Tiên Ngục Chương 240 : Linh Hồ Đan Lục (hạ)


Tô Triệt cũng không phải người keo kiệt, lập tức lấy ra hai nghìn linh thạch, chứa vào trong một túi linh thạch, đặt ở trên mặt bàn:

- Tiền bối, bản thân ta tin tưởng danh dự quý điếm, có thể lập tức trả linh thạch.

- Hảo, ta thích nhất người trẻ tuổi thống khoái như ngươi, giống như ta lúc còn trẻ...

Đại chưởng quầy không có tiếp nhận túi linh thạch, mà đứng dậy đi ra khỏi phòng khách quý, truyền âm nói:

- Tiểu hữu chờ một chút, ta đi lấy một vật tới.

Tô Triệt lên tiếng, đợi không bao lâu, liền thấy được đại chưởng quầy cầm lấy một quyển sách thật dày trở lại.

Bản cổ tịch này tên là Linh Hồ Đan Lục, rõ ràng có chút cổ xưa, tuy là giấy chuyên dụng do Tu Chân Giới biên chế đặc thù mà thành, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, bên trên cũng đã có chút úa vàng.


- Đây là cổ tịch gia truyền, đã truyền thừa hơn bảy mươi đời...

Đại chưởng quầy tràn ngập tình cảm vuốt ve bìa sách, cổ tay nhẹ nhàng một phen, cực kỳ chuẩn xác vén đến một ít trang mà Tô Triệt cần.

Trên tờ giấy này, xác thực miêu tả Hắc Vực Tiên Liên. Tô Triệt cho rằng, một bản cổ tịch truyền thừa hơn bảy mươi đời, nội dung trên đó, hẳn là không giả.

Giờ khắc này, Tô Triệt khó có thể kiềm chế kích động, cơ hội tăng tư chất Tiên Thiên lên, chân chân chính chính bày ở trước mắt.

Khó được như thế, cơ hội trân quý như thế, cả Tu Chân giới, lại có bao nhiêu người có thể gặp được?

Đại chưởng quầy đẩy quyển sách kia tới, lại từ túi càn khôn lấy ra giấy bút, đồng dạng đưa tới, ngữ khí ôn hòa nói:

- Tiểu hữu, lập tức sao một bản, nhưng mà, chớ có lật qua những trang khác.

- Tốt.

Tô Triệt tiếp nhận văn chương, bắt đầu sao một bản. Viết ước chừng có mười mấy chữ...

Bùm…

Bút lông trong tay Tô Triệt, bùm thoáng một cái nổ ra, một đoàn khói đặc màu xanh lá cây trong nháy mắt bao phủ, chui vào thất khiếu của Tô Triệt.

- Ngươi…

Tô Triệt bỗng nhiên kinh hãi, mặt đầy hoảng sợ chỉ vào đại chưởng quầy:

- Có độc...

Ầm ầm…

Vẫn chưa nói xong, lập tức té ngã trên đất. Khói độc thật là lợi hại, có thể ngộ độc tu vi Trúc Cơ kỳ, có thể thấy được chất độc kia lợi hại đến cỡ nào.

- Hừ hừ.

Đại chưởng quầy nguyên bản gương mặt rất hiền lành, đã chuyển biến thành một loại âm lãnh nhe răng cười, nhìn Tô Triệt té xỉu trên đất, hắn có chút đắc ý thấp giọng nói ra:

- Tiểu tử kia, chỉ trách ngươi tìm nhầm địa phương, Triều gia truyền đến đời của ta, am hiểu nhất không phải là cứu người, mà là giết người.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc nổi giận mắng:

- Thúi lắm, không phải giết người, ngươi lão hỗn đản này am hiểu phụ nữ nhất mới đúng.

Giờ phút này, đại chưởng quầy không có đi đụng vào Tô Triệt, ngược lại là xoay người đi tới góc tường, lục lọi một cơ quan bí ẩn, vặn vặn một cái, trận pháp mở ra, một đạo kết giới vô hình hoàn toàn trong suốt bao phủ cả phòng khách quý.

Có một cái kết giới như vậy, hai vị tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ phường thị nơi này, thần thức có cường đại hơn nữa cũng không cách nào thẩm thấu. Không hề nghi ngờ, kế tiếp, đại chưởng quầy có thể không chỗ cố kỵ ra tay đối với Tô Triệt.

Y theo quy củ trong phường thị, tất cả cửa hàng đều cho phép thiết lập mật thất và kết giới ngăn cách, dù sao, bất luận cửa hàng gì cũng có một ít sinh ý trọng yếu. Vi để tránh cho tai vách mạch rừng, thiết lập loại mật thất này, đó cũng là hợp tình hợp lý.

Tô Triệt co rúc ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, da mặt đã biến thành màu xanh lá cây, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi.

Đại chưởng quầy còn không có đi đụng hắn, tựa hồ còn đang chờ độc tính phát tác thêm một bước. Hắn đầu tiên là thu Linh Hồ Đan Lục vào túi càn khôn, tiếp theo lại ngồi xuống, móc ra một cái bầu rượu, thảnh thơi uống một ngụm.

Giờ phút này, cặp mắt đục ngầu kia đã trở nên thanh minh, cả người cũng có vẻ tinh thần hơn rất nhiều.

Hắn vểnh chân lên bắt chéo, cổ quái cười nhỏ, hơi ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu.

Oanh…

Tu La thoáng hiện, một búa đánh tới

Lão Hắc đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Tu La?

Đại chưởng quầy có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, thần thức so với thị giác còn muốn linh mẫn hơn, không đợi Vu tộc chiến phủ rơi xuống trên đầu, như cũ bảo trì tư thái uống rượu, vèo một cái, liền di chuyển đến chỗ khác cách một trượng, khó khăn lắm mới tránh được một búa lôi đình của lão Hắc.

- Vì sao lại có Tu La ở trong này?

Đại chưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy hắn lại phát hiện, đầu Tu La trước mắt này chẳng qua là một cái thùng rỗng, sức chiến đấu nhiều lắm là Trúc Cơ trung kỳ.

Bá…

Mặc dù Lão Hắc không thể thi triển pháp thuật, nhưng mà cường độ thân thể vượt xa nhân loại, giống như là chiến sĩ cường đại nhất thế gian, nhảy tới thoáng một cái, lại là chém ngang một búa.

Thân hình Đại chưởng quầy nhoáng một cái, thuấn di trốn qua một chỗ khác, lại nói tiếp, không gian nơi này hẹp hòi, trong mật thất cận thân giao chiến cùng Tu La ma, hắn đương nhiên là không chiếm ưu thế.

- Dù là khôi lỗi Tu La, ta cũng muốn luyện hóa ngươi.

Cổ tay Đại chưởng quầy phất lên, lấy ra một cây quạt, rầm một tiếng mở ra, trên mặt quạt có thêu đồ án Hỏa Phượng, rõ ràng cho thấy là một kiện pháp bảo hỏa thuộc tính.

Chỉ là, không đợi hắn thúc dục pháp bảo, hô một cái, lại có một cái đuôi rắn cự đại từ phía sau quất tới.

Xà Nữ cũng từ trong Tiên Ngục chui ra.

Trong mật thất không gian có hạn, đại chưởng quầy đã không có không gian thi triển pháp thuật, chỉ có thể dùng khí kình hộ thân, ngạnh kháng một kích này của Xà Nữ.

Phải biết rằng, thực lực của Xà Nữ cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, phía trên đuôi rắn ẩn chứa yêu lực mạnh mẽ, giống như búa tạ ngàn cân, mạnh mẽ nện ở sau lưng đại chưởng quầy.

Oanh…

Đại chưởng quầy lảo đảo một cái, kiệt lực khống chế thân hình, thân hình vặn vẹo, lại xảo diệu tránh được một búa của lão Hắc, đồng thời, hắn cũng kích phát ra một kiện pháp bảo phòng ngự khác.

Cái pháp bảo phòng ngự này, không cần lấy ra từ trong túi càn khôn, vốn là mặc ở trên người của hắn, là một đạo bào cấp bậc Linh khí thượng phẩm.

Pháp bảo loại đạo bào, giá trị so với các loại pháp bảo khác thì cao hơn một bậc, ví dụ như một đạo bào Linh khí thượng phẩm, giá trị sẽ tương đương với Linh khí cực phẩm, trên thị trường căn bản mua không được.

Hô...

Một đạo phòng ngự bao phủ cả người của hắn, đại chưởng quầy cảm giác được tình thế có chút không ổn, không muốn tác chiến cùng hai yêu vật này, thúc giục chân nguyên, muốn từ trên nóc nhà lao ra. Mặc dù bị tu sĩ Kim Đan trong phường thị phát giác được chiến đấu trong này, đó cũng không đáng lo lắng.

Bởi vì, yêu vật xuất hiện ở trong phường thị của Vô Cực Môn, mặc kệ giải thích như thế nào, hắn cũng có thể ứng đối, cũng không lo lắng sau khi Tô Triệt được người cứu tỉnh sẽ lên án mình.

Chỉ là, không đợi hắn tiếp xúc đến nóc phòng, xích xích, lại là một đạo Lôi Điện rơi vào đầu.

Oanh…

Tuy Phong Hỏa đạo bào trừ khử rất nhiều lực Lôi Điện, nhưng mà, đại chưởng quầy vẫn bị một cổ lực đạo mạnh mẽ đập rơi xuống mặt đất.

Thình thịch…
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận