Tiên Nghịch Chương 735: Tư cách Cửu Phẩm Tiên Quân

Hết thảy việc này đều gọn gàng nhanh chóng. Sau khi thu nguyên thần người áo đen, Vương Lâm vung tay áo, lập tức phạm vi trăm trượng bị màn sương đen bao phủ. Mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm ba người còn lại, âm trầm nói:
 
- Ta muốn vào Tàng Phẩm Các !
 
Hai người đang đối phó với đại ấn kia tâm thần chấn động, chưa kịp nói chuyện lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy tu sĩ thi triển thần thông lốc xoáy kia lúc này cấp tốc lùi lại, Thú Cốt kia ở phía trước người hai mắt lộ ra u quang, trong đó lóe lên một luồng sát khí ngợp trời không thể tưởng tượng được, lập tức tràn ngập giữa trời đất.
 
Lúc này sự nồng đậm của sát khí đã tới đỉnh điểm, cho dù là Vương Lâm là chủ nhân của pháp bảo này nhưng vẫn cảm thấy tâm thần chấn động, sát khí kia thật sự quá mạnh mẽ, chứ càng không phải nói đến ba người kia. Sát khí vừa xuất hiện liền lập tức biến mất hoàn toàn. Nhưng tu sĩ thi triển thần thông lốc xoáy kia, lốc xoáy của hắn trong nháy mắt cũng trong nháy mắt trở thành màu xám, biến thành tượng đá.

 
Mắt thấy ánh mắt Thú Cốt kia nhìn lên người mình, tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, lập tức lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, sát khí nồng đậm kia đột nhiên xuất hiện.
 
Tu sĩ này mắt lộ vẻ hoảng sợ, tay phải của hắn lập tức biến thành màu xám, điên cuồng lan ra toàn thân, nguy hiểm hết sức. Người này không chút do dự nâng tay trái lên, trực tiếp chém đứt cánh tay phải, không quan tâm đến máu tươi đang chảy ra, lui mau ra phía sau nghìn trượng, khoanh chân ngồi xuống, lập tức tĩnh tọa thổ nạp.
 
Mặc dù như vậy, cho dù đã tự chặt một cánh tay, nhưng màu xám này vẫn không biến mất, mà từ trên tay trái xuất hiện, tốc độ lan ra còn nhanh hơn. Tu sĩ này mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cắn răng, trong khi màu xám kia đang lan tràn ra toàn thân, nguyên thần theo thiên linh bay ra, vứt bỏ thân thể.
 
Khi nguyên thần hắn bay ra, toàn bộ thân thể này lập tức trở thành tượng đá, không còn một chút sức sống. Giữa không trung chỉ còn lại nguyên thần của người này trơ trọi, cực kỳ hiu quạnh.
 
Bốn phía hoàn toàn im lặng.
 
- Hứa Mỗ muốn hỏi các bị một câu. Ta có tư cách không?
 
Ánh mắt Vương Lâm nhìn hai tu sĩ đang đối phó với đại ấn, thanh âm bình thản, lộ ra hàn khí lạnh như băng.
 
Những tu chân gia tộc ở Hỏa Tinh Vực có sự phân hóa cấp bậc mà người ngoài không biết được, không phân chia thành cửu cấp như trong Liên Minh Tinh Vực. Trong Liên Minh Tinh Vực, tu chân tinh cấp bảy đã được coi là thuộc loại đỉnh điểm.
 
Còn tu chân tinh cấp tám thì cực kỳ ít ỏi, toàn bộ Liên Minh Tinh Vực cũng chỉ có ba mà thôi. Về phần tu chân tinh cấp chín thần bí kia thì trong toàn bộ Liên Minh Tinh Vực cũng chỉ duy nhất có một !
 
Những gia tộc tu chân trong La Thiên Tinh Vực cũng tương tự như vậy. Nhưng chỉ những tu chân gia tộc có truyền thống lâu đời, hơn nữa lại trường thịnh bất suy mới có thể tồn tại vĩnh viễn trên La Thiên Tinh Vực.
 
Ở La Thiên Tinh Vực, thường thấy nhất chính là những gia tộc tu chân ở chủ tinh của đông tây nam bắc tứ đại vực, thực lực của bọn họ không hơn kém nhiều, thường thường có ba hay bốn gia tộc tu chân cùng tồn tại trên một tu chân tinh.
 
