Tiên Nghịch Chương 578: Tiên thú chi lương.

Kỳ Lân thú lè lưỡi ra liếm liếm khoé miệng, cái đầu cực lớn lắc mạnh một cái, chăm chú nhìn đoàn màu xanh trên mi tâm của những tu sĩ đứng trên mặt đất. Hiển nhiên nó ăn còn chưa được no.
 
Lão già thấp bé sắc mặt khó coi, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lại xuất ra một vật. Đây là một cái bút lông, cả thân mình nó trong suốt nhưng đám lông phía đầu bút lại là màu trắng, như chưa từng nhiễm mực bao giờ.
 
Vật này vừa mới xuất hiện lập tức tản mát ra một cỗ uy nghiêm. Dưới uy áp này, ngay cả ánh mắt của Kỳ Lân thú cũng không tránh khỏi lộ ra một tia kinh hãi.
 
Sau khi xuất ra, lão dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Lâm, lớn miệng quát:
 
- Vương Lâm tiểu nhi, ngươi nhận thức Tiên lương, nhưng có biết vật trong tay lão phu không?
 
Ánh mắt của Vương Lâm nhíu lại, không nói gì mà vỗ túi trữ vật, Xạ Thần xa lập tức bay ra, hạ xuống bên cạnh. Chiếc xe này, sau khi hắn chân chính kế thừa, khuyết điểm chỉ mở ra được trong một thời gian đã biến mất.

 
- Nếu ngươi đã không biết thứ này vậy để lão phu nói cho ngươi. Vật này chính là vật tuỳ thân của lão phu khi còn ở trên Tiên giới. Chính là vật lão phu đã dùng để điểm hoá những tu sĩ đến từ hạ giới! Lão phu thật sự niệm tình tu vi của ngươi còn kém, ngươi lập tức cút ngay cho ta, nếu là chậm trễ thì lão phu sẽ thực sự ra tay đó!
 
Lão già thấp bé quát lớn.
 
Vương Lâm nhìn lão già, chậm rãi nói:
 
- Ngươi không cần phải hết lần này đến lần khác nói cho phép ta rời đi. Vương mỗ đã sớm nhìn ra, ngươi dù là Vấn Đỉnh trung kỳ nhưng cũng giống như Tiên vệ, đều không có nguyên lực!
 
Bí mật lớn nhất trong lòng của lão già thấp bé đã bị Vương Lâm nói toạc ra, hắn thẹn quá hoá giận, cái bút lông trong tay vung về phía trước, phun ra một ngụm tiên huyết. Đầu bút nhiễm lấy, trực tiếp vẽ ra một phù văn.
 
Phù văn này vừa xuất hiện lập tức truyền ra một cỗ lực lượng mênh mông.
 
Ánh mắt Vương Lâm lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc nháy mắt đã biến thành ham muốn mãnh liệt!
 
Hắn nhìn chằm chằm vào phù văn kia, ánh mắt chuyển sang nhìn lên cái bút lông, đôi mắt đầy ham muốn lại bị một cỗ ngạc nhiên vui mừng không thể tưởng tượng được thay thế!
 
Phù văn này Vương Lâm cũng không xa lạ, giống như đúc với phù văn hắn gặp trên Tôn Long chi lộ ngoài Tiên phủ.
 
Phù văn này hắn đã nghiên cứu nhiều lần. Sau khi vẽ ra không có nửa điểm thần thông, thuỷ chung không thể đạt được hiệu quả kinh người như khi dung hợp với bốn bút trước đó. Đây là một sự tiếc nuối trong lòng hắn.
 
Nhưng lúc này đay, nhìn đến phù văn trong tay lão già thấp bé này, tuy chỉ vẽ một bút nhưng cũng đã được vẽ ra, và có được uy lực cường đại.
 
Nhìn thấy ánh mắt của Vương Lâm, đáy lòng lão già lập tức run lên. Ánh mắt này hắn cũng không lạ lẫm gì, giống như đúc với ánh mắt của con Kỳ Lân thú khi hắn ném ra Tiên lương.
 
Đúng lúc này, Vương Lâm hiện ra chiến ý mà từ lúc bước vào nơi này hắn chưa từng lộ ra, hắn chỉ về Xạ Thần xa, quát lớn:
 
- Lôi thú!
 
Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm, từng đạo lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống thẳng vào Xạ Thần xa. Cùng lúc đó, trong lôi điện biến ảo ra một con Lôi thú có thân mình như Kỳ Lân, trên đầu có hai cái sừng màu bạc.
 
Sau khi hiện thân, nó ngẩng đầu lên trời gầm rú một tiếng, không ngờ dẫn động Thiên lôi tới. Toàn bộ không trung nháy mắt đã bị từng đạo lôi quang bao phủ.
 
Đúng lúc đó, con Kỳ Lân bên cạnh cũng lập tức gầm thét. Thanh âm của nó không có oai lực như của con Lôi thú nhưng cũng không kém. Không ngờ khiến cho những đoàn màu xanh trên mi tâm của đám tu sĩ đều bị chấn ra, hoá thành từng đạo sợi tơ màu xanh bị Kỳ Lân thú trực tiếp nuốt vào trong miệng.
 
Giờ khắc này, phù văn do cây bút lông vẽ ra cũng loé lên, lao thẳng về chỗ Vương Lâm.
 
Ngay lúc đó, Lôi thú gầm nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên một bước. Từng đạo Thiên lôi nháy mắt từ trên trời giáng xuống, không ngờ lại tạo ra một cảnh tượng rung động như điện vũ. Lôi điên ầm ầm, liên tục từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đánh vào phù văn.
 
Phù văn này tuy uy lực rất mạnh nhưng lão già dường như chỉ biết một bút này, không thể phát ra uy lực chân chính của nó. Lão trơ mắt nhìn phù văn bị từng đạo lội điện liên miên không dứt đánh xuống, dần dần sụp đổ.
 
Lão ngây người một chút, thân mình bắt đầu run lên. Hắn sợ hãi, không chút do dự, xoay người bỏ chạy.
 
Mấy trăm năm qua, sau lần kỳ ngộ lấy được Tiên lương, lão vẫn luôn tác oai tác quái, sử dụng Tiên lương khống chế nhiều tu sĩ. Nhưng hắn đối nhân xử thế rất cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan, cũng không đi trêu chọc những tu sĩ từ Vấn Đỉnh và những yêu nhân từ cấp bậc Yêu Suất trở lên.
 
Sự nhát gan của hắn là bẩm sinh. Năm đó, thực lực của hắn sớm đã đạt tới Anh Biến hậu kỳ đại viên mãn nhưng không có nửa điểm dũng khí để trùng kích lên Vấn Đỉnh kỳ.
 
Hắn sợ chết!
 
Chẳng qua, sự cẩn thận này dần dần bị hắn bỏ quên khi số lượng Tiên vệ đạt tới mười người. Hắn bắt đầu liên tiếp ra tay, không ngừng bắt những tu sĩ về để dung hợp với Toái ngọc, hy vọng có thể bồi dưỡng thêm nhiều cao thủ cấp bậc Tiên vệ nữa.
 
- Tên Vương Lâm chết tiệt này rốt cuộc là từ nơi nào chui ra, sao lại cường đại như thế! Chết tiệt! Nếu ta có thể tránh được một kiếp này, nhất định sẽ đem tin tức người này ở Cổ Yêu Thành truyền ra, để những tu sĩ khác bóp chết hắn!
 
Trong lúc đang bỏ chạy, lão già thấp bé điên cuồng nguyền rủa.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ say mê nồng đậm. Hắn dù là liều mạng dốc toàn thân tiên lực cũng quyết không để lão già thấp bé kia chạy thoát. Hai mắt hắn giờ này đỏ bừng. Loại đỏ bừng này không phải là do giết chóc mà có mà là từ pháp bảo trên người lão già kia tạo nên.
 
Trong mắt Vương Lâm, lão già này căn bản chỉ là một kho báu di động. Vương Lâm rất khó hiểu, trên người lão già này có pháp bảo bậc này vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có ai đến đoạt!?
 
Hắn cũng không biết lão già thấp bé này vốn nhát gan, cẩn thận. Chỉ tới mấy chục năm gần đây lá gan mới lớn hơn một chút. Trước đây những tu sĩ lão bắt thường đều lựa chọn những đệ tử đi lạc của một số môn phái nhỏ. Chỉ đến gần đây mới dám động thủ với một số đệ tử của các đại môn phái. Lần bắt đệ tử Lam hệ của Thiên Vận Tông kia biểu thị cho một lần cực kỳ lớn mật của lão già này.
 
Lão già này tu vi tuy là Vấn Đỉnh trung kỳ nhưng đồng dạng cũng sử dụng một phương pháp đặc thù để đề cao, do đó có thể đánh một trận với những tu sĩ Vấn Đỉnh sơ kỳ hơi yếu, nhưng nếu gặp phải loại người như Vương Lâm, có thể chân chính đối kháng với Vấn Đỉnh trung kỳ tu sĩ, thì quả thực là quá nhỏ bé không đáng kể.
 
Mặt khác, pháp bảo của hắn tuy mạnh nhưng những pháp bảo này hắn gần như không thể chân chính sử dụng, chỉ có thể biết được cái vỏ bên ngoài, chỉ phát huy được một phần trăm uy lực đã là cực hạn rồi!
 
Lão già thấp bé nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này đây, hắn như trở lại năm đó, trước khi có được kỳ ngộ, khi chính mình vẫn là một Anh Biến hậu kỳ tu sĩ, bị một số cường nhân truy kích.
 
Đáy lòng hắn căm giận, ác độc nguyền rủa Vương Lâm. Nhưng lập tức, một đạo hắc mang từ phía sau gào rít xông đến. Lão già vôi vàng sử dụng bút lông trong tay vẽ ra phù văn, ngăn cản thần thông của Vương Lâm.
 
Sau đó chân phải hung hăng đạp một cái, cả người lập tức phát ra một ánh lửa phừng phực. Ngay khi ánh lửa này tắt đi, bóng dáng của lão cũng đã biến mất.
 
Hồng quang trong mắt Vương Lâm ngày càng dày đặc. Bản lĩnh của lão già thấp bé này dù yếu kém nhưng thần thông chạy trốn cũng có rất nhiều. Nửa canh giờ trôi qua, lão đã thi triển không dưới mười lần những thần thông mà khiến Vương Lâm cũng phải lâm vào ngây ngốc.
 
Lúc này đã là loại thứ mười một và hoàn toàn khác với những loại thần thông trước đó.
 
Vương Lâm cười lạnh, thân mình nhoáng lên một cái, thi triển Na Di thuật, thần thức quét ra, lập tức phát hiện thân ảnh của lão già thấp bé này bên ngoài ba vạn dặm.
 
Ánh lửa toàn thân của lão già tiêu tan, đang phi hành rất nhanh bỗng nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ chua xót. Phía trước hắn không xa, bóng dáng của Vương Lâm trực tiếp từ trong hư không bước ra.
 
Đôi mắt lão già lộ ra vẻ do dự, cắn răng một cái, bỗng nhiên ném cây bút lông trong tay về phía xa xa. Cây bút lông bay giữa hư không, xuất hiện một cái gợn sóng, không ngờ xuyên thấu hư vô, chuẩn bị sẽ độn không bay đi.
 
Sau khi ném bút lông ra, hai tay lão lập tức bấm quyết, bỗng nhiên từ trên người lão tuôn ra một đạo kim khí tức, bao phủ toàn thân. Đột nhiên lão lao đi, tốc độ so với trước đó không ngờ nhanh gấp trăm lần.
 
- Vương Lâm tiểu nhi, cái Tiên bút kia chân chính là vật của Tiên nhân, nếu nó tiến vào hư vô thi ngươi muốn tìm ra cũng rất khó khăn!
 
Thanh âm của lão già từ xa xa truyền tới.
 
Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra kiếm tiên và thanh loan đao màu đen. Hứa Lập Quốc từ bên trên biến ảo ra, không đợi Vương Lâm phân phó đã biết tâm ý của hắn, phát ra âm thanh kiêu ngạo sau đó hướng về thanh hắc đao hưng phấn quát:
 
- Tiểu hắc tử! Nhanh! Nhanh! Đuổi theo cái bút lông kia cho lão tử!
 
Thanh hắc đao loé lên, mang theo thân ảnh của Hứa Lập Quốc biến mất, tiến vào hư vô.
 
Hai chân Vương Lâm lại tiến về phía trước, thi triển Đại Na Di thuật, đuổi theo lão già thấp bé kia.
 
Khi lão già đang chạy trốn, nhận thấy Vương Lâm lại đuổi theo, lập tức trở nên chua xót. Đáy lòng hắn run lên:
 
- Hắn… Hắn rốt cục muốn cái gì? Tiên bút ta cũng đã ném ra, sao hắn không buông tha cho ta!?
 
Trong thần thức nhận thấy bóng dáng Vương Lâm đang đuổi theo cực nhanh, sẽ sớm tới gần, lão già lại cắn răng, vỗ túi trữ vật, một tấm lưới màu xanh bị hắn xuất ra.
 
- So với Toả Thần bút, ta khống chế Khốn Tiên võng này càng kém hơn. Tấm lưới này ta chưa từng sử dụng để đối địch. Van cầu ngươi Khốn Tiên võng. Ngươi… Ngươi nhất định phải nhận rõ kẻ thù. Năm đó ta đem các ngươi giải thoát ra, chúng ta có thể gặp nhau cũng coi như là có duyên phận phải không?! Lúc này đây ngươi nhất định không được trói ta đâu đó!
 
Trong miệng của lão già không ngừng thì thào tự nói. Khốn Tiên võng này hắn nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chưa muốn sử dụng. Hắn thấy cái lưới này quá mức quỷ dị.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-579/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận