Tiên Nghịch Chương 1393: Viễn cổ chiếu viết

Thân thể khô gầy này tràn đầy vẻ thối nát, toàn thân như thể không có da, chỉ có máu thịt mơ hồ đã biến thành màu đen, bộ dạng đã không còn giống như con người, ngược lại giống như một thi thể đã tử vong sau vô số năm vẫn chưa thối rữa hết!
 
Trên thân thể của lão tổ Hướng gia này còn có những gân xanh mạch máu nhúc nhích bên dưới máu thịt, giống như đang giãy giụa cố sống sót. Duy chi có trái tim trên ngực trái, giữa một lượng lớn mạch máu đan xen nối liền vào nhau, lộ ra một trái tim đò sẫm to bằng nắm tay.
 
Trái tim này đập thình thịch, nhưng không phải bộc phát ra sức sống, mà là tử khí nồng nặc!
 
Hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Vương Lâm, lộ ra một vẻ phẫn nộ cùng với một vẻ sợ hãi không thể che giấu được.
 
Một khí tức Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy hùng mạnh từ trong cơ thể lão tổ của Hướng gia này ngưng tụ khuếch tán ra, khiến cho bên ngoài cơ thể hắn hình thành một đám khí rất lớn xoay tròn. Đám khí này cuốn theo tử khí, còn phát ra vô số những tiếng chó sói tru như quỷ khóc, dường như bên trong đám khí này ẩn chứa vô số hồn phách thê lương, đang hướng về phía Vương Lâm rít gào.

 
Chi là hết thảy những thứ này ờ trước mặt Vương Lâm, cho dù lão già này giờ phút này bộc phát ra toàn bộ tu vi Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy cũng không thể chịu nổi một đòn!
 
Bất chấp vòng xoáy khí do tu vi Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy của lão tổ Hướng gia hình thành, thân thể Vương Lâm từ trong cái khe đi xuống, từng bước tiến vào trong vòng xoáy khí do lão tổ Hướng gia phát ra.
 
Thân thể hắn vừa mới bước vào, lập tức vòng xoáy khí này nhanh chóng cuộn lên lui về phía sau, dường như không dám tới gần Vương Lâm, bị đẩy mạnh đi.
 
Mắt thấy Vương Lâm đang tới ngày càng gần, vẻ hoảng sợ trong mắt lão tổ Hướng gia này càng đậm, giơ tay phải điểm mạnh lên tim, từng trận tiếng gầm nhẹ lập tức từ trong miệng nhanh chóng truyền ra.
 
Chỉ thấy dưới một chỉ này, tử khí toàn thân lão tổ Hướng gia này đột nhiên nghịch chuyển, hắn đang thi triển đại thần thông Thất Tịch Thuật của hắn!
 
Lấy Thất Tịch Thuật khiến cho tử khí nghịch chuyển, hóa thành sức sống! Thân thể thối rữa của hắn nhanh chóng khôi phục.
 
Nhưng Thất Tịch Thuật này của hắn chưa kịp thi triển ra toàn bộ, Vương Lâm trong lúc bước đi đã tới gần lão tổ Hướng gia này chưa tới ba trượng. Ngay khi tới gần, Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía trước tùy ý tung một chỉ.
 
Trong tiếng ầm ầm, hai cánh tay của lão tổ Hướng gia lập tức tan vỡ, hóa thành một đám máu thịt thối rữa văng ra tứ tán.
 
Cơn đau nhức nổi lên, thân thể lão tổ Hướng gia này lui nhanh về phía sau, hoàn toàn rời khỏi quan tài. Nhưng hắn chưa kịp lùi về phía sau mấy trượng, với ánh mắt lạnh như băng, Vương Lâm điểm ra một chỉ thứ hai.
 
Tiếng ầm ầm vang vọng, hai chân thối rữa của lão tổ Hướng gia này đồng thời nổ tung, thân thể hắn lập tức bị một lực hút cực mạnh hút lấy, lao thẳng về phía Vương Lâm.
 
Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong nháy mắt, thân thể của lão tổ Hướng gia đã mất đi tứ chi này đã bị Vương Lâm túm vào thiên linh trên cái đầu không có một sợi tóc.
 
Hoàn toàn không lãng phí thời gian hỏi han, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển, trực tiếp triển khai Sưu Hồn Thuật, tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn biết!
 
- Ngươi dám giết ta! Hướng gia ta là phân chi của gia tộc viễn cổ của Đông Lâm, lão phu chính là tộc nhân phân hệ của gia tộc Đông Lâm, lão phu là Đông Lâm Thái, ngươi dám giết ta!
 
Vẻ hoàng sợ trong mắt của lão tổ Hướng gia này điên cuồng lộ ra, ngay khi Vương Lâm triển khai Sưu Hồn Thuật, hắn gào lên chói tai.
 
- Ngươi hủy diệt Đông Lâm Tinh, đồ sát mấy vạn tộc nhân của tinh cầu này, hành động này đã xúc phạm đến chiếu viết của gia tộc Đông Lâm năm đó, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu! Chẳng lẽ ngươi muốn chết, tất cả người thân của ngươi đều sẽ bị giết! Ngươi dám giết ta sao!
 
- Ồn ào!
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngay khi hắn mở miệng, toàn bộ phần thân thể của lão tổ Hướng gia bên dưới cái đầu lập tức có một luồng đại lực nhập vào, ầm ầm tan vỡ, bị cuốn về phía sau.
 
Ở trong tay Vương Lâm chỉ còn cầm cái đầu của lão tổ Hướng gia, tiếp tục Sưu Hồn!
 
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cầm cái đầu của lão tổ Hướng gia kia, trong khi đang triển khai Sưu Hồn Thuật, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cái khe.
 
Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên có từng đạo kim quang bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan ra. Trong thời gian ngắn, một cánh cửa lớn màu vàng ầm ầm xuất hiện giữa thiên địa!
 
Trên cánh cửa màu vàng này có hai chữ cổ, hai chữ này chính là một họ!
 
Họ của một gia tộc đã tồn tại từ rất rất lâu trong La Thiên Tinh Vực này, thậm chí từ lúc tứ đại tinh vực vẫn còn là một!
 
Đông Lâm!
 
Cánh cửa này vừa mở ra. lập tức có một luồng uy áp vô biên từ trên cánh cửa khuếch tán ra. Cánh cửa này ở trước mắt Vương Lâm chậm rãi mở ra, theo cánh cửa này mở ra, bất ngờ có kim quang nhanh chóng lóe lên, một đạo hào quang hoàng kim cao chừng mẩy ngàn trượng từ trong cánh cửa từng bước đi ra!
 
Đạo hào quang này lóe lên kim quang, liếc mắt nhìn lại không ngờ lại là một người khổng lồ mặc kim giáp. Thân thể hắn cực kỳ chân thật, như thể thật sự tồn tại!
 
- Các hạ phá hủy Đông Lâm Tinh, phạm phải tội lăng trì. Giết hại những tu sĩ trên tinh cầu này, phạm phải tội diệt hồn. Đả thương người của gia tộc Đông Lâm, phạm phải tội lớn tày trời. Ba tội hợp làm một, phải tru di cửu tộc!
 
Theo lời nói của người khổng lồ mặc kim giáp này vang lên, người này nhấc mạnh tay phải, kim quang lóe lên, chỉ thấy một thanh đại kiếm màu vàng dài ngàn trượng đột nhiên hiện ra, hướng về phía Vương Lâm bên trong cái khe dưới mặt đất ầm ầm lao tới!
 
- Giết thì giết, sao lại phải dài dòng như vậy, hôm nay Vương mỗ giết người, những người cản trở đều phải chết!
 
Vương Lâm đưa tay phải vuốt một cái, cái đầu của lão tổ Hướng gia lập tức nổ tung. Thân thể Vương Lâm nhảy lên phía trên, ngay khi thanh kiếm màu vàng lao xuống, hắn giơ tay phải lên hướng về phía trước điểm một cái.
 
Một chỉ này ẩn chứa Đạo cổ lực của Vương Lâm, ẩn chứa sức mạnh tu vi trong cơ thể hắn, còn có lôi hỏa bổn nguyên tràn ngập, ầm ầm trực tiếp va chạm với thanh đại kiếm kia.
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, ngay khi tung ra một chỉ, huyết quang lóe lên bên cạnh người, chỉ thấy huyết kiếm nhanh chóng lao ra, gào thét phóng thẳng về phía trước.
 
Đại kiếm kim quang kia ngay khi đụng vào ngón tay của Vương Lâm lập tức run lên kịch liệt, ầm ầm tan vỡ, vỡ thành từng mảnh cuốn đi. Thậm chí ngay cả người khổng lồ mặc kim giáp kia thân thể bỗng nhiên chấn động, bước chân đang tiến ra khỏi cánh cửa lớn bỗng nhiên dừng lại, vội vàng lui về phía sau.
 
Đúng lúc này, huyết kiếm gào thét tới gần, ngay khi người khổng lồ này lui về phía sau, đâm xuyên qua cơ thể hắn!
 
Tiếng ầm ầm vang lên, kim quang bên trong cơ thể người khổng lồ giống như là nổ tung, cùng với thanh đại kiếm kia đột nhiên tan vỡ. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc này bị kim quang tràn ngập. Theo người khổng lồ bị tan vỡ, trên bầu trời, ở dưới cánh cửa lớn kia bất ngờ xuất hiện một lão già mặc kim bào!
 
Lão già này sắc mặt hơi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chỉ và một kiếm vừa rồi của Vương Lâm đã phá vỡ Huyễn Thần Thuật của hắn, khiến cho hắn không thể không lộ ra bản thể!
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, thân thể từ trong cái khe bay lên không trung, nhìn về phía lão già mặc kim bào này!
 
Tu vi của lão già này đã vượt qua Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy, cũng giống như Linh Động năm đó đã bước được nửa bước tiến vào bước thứ ba!
 
- Hôm nay ta đã giết đủ rồi, Vương mỗ phải đi, ngươi muốn ngăn cản ta sao?
 
Vương Lâm vung tay áo, một đầu tóc bạc tung bay, biểu lộ một khí thế nhất đại tông sư không thể nghi ngờ, chậm rãi mở miệng.
 
Lão già mặc kim bào thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Vương Lâm, hồi lâu sau liền ôm quyền, trầm giọng nói:
 
- Các hạ tu vi cao thâm khó lường, lão phu không có khả năng ngăn cản, nhưng ngươi đã giết tộc nhân của Đông Lâm Tinh, hủy diệt Đông Lâm Tinh, vi phạm chiếu viết của bộ tộc Đông Lâm, việc này lão phu sẽ báo lại để các trưởng lão trong tộc định đoạt!
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nếu những tu sĩ của Đông Lâm Tinh kia không ngăn cản, hắn quyết sẽ không giết người, chẳng lẽ để mặc cho những tu sĩ cản trở, mặc cho bọn họ tấn công mà không phản kháng. Việc này, quá vô lý!
 
- Ngươi không động đến ta, ta cũng không động đến ngươi, hãy tự thu xếp đi!
 
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm đảo qua lão già này, lời nói không phải là nói với đối phương, mà nhìn về phía cánh cửa lớn đã mở ra một nửa ở phía sau.
 
Xoay người, hướng về phía tinh không bước đi, trong thời gian ngắn, gợn sóng nổi lên, thân ảnh Vương Lâm biến mất giữa thiên địa.
 
Cho đến sau khi hắn rời khỏi, lão già kim bào kia không thể áp chế được thương thế trong cơ thể nữa, liên tục phun ra máu tươi, trên ngực nhuốm đầy những vết máu.
 
Sắc mặt lăo già này cực kỳ tái nhợt, vừa rồi dưới một chỉ và một kiếm của Vương Lâm hắn đã bị trọng thương, đứng giữa sự sống và cái chết, lúc này nhớ lại vẫn còn vô cùng hoảng sợ!
 
Một tiếng thở dài từ phía sau lão già này truyền ra, chi thấy hào quang vặn vẹo, từ bên trong cánh cửa lớn có một người đi ra, người này cũng mặc kim bào, là một nam tử trung niên.
 
- Vì sao ngươi không ra tay.
 
Lão già mặc kim bào để tay lên ôm ngực, xoay người nhìn về phía nam tử trung niên ờ phía sau.
 
- Lão tổ trước khi bế quan đã từng nói, nếu Đông Lâm Tinh bị hủy hoại, thì Đông Lâm gia ta sẽ hiện thân…… đây là một kiếp nạn của gia tộc Đông Lâm ta……. Mà người này có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta, còn có thể nói ra lời cảnh cáo, quyết không phải đơn giản!
 
Nam tử trung niên lắc đầu, nhìn về phía Vương Lâm rời khỏi.
 
- Tu vi của ta và ngươi không khác biệt nhiều, cũng chưa chính thức tiến vào bước thứ ba, ngay cả ta có ra tay chỉ sợ cũng không giữ được người này. Nhưng ta tu công pháp kỳ dị, có thể cảm nhận được một vài khí tức mà ngươi không phát hiện được. Ở trên người hắn ta còn cảm nhận được hai luồng khí tức của cao thủ bước thứ ba. Người này cùng với ngươi đánh một trận ngắn ngủi, chỉ sợ thực lực của hắn chỉ mới lộ ra một phần nhỏ ta có thể đánh như thế nào đây?
 
- Đi thôi, tộc nhân tộc ta đã rất ít, lúc này chỉ có ta và ngươi thức tỉnh Nam tử trung niên kia đang nói, đột nhiên thần sắc khẽ động, cùng với lão già mặc kim bào nhìn về phía sau.
 
Chi thấy từ bên trong cánh cửa đã mở ra một nửa kia bỗng nhiên có một khí tức kinh người ầm ầm tràn ra!
 
Trong mắt hai người đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ ngợi lập tức bước vào bên trong cánh cửa biến mất không thấy.
 
Chỉ có cánh cửa màu vàng này thủy chung vẫn hiện lên giữa thiên địa, không hề nhúc nhích.
 
Bên trong cánh cửa là một thế giới đóng băng Nơi này là một vùng thiên địa khác, nhưng tất cả trong lúc này đều bị đóng băng, ngay cả những đám mây cũng là những đám mây băng Rất nhiều những mảnh đại lục trôi nổi, ở bên trong thiên địa này hình thành những bức tượng băng, những cột băng khổng lồ đâm xuống giống như những thanh kiếm sắc nhọn.
 
Trên một tảng đá đóng băng ở vị trí trung tâm, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tràn ngập một vẻ lạnh lùng, thân thể nàng cùng với mảnh đại lục ở chỗ đó đều bị đóng băng, nhưng lúc này, hai mắt nàng bỗng bất ngờ mở ra!
 
Ngay khi hai mắt nàng mở ra, trên mi tâm của nàng không ngờ có những tinh điểm lần lượt hiện ra, chậm rãi xoay tròn, một khí tức Cổ Thần tràn ngập!
 
Hai tu sĩ mặc kim giáp kia lúc này bước vào trong thế giới bị đóng băng, nhanh chóng bay tới, cung kính đứng trên đại lục chỗ của nữ tử này.
 
- Cung nghênh Thần trưởng lão xuất quan!
 
Hai người cố nén vẻ xúc động trên mặt, cùng nhau mở miệng.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1394/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận