Tiên Nghịch Chương 134: Liều mạng với hắn.

Gian mật thất phía trong cái đầu rồng bỗng xuất hiện bảy điểm sáng. Bảy điểm đó càng lúc càng sáng, cuối cùng biến thành một cái bóng. Từ từ, cái bóng đó càng lúc càng trở nên rõ ràng, hóa thành Vương Lâm.
 
Trong chớp mắt, khi hắn xuất hiện, Thượng Quan Mặc liền cảm ứng được ngay khiến cho trong lòng cảm thấy hốt hoảng. Hắn thầm nghĩ, không biết sát tinh tu luyện thứ công pháp gì mà vừa rồi lại có thể thu liễm được hơi thở toàn thân. Mới vừa rồi, hắn còn đang thầm hỏi nguyên nhân, suy nghĩ xem mình có thể nhân cơ hội mà thoát ly hay không. Nhưng vào lúc này, một chút hưng phấn trong lòng hắn cũng không hề có.
 
Lý Mộ Uyển đang chăm chú vuốt ve lớp vẩy trên người con cự long, trong lòng thầm tính toán. Làn da của nàng trắng muốt, thân thể tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ. Hai mắt ngưng thần, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lớp vảy cự long.

 
Mặc dù bản mệnh tinh huyết trong cơ thể dao động cũng không thu hút sự chú ý của nàng. Từ từ, ánh mắt nàng như hiểu ra được vấn đề gì đó, liền dõi mắt nhìn chăm chú từng cái vẩy cự long một.
 
Vương Lâm xuất hiện tại chỗ bế quan, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy túi trữ vật. Từ đầu tới giờ, tất cả đám tu sĩ Kết Đan kỳ bị hắn giết, sau đó đồ vật của họ cùng được gom hết vào đây. Bây giờ, có thời gian, hắn mới kiểm tra một chút. Trong số đó có rất nhiều phi kiếm và pháp bảo. Chỉ có điều, mấy thứ đó cũng không khiến Vương Lâm để ý lắm bằng một cái họa trục (cuộn tranh) nằm lẫn trong số đó.
 
Cuộn tranh dài hơn hai thước, bên trên có chút linh lực dao động. Vương Lâm nhớ rằng cái này là do hắn lấy được trên người một vị tu sĩ Kết Đan kỳ. Lúc đó, đối phương đã mở ra được một nửa.
 
Nhưng đáng tiếc Cực cảnh thần thức của Vương Lâm lại chẳng phân biệt một ai. Bất kỳ tu sĩ nào dưới Nguyên Anh kỳ bị thần thức chạm phải đều chết ngay lập tức. Đối với cực cảnh, trong lòng Vương Lâm vẫn có một cái gì đó không hiểu lắm. Khi ở trong truyền tống trận của chiến trường ngoại vực, dưới uy áp của giới luật, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của Cực cảnh. Sau đó, qua bao lần sử dụng và chiến đầu càng khiến cho hắn hiểu thêm về uy lực của Cực cảnh, nó đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi thứ.
 
Tuy nhiên, hắn vẫn không biết rằng Cực cảnh có một cái ngưỡng đó là Nguyên Anh hậu kỳ. Muốn đột phá lên Hóa Thần, hy vọng quá đỗi mong manh.
 
Chủ nhân của tấm họa trục đã bị tử vong, thần thức của hắn cũng tiêu tan. Vương Lâm vuốt nhẹ tay phải một cái, khảm một tia thần thức lên bên ngoài cuộn tranh. Tuy nhiên, pháp bảo hết sức cổ quái, cho dù đưa một tia thần thức lên nó vẫn không hề có cảm giác gì khác lạ. Nó chẳng khác gì so với lúc chưa đưa thần thức vào đó.
 
Vương Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu là pháp bảo tầm thường, hắn chỉ cần xóa đi thần thức của đối phương, sau đó hạ một đạo thần niệm lên đó là có thể điều khiển một cách tự nhiên. Trừ khi đó là pháp bảo cấp độ Nguyên Anh, nếu không tất cả đều như nhau.
 
Căn cứ vào mức độ linh lực dao động trên pháp bảo thì nó vẫn chưa đạt tới cấp độ Nguyên Anh. Pháp bảo cấp Nguyên Anh ở trong tay Vương Lâm có mấy thứ. Một trong số đó chính là ngọc phù của Dương Sâm - Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Chiến thần điện Đặc điểm lớn nhất của pháp bảo cấp độ Nguyên Anh chính là có mức độ linh lực dao động rất mạnh, so với đan dược có thể nói là khác nhau một trời một vực.
 
Ngoại trừ tấm ngọc phù đó còn có một thanh phi kiếm. Theo mức độ phân chia của Vương Lâm thì thanh phi kiếm đó hoàn toàn có cấp độ Nguyên Anh. Nếu không phải hắn sử dụng huyết luyện thuật để luyện hóa thì chỉ sợ phải mất một thời gian dài tế luyện mới có thể điều khiển được nó.
 
Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới cái vỏ kiếm cổ xưa. Có nó phối hợp là có thể gia tăng thêm uy lực của phi kiếm. Cái vỏ kiếm này, Tư Đồ Nam từng nói là hắn cũng không thể dò xét được nó. Nói như vậy thì cấp bậc của nó hiển nhiên là vượt qua pháp bảo Nguyên Anh. Thậm chí có thể đạt tới cấp độ Hóa Thần, Anh Biến cũng có khả năng. Dù sao, một cái pháp bảo có thể khiến cho Tư Đồ Nam không nhận ra được cũng chẳng có nhiều lắm.
 
Vương Lâm thầm than một tiếng. Đáng tiếc pháp bảo trong túi trữ vật bị Đằng Hóa Nguyên bóp nát. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thầm kêu không đúng. Nếu vỏ kiếm kia thực sự là một loại bảo bối như vậy thì bằng vào tu vi Nguyên Anh kỳ của Đằng Hòa Nguyên không thể phá hủy được nó.
 
Mà nếu không thể phá hủy thì vỏ kiếm đó đang nằm ở đâu?
 
Hai mắt Vương Lâm chớp chớp. Sau khi buông cuộn tranh xuống liền đứng dậy. Đi đi lại lại vài vòng, hắn lấy một cái túi trữ vật có đựng một số loại tài liệu cấp thấp. Linh lực lưu chuyển lên hai ngón tay, hắn bóp nhẹ một cái, túi trữ vật hóa thành bụi phấn, bay lả tả trong không trung.
 
Ánh mắt Vương Lâm hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào quá trình túi trữ vật bị bóp thành bột. Một lúc sau, hắn lại lấy một cái túi trữ vật nữa ra rồi bóp nát. Liên tục phá hủy mấy cái túi, ánh mắt Vương Lâm có chút thay đổi.
 
Mặc dù túi trữ vật bị hủy, nhưng những đồ vật bên trong vẫn còn nguyên. Chúng giống như được xếp trong một căn phòng mà túi trữ vật chính là cánh cửa. Mặc dù túi trữ vật bị nát, nhưng căn phòng đó cũng chỉ bị đóng kín lại mà thôi. Những đồ vật bên trong đó vẫn còn tồn tại. Nếu có thể tìm được cách mở căn phòng đó ra thì hoàn toàn có thể lấy được những thứ chứa ở trong đó.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn lại cầm lấy cuộn tranh, tập trung xem xét. Cuộn tranh này không phải là pháp bảo cấp Nguyên Anh. Về phần tại sao đã hạ thần thức lên nó mà vẫn không có cảm giác, thì Vương Lâm không thể hiểu được. Hắn trầm tư một lúc rồi mở nó ra. Ánh mắt Vương Lâm dần trở nên nghiêm túc.
 
Mặc trong của nó chỉ có toàn một màu đen, không hề có một chút hình ảnh. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bất chợt có một dự cảm nguy hiểm chợt xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Một đôi mắt hình tam giác đầy vẻ tà dị chợt xuất hiện giữa bức tranh. Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai từ trọng bức tranh vọng ra. Nó khiến cho bức tranh rung lên bần bật.
 
Vương Lâm chẳng hề nghĩ ngợi khép ngay bức tranh lại. Tiếng gào phẫn nộ từ trong bức tranh nhỏ dần rồi biến mất.
 
Trán Vương Lâm toát đầy mồ hôi. Vừa rồi, tiếng rít từ trong bức tranh phát ra chẳng kém gì so với tiếng rống của con giao long trong thi cốc trước khi chết. Chỉ có điều, nó bị hạn chế tạo trong bức tranh nên sự dao động của linh lực không thể lan ra ngoài được mà thôi.
 
Đến lúc này, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao sau khi hạ ấn ký lên bức tranh mà vẫn không có cảm giác khống chế được nó. Thì ra, tác dụng của nó chỉ dùng để phong ấn. Đó mới là uy lực chính thức của nó. Mà cái thứ vừa mới xuất hiện trong bức tranh chắc chắn là một con linh thú.
 
Cẩn thận cuộn bức tranh lại, ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, lúc sau lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Kim đan. Màu sắc của viên kim đan hơi có phần u ám. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, hơn một trăm viên kim đan bay ra. Tuy nhiên màu sắc của chúng đều u ám, tàn tạ.
 
Nếu như trước đây, một khi Vương Lâm lấy kim đan ra chắc chắn sẽ nuốt ngay. Nhưng trên đường đi, theo lời của Lý Mộ Uyển thì cắn nuốt kim đan của tu sĩ, mặc dù có thể gia tăng tu vi một cách nhanh chóng, nhưng rất dễ dẫn đến việc linh lực không được tinh thuần, có nhiều tạp chất. Vì thế khiến cho hơi thở trong cơ thể rối loạn. Thậm chí linh lực của một số kim đan lại có thuộc tính khác nhau. Một khi thôn phệ quá nhiều, chắc chắn sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, dẫn đến suy nghĩ không còn được tỉnh tảo.
 
Nghe thấy như vậy, cho dù Vương Lâm không cam lòng nhưng cũng đành bỏ qua ý định thôn phệ. Dựa theo lời Lý Mộ Uyển nói thì nếu đem kim đan tế luyện, phối hợp với thuộc tính ngũ hành mà nuốt vào thì mới không để lại hậu hoạn.
 
Chỉ có điều, phương pháp tế luyện đó lại thuộc về ma đạo. Lý Mộ Uyển mới chỉ nghe nói đến chứ không có phương pháp cụ thể. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi thu tất cả số kim đan vào trong một túi trữ vật rồi cất đi. Để sau này tìm được phương pháp phối hợp rồi sử dụng cũng được.
 
Sau đó, Vương Lâm lại lấy long cân ra. Phất tay một cái, ma đầu ẩn nấp bên trong liền bị hất ra ngoài. Sau khi bay một vòng giữa không trung, ánh mắt của nó có vẻ tủi thân nhìn Vương Lâm.
 
Hồng quang trên người ma đầu đã đậm hơn không ít. Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:
 
- Tu vi của ngươi đã khôi phục đến mức độ nào?
 
Ma đầu cẩn thận lui lại phía sau vài bước, vội nói:
 
- Vừa đủ tới Trúc Cơ hậu kỳ. Nếu không phải kiếm linh cứ tranh đoạt với ta, thì chắc chắn có thể khôi phục tới Kết Đan kỳ.
 
Vương Lâm cười lạnh, im lặng nhìn ma đầu. Ma đầu càng lúc càng sợ hãi, vôi nói:
 
- Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, chỉ còn một chút nữa là kết đan. - Nói xong, nó thầm nghĩ:"Nếu ngươi bức tử ta, lão tử nhất định sẽ liều mạng với ngươi." - Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Ma đầu cũng biết rằng bây gờ cho dù liều mạng thì nó cũng không hề có một cơ hội nhỏ.
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Một bàn tay to chợt xuất hiện, chộp xuống. Ma đầu hét lên một tiếng, đang định lánh sáng một bên, thì thấy cả bốn phía đã bị giam cầm. Nó chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân bị Vương Lâm chộp lấy.
 
Bàn tay Vương Lâm sờ khắp thân thể ma đầu. Từ từ, một làn khí màu hồng từ trong cơ thể nó xuất hiện. Một viên kim đan nhỏ như nắm tay, hiện ra trong làn khí.
 
Khí thế của ma đầu lập tức xìu xuống, xấu hổ nói:
 
- Ơ? Kết đan lúc nào không biết? Lúc đó, ta thôn phệ nhiều lắm nên bản thân cũng không biết. - Mới nói tới đó, nó chợt thấy ánh mắt của Vương Lâm đang từ từ trở nên lạnh lùng. Thân thể nó chợt run lên, ánh mắt lộ vẻ cầu xin.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút, chợt nói:
 
- Ngươi đã khôi phục lại trí nhớ?
 
Ma đầu lập tức run run, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Đây là một bí mật lớn nhất của nó. Đúng vào lúc Kết Đan thành công, trong đầu nó chợt xuất hiện một số hình ảnh. Nhưng nó không dám lộ ra điều đó. Bây giờ, bị Vương Lâm phát hiện, trong lòng nó không khỏi kinh hoàng, không ngừng tranh đấu với bản thân:
 
- Có nên liều mạng với hắn hay không? Liều mạng? Không thể được, mình đánh không lại hắn.quyết định liều mạng với hắn.
 
Cố gắng lắm, ma đầu mới đưa ra được quyết định cho bản thân. Mới ngẩng đầu, đang định hành động, thì trong nháy mắt nó thấy từ trong mắt Vương Lâm phát ra một tia sáng màu hồng. Ma đầu gào lên một tiếng bi thảm, từng làn khói xanh từ trong cơ thể nó bốc lên, kim đan chầm chậm thu nhỏ.
 
Thực ra Cực cảnh thần thức của Vương Lâm không có được uy lực lớn như vậy. Nhưng hắn vốn là một trong những thôn hồn. Mặc dù thần thức thay đổi, nhưng uy áp của thôn hồn vẫn còn nguyên. Thậm chí là năng lực thôn hồn vẫn còn nguyên như cũ.
 
Vì vậy mà năng lực của hắn chính là thiên địch của ma đầu. Sau khi ma đầu gào lên mấy tiếng bi thảm, Vương Lâm liền thu hồi thần thức lại. Ma đầu uể oải, loạng choạng đứng một bên.
 
Trên đời này có lẽ hắn chẳng sợ một kẻ nào, ngoại trừ Vương Lâm. Vừa rồi, nếu đối phương duy trì thêm nửa nén nhang nữa thì kim đan mà hắn mới kết được cũng sẽ vỡ vụn.
 
- Thôn phệ bao nhiêu hồn phách thì nhả ra đây cho ta. - Vương Lâm nói một cách hết sức thản nhiên.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận