Tiên Ngục Chương 275 : Tử Tiêu thần lôi (thượng)


Bất quá, Tô Triệt cho rằng, mình chỉ là Trúc Cơ kỳ, cái gì Linh giới hay không Linh giới, cách mình quá mức xa xôi, nói cách khác mà nói, nghe một chút thì được; Coi như là Tu Chân Giới đại loạn, hình như đối với mình cũng không có ảnh hưởng quá lớn.

Tóm lại, nó chẳng qua là làm mình tu hành chậm lại một chút mà thôi.

Lúc này, Tử Tiêu đã từ trong khiếp sợ vừa rồi bình tĩnh lại, thì thào nói nhỏ nói:

- Mới vừa nghe cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá cẩn thận nghĩ lại, lại là có chút đạo lý. Lúc này đây, động tĩnh lớn như vậy, muốn nói là một môn phái hoặc là một thế lực nào đó của Tu Chân Giới thao túng sau lưng, ta thật đúng là không tin...

Tô Triệt thử thăm dò nhắc nhở:

- Sư tổ, lúc này đây bắt đầu hỗn loạn, xem ra giống như là Thái Ất Môn làm ra trước nhất, có phải là nói, Thái Ất Môn đã bị một đại nhân vật nào đó của Linh giới âm thầm điều khiển rồi hay không?


- Rất có thể.

Tử Tiêu gật đầu nói:

- Ta rất khó hiểu, hai lão quỷ Thái Vũ và Thái Hoa này, sao lại giống như nổi điên chế tạo huyết án khắp nơi, nguyên lai là...

Nói đến đây, thần sắc Tử Tiêu nghiêm túc dặn dò:

- Tô Triệt, chuyện này trừ ta ra, ngàn vạn không thể đề cập đối với những người khác. Hết thảy sự tình, đều phải chờ tới lúc phản hồi tông môn, do Chưởng Giáo Chí Tôn định đoạt.

- Vâng, sư tổ, ta minh bạch lợi hại trong chuyện này.

Tô Triệt gật đầu đáp ứng, cũng đã xác định, những sự tình vừa mới nói kia, không có khả năng Tử Tiêu sư tổ sẽ đề cập với Nguyên Anh Lão tổ của Thái Ất Môn hoặc là môn phái khác. Từ giờ khắc này bắt đầu, biết cũng phải làm bộ như không biết.

Tử Tiêu liếc nhìn Ngọc Thanh trong hôn mê, lại dặn dò lần nữa:

- Chỗ của Ngọc Thanh, cũng không nên nói.

Tô Triệt gật gật đầu, cố ý giả bộ như cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm:

- Sư tổ, ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu chứ?

Tử Tiêu vỗ trán một cái, chợt nói:

- Biện pháp này không sai, ngươi không nói, ta cũng không nghĩ tới.

Tô Triệt ha ha mà cười, đương nhiên biết rõ, sư tổ cũng là đang nói đùa mà thôi.

Có lẽ là bởi vì tính cách của Tử Tiêu sư tổ rất hiền hòa, làm cho Tô Triệt cảm thấy hắn giống như là một bằng hữu cùng lứa tuổi, mới có lá gan nói đùa cùng hắn như vậy.

Sau khi vui đùa, Tô Triệt lại hỏi:

- Sư tổ, một hồi âm mưu như vậy đều bị ta bóc trần, có tính là lập công hay không?

- Tính.

Tử Tiêu lé mắt nhìn hắn:

- Có ý tứ gì, nói thẳng đi.

- Đã là lập công, vậy thì ta và Ngọc Thanh sư huynh, trực tiếp định làm đệ tử chân truyền a.

Tô Triệt cả gan nói ra:

- Dù sao lần khảo hạch này, đều là ngài định đoạt. Hơn nữa năng lực của ta và Ngọc Thanh sư huynh, nếu so với đại đa số đệ tử chân truyền cũng cao hơn nhiều lắm.

- Ngươi thật đúng là không e lệ a.

Tử Tiêu bĩu môi giễu cợt một câu, rồi lại là ngữ khí xoay chuyển:

- Bất quá, so với ta năm đó, còn kém chút ít, da mặt còn chưa đủ dày, kỳ thật thỉnh cầu như vậy, từ thời điểm ngươi cống hiến ra một tấm thượng cổ Trấn Sơn Phù, nên nói ra mới đúng.

- Ngày ấy ở trên Chưởng giáo đại điện, chỉ cần ngươi chủ động đưa ra loại thỉnh cầu này, ta và Huyền Cơ sẽ giúp ngươi nói vài câu, tám chín phần mười là tại chỗ định xuống...

Nói đến đây, lại gõ trên ót của Tô Triệt một cái:

- Ta hai lần ám hiệu qua ngươi, ngươi cứ sửng sốt thờ ơ, đến cuối cùng, lại yêu cầu một đám đan dược hoàn toàn giống như *** chó.

Lần gõ này so với lần trước thì hung ác ơn, Tô Triệt cũng cảm thấy đau nhức, bất quá, trong nội tâm lại không có chút hối hận. Tương đối mà nói, hơn ba nghìn viên đan dược lục phẩm trở lên, đối với mình có thể tạo được tác dụng rất lớn, khẳng định còn lớn hơn cả thân phận Đệ tử chân truyền.

Chỉ có điều, Tử Tiêu Thái thượng trưởng lão cũng không hiểu hết, mình có thể không hạn chế dùng đan dược để phụ trợ tu luyện, mới có thể hình dung những đan dược kia thành *** chó.

Dùng hơn ba nghìn viên Linh Đan lục phẩm trở lên đổi lấy thân phận Đệ tử chân truyền, Tô Triệt tuyệt đối không bỏ được. Vô luận là khi nào ở nơi nào, tu vi tăng lên mới là đệ nhất.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lại không thể cãi cọ cùng Tử Tiêu, càng không thể không đếm xỉa đến hảo ý của hắn, vì vậy, sau khi Tô Triệt cung kính hành lễ cảm tạ, lại nói:

- Sư tổ, ta và Ngọc Thanh sư huynh thật là đánh đến sơn cùng thủy tận, mới thành công đánh chết tên Kim Đan tu sĩ này, quá trình của nó quả thực là cửu tử nhất sinh...

- Đừng nói nữa.

Tử Tiêu khoát tay chặn lại, mặt treo nụ cười tà nói:

- Coi như ngươi không may, phần công lao này chỉ có thể âm thầm ban thưởng, không thể công khai, không thể mang lên mặt bàn, nếu không kẻ dưới khó phục tùng. Cho nên, muốn lập công, còn phải đi hoàn thành những nhiệm vụ khác.

- Aii.

Tô Triệt thở dài một tiếng, nhưng cũng biết, Tử Tiêu sư tổ nói đều là lời nói thật, lời vừa mới nói có quan hệ đến chuyện tình Linh giới, phân lượng quá nặng, một khi công khai ra, tất sẽ làm cho lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an.

- Đối với cá nhân ta mà nói, ngược lại có thể cho các ngươi một phần ban thưởng.

Tử Tiêu khẽ đảo tay, lấy ra hai quả Lôi châu màu tím sậm.

Tô Triệt đương nhiên nhận ra, đây là Tử Tiêu thần lôi mà hắn tự tay luyện chế, ban đầu ở Tiểu Di Tiên Cảnh, chính mình còn dùng qua một quả, đánh Tu La kia xuyên bụng nát thân. Chỉ là uy lực đồ chơi này, hình như là không được tốt lắm...

- Sư tổ, thứ này đánh không chết Kim Đan kỳ a. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên hành động, Tô Triệt vẫn là nhận lấy hai quả lôi châu.

Dùng lão Hắc lời mà nói, không cần biết nó có tác dụng hay không, trước nắm bắt tới tay nói sau.

- Trước kia đã dùng qua?

Tử Tiêu thần sắc cổ quái mà hỏi thăm.

Tô Triệt gật đầu.

- Có mấy đạo thiên lôi?

- Mười đạo.

- Mười đạo không giết được tu sĩ Kim Đan kỳ là đúng!

Tử Tiêu cười nói:

- Những cái kia, đều là tàn phẩm ta luyện chế thất bại, tiện tay tống cho tiểu hài tử mà thôi.

- A?

Tinh thần Tô Triệt chấn động, hỏi:

- Như vậy, hai quả này có bao nhiêu đạo?

- Một trăm đạo tử lôi.

Tử Tiêu vươn một ngón tay, khoa tay múa chân nói:

- Đánh chết một hai cái Kim Đan sơ kỳ, không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương không có pháp bảo phòng ngự đẳng cấp cao.

Nhân tố Pháp bảo khó có thể đánh giá, ai cũng không dám khoe khoang khoác lác ở loại sự tình này.

- Một trăm đạo Tử Tiêu thần lôi.

Tinh quang trong mắt Tô Triệt chớp động, lúc này mới ngoan độc nghĩ, nếu như có nó nơi tay, hôm nay cuộc chiến đấu này, đã sớm là thoải mái thu phục.

Bất quá, vật này là dùng để cứu mạng, đương nhiên không thể tùy tiện phóng ra.

- Sư tổ, còn gì nữa không?

Tô Triệt nổi lên lòng tham, mày dạn mặt dày hỏi:

- Ta còn muốn mua vài cái.

- Mua?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-275/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận