Tiên Nghịch Chương 1713: Đại bổ!

Dưới một trảo của nam tử trung niên mặc hoàng bào này, lập tức ở trong đại điện này, trong không trung phía trước hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, bên trong đó là một đám u quang, sâu hun hút không biết thông tới nơi nào.
 
Thanh âm quỷ dị vang vọng bên trong đại điện này, dần dần ở bên trong vòng xoáy xuất hiện hai hư ảnh mơ hồ, bị nam tử trung niên kia túm ra.
 
Đó là một nam một nữ đang hôn mê, chính là người điên và ngân y nữ tử!
 
Nam tử trung niên mặc hoàng bào không để ý tới ngân y nữ tử, mà ánh mắt nhìn lên người người điên, đứng dậy tiến tới. Theo hắn tiến về phía trước, thân thể người điên tự nổi lên một cách quỷ dị, bị nam tử mặc hoàng bào kia giơ tay phải đặt lên ngực.
 
Một luồng tiên lực vô biên ầm ầm dũng mãnh nhập vào trong cơ thể người điên. Trong phút chốc, thân thể người điên lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm, giống như là lôi đình vang vọng bên trong đại điện.

 
Tiên lực vô biên kia ở bên trong thân thể người điên giống như là sông lớn chảy siết, rít gào quét ngang, đả thông những kinh mạch bị bế tắc, còn khơi dậy sức mạnh huyết mạch của người điên.
 
Nhưng người điên này vẫn bất tỉnh, thủy chung không tỉnh lại.
 
Được!
 
Nam tử mặc hoàng bào nhướn mày, vung tay áo, ở phía sau hắn lập tức xuất hiện hư ảnh một mặt trời khổng lồ. Hư ảnh này bao phủ đại điện, đồng thời còn khuếch tán ra ngoài, tràn ngập trong thiên địa, cho dù là ở khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Ở trên không trung của hoàng cung này, một vầng thái dương màu hoàng kim tản mát ra hào quang vô tận.
 
Đạo Phi, tỉnh lại!
 
Nam tử mặc hoàng bào vung tay lên, lại một lần nữa đặt lên ngực người điên. Một luồng tiên lực ầm ầm chảy vào trong cơ thể người điên, chạy thẳng lên đầu hắn, trong phút chốc đả khai một vài kinh mạch và huyết quản bế tắc ở trên đầu của người điên!
 
Ngay khi được đả khai, một chút uế khí bị tắc nghẽn vô số năm trực tiếp được xua tan.
 
Ca!
 
Ngay lúc này, sắc mặt người điên trở nên hồng hào. Đột nhiên mở hai mắt, sau khi phát ra một tiếng kêu vui mừng pha lẫn sợ hãi, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bất tỉnh.
 
Nam tử mặc hoàng bào này chậm rãi lùi lại. Hư ảnh mặt trời phía sau dần dần tiêu tan.
 
Đưa Đạo Phi thân vương đi nghỉ ngơi Còn nữ tử này cũng đưa đi cùng!
 
Thanh âm uy nghiên vang vọng, lập tức trong đại điện này xuất hiện hai làn khói màu vàng uốn lượn, hóa thành hai nữ tử, sau khi hướng về phía nam tử mặc hoàng bào cúi đầu, liền dìu người điên cũng với ngân y nữ tử đang bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi đại điện.
 
Đạo Phi đã mất tích nhiều năm, không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại bị thương nặng như vậy, mà sức mạnh huyết mạch cũng ít đi một chút. Chờ hắn tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
 
Nam tử mặc hoàng bào kia ngồi trên long ỷ, thần sắc lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
 
Tạm thời thôi không nói đến người điên này, trên ngọn núi chỗ Vương Lâm bế quan, bên trong động phủ do thần thông hắn mở ra, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân thổ nạp. Hai tay bấm quyết, toàn thân tràn ngập một biển lửa.
 
Trong khi biển lửa này thiêu đốt kịch liệt, ở phía sau Vương Lâm mơ hồ xuất hiện một con Chu Tước rất lớn, vờn quang người Vương Lâm, khiến cho biển lửa lại càng thêm nồng đậm.
 
Tị Thiên Quan từ lúc tới Tiên Cương đại lục vẫn ở sau lưng Vương Lâm, lúc này đã được hắn thu vào trong Không Gian trữ vật đã mở ra ở trong cơ thể. Lúc này theo hai tay hắn bấm quyết, ngọn lửa bên ngoài thân thể lập tức vặn vẹo, hóa thành bảy phần, nhìn như bảy con hỏa long lao thẳng về mắt trái của Vương Lâm.
 
Trong phút chốc, chúng đã bị mắt trái của Vương Lâm hấp thụ, ở trong mắt trái của hắn hóa thành một dấu ấn hình ngọn lửa.
 
Dấu ấn kia lấp loáng, ở trong động phủ tối đen không có một ánh lửa này cực kỳ sáng chói!
 
Hỏa bổn nguyên tự thân ta đã ngưng cố, so với lúc ở trong động phủ giới còn nồng đậm hơn một chút Nhưng ở trên Tiên Cương đại lục này cũng không hòa hợp với địa hỏa của Thiên Ngưu Châu kia Giữa hai ngọn lửa này cần phải quyết định một thứ làm chủ nếu không, khi gặp phải địch nhân tầm thường thì cũng không sao, nhưng gặp phải người cũng có hỏa bổn nguyên thì sẽ bị người ta nhìn ra ngay mánh khóe. Vì thế địa hỏa này hoàn toàn có chút bất lợi!
 
Vương Lâm tới Tiên Cương đại lục này đã được một tháng, dần dần hắn cảm nhận được rất nhiều sự khác biệt.
 
Lại nói về hỏa bổn nguyên, ở trong động phủ giới, hết thảy lửa trong thiên địa tinh không toàn bộ đều bị hắn thao túng. Hắn giống như là hỏa diễm đế vương, không cần phải lo lắng hỏa bổn nguyên này tiêu hao, bởi vì chỉ cần hút một cái là có thể bổ sung rất nhanh.
 
Nhưng trên Tiên Cương đại lục này lại khác, chẳng những hắn là người từ bên ngoài đến, mà ngay cả hỏa bổn nguyên này cũng là từ bên ngoài mang tới, muốn bổ sung sức mạnh cho ngọn lửa này rất là khó khăn.
 
Trong tình hình này, khi giao chiến, nếu gặp phải người không bằng hắn thì không ngại, chỉ khi gặp phải cao thủ, thậm chí đó chính là điểm chí mạng! ở Thương Long Tông, Vương Lâm có thể dùng địa hỏa phân chia mạch hồn, nhìn thì có vẻ ung dung, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
 
Đối với hắn mà nói vốn có thể không cần dùng tới địa hỏa hồn kia cũng có thể ra khỏi Thương Long Tông, nhưng vì để thí nghiệm một chút về mức độ bài xích của địa hỏa ở nơi này nên mới cho hỏa hồn ra tay.
 
Lực bài xích kia rất mạnh, dưới sự không chế mạnh mẽ của Vương Lâm, sau khi rời khỏi Thương Long Tông địa hỏa hồn cắn trả, bị Vương Lâm trấn áp, cuối cùng dung nhập vào trong mặt đất biến mất không thấy.
 
Lực bài xích của địa hỏa ở nơi đây rất mạnh, nếu lửa của Tiên Cương đại lục này không ủng hộ ta, thì ta cũng không cần chúng nhận ta nữa, trấn áp dung hợp. Tự làm cho bản thân lớn mạnh!
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh hắn nhắm hai mắt lại. Nguyên Thần của hắn dung nhập vào trong mắt trái, hóa thành một Hỏa Chu Tước, từ trong mắt trái của Vương Lâm phóng ra.
 
Hỏa Chu Tước xuất hiện là do Nguyên Thần của Vương Lâm biến thành, ở trong động phủ tràn ngập hơi nóng này hướng xuống mặt đất chui xuống, trực tiếp biến mất khỏi động phủ, xâm nhập vào trong lòng đất.
 
Toàn bộ Thiên Ngưu Châu đều trải dài những mạch địa hỏa, ở dưới những ngọn núi toàn bộ đều là địa hỏa hừng hực. Nguyên Thần của Vương Lâm vừa mới tiến vào trong lòng đất liền lập tức cảm nhận được một khí tức cực nóng tràn đến.
 
Khí tức này đối với Nguyên Thần gây tổn hại cực lớn, nhưng đối với Vương Lâm cũng không đáng ngại. Hắn đã biến thành Chu Tước bay xuống dưới, đi qua nơi nào cũng đều có sức nóng từ bên trong cơ thể khuếch tán ra, đối kháng với địa hỏa kia.
 
Vì Nguyên Thần tiến vào trong lòng đất cảm nhận xem xét nên không giống với bản thân tiến vào. Trong mắt Vương Lâm, nơi này không còn là bùn đất nữa mà chỉ có những ánh lửa. Giống như là một thế giới lửa.
 
Theo hắn thâm nhập, từ xa lập tức có một tiếng gào thét ầm ầm truyền tới. Tiếng rít gào này không thể nghe thấy, nhưng Nguyên Thần có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Tiếng rít gào nổi lên, sức nóng ập vào mặt Vương Lâm từ phía trước càng thêm nồng đậm.
 
Sức nóng này có nhiệt độ cực cao, giống như có thể hòa tan hết thảy mọi Pháp Bảo, đốt nháy Nguyên Thần của tất cả sinh linh.
 
Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Tiếng rít gào này giống như là một lời khiêu khích, là lần va chạm đầu tiên giữa hai ngọn lửa khác nhau.
 
Ngay khi tiếng rít gào này truyền tới, Chu Tước do Vương Lâm biến thành cũng phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu này chính là tiếng kêu của Chu Tước, ở trong thế giới lửa dưới lòng đất này giống như là một thanh kiếm sắc bén lao ra. Đâm thẳng về chỗ sâu bên trong nơi truyền ra tiếng rít gào!
 
Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, theo hắn không ngừng xâm nhập, không quá lâu sau, lập tức đã vượt qua một khoảng cách vô tận, đi tới nơi phát ra tiếng rít gào kia!
 
Đó là một thân thể dài chừng mấy vạn trượng, phát ra hào quang đỏ sẫm, tràn ngập khí tức táo bạo của hỏa long. Còn hỏa long này ở nơi đó. Hai mắt khổng lồ nhìn chằm chằm Chu Tước do Vương Lâm biến thành, ngay khi hắn tới lại phát ra tiếng gào thét ầm ầm.
 
Cảnh tượng này rất kinh người, ở bên trong thế giới dưới lòng đất này một rồng một Chu Tước nhìn nhau, tiếng gào thét vang vọng, triển khai một trận cắn nuốt giữa hai ngọn lửa!
 
Thần thức quét tới, cảnh tượng này nếu như có người khác có thể tới nơi này tận mắt nhìn thấy toàn bộ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một mạch lửa khổng lồ không biết kéo dài tới đâu! Mạch lửa này đỏ sẫm, tản mát ra sức nóng vô tận, ấn giấu ở sâu bên trong lòng đất.
 
Mạch lửa khổng lồ này chính là con hỏa long đang hướng về phía Vương Lâm gào thét kia! Con hỏa long này chính là hồn của địa hỏa ở nơi đây!
 
Cũng như vậy, nếu như mắt thường nhìn thấy con Chu Tước do Vương Lâm biến thành thì cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của Chu Tước, mà chỉ nhìn thấy một ngọn lửa khác không ăn nhập với nơi này!
 
Trong thiên địa này, chỉ có một chữ gọi là hỏa! Bất luận là viêm, hay là diễm, thì chúng cũng chỉ đôi khi có thể đại biểu cho hỏa, nhưng trên giấy tờ, chúng vĩnh viễn không thể được dùng như một chữ hỏa này!
 
Hỏa là bá đạo, là không thể tồn tại cùng, là chỉ có thể dung hợp về làm một!
 
Con hỏa long kia trong tiếng rít gào, thân thể lao tới. Biển lửa nồng đậm bên ngoài thân thể bỗng nhiên khuếch trương lên, cuốn quanh thân nó, lao thẳng tới con Chu Tước do Vương Lâm biến thành, mở cái miệng to lớn chuẩn bị cắn nuốt.
 
Chu Tước do Vương Lâm biến thành ánh mắt lóe lên, không lùi lại một chút nào. Chỉ là một hồn phách của địa hỏa cũng không có tư cách khiến cho Vương Lâm phải lùi bước. Chỉ thấy Chu Tước trong tiếng kêu nhanh chóng tiến tới, ngay khi con hỏa long mở miệng ra cắn nuốt, bất ngờ nhảy vào trong miệng nó.
 
Tất cả lửa trong thiên địa này đều phải nghe theo hiệu lệnh của Vương Lâm ta. Phải bái Vương Lâm ta làm chủ! Ngay cả lửa trên Tiên Cương đại lục cũng phải như vậy!
 
Thần thức của Vương Lâm mang theo ngọn lửa bá đạo vang vọng ở sâu bên trong lòng đất này.
 
Con hỏa long kia nuốt lấy Chu Tước, lập tức lộ ra một vẻ thống khổ. Thân thể nó vặn vẹo, từng ngọn lửa từ trong thân thể nó khuếch tán ra, dần dần hóa thành hư ảnh Chu Tước đang nhắm mắt. Chu Tước này cực kỳ to lớn, bao phủ hỏa long vào bên trong, rất nhanh từ trong mơ hồ đã trở nên rõ ràng.
 
Trong quá trình nó trở nên rõ ràng, nó không ngừng hấp thụ ngọn lửa từ trong cơ thể của con hỏa long lan ra, nuôi dưỡng chính mình. Tiếng rít gào của con hỏa long kia càng ngày càng yếu, nhưng sự giãy giụa của nó lại càng kịch liệt hơn.
 
Trên mặt đất, trong thập vạn đại sơn chỗ của Vương Lâm đất rung núi chuyển, từng trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía. Mặt đất phập phồng xuất hiện những vết nứt rất lớn. những đám địa hỏa phun lên, thiêu đốt hết thảy.
 
Nhưng quá trình này không duy trì quá lâu, sau một nén nhang, địa hỏa phun lên từ dưới mặt đất lập tức co rút lại, theo những vết nứt toàn bộ tiêu tan không còn. Ở sâu bên trong lòng đất, con hỏa long kia chậm rãi dừng vùng vẫy thân thể, cuối cùng bị Chu Tước thân thể đã trở nên rõ ràng bao phủ. Chu Tước kia mở hai mắt, lóe lên hàn quang.
 
Hấp thụ một hồn phách của địa hỏa không ngờ cũng khiến cho hỏa bổn nguyên của ta lớn mạnh lên nhiều như vậy!
 
Thân thể của Chu Tước kia nhoáng lên một cái, hóa thành một biển lửa bay lên mặt đất phía trên, xuất hiện ở bên cạnh Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong động phủ, trong nháy mắt chui vào trong mắt trái của Vương Lâm.
 
Vương Lâm chấn động toàn thân, Nguyên Thần nhập thể, mở hai mắt.
 
Thứ này đối với ta mà nói đúng là đại bổ hiếm thấy!
 
Vương Lâm nhìn xuống mặt đất, hai mắt lóe lên một vẻ kỳ dị.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1713/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận