Đoạt cướp đoạt, giai đoạn sơ cấp có thể mạnh mẽ cướp đoạt bảo vật hay tài vật của người khác, tu luyện đến giai đoạn trung cấp có thể cướp đoạt linh hồn người khác, mạnh mẽ nắm giữ tri thức của người khác, pháp thuật, thần thông, trở thành kỹ năng của bản thân mình...
- Tu luyện tới cảnh giới chí cao, thậm chií có thể mạnh mẽ cướp đoạt số mệnh và thọ mệnh của người khác, tăng cường số mệnh và thọ mệnh của bản thân.
Nói tới đây Tô Triệt sợ hãi than:
- Không ngờ lại cường hãn đến như vậy, có thể thấy được, đạo cướp đoạt này cũng không phải thần thông thế gian, mà là đại đạo thuật của một môn phái trên Tiên Giới.
Lão hắc nghe vậy líu lưỡi không ngớt, nhỏ giọng nói thầm:
- Trách không được quá trình tấn cấp vừa rồi lại hung bạo như vậy, con mẹ nó lại giống tiêu chảy, dừng cũng không dừng được, không ngờ lại là đạo cướp đoạt này.
- Lão Hắc, ngươi xem...
Tâm tình Tô Triệt kích động nói:
- Từ khi thực nguyên của ta dung hợp loại năng lượng kỳ lạ này của ngươi, mỗi lần tấn cấp đều lĩnh ngộ một loại thần thông, đều không đơn giản một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, loại năng lượng này của ngươi nhất định là vô cùng cao cấp!
- Đó là tất nhiên!
Lão Hắc từ trước tới nay không bao giờ che giấu sự đắc ý của mình, vỗ bụng cười nói:
- Trong bụng lão Hắc ta, tất cả những thứ không tốt đều cao cấp hóa lên.
- Lúc xuất quan, ta phải đi tìm Thanh Huyền sư tổ xác định một chút, Đạo cướp đoạt này rốt cuộc có phải là một trong ba nghìn đại đạo trong Tiên Giới hay không.
Tô Triệt kiềm chế kích động, ổn định tâm thần, bởi vì vừa mới tấn cấp, cảnh giới bất ổn, không phải là lúc tốt nhất để xuất quan.
Liên tục tu luyện một tháng, một ngày, chính điện Cự Phú cung mở ra, Tô Triệt từ bên trong đi ra.
- Mẫu thân!
Tô Triệt thấp giọng kêu.
- Triệt nhi!
Mẫu thân Tô Triệt vội vàng tiến tới, một năm rưỡi không nhìn thấy nhi tử, tưởng niệm trong lòng, ba thuyền năm ngựa cũng không thể hình dung hết được.
Phải nói rằng, Tô Triệt đã xuất quan sớm hai ngày, bởi vì, vừa rồi hắn ở bên trong thấy, mẫu thân hắn lại đi tới trước cửa, Tô Triệt không đành lòng để cho mẫu thân hắn phải khổ sở, vì vậy liền đi ra sớm một chút.
Hay ngày mà thôi, không có ảnh hưởng gì, phương diện tu vi cảnh giới của hắn hiện tại đã phi thường vững chắc.
Mấy năm này, trên Huyền Ngục Phong ở chung với người nhà một đoạn thời gian dài, trên phương diện tâm lý, Tô Triệt đã tiếp nhận tình thân này.
Tuy nói huyết mạch của mình không biết đã biến thành bộ dáng gì nữa, những từ như máu mủ tình thâm không còn thích hợp, thế nhưng con người cũng là một loài động vật có tình cảm, coi như là con nuôi cũng cho rằng đấng phụ mẫu đã nuôi nấng mình là người thân nhất thế gian này... Vì vậy, Tô Triệt không nhịn được sự hiếu kỳ và khẩn trương, ở lại trong Huyền Ngục Phong hai ngày, sau đó mới bay đi Chưởng giáo Thiên Phong.
- Hai tư tuổi đã là Kim Đan hậu kỳ!
Tiếng cười cực kỳ hiếm thấy của chưởng giáo chí tôn vang lên, lập tức gửi đi ngọc phù truyền tin, triệu tập mấy vị lão tổ đến đại điện.
Không tới một chung, bảy đại Nguyên Anh đã tụ hợp lại, ăn mừng đệ tử kiệt xuất nhất trong bản phái, lần thứ hai tạo nên thần thoại tu luyện trong Tu Chân Giới.
Đợi một lát, Tô Triệt liền hỏi:
- Thanh Huyền sư tổ, trong ba nghìn đại đạo Tiên Giới, không biết có đại đạo nào tên là Cướp đoạt chi đạo hay không?
- Ha ha!
Thanh Huyền đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình, cất tiếng cười nói:
- Ta đang đợi câu hỏi đó của ngươi đây! Ta mặc dù không có năng lực biết trước, thế nhưng cũng có đoán qua, lúc này thần thông ngươi lĩnh ngộ, hẳn phải là đạo thuật Tiên Giới.
Vì vậy... vì vậy, Thanh Huyền đại trưởng lão ấy một quyển sách cổ tử bên trong giới chỉ của mình, cầm trong tay cười ha hả nói:
- Để không bị ngươi hỏi, ta đã sớm viết ra trong này. Tất cả đều ở trong đó.
Vút!
Cuốn sách lăng không tới trước mặt Tô Triệt.
- Đa tạ Thanh Huyền sư tổ.
Lúc Tô Triệt nói lời cảm tạ, trong lòng cũng âm thầm bội phục, Thanh Huyền sư tổ trừng trải hơn người, năng lực suy đoán sự vật so với biết trước cũng không kém là bao.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comSau khi nói lời cảm tạ, Tô Triệt cũng không có lật xem cuốn sách cổ này mà là cùng với những lão tổ khác, tỉ mỉ nghe Thanh Huyền đại sư tổ giảng giải.
- Trong các tin đồn về ba nghìn đại đạo, có người từng nói, chính là trong sử sách của Tu Chân Giới có nói về một vị Chân Tiên hạ phàm, chính mồm hắn nói những lời này, may mắn còn được truyền xuống dưới. Theo phỏng đoán của ta, nội dung trong cuốn sách cổ này, mặc dù không có khả năng mười phần đúng cả mười, thế nhưng bảy tám phần cũng vẫn phải có.
Thanh Huyền đại trưởng lão lại nói:
- Trong ba nghìn đại đạo, những bài danh đầu tiên uy năng lại càng cường hãn. Những đại đạo thuật bài danh trong vòng một trăm thứ hạng đầu, mặc dù tại Tiên Giới cũng chính là đại thần thông mà kẻ khác ngưỡng mộ, giống như tuyệt phẩm công pháp ở Tu Chân Giới chúng ta vậy.
- Lần trước, Thiên Vũ lĩnh ngộ Đại Lạc Lôi Thuật bài danh vị trí thứ ba mươi hai đã là phi thường kinh người, thế nhưng Cướp đoạt chi đạo mà nó vừa nói, không ngờ lại là đỉnh cấp đại đạo bài danh thứ bảy. Mới vừa rồi, ta nghe nó nói "Cướp đoạt chi đoạt", bốn chữ này, suýt nữa khiến ta nhảy dựng lên, cho nên ta mới cao giọng cười to để che giấu sự thất thố của mình...
Nghe đến đó, ánh mắt của mấy vị lão tổ đều hoảng sợ: Cướp đoạt chi đạo bài danh đệ thất! Bài danh này, quả thực rất cao a?
Điều này sao có thể?
Quả thực quá kinh khủng rồi.
Người trên thế gian, nếu có một tuyệt phẩm công pháp đều có thể tu luyện đến Hóa Thần kỳ, có thể khiến cho người ta tranh đoạt tới thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Hài tử này không ngờ chỉ là một Kim Đan kỳ, cũng đã nắm giữ hai đại đạo thuật, lại bài danh cấp cao như vậy...
Giờ phút này, ánh mắt các lão tổ nhìn về phía Tô Triệt, đã có một loại cảm giác quái dị khó có thể hình dung, nếu không phải biết hắn hay hồ đồ, như lọt vào trong sương mù, mọi người thật hận không thể bắt hắn bái sư, cả ngày quấn quít lấy hắn giảng bài, giải thích những nghi hoặc của hắn...
- Chỉ là...
Ngữ khí Thanh Huyền đại trưởng lão lập tức chuyển, khoát tay nói:
- Ta cho rằng, Thiên Vũ nắm đại đạo thuật trong tay bất quá chỉ là một nhúm lông mà thôi, chỉ là hình dáng bên ngoài, không thấu đáo, đạo hạnh còn xa mới đủ, chỉ có một chút đặc thù của thần thông mà thôi, không có thoát khỏi sự phàm tục, đạt tới cảnh giới Tiên Chi.
- Đúng vậy, đệ tử cũng cho là như vậy.
Tô Triệt vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, ý tứ là nhắc nhở mấy vị sư tổ: chớ ngạc nhiên quá mức, ta so với ai khác còn hồ đồ hơn a.
Các lão tổ đều bị hắn chọc cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
- Mặc kệ nói như thế nào không nên quên, hắn chỉ là một hài tử hai tư tuổi a.
- Cướp đoạt chi đạo!
Nghiễm Thú sư tổ nặng nề nói ra bốn chữ này, hỏi Tô Triệt:
- Vậy thì đoạt pháp ra sao?
- Giai đoạn sơ cấp, có thể mạnh mẽ cướp lấy pháp bảo của người khác.