!

Lông tơ toàn thân Xích Vĩ Hồ đều dựng thẳng, nhìn về phía trên, hình thể biến lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cái này đối với Tô Triệt mà nói không hề có lực uy hiếp đáng nói.

Oanh!

Tô Triệt tâm niệm vừa động, Xích Viêm pháp luân xoay tròn mà ra, bay vào bên trong nham thạch nóng chảy phía dưới, nhấc lên sóng nhiệt màu đỏ cao mấy trượng, bành!

Tạc bay một quái vật hỏa diễm nhân hình từ bên trong nham thạch nóng chảy ra.

Mỗi lần có người từ ngoài đến, quái vật hỏa diễm này đều ẩn núp ở bên trong nham thạch nóng chảy tùy thời đánh lén, đáng tiếc, nó cũng không phải là đối thủ của Xích Vĩ Hồ, chớ nói chi là thực lực hiện nay của Tô Triệt.

Ba ba! Ba...

Quái vật hỏa diễm còn không có hạ xuống, lại bị Xích Viêm pháp luân đập mạnh liên tục, như một quả bóng da quay cuồng trên không trung, tìm không thấy cơ hội trốn vào bên trong nham thạch nóng chảy.

Tô Triệt không có ý định giết chết nó, cho nên, chỉ dùng Xích Viêm pháp luân không ngừng đập nện, cũng không có trảm cắt, nếu không, quái vật hỏa diễm sớm đã bị tháo thành tám khối rồi. Nguồn: http://truyenyy.com

Ba ba! ầm ầm! . . .

Liên tục không ngừng đập nện, quái vật hỏa diễm không hề có năng lực chống cự, nó chỉ là một loại sinh vật năng lượng trí tuệ không cao, không hiểu pháp thuật cao thâm, cũng không có sử pháp bảo, vốn đã không phải là đối thủ đồng cấp của nhân loại tu sĩ, huống hồ, tu vi cảnh giới của Tô Triệt lại cao hơn nó rất nhiều, tổng hợp thực lực, cách xa quá lớn.

- A nha.

Đột nhiên, Xích Vĩ Hồ trên đảo nhỏ tê ô một tiếng, thân hình biến thành bẹp, lại lần nữa thi triển kỹ xảo phi hành đặc thù của nó, một lần tháo chạy là khoảng cách hơn mười trượng, sưu sưu sưu, dọc theo hạ du của hỏa mạch dưới mặt đất chạy thục mạng mà đi.

Nó bị cử động kia của Tô Triệt làm sợ hãi, ý chí chiến đấu cũng không có, lập tức lựa chọn trốn chạy để khỏi chết.

Trong nội tâm Tô Triệt cười nói:

- Loại vật Hồ ly này, nhát gan, giảo hoạt, khuyết thiếu ý chí chiến đấu, những đặc tính này cùng con chuột không sai biệt lắm...

Vừa rồi, Tô Triệt đưa tay một trảo, thi triển thủ đoạn bắt quái vật hỏa diễm không hề có năng lực chống cự vào trong Tiên Ngục.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-149/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận