Tiên Nghịch Chương 1842: Cho Đại Thiên Tôn nhìn thấy!

- Đừng nói!
 
Vương Lâm đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn tầng phía trên. Chỉ thấy ở nơi đó, hư ảnh do bàn tay gãy biến thành đang ngưng thần nhìn lại.
 
Tầng sáng này sắp sụp đổ, ngươi điều khiển phong ấn lập tức vỡ tung ra, cuốn động lực lượng tan vỡ vờn quanh thân thể ta và ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra!
 
Trong lúc lao ra, ta và ngươi đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất! Chắc ngươi cũng đã đoán ra, sư tôn của ngươi sớm đã tới nơi này rồi!
 
Vương Lâm nhìn thân ảnh mơ hồ bên ngoài tầng sáng, đột nhiên truyền âm cho Hải Tử Thiên Tôn.
 
Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc trong chốc lát, ừ khẽ một tiếng.
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, không khỏi ngửi thấy mùi hương thân thể như lan của Hải Tử Thiên Tôn. Nhưng giờ phút này không phải lúc để hắn cảm thấy không quen. Trong nháy mắt hàn quang trong mắt hắn lóe lên.

 
Chỉ thấy hai tay Hải Tử Thiên Tôn bắt quyết, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía tầng sáng!
 
Một chỉ này điểm ra, tầng sáng lập tức nổ tung. Chỉ thấy những cái khe li ti bên ngoài chợp sụp đổ, vô số mảnh nhỏ điên cuồng bị cuốn ra phía ngoài. Lực lượng lan ra cũng bao phủ thân thể Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn, đẩy mạnh hai người ra ngoài!
 
Nương theo luồng lực lượng này, thân thể Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn hóa thành hai đạo cầu vồng, trong nháv mắt khi tầng sáng sụp đổ liền lao ra. Cùng lúc đó Hải Tử Thiên Tôn hoàn toàn nghe thời lời nói của Vương Lâm vừa rồi, hai tay bắt quyết, ấn ký hình trứng biến ảo ra, bên trong ẩn chứa hơn chín mươi đạo thần thông, khiến cho ấn ký này phát ra ánh sáng tới cực điểm.
 
Ấn ký hình trứng này trong nháy mắt đụng vào hư ảnh do bàn tay gầy bên ngoài tầng sáng, truyền ra tiếng chấn động kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, hư vô giống như bị nổ tung. Hư ảnh kia lùi lại, thân thể lập tức tan rã, hóa thành một đám điểm sáng nhưng trong nháy mắt không ngờ lại ngưng tụ, khôi phục một lần nữa!
 
Ngay lúc này, trên bầu trời của Sơn Hải tại Nam Châu có ba thân ảnh đang lơ lửng ở nơi đó, đang nhìn xuống phía dưới. Ba người này dù đứng nơi đó nhưng tu sĩ tới nơi này không thể nào phát hiện ra, dù là thần thức hay mắt thường đều không nhìn thấy!
 
Ba thân ảnh này trong đó có một thanh niêm mặc đạo bào, mái tóc đen quá vai, mày kiếm mắt sáng, ước chừng hơn hai mươi tuổi. Nhất là đôi mắt của hắn giống như tinh không, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi đắm chìm trong đó.
 
Hắn trông như còn trẻ nhưng lại tràn ngập khí tức tang thương, thần sắc bình tĩnh. Bầu trời bốn phía giống như hoàn toàn yên tĩnh, giống như vạn vật trong thiên địa toàn bộ đều phải yên lặng bái lạy hắn.
 
Hắn chính là Đạo Nhất Đại Thiên Tôn!
 
Bên cạnh hắn mấy trượng có thân ảnh thứ hai. Đó là một nam tử trung niên. Người này thân thể to lớn, cao hơn Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cả một cái đầu, thân thể mặc một bộ quần áo bằng vải thô, chắp tay sau lưng đứng đó.
 
Đầu hắn không có tóc nhưng lại không hề có cảm giác lạ lùng, tướng mạo thô ráp, cũng không anh tuấn nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đối mặt với uy nghiêm của thiên địa. Nhất là đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên, lộ ra một luồng khí tức đáng sợ khiến cho thiên địa dưới chân run rẩy.
 
Nhưng phàm là những người nhìn kỹ hắn sẽ lập tức quên thân thể hắn, chỉ có thể nhớ rõ đôi mắt kinh thiên động địa của hắn! Thần sắc hắn bình tình, không giận nhưng uy nghiêm!
 
Còn có một luồng khí thế không thể nói lên lời tản ra, giống như là cực điểm của tiên đạo. Chung cực của võ đạo! Giống như người này là người dùng võ thành đạo, dùng đạo toái tiên, đánh tan thiên địa, đạp nhập nhóm Đại Thiên Tôn vậy!
 
Mà người này trong một khắc khi hắn trở thành Đại Thiên Tôn, hắn phong ấn võ đạo bản thân, phản phác quy chân xong liền cùng tồn tại với thiên địa! Cho nên danh hiệu của hắn là Võ Phong!
 
Vốn địa phương của Đạo Nhất Thiên Tôn thiên địa vạn vật bất động nhưng vài sợi tóc của nam tử này vẫn tung bay, quần áo nhưng có gió thổi phất phới. Khí tức của Đạo Nhất Thiên Tôn đối với hắn không hề có chút tác dụng nào.
 
Thân ảnh cuối cùng bên cạnh hai người là một lão già. Lão già này mặc thanh bào, bình tĩnh đứng đó, toàn thân không có chút gì bất phàm, thoạt nhìn giống như một tu sĩ tầm thường, tướng mạo chẳng đẹp đẽ. Lưng lại còn hơi còng xuống.
 
Trên mặt hắn tràn đầy vết nhăn, hai mắt cũng không có nhiều thần thái, đầy vẻ mệt mỏi bệnh tật. Nhưng trong khi khí tức của Đạo Nhất Thiên Tôn khiến vạn vật trong thiên địa bất động, hắn lại chẳng chút để ý, thậm chí khí thế ngập trời của Võ Phong Đại Thiên Tôn đối với hắn cũng như bình thường, dường như không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được.
 
Cửu Đế, đệ tử của ngươi thoát khốn rồi.
 
Đạo Nhất mỉm cười nhìn về phía lão già lưng còng kia. Lão già này mặc dù tướng mạo bình thường nhưng cũng chính là Cửu Đế Đại Thiên Tôn trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Tộc, là người tồn tại lâu nhất, nghe nói là từ thời Tiên Tổ.
 
Danh hiệu của hắn là Cửu Đế, tướng mạo vốn cực kỳ anh võ bất phàm nhưng qua vô số năm tháng, nhiều lần chuyển thế, sau lần thứ chín thành công liền biến thành hình dạng này!
 
Nếu không phải có hai người thì đệ tử của ta sớm đã thoát vây rồi.
 
Thần sắc lão già mặc thanh sam này bình tĩnh, chậm rãi nói.
 
Việc này không có quan hệ với ta, Vương Lâm này ta thấy rất vừa ý.
 
Đạo Nhất mỉm cười lắc đầu.
 
Người này ta cũng rất coi trọng, nhưng lai lịch hắn dường như còn chút vấn đề, cần lấy phong ấn này kiểm tra mới được!
 
Người nói lúc này là Võ Phong Đại Thiên Tôn.
 
Năm đó Huyền La từng đi tới Tiên Tộc, chỉ cần người này không có quan hệ với Huyền La là được.
 
Đạo Nhất nói xong liền nhìn thoáng qua Sơn Hải phía dưới.
 
Nhưng đột nhiên hắn kêu khẽ một tiếng. Không chỉ có hắn, Võ Phong Đại Thiên Tôn ánh mắt cũng sững lại, nhìn chăm chú. Cả lão già mặc thanh sam thần sắc cũng lộ ra một tia kinh ngạc.
 
Sơn Hải phía dưới bị một vùng đen tối bao trùm. Trong màn nước đen như mực kia, tại chỗ sâu nhất trong lòng biến có một hắc động. Trong hắc động này, nơi có Sơn Hải Thụ. Từ phong ấn trên thân cây truyền ra tiếng nổ kịch liệt.
 
Đây chính là do Hải Tử Thiên Tôn ra tay, ấn ký hình trứng va chạm với bàn tay gẫy kia, trong nháy mắt khi bàn tay này ngưng tụ lại một lần nữa, hai tay Vương Lâm giơ lên, trên mặt hiện ra Thiên Ngưu Hồn, lan tràn khắp toàn thân, tu vi tăng vọt. Đồng thời vào lúc mặc Hồn Khải, hắn đánh ra thần thông cực mạnh của mình!
 
Bên ngoài nhất định có Đại Thiên Tôn. Dù Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng được. Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng tốt. Các người muốn xem lai lịch của Vương Lâm ta, muốn thấy thực lực của ta vậy thì sẽ cho các ngươi thấy rõ!
 
Tay phải Vương Lâm giơ lên, trong nháy mắt khi lao ra bỗng nhiên vung lên.
 
Động tác này khiến thiên địa hư vô bên ngoài biến sắc. Thiên địa vốn đen kịt bất ngờ truyền ra tiếng sóng biển rì rào. Chỉ thấy trong hư vô này trực tiếp hóa thành một mặt biển trong đêm tối, ở phía cuối chân trời có ánh mặt trời ban mai đang nhanh chóng dâng lên!
 
Cùng với ánh sáng vạn trượng của vầng mặt trời ban mai điên cuồng khuếch tán về bốn phía, trong vầng mặt trời đó ẩn chứa một luồng lực lượng xé tan đêm tối, khiến cho bầu trời đen kịt này trong nháy mắt bị cuốn đi tầng tầng lớp lớp.
 
Trong vầng mặt trời bình minh kia hiện lên một thân ảnh. Thân ảnh đó chính là Vương Lâm!
 
Hắn nhắm hai mắt, theo vầng mặt trời bình minh, trong kim quang đang tỏa ra, trong nháy mắt khi đêm tối bị xé tan bỗng nhiên mở hai mắt!
 
Trong nháy mắt khi hai mắt hắn mở ra, từ trong vầng mặt trời lan ra kim quang vô tận, trong đó không ngờ ẩn chứa một tia tín niệm. Đây là tín niệm của Vương Lâm. Cũng bởi vì có tín niệm này khiến cho Tàn Dạ Thuật này bất ngờ trở thành tín thuật!
 
Các ngươi muốn xem thì ta sẽ cho các ngươi xem!
 
Trong ánh mắt Vương Lâm tỏa ra ánh sáng vạn trượng.
 
Ta tin rằng tất cả bóng tối đều sẽ tan biến!
 
Ta tin rằng ánh sáng sẽ xuyên thấu màn đêm, chiếu rọi mặt đất!
 
Ta tin rằng tất cả kẻ địch của ta đều tiêu tán như đêm tối!
 
Theo lời thì thào của Vương Lâm, ánh mặt trời vạn trượng này ầm ầm tràn ra, xé tan màn đêm, xuyên qua bóng tối do hư ảnh của bàn tay gãy biến thành, khiến hư ảnh này vừa mới ngưng tụ lại liền lập tức sụp đổ, bên trong có vô số điểm sáng tản ra, đồng loạt ảm đạm nhưng không tiêu tán mà bị cuốn đi về phía xa xa, lại có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa!
 
Chẳng qua ánh sáng của chúng đã ảm đạm đi. Chứng tỏ hư ảnh bàn tay này dưới thần thông cực mạnh của Vương Lâm cũng không phải không có thương thế!
 
Ánh mặt trời vạn trượng không ngừng tràn tới, hình thành một vùng sáng vạn vạn trượng, không ngừng khuếch tán ra, chẳng những xé tan màn đêm mà còn xé tan cả vùng hư vô đen kịt ở Sơn Hải Thụ này, khiến Sơn Hải Thụ trong nháy mắt lan ra từng luồng kim quang, giống như bên trong nó có một mặt trời vậy!
 
Ánh mặt trời lan ra từ thân Sơn Hải Thụ, cũng xuyên thấu qua tầng tầng phong ấn, lao thẳng lên phía trên. Từ trong hắc động nọ, từ đáy biển Sơn Hải. Từng luồng sáng xuyên thấu mặt nước đen kịt. Vừa chạm phải ánh mặt trời này, lập tức màu đen biến mất!
 
Luồng sáng cũng xuyên qua tầng mực trên mặt biển, trực tiếp lao về hướng bầu trời, chiếu rọi không trung, rọi vào mắt Đạo Nhất, Võ Phong, Cửu Đế Đại Thiên Tôn!
 
Tín thuật!
 
Hai mắt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn lập tức bừng sáng.
 
Tu vi của Thiên Tôn lại có thể có tín niệm thế này!
 
Ánh mắt Võ Phong Đại Thiên Tôn lóe lên mãnh liệt.
 
Chỉ có mình lão già mặc thanh sam là nhướng mày, giơ tay phải lên hướng về phía nước biển bên dưới điểm một chỉ. Một chỉ này trông rất tầm thường, không có chút hư ảnh nào biến ảo ra, giống như một chỉ của phàm nhân vậy.
 
Mặt biển bị vô số ánh mặt trời xuyên qua, tạo thành tiếng nổ vang ngập trời. Trong tiếng nổ này, nước biển như sôi trào, không ngừng quay cuồng chấn động, bất ngờ hóa thành một chỉ hướng về sâu trong lòng biển điểm một cái!
 
Tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể Vương Lâm từ trong nước biển nhoáng lên, không chút do dự. Giống như không nhìn thấy ba Đại Thiên Tôn trên bầu trời, hóa thành một đạo cầu vồng lao vọt đi.
 
Ở phía sau hắn, Hải Tử Thiên Tôn đi theo, chẳng qua sau đó nước biển hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Một bàn tay to lớn như che trời chụp tới.
 
Nhưng ngay trong nháy mắt này, một chỉ do nước biển hình thành vừa rồi liền đâm tới, đụng vào bàn tay kia.
 
Tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên. Bàn tay kia sững lại. Hải Tử Thiên Tôn mặt mày tái nhợt, trốn ra khỏi mặt biển!
 
- Hống!
 
Bàn tay kia bị một chỉ điểm trúng, mất liên lạc với đáy biển nhưng lập tức tỏa ra một luồng khí tức hung ác ngập trời. Bàn tay gãy hóa thành hư ảnh, hướng về phía bầu trời gào thét, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Nó bất ngờ lại có thể nhìn thấy ba người trên bầu trời, giờ phút này bỏ qua Hải Tử Thiên Tôn mà lao thẳng tới ba người.
 
Giống như uy nghiêm của nó tuyệt không dung tha cho một chỉ vừa rồi!
 
Ánh mắt lão già mặc thanh sam lóe lên. Bước về phía trước, đứng giữa Hải Tử Thiên Tôn và bàn tay gãy, tay phải giơ lên!
 
- Sư tôn!
 
Hải Tử Thiên Tôn nhìn thoáng qua lão già này rồi trầm mặc, ánh mắt không khỏi hướng về phía Vương Lâm vừa rời đi, thần sắc phức tạp, thầm than một tiếng.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1842/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận