Tiên Nghịch Chương 898: Tiến tới

Không chỉ có nàng, ba nữ nhân khác bên cạnh nàng ánh mắt đẹp cũng đồng thời dõi theo phía chân trời. Cái tên Vương Lâm, những năm gần đây gần như trở thành cấm kỵ ở Thiên Vận tinh.
 
Nhưng càng như thế, những lời đồn có liên can tới Vương Lâm càng nhiều.
 
Trên quảng trường Thiên Vận Tông, thần sắc Bạch Vi phức tạp, trầm mặc nhìn lên trông trung không nói gì, hắn rất khó tưởng tượng ra người năm đó hiện giờ có bộ dạng gì.
 
Bên cạnh Bạch Vi còn có một nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ âm tràm. Người mặc một thân áo tím, hai mắt như điện, hắn nhìn chằm chằm lên không trung, trong lòng hừ lạnh.
 
"Vương Lâm…nhưng năm qua ngươi mặc dù không chết, nhưng quyết không thể nâng cao được nhiều lắm. Ta bây giờ không biết ngươi so với Triệu Tinh Sát ta hơn kém bao nhiêu?" Bạch Vi cẩn thận nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên cạnh, trong lòng đối với đại sư huynh này cũng rất kiêng kỵ. Những năm gần đây, Triệu Tinh Sát bế quan cảm ngộ và tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tu vi không ngờ đã đột phá tới Vấn Đỉnh, chỉ kém một bước là có thể tiến tới Âm Hư cảnh giới!

 
"Triệu Sát Tinh ở ba mươi năm trước đã trở thành một trong Thiên Vận Thất Tử, hắn năm đó có cừu oán với Vương Lâm, sợ là khi gặp lại mặt khó tránh khỏi sát tâm." Bên cạnh hai người còn có một nữ nhân, thần sắc nữ nhân này tuy nói cũng nhìn về không trung, nhưng dường như không có hứng thú với hết thảy mọi chuyện.
 
Nữ nhân này chính là tứ sư tỷ của Vương Lâm năm đó. Năm đó nàng bất đắc dĩ bị Triệu Tinh Sát bắt buộc lấy thần thông thuật vây khốn Vương Lâm.
 
Sau đó Vương Lâm thoát vây, nàng truyền thụ lại Đại Na Di thuật, xem như hóa giải ân oán.
 
Xa xa, còn có một thanh niên, thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, người này mặc quần áo màu lam, trên ngực thêu ba đầu lam long. Ba đầu lam long này thần sức dữ tợn hung mãnh, trông sống động như thật vậy. Nhất là đôi mắt của lam long, tản mác ra từng trận thần thái kinh người.
 
Người này, nếu Vương Lâm nhìn thấy cũng không thấy xa lạ, người này đúng là người năm đó cùng với tứ sư tỷ Tử hệ vây khốn Vương Lâm, Lam hệ đệ tử Tư Mã Như Phong!
 
Trong Thiên Vận tông, một đám người năm đó có quen biết với Vương Lâm, lúc này đều có tâm tư riêng của mình. Chỉ có không một người nào cho rằng hôm nay Vương Lâm xuất hiện là có thể còn sống mà đi ra.
 
Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người ngưng tụ ở chân trời xa xa, một bóng dáng màu trắng, chậm rãi từ cuối chân trời xuất hiện, từng bước chậm rãi đi về nơi này.
 
Mái tóc đen phiêu dật, dưới ánh mặt trời thoáng lộ ra màu tím, tương ứng với màu áo trắng càng làm hiển lộ tiên phong. Một người đi tới, áo trắng như tuyết.
 
Ánh hoàng hôn ngàn năm cô độc bỗng nhiên lộ ra một thân ảnh, hắn chậm rãi đi tới gần, dưới ánh nắng chiều tà, chiếu rọi vào, khiến cho gương mặt người này một mảnh ám màu, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tang thương ngàn năm.
 
Cảnh tượng này rất đẹp.
 
Thân ảnh mới thấy khoảnh cách còn rất xa, nhưng chỉ có điều trong chốc lát đã tới gần thiên vận tông rồi.
 
-Vương Lâm!
 
-Vương Lâm!
 
Lập tức mọi người nhận ra Vương Lâm.
 
-Hắn, chính là Vương Lâm.
 
Phấn y nữ nhân đôi mắt đẹp dừng ở trên bóng trắng.
 
Lăng Thiên Hậu ánh mắt như điện, ẩn chứa kiếm ý dày đặc, trong khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, Hắn nhướng mày, mặc dù thần sắc thủy chung vẫn âm trầm, nhưng trong lòng hiện lên một chút khiếp sợ!
 
"Khuy Niết sơ kỳ!" Vương Lâm này năm đó chẳng qua chỉ là Anh Biến, ngắn ngủi mấy trăm năm không ngờ đạt tới một độ cao như thế! Trừ khi là có tạo hóa thiên địa lớn thế nào, nếu không không thể có chuyện như thế này xảy ra! Nhất là ấn ký ở mi tâm…" Lăng Thiên Hậu trong lòng nỗi khiếp sợ dâng lên.
 
Lão nhân phảng phất như núi thịt kia, hai mắt vẫn dưỡng thần, tuôn ra tinh quang, thẳng nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
 
Lão nhân gầy như thi thể kia đồng thời cũng động thần sắc, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó lại nhìn về Thiên Vận Tử, lộ ra màu sắc kỳ lạ.
 
Về phần lão nhân mắc đạo bào trắng đen phía trên hồ lô lúc này cũng ngẩn ra, khóe miệng không ngờ lộ ra mỉm cười, chỉ có điều u quang trong hai mắt lóe ra, nhìn không ra tâm tư gì.
 
-Chu tước ấn ký!
 
Thôn nữ mỹ phụ trung niên khẽ a một tiếng, cẩn thận nhìn lại Vương Lâm vài lần.
 
Mấy lão quái này còn như thế, càng không nói tới tu sĩ ở bốn phía chung quanh. Chẳng qua những người này có người có thể nhìn ra tu vi của Vương Lâm cũng không nhiều, nhưng gần như trong khi Vương Lâm xuất hiện, tất cả đều cảm nhận được một cỗ uy lực từ trên người Vương Lâm tản mác ra.
 
Phấn y nữ nhân nhìn Vương Lâm, ánh mắt đẹp đảo quanh lộ ra vẻ hứng thú.
 
Hết thảy những điều này nói thì chậm nhưng thực tế trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện. Mọi người chung quanh thần sắc biến hóa nhìn lại Vương Lâm. Vương Lâm vỗ vỗ quần áo, thần sắc bình tĩnh lộ ra vẻ thong dong, hướng tới Thiên Vận Tử ở xa xa ôm quyền cung kính nói:
 
-Đệ tử Vương Lâm, ra mắt sư tôn!
 
Thiên Vận Tử trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chằm chằm vào ấn ký trên mi tâm của Vương Lâm. Một lúc lâu sau mới dần dần lộ ra nụ cười, hòa ái nói:
 
-Trở về là tốt rồi, Vương Lâm, các vị tiền bối này muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời chi tiết.
 
-Vương Lâm tiểu nhi, người thật dám trở về!
 
Một trung niên nam tử ở sau lưng Lăng Thiên Hậu chỉ vào Vương Lâm quát to.
 
-Năm đó ngươi ở Yêu Linh Chi Địa giết mọi người của Đại La kiếm tông ta, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu!
 
Vương Lâm trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng hai mắt lại lạnh như băng. Liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, bình tĩnh nói:
 
-Lăng Thiên Hậu tiền bối, môn hạ đệ tử của người, có thể có tư cách nói chuyện với ta sao?
 
Lăng Thiên Hậu sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào ấn ký trên mi tâm Vương Lâm. Chu tước ấn ký này tuy rằng hắn cũng có chút kiêng kị, nhưng chân chính khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ, chính là hai lực lượng khác ở trong mi tâm của Vương Lâm.
 
"
Vương Lâm này trong mấy trăm năm qua rốt cuộc đã trải qua thiên đại tạo hóa như thế nào mà giống như thoát thai hoán cốt vậy!" Trong trầm mặc, Lăng Thiên Hậu vung tay áo, người đàn ông phía sau lưng hắn vừa khiển trách Vương Lâm kia thân mình lập tức chấn động, rút lui vài bước về bên trong đội ngũ.
 
-Hắn quả thực không có tư cách nói chuyện với ngươi! Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, có thể đạt tới Khuy Niết sơ kỳ, ngoại trừ ân oán mà nói, ngay cả lão phu cũng có chút bội phục!
 
Lăng Thiên Hậu thanh âm lộ ra hàn khí, chậm rãi nói.
 
Lời vừa nói ra, không thua gì sóng biển nổi lên, phảng phất như một bát nước hất vào trong nồi đang sôi vậy, khiến cho sắc mặt của một đám tu sĩ chung quanh trở nên đại biến!
 
Bạch Vi giật mình, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, trong đầu trống giống. Hắn như thế nào cũng không thể tin được, mấy trăm năm trước Vương Lâm mới là Anh Biến, nhưng hiện giờ đã đạt tới Khuy Niết trong truyền thuyết rồi!
 
-Khuy Niết… Về phần Triệu Sát Tinh kia tâm thần chấn động, không dám tin lời vừa nghe được, lúc này trực tiếp ngây ngốc tại chỗ.
 
Không chỉ có hắn, lúc gần như toàn bộ tu sĩ ở đây đều như vậy.
 
Dù sao việc này cũng quá khó tin.
 
-Vương Lâm này tu vi không ngờ đạt tới được Khuy Niết, tuy rằng vẫn còn chênh lệch so với mong đợi của ta, nhưng cũng tính là người có tư cách rồi, nói như vậy, cũng không thể lấy đạo tiểu bối quá mức mà đối đãi.
 
Lão nhân ngồi trên hồ lô hai mắt chợt lóe, trên mặt lộ ra mỉm cười nói:
 
-Vương Lâm, lão phu hỏi ngươi, năm đó ngươi vì sao phải tiến vào trong lốc xoáy bỏ chạy trước mặt ta, làm chuyện gì khiến ta phải chờ đợi!
 
-Vãn bối ở yêu Linh Chi Địa sợ gặp tai họa cho nên phải rời đi.
 
Vương Lâm thần sắc như thường bình tĩnh nói.
 
-Tai họa gì??
 
Lão nhân gầy như thi thể hai mắt hàn quang chợt lóe, âm trầm nói.
 
-Vãn bối tự bảo vệ mình, đã nhốt nữ nhân của Huyết Tổ! Ngày đó mắt thấy chư vị tiền bối cùng Huyết Tổ đuổi theo, tự nhiên phải chạy trốn!
 
Vương Lâm bình thản mở miệng nói.
 
Lời vừa nói ra, lão nhân thân thể như núi thịt ngồi dậy, trầm giọng nói:
 
-Lệnh bài tiên phủ kia, có đúng là ở trong tay người không?
 
-Không biết tiền bối từ trong miệng người nào nghe được lời này!
 
Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào lão nhân núi thịt kia, người này tu vi chẳng qua chỉ là Tịnh Niết sơ kỳ, hơn nữa năm đó Vương Lâm còn nhớ rõ, những lão quái truy kích mình cũng không có người này.
 
Bị Vương Lâm nhìn, lão nhân núi thịt này không ngờ tâm thần chấn động, sắc mặt lập tức nổi lên biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi.
 
-Tốt lắm, Vương Lâm, vi sư hỏi ngươi, lệnh bài tiên phủ kia rốt cuộc có ở trong tay người không?
 
Thiên Vận Tử thần sắc thủy chung ôn hòa, chậm rãi nói.
 
Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử, cung kính nói:
 
-Nếu sư tôn đã hỏi, đệ tử cũng không dám giấu diếm, năm đó tại Yêu Linh Chi Địa, quả thực đã chiếm được một lệnh bài tiên phủ.
 
Vương Lâm vừa nói lời này ra, lập tức lão quái chung quanh ánh mắt chợt lóe, nháy mắt trầm mặc xuống, một cỗ áp lực bỗng nhiên tràn ngập bốn phía, ngưng tụ trên thân thể Vương Lâm.
 
-Vương Lâm, lấy lệnh bài ra đây, có thể toàn mạng!
 
Lão nhân ngồi trên hồ lô, liếc mắt nhìn ấn ký trên mi tâm Vương Lâm một cái, trầm giọng nói.
 
-Ngươi không có tư cách đạt được lệnh bài.
 
Lão nhân thân thể toàn thị ánh mắt bất thiện, âm trầm nói.
 
Không đợi Vương Lâm nói chuyện, Lăng Thiên Hậu ở bên cạnh thủy chung vẫn âm trầm, chậm rãi nói:
 
-Lệnh bài nếu đã ở trong tay hắn, không cần phải nói vô nghĩa!
 
Hắn hừ lạnh tay phải chỉ về phía trước, lập tức một đạo kiếm khí long trời nở đất thẳng tới Vương Lâm ầm ầm mà đi.
 
Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, khoảnh khắc kiếm khí vừa tới, lui ra phía sau vài bước, tay phải nắm lại, một kích bỗng nhiên đánh tới trước. Một quyền này xuất hiện lập tức có tiếng âm bạo vang vọng, hóa thành những tiếng nổ lớn vang vọng cả trời đất.
 
Lại có một lốc xoáy màu đen xuất hiện trên nắm tay Vương Lâm, trực tiếp va chạm với kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.
 
Ngay trong nháy mắt, Thiên Vận Tử hai mắt chợt lóe, tay phải vung về phía trước, lập tức một cơn gió nhẹ bảy màu xuất hiện, thổi tới giữa Lăng Thiên Hậu và Vương Lâm.
 
Cơn gió bảy màu này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, không ngờ vừa thổi qua, khiến cho một quyền của Vương Lâm trực tiếp bị hóa giải, đồng thời ngăn trở kiếm khí của Lăng Thiên Hậu.
 
Nhẹ nhàng bâng quơ nhưng hóa giải hết thảy.
 
-Lăng Thiên Hậu, ở trong sơn môn của Thiên Vận tông ta, ra tay với đệ tử của ta không khỏi không coi lão phu ta ra gì rồi!
 
Thiên Vận Tử thanh âm lạnh như băng, thản nhiên liếc mắt nhìn Lăng Thiên Hậu.
 
-Thiên Vận Tử ngươi không nên độc chiếm lệnh bài.
 
Bốn thanh nguyên thần chi kiếm xuất hiện sau lưng Lăng Thiên Hậu, toàn bộ bay ra chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, âm trầm quát lớn.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-898/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận