Tuy trên đạo lý nhất định phải thừa nhận, là Thiên Vũ chiếm lý, nhưng Huyễn Ma giáo chính là tông môn ma đạo, rất nhiều lúc đều sẽ không giảng đạo lý gì cùng người khác, mặc kệ là đúng hay sai, Lam Lăng tổ sư cũng không thể mắt nhìn Thiên Vũ dẫn người tấn công Huyễn Ma giáo mà mặc kệ.
- Đối với Thiên Vũ này, nhất định là không thể giết. Bởi vì, muốn giết hắn ta nhất định phải thi triển ra thực lực siêu việt Tu Chân Giới, chỉ có một lần, nhiều nhất là hai lần cơ hội ra tay.
Trong lòng Lam Lăng tổ sư tính toán:
- Mặc dù có thể một lần giết chết hắn, như vậy một tia tiên hồn bên trong phân thân cũng sẽ bị thiên địa quy tắc truyền quay lại Tiên Giới, những thủ hạ kia của hắn đồng thời sẽ không thay đổi lập trường, như vậy ngày hôm nay chính là ngày Huyễn Ma giáo diệt vong.
- Không thể giết, vậy cũng chỉ có bắt sống rồi!
Trong lòng làm ra quyết định, ánh mắt Lam Lăng tổ sư lại trở xuống trên người Tô Triệt, trầm giọng nói:
- Giáo chủ phái ta từng nói, nhưng tin tức có quan hệ tới ngươi vẫn không có phát đi Linh giới, đó cũng là nói, chuyện này còn có thương thể lượng không phải sao? Lẽ nào, phải ngày hôm nay ngươi nhất định ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận với Huyễn Ma giáo sao?
- Làm sao thương lượng?
Tô Triệt lắc đầu cười nói:
- Sớm chết mấy ngày, chết muộn mấy ngày, có gì khác nhau?
Kỳ thực, ý nghĩ trong lòng Tô Triệt đương nhiên sẽ không thật sự nhất định phải đồng quy vu tận cùng Huyễn Ma giáo, một Huyễn Ma giáo nho nhỏ, không đáng giá để mình liên lụy tính mạng.
Thế cục hôm nay, xa xa không tới cùng đường tuyệt cảnh, không dùng tới thật sự liều mạng cùng người.
Lùi một chút mà nói, mặc dù bị những người Linh giới kia biết rồi, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm Tiên Ngục bảo tháp trên tay mình, như vậy, mình cũng có thể trốn đi Vu Hoàng tinh, tu luyện tới Đại Thừa Kỳ triệt để vô địch trong Tu Chân Giới, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì.
Về phần Vu tộc có thể biết được, đồng thời mơ ước Tiên Ngục bảo tháp của mình hay không, đây cũng là chuyện khác.
Giờ khắc này đối mặt với Lam Lăng tổ sư thực lực khó lường này, sở dĩ Tô Triệt không có lập tức bỏ chạy, một là không muốn dễ dàng buông tha lợi thế cùng ưu thế trong tay, muốn nói điều kiện một thoáng cùng các nàng; hai là có quan hệ tới sinh tử của Phỉ Vân, cũng nên hỏi một cái rõ ràng.
Dù sao Phỉ Vân là bằng hữu của mình, bởi vì duyên cớ Tình Ti, đối với mình lại là mối tình thắm thiết, tuy cũng không phải thật sự là ái mộ trên ý nghĩa này, nhưng nếu như bỏ mặc, hoàn toàn không thấy sinh tử an nguy của nàng, cũng là quá nhẫn tâm.
- Như vậy làm sao?
Lam Lăng tổ sư đưa ra kiến nghị:
- Bí mật có quan hệ tới cá nhân ngươi, ta đại biểu Huyễn Ma giáo làm ra quyết định, chắc chắn sẽ không tiết lộ cho Linh giới biết. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy thì mau chóng rút đi, đi càng xa càng tốt, mênh mông tinh không, tinh vực Tu Chân Giới đâu chỉ ngàn tỉ, nơi nào không thể sinh tồn? Ta có thể đảm bảo, những người trên Linh giới kia tuyệt đối không tìm được ngươi, bởi vì ta cũng sinh tồn ở Linh giới qua mấy ngàn năm, đối với năng lực của bọn họ phi thường rõ ràng, không có đáng sợ như ngươi suy nghĩ đâu.
Những lời này của nàng, Tô Triệt cũng nguyện ý tin tưởng. Không sai, tinh không mênh mông, nơi nào không thể sinh tồn, đừng nói là những Tu Tiên giả phàm tục trên Linh giới, cho dù là Tiên Giới Chân Tiên, cũng không nhất định có năng lực tìm tới mình.
Tô Triệt gật đầu, hỏi:
- Tiền bối hứa hẹn, ta ngược lại tình nguyện tin tưởng, bất quá, ta còn muốn hỏi một chút, bằng hữu Phỉ Vân của ta, còn sống hay chết?
- Còn sống.
Lam Lăng tổ sư lập tức trả lời:
- Yên tâm đi, ta chỉ là tạm thời mượn dùng thân thể của nàng, đợi ngày một tia tiên hồn này của ta trở về Tiên Giới, thân thể của nàng vẫn là quy về nàng, đồng thời, đối với nàng còn có rất nhiều chỗ tốt.
- Chỗ tốt?
Trong lòng Tô Triệt cười lạnh:
- Mặc dù không chết, cũng sẽ như con rối bị giam cầm trong Huyễn Ma giáo, chờ đợi ngươi hàng lâm thế gian tiếp theo, lại thành phân thân mới đúng?
Đối với Đại Phân Thân thuật, Tô Triệt hiểu biết cực nhỏ, chỉ có thể làm ra một ít suy đoán thô thiển nhất.
- Nếu như thế, vậy...
Tô Triệt thì thào nói nhỏ, tựa hồ đang làm ra quyết đoán, đến cùng là đi hay ở, đột nhiên...
Lam Lăng không có dấu hiệu ra tay rồi!
Vèo!
Thân ảnh của nàng từ cửa thánh điện. Đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía sau Tô triệt mấy trượng, tay ngọc nhỏ lăng không một trảo, một bàn tay lớn vô hình bao bọc một cỗ lực đạo vô cùng quái dị chộp tới sau cổ Tô triệt.
Một trong ba ngàn đại đạo, Đại Thuấn Di thuật!
- Xoạt!
Một tòa cung điện màu vàng kim chớp mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Triệt, kết giới phòng ngự màu vàng kim đột nhiên hình thành, ngăn cản kình khí của Lam Lăng ở ngoài.
Vù...
Tuy ngăn trở được trảo lực vô hình của nàng, thế nhưng kết giới Cự Phú cũng bạo liệt ra ánh sáng lóng lánh màu vàng kim, khoảng chừng nửa kết giới trong suốt, trái phải lay động, giống như ánh nến trong gió.
Trên trảo lực của nàng cảm giác cũng không mạnh mẽ, nhưng lực đạo cổ quái, lực xuyên thấu cực mạnh, chỉ là lần này, uy hiếp đối với kết giới Cự Phú, tựa như mấy Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ dùng Đạo khí trung phẩm liên thủ đánh một đòn.
Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng dầu gì cũng phòng được lần đánh lén này của nàng.
Tô Triệt âm thầm kinh hãi:
- Một trảo này của nàng, khẳng định vẫn không có siêu việt lực lượng cực hạn của Tu Chân Giới, chỉ là lực đạo cực kỳ cổ quái, phỏng chừng cũng là loại thần thông nào đó trên Tiên Giới, dù cho không phải một trong ba ngàn đại đạo, đó cũng là cực kỳ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comKinh hãi thì kinh hãi, nhưng trên hành động lại không có bất kỳ dừng lại, Tô Triệt lập tức làm ra phản kích.
Một tiểu nhân màu đen đột nhiên xuất hiện, vung vẩy chiến phủ chém tới Lam Lăng.
Tiểu Hắc cao ba tấc, vung vẩy chiến phủ dài hơn một tấc, mời vừa nhìn thấy sẽ có chút buồn cười, nhưng mà, vừa chạy ra khỏi khoảng cách một trượng, trong nhất thời Tiểu Hắc lớn lên đến mười mấy trượng, tư thái múa chiến phủ không thay đổi chút nào, chém xuống đầu Lam Lăng!
- Đây là cái gì?
Lam Lăng cả kinh, trong phút chốc hoàn toàn không nhận ra người khổng lồ màu đen trước mắt này thuộc về loại sinh vật nào.
Vèo!
Một cái thuấn di thoáng hiện ở bên ngoài trăm trượng, thong dong tránh thoát một búa này của Tiểu Hắc. Đối mặt nhân tố không biết, Lam Lăng sẽ không tùy tiện chống đỡ cứng rắn cùng nó.
- Ngươi quả nhiên vẫn muốn động thủ với ta.
Tô Triệt lạnh lùng nói, tựa hồ sớm có dự liệu. Giờ khắc này ở dưới kết giới Cự Phú bảo hộ, tạm thời mà nói vẫn là an toàn.
- Không sai, ta không thể cho phép mối họa như ngươi bảo tồn trên thế gian, tạo thành uy hiếp hủy môn diệt phái đối với Huyễn Ma giáo ta.
Lam Lăng thản nhiên thừa nhận, tuy ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Triệt, nhưng thần thức bản thân lại tỉ mỉ tra xét người khổng lồ màu đen kia.
Vừa rồi giọng điệu của Lam Lăng vẫn là một bộ hảo thương lượng, vì sao lại đột nhiên ra tay đánh lén đối với Tô Triệt?