- Con mẹ nó... người Thiên Lô Phong, đều là bộ dạng đức hạnh này!
Trong nội tâm Tô Triệt mắng to một tiếng, thà rằng mạo hiểm chạy vào Phong Ma Vực, cũng không muốn ăn phần khuất nhục này, vì vậy, lại một lần nữa không chút do dự quay người bỏ chạy.
Trong Tiên Ngục, lão Hắc cũng tức giận đến không kiềm được, kêu la nói:
- Oa nha nha, tức chết lão Hắc ta rồi! Không được, ta còn muốn đánh La Liên Kiều kia một chầu, ai bảo hắn là người của Thiên Lô Phong.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comTô Triệt bỏ chạy về phía trung tâm Phong Ma Vực, mặc dù bọn người Hoa Lộc có được tốc độ viễn siêu hắn, nhưng lại không có can đảm đuổi tới, bởi vì, bọn hắn dùng hết toàn lực, hao tổn hai sư huynh đệ, mới thoát khỏi bên trong chạy ra, lúc này đâu có điên mà chạy trở lại chứ.
- Mẹ nó!
Hoa Lộc bổ xuống một chưởng, chân khí mênh mông mãnh liệt mà ra, oanh một tiếng, trên mặt đất nổ tung một cái động lớn. Vậy mà Truyền Tống Trận không nhạy rồi, tình cảnh lui về phía sau không cửa, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Tô Triệt chạy ra tầm hơn mười trượng, chứng kiến ba người Hoa Lộc cũng không có đuổi theo, liền dừng bước lại đứng vững. Bọn hắn đã không truy, mình cũng không cần phải chạy vào hang ổ của Thiên Ma Ngoại Vực tự tự sát.
- Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta!
Vừa bắt đầu làm khó dễ Tô Triệt chính là người la lớn kia.
Hoa Lộc tự kiềm chế thân phận, ngược lại là không thể nào nhằm vào đệ tử ngoại môn như Tô Triệt hô to gọi nhỏ, mà là quay người tiến vào trong Truyền Tống Trận, đồng dạng chưa từ bỏ ý định mà bắt đầu thử một lần lại một lần khởi động truyền tống trận.
Lão Hắc cũng nói thầm:
- Tốt lắm, lông mày cây chổi, mắt híp, mũi tẹt, miệng cóc... Ta nhớ kỹ bộ dáng các ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi vào trong này, hảo hảo mà giáo huấn, sửa tật xấu cho các ngươi.
Kỳ thật, ba đệ tử Thiên Lô Phong kia cũng không phải có bộ dạng như lão Hắc hình dung vậy. Mũi hơi có chút tẹt xác thực là tình hình thực tế, còn những phương diện khác, lớn lên coi như đoan chính.
Tô Triệt ngược lại là không thèm để ý, yên lặng mà đứng nguyên tại chỗ.
Đợi chỉ chốc lát sau, xa xa lại chứng kiến vài đạo thân ảnh chạy tới bên này, theo khoảng cách tiếp cận, cũng xác nhận, bọn họ đều là đệ tử nội môn Luyện Khí hậu kỳ của mười ngọn chủ phong. Mỗi một cái đều là thần sắc bối rối, rõ ràng tao ngộ qua nguy hiểm như bọn người Hoa Lộc.
- Chuyện gì xảy ra?
- Không thể dùng Truyền Tống Trận?
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Hoa Lộc sư huynh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Phong Ma Vực xảy ra dị trạng này?
Đã biết Truyền Tống Trận không thể khởi động, bọn họ đều là bảy mồm tám lưỡi mà bắt đầu thảo luận hỏi thăm, dù sao, ở bọn hắn xem ra, ba người Hoa Lộc là nhóm người đến Truyền Tống Trận sớm nhất.
Kế tiếp, lục tục ngo ngoe chạy đến không ít người, trước mặt Truyền Tống Trận tụ tập mười mấy tên đệ tử lịch lãm rèn luyện, tràng diện càng trở nên hỗn loạn thêm.
Thẳng đến khi Tô Triệt thấy được thân ảnh của Ngọc Thanh cùng Linh Lung từ phương xa xuất hiện, lúc này trong nội tâm mới âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Người có thể cho mình chỗ dựa rốt cuộc đã tới, cũng là bởi vì, hai huynh muội bọn họ bình yên vô sự, cũng không có táng thân a...
- Tô Triệt, sao ngươi còn ở nơi này?
Lúc khoảng cách còn vài chục trượng, Linh Lung hỏi trước.
Thần thái hai huynh muội hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá nói tóm lại, quần áo chỉnh tề, chưa từng bị thương, tình huống coi như không tệ.
- Ngọc Thanh sư huynh, Linh Lung sư tỷ, hai canh giờ trước, ta cảm giác tình hình không đúng, muốn rời khỏi, lại phát hiện Truyền Tống Trận không khởi động được rồi...
Tô Triệt tiến lên đón, đem một ít tình huống phát sinh vừa rồi giảng thuật một lần, kể cả chuyện ba người Thiên Lô Phong Hoa Lộc muốn bắt mình.
- Từ trước đến nay bọn hắn đều là vô sỉ như vậy!
Linh Lung oán hận mà chửi nhỏ một câu.
- Không có việc gì là tốt rồi...
Mày kiếm Ngọc Thanh trói chặt, giờ phút này sự tình hắn lo lắng là, Truyền Tống Trận đã mất linh, những người chúng ta vượt qua cửa ải lần này như thế nào.
Ngọc Thanh và Linh Lung đã đến nơi này, Tô Triệt có thể yên tâm lớn mật mà đi theo đám bọn hắn tới trước mặt Truyền Tống Trận. Ba người Hoa Lộc cũng coi như sáng suốt, không có nhắc lại chuyện Tô Triệt có khả năng bị Thiên Ma nhập vào thân thể. Bởi vì, giờ phút này căn bản không phải thời điểm tranh luận loại chuyện này. Hơn nữa, Tô Triệt là nhân vật nhỏ như vậy, cũng không đáng để mọi người gây ra mâu thuẫn nội bộ trong thời khắc nguy hiểm này.
Lại một lát sau, đệ tử lịch lãm rèn luyện đuổi ở đây đã đạt đến hơn trăm người, mọi người tao ngộ hoàn toàn nhất trí, đều là gặp một chi đại quân Thiên Ma, do một đầu Ma Tướng suất lĩnh, số lượng Ma đầu rất đông...
- Thiên Ma Ngoại Vực khuynh sào xuất động, hoàn toàn đột phá giới hạn khu vực, hơn nữa là vô cùng có trật tự mà hợp thành vô số quân đoàn vây quét chúng ta. Cái này ở trong lịch sử hơn hai nghìn năm của Phong Ma Vực, còn là lần đầu tiên. Biến cố như thế, đã không phải là đệ tử hậu bối chúng ta có thể giải quyết được, phải mau chóng nghĩ biện pháp thông tri sư tôn đại nhân của từng ngọn chủ phong tới đây.
Người nói chuyện, là một nữ tử tuổi còn trẻ, cùng Ngọc Thanh, Hoa Lộc đồng dạng, tu vi đều là Luyện Khí Đại viên mãn, Ngọc Thanh xưng nàng là Mộc Vân sư muội.
Lão Hắc báo lên tư liệu là: Thiên Cơ Phong Mộc Vân, hai mươi bốn tuổi, đệ tử nội môn Phong Vân Bảng bài danh thứ tám. Mặt khác, Thiên Cơ Phong một trong mười ngọn chủ phong, chủ tu trận pháp chi đạo.
Lời của Mộc Vân đã nhận được mọi người nhất trí tán thành, Ngọc Thanh lại bổ sung nói:
- Ta suy nghĩ, quân đoàn Thiên Ma bức bách chúng ta từ tất cả các khu vực tới đây, chính là vì muốn hốt gọn chúng ta một mẻ. Đoán chừng, rất nhanh chúng sẽ giết đến.
Ngọc Thanh suy đoán, khiến cho rất nhiều người sợ hãi, Mộc Vân, Hoa Lộc cùng mấy người có thực lực cường đại, sắc mặt đều ngưng trọng im ắng gật đầu.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Một khi Đại quân Thiên Ma giết đến, những người chúng ta này, chẳng phải là chết chắc hay sao?
- Đúng vậy a, mặc dù có trưởng bối sư môn đến đây nghĩ cách cứu viện, lúc đó cũng không còn kịp rồi!
- Đã xong, cái này xong đời, vừa rồi lúc chạy trốn, các loại phù lục cũng đã tiêu hao không còn, hiện tại, ta đã là sơn cùng thủy tận, ngăn cản quân đoàn Thiên Ma như thế nào đây?
Không ít người là thất kinh, đã hoàn toàn không có tâm cao khí ngạo của đệ tử nội môn như những ngày bình thường rồi.
- Tỉnh táo một ít!
Sắc nhan Mộc Vân lạnh lẽo, mặt treo sương lạnh, quát lớn:
- Bối rối như thế, còn có thể thống gì?
Lại chỉ vào Tô Triệt đứng ở trong đám người nói ra:
- Thân là đệ tử nội môn, tu vi mỗi một cái đều là Luyện Khí hậu kỳ, ngươi nhìn xem, lại không trấn định bằng vị tiểu sư đệ kia.
Bị nàng nói như vậy, ánh mắt của mọi người thoáng cái tụ tập đến trên người Tô Triệt, cái này mới phát hiện, thật đúng là, tu vi của tiểu gia hỏa này chỉ là Luyện Khí tầng hai, thần sắc cực kỳ tự nhiên, biểu lộ trên mặt cũng không phải cảm giác cứng ngắc như cố gắng trấn định.