Ví dụ như Đường gia, Chiến gia đều đứng ở những vị trí hàng đầu.
 
Trên những gia tộc tu chân đó, còn có bốn gia tộc tu chân được truyền thừa từ tiên giới. Bọn họ là những thế lực hùng mạnh nhất trên La Thiên Tinh Vực.
 
Tìm hiểu căn nguyên của việc này, tổ tiên của bốn gia tộc tu chân này đều là tiên nhân của Lôi Tiên Giới lúc còn chưa sụp đổ, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường.
 
Đồng thời, trên bốn gia tộc tu chân này còn có hai gia tộc. Bọn họ ngày thường hành vi khiêm tốn, nhưng trong La Thiên Tinh Vực cũng là một thế lực thật sự hùng mạnh, so với những gia tộc được truyền thừa từ tiên giới tồn tại lâu dài hơn, từ thời thượng cổ đã xuất hiện, hơn nữa sau khi tiên giới sụp đổ vẫn tiếp tục tồn tại. Những gia tộc được truyền thừa từ thượng cổ tu chân giới như vậy ở La Thiên Tinh Vực có sáu gia tộc.
 
Hứa gia thần bí ở Đông Lâm Tinh kia, gia tộc của Lý Nguyên là một trong số đó.
 
Nhưng trải qua rất nhiều năm, những gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ phần lớn đã suy tàn, Lý gia là một ví dụ. Ngoại trừ Lý gia, còn có ba gia tộc khác cũng tiêu tan như vậy. Cho đến bây giờ, những gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ chỉ còn lại có hai !
 
Cũng tương tự như ở Liên Minh Tinh Vực có một tu chân quốc cấp chín, ở La Thiên Tinh Vực còn có sự tồn tại của một gia tộc tu chân càng cổ xưa hơn kéo dài trước cả thời thượng cổ tới nay, đó chính là viễn cổ.
 
Gia tộc tu chân viễn cổ trong La Thiên Tinh Vực, cao thủ chân chính cực kỳ thần bí.
 
Có thể tồn tại từ thời viễn cổ, hơn nữa lại còn kéo dài đến ngày nay, sự đáng sợ ẩn chứa trong đó gần như chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ có thể sởn tóc gáy.
 
Nhìn bề ngoài, gia tộc này đã trải qua những diễn biến thời thượng cổ, đã trải qua sự sụp đổ của tiên giới, đã trải hành trình của Lôi Tiên Điện, đã trải qua toàn bộ những thay đổi ở La Thiên Tinh Vực.
 
Thậm chí rất có thể, gia tộc tu chân được truyền thừa từ viễn cổ này còn biết được những bí ẩn của Viễn Cổ Tiên Vực, chỉ riêng thần thông công pháp của gia tộc này cũng đủ để tung hoành ngang dọc.
 
Việc này, ngoài những tu chân quốc cấp tám, cấp chín của Liên Minh Tinh Vực ra, Vương Lâm cũng đã biết được toàn bộ. Đi cùng một đường với Lý Nguyên, Lý Nguyên gần như đem hết những việc liên quan đến những gia tộc đó toàn bộ nói cho Vương Lâm biết.
 
Vì vậy, khi đối mặt với tứ đại gia tộc được truyền thừa từ tiên giới này, Vương Lâm rất bình tĩnh.
 
Ở giữa không trung trên mặt đất chỗ Tàng Phẩm Các, hai lão già đang liên thủ đối phó với mảnh vỡ đại ấn trầm ngâm một lúc, trong đó một người cười khổ nói:
 
- Đạo hữu có thể có được những thần thông và pháp bảo như vậy, cũng không phải là hạng người vô danh, mong rằng hãy lưu lại tục danh !
 
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói:
 
- Hứa Mộc !
 
Lão già kia ánh mắt sững lại, nói:
 
- Hứa đạo hữu tuy chưa đạt tới Khuy Niết Kỳ, nhưng với thực lực của ngươi, bọn ta cũng không thể ngăn trở, có tư cách để đi vào Tàng Phẩm Các !
 
Hắn vừa nói xong, lão già bên cạnh nhìn Vương Lâm, bỗng nhiên nói:
 
- Hứa đạo hữu và Hứa gia ở Đông Lâm Tinh có quan hệ như thế nào?
 
Vương Lâm thần sắc như thường, nhìn về phía người đang nói.
 
Lão già kia do dự một chút, mắt lộ tinh quang, nói:
 
- Nếu Hứa đạo hữu không phải là người của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh, tại hạ đại diện cho Trần gia, mời đạo hữu trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia !
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng mỉm cười.
 
- Việc này không phải là không thể. Chỉ có điều hiện tại, mục tiêu của Hứa mỗ là Tàng Phẩm Các, mong ba vị đạo hữu tác thành !
 
Ánh mắt Vương Lâm ở giữa không trung nhìn lướt qua nguyên thần vừa thoát ra khỏi thân thể.
 
Tu sĩ mất đi thân thể kia thầm than, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nghe Vương Lâm nói, trong lòng dĩ nhiên đã có thể xác định đối phương đối với Tàng Phẩm Các này vô cùng hiểu rõ.
 
Tàng Phẩm Các này chỉ có sau khi được mở ra mới có thể tiến vào. Mà mấu chốt để mở ra đó là cần phải có ít nhất hai gia tộc đồng thời thi triển mới có thể.
 
Việc tiếp theo thì rất đơn giản, dưới sự liên thủ của ba người, mở Tàng Phẩm Các ra. Chỉ thấy lầu các hình tứ giác kia chậm rãi run rẩy, bốn cái sừng ngưng tụ lại, chạm vào nhau.
 
Lập tức một đạo ánh sáng dịu dàng lóe ra, va vào bốn góc, một quang môn hình bầu dục xuất hiện.
 
- Hứa đạo hữu, tộc nhân Trần gia ta đã tiến vào Tàng Phẩm Các này không dưới trăm lần. Thu được tiên thuật là phải dựa vào cơ duyên, sau khi mỗi người tiến vào đều thấy không giống nhau, nhưng không phải là không thể tìm ra, kiên trì ở bên trong càng lâu, tiên thuật đạt được sẽ càng quý báu, tại hạ mong Hứa đạo hữu sẽ có thể có thu hoạch !
 
Người vừa rồi có lời mời Vương Lâm trở thành trưởng lão khác họ của gia tộc lúc này ôm quyền nói, thanh âm có chút thành khẩn.
 
Vương Lâm hơi gật đầu, theo trí nhớ của lão già họ Diêu trước kia, hắn biết được tứ đại gia tộc không có bản lãnh để có thể thiết lập cạm bẫy bên trong Tàng Phẩm Các, tất cả mọi chuyện đều giống như trong trí nhớ của lão già họ Diêu kia, không có một chút gì sai khác. Hắn không hề do dự, thu pháp bảo lại, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp đi tới phía trước quang môn kia, hít sâu, bước tới một bước.
 
Sau khi Vương Lâm đi vào, lão già mất đi thân thể kia thở dài nói:
 
- Sớm biết người này lợi hại như vậy, vừa rồi chúng ta cũng chẳng ra tay làm gì, cứ để hắn trực tiếp tiến vào. Tu vi của hắn cũng giống như chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ tiến được đến tầng thứ tư mà thôi.
 
- Bốn tầng là cực hạn rồi, tuy nhiên ai có thể nghĩ thần thông và pháp bảo của người này không ngờ lại linh hoạt và sắc bén như vậy. Tu vi của hắn cũng giống chúng ta, nhưng xem bộ dạng thì hiển nhiên còn có những thứ chưa xuất ra, chỉ sợ nếu người này không phải đã biết được muốn mở ra Tàng Phẩm Các cần phải có chúng ta liên thủ, thì vừa rồi hắn giết chết không chỉ là một người.
 
- Chính xác là như thế. Xem ra vừa rồi hành động của hắn rõ ràng là muốn sát hại hai người, nếu không có ta xem tình thế mà hành động nhanh, sợ là lúc này nguyên thần cũng sụp đổ giống như thân thể rồi.
 
Lão già mất đi thân thể, cười khổ nói.
 
- Thôi. Lúc này nói chuyện đó thì có tác dụng gì, nếu hắn đã đi vào, thì cứ để vậy đi. Tiên thuật trong tầng thứ tư, còn phải xem tiên duyên của hắn.
 
Lão già Trần gia chậm rãi nói.
 
- Trần đạo hữu, ngươi thật sự muốn người này trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia sao?
 
Lão già mất đi thân thể hỏi.
 
Lão già họ Trần gật đầu, trầm giọng nói:
 
- Người này rất lợi hại, nhân vật bậc này Trần gia ta rất cần, hai vị đạo hữu đừng tranh giành với ta ! Nếu người này thật sự trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia, việc Diêu đạo hữu kia bỏ mình, xin kính nhờ hai vị làm bộ như không biết. Về phần thân thể của Lữ đạo hữu, Trần gia ta sẽ bồi thường ! Tống đạo hữu, ngươi cùng với Trần gia ta cũng sẽ chia nhau một ít lời lãi ! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này phải vào Trần gia ta !
 
Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, cả người Vương Lâm đi tới một không gian kỳ dị. Bốn phía là một màn sương mù tối tăm, thần thức không thể tản ra, từng đợt tiếng thì thào như có như không từ bốn phương tám hướng truyền đến, rơi vào trong tai Vương Lâm, nhưng làm thế nào cùng không thể nghe được rõ ràng.
 
Đúng lúc này, bỗng nhiên sương mù bốn phía bắt đầu chuyển động, tốc độ rất nhanh, giống như một cơn sóng ngưng tụ lại phía trước Vương Lâm, trong nháy mắt hóa thành một người.
 
Người này toàn thân được tạo thành từ sương mù, thấy không rõ quần áo, nhưng có thể thấy được diện mạo. Người này diện mạo tầm thường, nhưng lại có một luồng khí tức khác hẳn với tu sĩ vờn quanh. Sau khi hắn xuất hiện, bình tĩnh nhìn Vương Lâm, nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, không hề nhúc nhích.
 
Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại. Theo trí nhớ của lão già họ Diêu, hắn biết được bên trong Tàng Phẩm Các này, tuy cơ duyên của người tiến vào không giống nhau, nhưng vào thời điểm mới tiến vào, cũng đều có chút giống nhau, đó là kiểm tra tu vi.
 
Trầm ngâm một lát, Vương Lâm tiến lên vài bước, đi tới phía trước người kia, nâng tay phải lên, ấn vào lòng bàn tay hắn.
 
Trong phút chốc, một sức mạnh kỳ dị từ trong lòng bàn tay người kia dũng mãnh chạy vào trong cơ thể Vương Lâm, nhanh chóng chạy một vòng, sau đó thu hồi. Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên.
 
- Bát Phẩm Thượng Tiên ! Có thể đi vào tầng bốn của Tàng Phẩm Các dựa vào cơ duyên lựa chọn tiên thuật !
 
Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lóe lên, thì thào lẩm bẩm:
 
- Bát Phẩm Thượng Tiên. Cảnh giới tiên nhân này rốt cuộc là phân chia như thế nào, hiện tại tu vi của ta vẫn chưa đạt tới đỉnh cảnh giới Dương Thực, tại sao lại được xếp vào cấp bậc tiên nhân.
 
Lúc này, người được tạo thành từ sương mù kia bắt đầu chậm rã tiêu tan. Vương Lâm biết sau khi người này tiêu tan, mình sẽ được truyền tống trận đưa tới tầng thứ tư, mọi thứ từ giờ sẽ phụ thuộc vào tiên duyên.
 
Chỉ có điều, cho dù tiên duyên có lớn, hắn cũng chỉ có thể đạt được tiên thuật ở trong tầng thứ tư. Rất hiển nhiên, Tàng Phẩm Các này không biết có bao nhiêu tầng, nhưng càng lên trên, cấp bậc của tiên thuật sẽ càng cao hơn !
 
Có lẽ trên tầng cao nhất kia, cho dù là tiên thuật rất tầm thường, nếu đặt xuống những tầng dưới cũng sẽ trở thành những tiên thuật đỉnh cao. Chỉ có điều việc kiểm tra tu vi này không thể là giả được, toàn bộ thực lực của bản thân cũng là một loại cơ duyên.
 
Chỉ có tu vi cao thâm mới có thể đạt được tiên thuật trân quý, nếu tu vi không đủ, thì tất cả đều miễn.
 
Mắt thấy người tạo thành từ sương mù kia sắp hoàn toàn tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm cực kỳ táo bạo. Gần như ngay khi ý niệm này xuất hiện, hắn liền lập tức tim đập điên cuồng, thậm chí còn có chút miệng khô lưỡi nóng.
 
Do dự một chút, hắn cắn răng một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một bảo tháp cầm trong tay. Mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay trái lúc này vỗ lên bảo tháp, lập tức nữ thi áo trắng kia xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm.
 
Vương Lâm lui ra sau vài bước, hai tay bấm quyết, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, khiên dẫn nữ thi áo trắng nâng tay phải lên, chạm vào lòng bàn tay của người sương mù đang chậm rãi tiêu tan kia. Giờ phút này Vương Lâm trong lòng hồi hộp, nhìn không chớp mắt.
 
Trong phút chốc, người sương mù kia không ngờ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, toàn bộ thân mình khẽ run rẩy. Hồi lâu sau, thành âm trầm thấp kia vang lên.
 
- Cửu phẩm tiên quân ! Có thể đi lên tầng thứ chín của Tàng Phẩm Các để tra cứu tiên thuật !
 
Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn, hung hăng nắm tay lại, lập tức liền thu nữ thi này vào trong bảo tháp, để vào túi trữ vật. Lúc này tim hắn đập thình thịch, đến lúc này vẻ bình tĩnh của hắn rất hiếm hoi theo đó mà dao động dữ dội.
 
- Dựa vào cơ duyên thu được tiên thuật, và tra cứu tiên thuật. Hàm ý trong hai câu nói này khác biệt quá lớn ! !
 
Bóng người tiêu tan, sương mù hóa thành một cầu thang, từ phía trước Vương Lâm lan ra, không thấy điểm cuối. Vương Lâm hít sâu, mắt lộ vẻ quyết đoán, bước lên cầu thang, hướng về phía trước đi tới. Theo từng bước hắn đi về phía trước, những bậc thang phía sau chậm rãi biến mất.
 
Giờ khắc này, trên mảnh vỡ đại lục bên ngoài Tàng Phẩm Các, ba lão già kia đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Tàng Phẩm Các lóe ra một đạo hào quang. Hào quang này càng này càng nồng đậm, gần như sáng lóa mắt.
 
Lão già Trần gia kia ánh mắt nhìn lên đạo hào quang, bình thản nói:
 
- Tiên duyên của vị Hứa đạo hữu này đã bắt đầu rồi. Chỉ là không biết ở tầng thứ tư kia, hắn rốt cuộc có thể đạt được dạng tiên thuật gì !
 
Tu sĩ họ Lữ vừa mất đi thân thể kia nghe vậy, gật đầu nói:
 
- Tu vi và tiên duyên cũng có chút liên hệ, tuy rằng không lớn, nhưng ở thời điểm nhất định cũng có chút ảnh hưởng. Người này có lẽ ở trong tầng thứ tư, có thể đạt được tiên thuật tốt hơn.
 
Cuối cùng là tu sĩ họ Tống kia, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào đám hào quang ở Tàng Phẩm Các kia, hai mắt tuôn ra tinh quang, trầm giọng nói:
 
- Không đúng !
 
Trần, Lữ hai người ngẩn ra, ánh mắt đều hướng về Tàng Phẩm Các, sắc mặt lập tức biến đổi.
 
Chỉ thấy trên Tàng Phẩm Các, sau đạo hoàng quang thứ nhất kia, lại xuất hiện một đạo hoàng quang, cùng ngang hàng nhau rọi thẳng lên trên, một gợn sóng nhỏ hình tròn ở giữa không trung tản ra bốn phía. Đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng này cực kỳ tráng lệ.
 
- Năm đạo hào quang, người này không ngờ đã vào tầng thứ năm ! !
 
Tu sĩ họ Lữ mất đi thân thể kia quắc mắt nhìn thẳng vào năm đạo hào quang kia, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
 
- Xem ra chúng ta đã xem thường vị Hứa đạo hữu này, người này tu vi dứt khoát là đỉnh điểm của cảnh giới Dương Thực, có lẽ đã bước được nửa bước vào Khuy Niết, miễn cưỡng có thể đạt tới tiêu chuẩn tiến vào tầng thứ năm !
 
Ánh mắt tu sĩ họ Tống không thể không lóe lên.
 
Tu sĩ họ Trần nhíu mày, chậm rãi nói:
 
- Nếu tu vi của hắn đã đạt tới Khuy Niết, sẽ không thể đi vào Lôi Tiên Giới, trừ phi là… … Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên trên Tàng Phẩm Các lại xuất hiện hào quang. Lúc này là hai đạo, trực tiếp hướng thẳng lên trời, ngang hàng cùng với năm đạo kia.
 
Bảy đạo cầu vồng chiếu rọi cực kỳ tráng lệ, nhưng ba người nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm.
 
- Không thể được, bảy đạo hào quang, đây là tầng thứ bảy, không thể được… … Lão già họ Tống kia ngơ ngác, nhìn lên không trung, thì thào nói, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.
 
Nguyên thần của Tu sĩ họ Lữ mất đi thân thể cũng cứng ngắc, kinh ngạc nhìn bảy đạo hoàng quang, tâm thần trống rỗng.
 
Tu sĩ họ Trần cũng như vậy, vẻ khiếp sợ trong mắt cực kỳ nồng đậm, hắn thì thào nói:
 
- Tiến vào tầng thứ bảy, cần phải có tu vi gì… Tu vi của Hứa Mộc kia không thể được như vậy, hay là… Hay là người này có một loại tuyệt thế tiên duyên thậm chí không cần kiểm tra cũng có thể đi lên tầng thứ bảy.
 
Trong lúc ba người đang trợn mắt há mồm, trên Tàng Phẩm Các kia lại có hai đạo cầu vồng bay ra. Chín đạo cầu vồng xông thẳng lên trời, cảnh tượng này trong mắt ba người giống như là tiếng sấm nổ liên tiếp, ầm ầm vang dội.
 
Ba người một câu cũng không nói lên lời, chỉ có ngơ ngác nhìn lên không trung.
 
Nếu nói là năm đạo cầu vồng thì bọn họ có thể lý giải là do Hứa Mộc kia ẩn giấu tu vi, tiến vào tầng thứ năm tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng sau khi xuất hiện bảy đạo cầu vồng, bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng không thể tin Hứa Mộc kia ẩn giấu tu vi.
 
Nhất là sau cùng lại có chính đạo cầu vồng làm cho bọn họ tâm thần kịch chấn. Hết thảy chuyện này chỉ có thể lấy tiên duyên rất lớn để giải thích, ngoài ra, không còn sự lựa chọn nào khác.
 
Sự xuất hiện của chín đạo cầu vồng đối với ba người bọn họ thật sự quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng cho dù các lão tổ của gia tộc họ khi Lôi Tiên Giới mở ra lần đầu tiên, tại mảnh vỡ đại lục được phong ấn này nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ tám mà thôi.
 
Tầng thứ chín chưa ai có thể tiến vào.
 
Vương Lâm bước đi, cầu thang dưới chân đã tới bậc cuối cùng. Hắn bước một bước, lập tức phía trước mắt sáng ngời lên. Nơi này là một gian lầu các.
 
Lầu các này không lớn, hai bên vách tường có hơn mười ô vuông bằng gỗ, bên trong mỗi ô vuông có một tiên ngọc, tản mát ra ánh sáng dịu dàng.
 
Ở trên vách đá ngay phía trước, còn treo một bức họa. Trong bức tranh có một cái cây, cái cây ở một bên là lá cây khô vàng, dưới tán cây có một đồng tử, hình như là đang khoanh chân ngồi.
 
Ở góc trên bên trái có một chỗ trống, trên đó có viết một câu thơ.
 
- Hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, địa liệt sơn băng âm nguyệt hữu tình.
 
Nhìn bức tranh này, Vương Lâm trầm ngâm một lát, nhìn không ra manh mối gì bên trong. Khi nhìn đến câu nói trên bức tranh kia, hắn cảm thấy rất có ý tứ.
 
- "Hô phong hoán vũ" đúng là nói về hai thần thông, "tát đậu thành binh" cũng là một thần thông. Còn nửa câu sau, "địa liệt sơn băng" cùng với "hô phong hoán vũ" ở phía trước là giống nhau, nhưng "âm nguyệt hữu tình" là có ý gì… …
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-735/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận