Tiên Nghịch Chương 1886: Tiên sơn!

Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, thân thể từ trên lồ hổng trên bầu trời hạ xuống, thoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía xa xa, đứng trên đỉnh một trong chín ngọn núi kia, ngẩng phắt đầu nhìn bầu trời.
 
Chỉ thấy động tác quốc sư cũng giống hệt Vương Lâm, nhoáng lên một cái, thân ảnh liền hiện ra trên một đỉnh núi khác.
 
Trên bầu trời, chưởng ấn màu vàng kim khổng lồ ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt đã thay thế tất cả mọi vật, khiến cho bầu trời trở thành màu vàng, giống như một biển lửa màu vàng kim đang bốc cháy.
 
Nhưng ngay lúc chưởng ấn màu vàng kim này đánh tới, đột nhiên trong lúc này, mặt đất của không gian này bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy ngọn núi có hình dáng cái đầu của Tiên Tổ kia đôi mắt lập tức có kim quang lóe lên. Ngay sau đó, chưởng ấn tràn ngập không trung đang giáng xuống giống như bị một lực lượng hấp dẫn. trong nháy mắt khi hạ xuống dường như bị hòa tan, bất ngờ chia làm hai phần, bị hai mắt của ngọn núi hình đầu Tiên Tổ nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt chưởng ấn màu vàng kim kia liền biến mất!

 
Tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền tới từ bầu trời. Giọng nói đó thuộc về Tiên Hoàng, tiếng gầm giống như bị tầng tầng không gian ngăn cách nhưng rất nhanh liền to lên, trở nên rõ ràng. Dường như Tiên Hoàng đã bỏ mặc tất cả mà chạy tới nơi này vậy.
 
Nhưng ngay sau đó. tiếng rống giận bỗng nhiên bị thay thế bởi tiếng kêu thanh thúy của hai cô bé. Hiển nhiên hành động của Tiên Hoàng đã bị Song Tử Đại Thiên Tôn ngăn cản!
 
- Vương Lâm, Tiên Hoàng đã bị ngăn cản. Nhưng hắn lúc nào có thể tới đây. Thời gian của chúng ta không nhiều đâu! Trước tiên đồng loạt ra tay, chế phục Minh Đạo Tôn này đã, nhanh lên!Sau khi chế phục xong, ta sẽ thi triển thần thông, đưa truyền thừa của hắn sang người ngươi.
 
Sắc mặt quốc sư tái nhợt, thở hồng hộc, hiển nhiên là tính mạng đã tới những giây phút cuối cùng, giờ phút này vội la lên.
 
Trong khi hắn nói, trên bầu trời tuy không còn chưởng ấn màu vàng nhưng lại hiển lộ ra thân ảnh của Minh Đạo Tôn. Toàn thân Minh Đạo Tôn bị thối rữa càng nhiều, dưới da thịt lộ ra xương cốt màu đen. Nhưng trong cơ thể hắn lại vẫn có kim quang lan ra như trước. Kim quang này giống như đang ăn mòn thân thể hắn. khiến cho Minh Đạo Tôn không ngừng gầm thét thống khổ. Trên bầu trời lúc này bởi vì vừa rồi bị quốc sư mở ra ao máu nên một lỗ hổng đang lộ ra, rất nhiều máu tươi tràn ngập không gian, như nước mưa ào ào trút xuống.
 
Máu tươi rơi lên chín ngọn núi dưới mặt đất, rơi lên mặt đất, nhanh chóng tràn ngập nơi này, dường như vô cùng vô tận vậy.
 
Dưới mưa máu tầm tã, Minh Đạo Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, cúi đầu xuống, hai mắt mờ đục lộ ra vẻ điên cuồng và giết chóc, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. gào thét lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vùng tàn ảnh. mang theo uy áp bức người, trong phút chổc đã tới gần ngọn núi nơi Vương Lâm đang đứng!
 
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, hầu như trong nháy mắt khi một tới gần. thân thể liền lui lại phía sau mấy bước, bất ngờ có chín mươi mốt tàn ảnh biến ảo ra.
 
Tiếng ầm vang truyền ra kinh động thiên địa. Minh Đạo Tôn kia không hề thi triển bất cứ thần thông nào. chỉ húc thẳng vào ngọn núi.
 
Đất rung núi chuyển, nếu đổi lại là bất cứ ngọn núi tầm thường nào khác thì nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng ngọn núi này sau khi rung chuyển kịch liệt liền rơi ra một lượng lớn đá vụn, không hề có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí cả những cái khe sâu cũng không hề xuất hiện!
 
Chín mươi mốt thân ảnh của Vương Lâm trong khi Minh Đạo Tôn điên cuồng đánh vào ngọn núi lập tức tan nát hơn bảy mươi thân ảnh. Nhưng những thân ảnh còn lại ở phía xa xa liền dung hợp lại, hóa thành bản thể của Vương Lâm!
 
Thần sắc hắn tỉnh táo, trong khi lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị.
 
- Đây là núi gì chứ. Nơi này là địa phương nào.
 
Lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, giống như đang hỏi quốc sư!
 
- Đây là Cửu Tọa tiên sơn của tiên tộc từ vạn cổ, bảo vệ tiên tộc, trấn áp bảy mươi sinh linh trên bảy mươi hai châu của tiên tộc. Các đời Tiên Hoàng đều có thể dùng lực lượng huyết mạch truyền thừa danh hiệu Bát Cực tại đây!
 
Nơi này cũng chính là cấm cung dưới địa cung của hoàng cung, cũng chính thức là nơi Tiên Tổ bế quan.
 
Quốc sư không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp lời.
 
- Vương Lâm, ra tay đi!
 
Ánh mắt quốc sư lóe lên. thân thể lập tức từ trên ngọn núi bay ra, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn. vừa tiến tới tay phải vừa vung lên. Lập tức trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng hiện ra, ớ bên ngoài cơ thể liền lập tức hóa thành lớn như chân thân, cùng lao tới.
 
Minh Đạo Tôn đâm vào ngọn núi khiến ngọn núi rung chuyển xong liền ngẩng đầu. phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Hắn giống như không quan tâm tới quốc sư. lại một lần nữa lao tới Vương Lâm.
 
- Tất cả mọi vật trong hư vô bởi có nhân tồn tại cho nên mới có thể tồn tại!
 
Thân ảnh từ ánh sáng trắng trước người quốc sư cất bước một cái liền biến mất, lúc xuất hiện bất ngờ đã ở trước người Minh Đạo Tôn. hóa thành một chi. trong hư không điểm về phía Minh Đạo Tôn.
 
Trong nháy mắt khi một chi này điểm tới, bên ngoài thân thể Minh Đạo Tôn xuất hiện vô số sóng gợn. Sóng gợn này giống như dây trói, vặn vẹo quấn quanh thân hình Minh Đạo Tôn, khiến cho xu thế đang lao tới của hắn lập tức bị sững lại!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Kim quang trên cơ thể Minh Đạo Tôn này quá mạnh mẽ. lực lượng ẩn chứa trong đó Vương Lâm cực kỳ kiêng kỵ. giờ phút này thấy quốc sư ra tay liền hơi do dự một chút, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn.
 
Khi tới gần, tay phải hắn giơ lên, nhất thời biến ảo ra Tàn Dạ. mặt đất biến thành nước biển, bầu trời đen tối, xa xa là ánh mặt trời ban mai đang dâng lên, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Tín thuật này được Vương Lâm thi triển bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, dung hợp với ánh ban mai đang xé tan màn đêm. lao thẳng tới Minh Đạo Tôn đang bị vây khốn.
 
Cùng lúc đó sắc mặt quốc sư tái nhợt, cắn đầu lưỡi, dựa vào tính mạng giống như đèn dầu sắp cạn. phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn sau khi xuất hiện lập tức ngưng tụ lại một chỗ. hóa thành một huyết nhân. Huyết nhân này ngửa mặt lên trời gầm thét, thần sắc dữ tợn hóa thành một vùng huyết ảnh lao về phía Minh Đạo Tôn!
 
Vương Lâm, quốc sư. hai người đồng thời ra tay, triển khai thần thông mạnh nhất, vây công Minh Đạo Tôn!
 
Thân thể Minh Đạo Tôn cũng không cường hãn như vậy nhưng kim quang trong cơ thể hắn lại không gì phá nổi, cũng có thể thay thế tất cả thần thông pháp bảo, đủ để bức lui bất luận kẻ nào, không cho tới gần.
 
Giống như một ngọn lửa, nếu có thiêu thân bay tới thì một là bị đánh bật trở lại, hai là nhất định khiến đối phương bị đốt cháy.
 
Nhưng ngay lúc huyết nhân và Tàn Dạ của Vương Lâm tới gần Minh Đạo Tôn, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gầm rống, thần sắc thống khổ dường như đã đạt tới đỉnh điểm, huyết nhục bên ngoài thân thể thối rữa đã hơn một nửa, bị thân thể ầm ầm chấn động liền sụp đổ!
 
Loại sụp đổ này là cốt nhục chia lìa! Chỉ thấy hơn phân nửa huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn toàn bộ nổ tung, tản ra tám hướng, cuốn đi tạo thành một lực lượng trùng kích!
 
Huyết nhân đứng mũi chịu sào, dưới lực lượng khi huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn tán đi liền ầm ầm tan nát!
 
Tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Huyết nhân phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể đã bị rất nhiều huyết nhục của Minh Đạo Tôn xuyên thấu, không kịp tới gần thì đã tan thành mây khói!
 
Trong huyết nhục này ẩn chứa lực lượng của Tiên Tổ, có thể so với hết thảy thần thông. Vương Lâm biến sắc, thân thể vội vàng lui lại phía sau, lực lượng Tàn Dạ đánh sâu vào đám huyết nhục đang văng ra. khiến chúng tiêu tán trong phạm vi lớn. Nhưng vẫn có một chút huyết nhục xuyên qua ánh sáng do Tàn Dạ sinh ra tới gần Vương Lâm. Hắn né tránh nhưng vẫn có ba khối đánh vào thân thể, phân biệt là ngực, đùi phải và cánh tay trái.
 
Đau đớn truyền tới. Ba vị trí này lập tức tỏa ra kim quang, giống như muốn đốt cháy thân thể Vương Lâm vậy.
 
- Hắn thức tỉnh sớm, hấy thu chưa đủ huyết mạch của Tiên Tổ, cho nên gặp phải biến hóa như vậy. Một khi toàn bộ huyết nhục của hắn bị bóc ra thì đến xương cốt tan nát. Nếu hắn có thể kiên trì tới sau khi xương cốt tan nát. được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể một lần nữa thì lúc đó hắn hoàn thành Phản tổ đại pháp!
 
Vương Lâm, chúng ta không nên nương tay nữa. triển khai toàn bộ thần thông, trước khi hắn thành công hoàn thành Phản tổ đại pháp hoặc tử vong mà chế phục hắn. Như thế thì ta mới có biện pháp chuyển dời truyền thừa của Tiên Tổ sang ngươi.
 
Giọng nói của quốc sư lộ vẻ suy yếu và lo lắng, thân thể nhóang lên. hai tay đồng thời giơ lên. Chỉ thấy những người tí hon lóe sáng từ lòng bàn tay hắn không ngừng huyễn hóa ra.
 
Hắn cũng cắn lưỡi một lần nữa. trong tiếng gầm nhẹ, toàn thân héo rũ, giống như sắp chết vậy. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi liền hóa thành một huyết nhân, tất cả những thân ảnh lóe sáng xung quanh liền đồng loạt dung nhập vào thân thể huyết nhân này, khiến cho huyết nhân bộc phát ra một uy áp cực kỳ cường đại. Hắn mở bừng đôi mắt, bên trong không có vẻ dữ tợn mà vô cùng bình tĩnh, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn.
 
Thân thể quốc sư run lên, hơi thở dồn dập. sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên thân thể của hắn lúc này đã mơ hồ bị tử vong bao trùm.
 
Thấy quốc sư như vậy, Vương Lâm cắn răng một cái, toàn lực kích thích Thiên Ngưu Hồn Khải tới đỉnh điểm, mái tóc không gió mà tung bay, lực lượng Đạo cổ trong cơ thể dung hợp với tu vi, cất bước hướng về phía Minh Đạo Tôn. đánh tới một quyền!
 
Một quyền này là lực lượng đỉnh phong của Vương Lâm lúc này, vừa đánh ra liền có chín mươi chín đạo hư ảnh biến ảo ra, ngưng tụ lại làm một, hóa thành chân thân của Thiên Ngưu, đánh về phía Minh Đạo Tôn.
 
Thân thể Minh Đạo Tôn run rẩy, thân hình như khô cốt, bên ngoài còn không nhiều huyết nhục nhưng lúc này huyết nhục lại nổ tung một lần nữa. quét về bốn phía. Thân thể Minh Đạo Tôn lúc này hoàn toàn chỉ còn xương cốt!
 
Xương cốt hắn đen kịt nhưng trong thân thể hắn lại có một quầng sáng màu vàng kim cỡ nắm tay, tỏa ra kim quang vô tận. Quầng sáng này chính là truyền thừa của Tiên Tổ mà hắn nhận được.
 
Lực lượng của huyết nhục cuốn tới không thể ngăn cản được huyết nhân do quốc sư dùng tính mạng ngưng tụ và thần thông của Vương Lâm biến thành Thiên Ngưu, trong tiếng ầm vang liền đánh tới, khiến Minh Đạo Tôn giống như không thể thừa nhận nổi.
 
Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm rống truyền vào linh hồn vang lên, từ trong cơ thể Minh Đạo Tôn vang vọng thiên địa!
 
- Ta không cam lòng!
 
Thần niệm này trong nháy mắt truyền ra, hai hốc mắt trống rỗng trên đầu lâu Minh Đạo Tôn có hai luồng hóa diễm màu vàng thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt liền có dấu hiệu bị dập tắt. Xương cốt trên người hắn nhất thời xuất hiện những cái khe, trong nháy mắt liền nát bấy!
 
Trong nháy mắt khi xương cốt nát bấy, một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi từ vị trí của hắn ầm ầm cuốn ra bốn phía. Luồng lực lượng này cường đại khiến Vương Lâm cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt!
 
Cách đó không xa, trong chớp mắt hai mắt của quốc sư vốn ảm đạm liền lộ ra ánh sáng, ẩn chứa vẻ kích động không thể hình dung nổi, triển khai chút sinh mạng cuối cùng, thân thể ầm ầm tan nát. Một đạo u quang từ cơ thể hắn bay ra, lao thẳng tới Minh Đạo Tôn!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1886/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận