Tiên Quốc Đại Đế Chương 127: Cương Thi Hung Mãnh (Hạ)

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 127: Cương Thi Hung Mãnh (Hạ)
  
Ads
Chín thánh nhân lộ vẻ mặt mờmịt.

Ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm!

Bỗng nhiên thiên địa vang ba tiếng sấm to lớn, mỗi một tiếng qua đi là trong thiên địa bỗng vang tiếng nhạc tang.

Rào rào rào!

Bốn phương đổ huyết vũ, huyết vũ từ trên trời rơi xuống, mặt đất toát ra từng luồngk hói.

Một thánh nhân mờmịt nói:

- Thánh nhân đã chết, thiên địa cùng bi?

Lại một thánh nhân mờmịt nói:

- Thánh nhân ở trong bụng thánh nhân đã chết rồi?

Đám thánh nhân không muốn thừa nhn, nhưng thiên tượng đã chứng minh tất cả. Thiên địa cùng bi, thánh nhân đã chết, đây là dấu hiệu của trời!



Diêm Xuyên sao?

Tình cảnh này làm chín thánh nhân thấy lòng lạnh lẽo.

Diêm Xuyên cương thi lần nữa xông hướng một thánh nhân.

Thánh nhân kía kinh khủng xoay người muốn chạy trốn.

- A! Đừng lại đây, không!

Tốc độ của Diêm Xuyên cương thi quá nhanh, mau đến mức người ta không thểtưởng tượng được. Chớp mắt Diêm Xuyên cương thi đã tới gần thánh nhân kia.

- Không!

Thánh nhân lt tay, một chưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh tới.

- Grao!

Mặt Diêm Xuyên cương thi vặn vẹo đụng nát cự chưởng, lao tới bên cạnh thánh nhân, một chưởng túm lấy gã.

- Không!

Nhưng thánh nhân có kêu gào cỡ nào cũng không thểngăn cản Diêm Xuyên cương thi nuốt lấy.

Cuộc đồ sát đơn phương thế này làm tám thánh nhân kinh sợ không còn đấu chí.

Sao có thểnhư vy?

Họ không tiến lên cứu người mà quay đầu chạy tứtán, nhưng phát hiện lực lượng khủng bố bao phủ làm họ không có chỗ chạy trốn.

Vô số tinh thần vòng quanh Đại Tần thành, lực nghiền khủng bố bức thánh nhân không thểchạy thoát.

Bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm trầm nói:

- Đại hư vô thiên áo thut!

Đây là thểhoàn toàn của Chưởng Trung Vũ Trụ.

Giờphút này, phong tỏa hư không, dù là thánh nhân cũng khó chạy thoát được.

Rào rào rào!

Huyết vũ rơi ngày càng lớn.

Diêm Xuyên nuốt thánh nhân thứbốn, nhào hướng thánh nhân thứnăm.

- Không, chuyện này không nên là như vy!

Xung quanh như lồng giam, mười hai thánh nhân thế tới rào rạt, giờphút này lại bịnhốt ở bên trong, không chỗ chạy trốn, mặc cho Diêm Xuyên cương thi nuốt từng phần.

Một thánh nhân kinh kêu:

- Đừng trốn nữa, cùng nhau xuống tay với Diêm Xuyên đi, hắn không chết thì chính là chúng ta chết!

Tám thánh nhân muốn đánh hướng Diêm Xuyên cương thi, một chưởng đánh ra mang theo thiên địa đại thế chi lực, một tay khác sử dụng pháp bảo đánh hướng Diêm Xuyên cương thi.

Nhưng lúc này Diêm Xuyên cương thi có thân xác đao thương bất nhp, vô địch, tốc độ lại nhanh kinh khủng, chớp mắt đã lao tới một thánh nhân.

- Grao!

Diêm Xuyên cương thi lại há mồm cắn nuốt.

- Cùng nhau ra tay đi!

Ầm ầm ầm ầm!

Hư không điên cuồng chấn động. Nhưng hư không lại trở về bình tĩnh, lại một thánh nhân không còn.

Thánh nhân còn lại không có ý định hợp tác chống lại, kinh khủng chạy vắt giò lên cổ. Diêm Xuyên cương thi quá khủng bố.

Đám thánh nhân công kích tinh thần xung quanh.

- Tinh thần đại trn? Phá cho ta!

Bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, một thánh nhân mừng như điên mau chóng lao hướng khe hở.

Két!

Một Táng Thiên Đồng Quan xuất hiện từ khe hở chụp xuống thánh nhân đó.

Ầm ầm ầm ầm!

Thánh nhân thụt lùi, Diêm Xuyên cương thi lp tức đi tới sau lưng gã, giống như chuyện đã làm mới nãy, bắt lấy gã.

- Không, không, Diêm đế, hãy thảta ra!

- Grao!

Diêm Xuyên cương thi lp tức nuốt xuống.

Thánh nhân khác điên cuồng công kích tinh thần đại trn, bỗng lại xuất hiện khe hở.

- Meo! Chạy đi đâu!

- Có Bạch Khởi ở, hãy đỡ một đao của ta!

Ầm ầm ầm ầm!

... ... ...

... ...

...

Trên bầu trời Đại Tần thành chìm trong hỗn loạn.

Chiến đấu cuồng bạo, Diêm Xuyên cương thi bá đạo nuốt thánh nhân.

Trong phút chốc dân chúng Đại Tần thành nhìn ngây ngốc.

- Sư huynh, ta nhìn thấy cái gì? Thánh nhân? Thánh vương đang nuốt thánh nhân? Ta đang nằm mơ sao? Ngươi tát ta một bàn tay thử đi?

Bốp!

- Ui da, sư huynh tht sự đánh ta?

- Tay đau quá, xem ra là tht sự, là tht rồi!

... ... ... ...

... ... ...

...

Đại Tần thành tràn đầy tiếng mờmịt, hưng phấn rồi dần thành vô cùng sùng bái.

Quốc thú chí tôn của Đại Trăn thánh đình như Long Hoàng, TrĩHu vừa lúc ở Âm phủ, trước đó vẻ mặt sốt ruột, nhưng thấy Diêm Xuyên cương thi đại sát tứphương, không, là nghiền nát bốn phương, hai quốc thú bất giác lòng run lên.

Vốn đã chứng kiến Diêm Xuyên ở Dương gian lợi hại, cho rằng Diêm Xuyên cương thi Âm phủ không bằng, nhưng hôm nay họ còn giữý nghĩđó không?

Đó chính là thánh nhân tht trăm phần trăm!

Cứthế bịnuốt? Bịnuốt? Ai còn có thểlà đối thủ của Diêm Xuyên cương thi?

Diêm Xuyên cương thi liên tục nuốt, bầu trời rơi huyết vũ liên miên, dưới đất huyết vụ ngp trời, tiếng nhạc tang không dứt, biểu hiện ra trên bầu trời Đại Tần thành thảm liệt như thế nào.

Ngoài Đại Tần thành, thế lực các phương lộ vẻ mặt phức tạp.

Hắc ám Quỷ Cốc Tử trầm ngâm nói:

- Không lẽ ta đã đoán sai?

Thông Thiên giáo chủ hít sâu, nói:

- Chỉmong ta đoán sai.

Trong khi thánh nhân liên tục giảm bớt, đám hắc ám Quỷ Cốc Tử, Thông Thiên giáo chủ, Bách Ác Lão Ma, Sa Hoàng, Viên Thiên Cương biểu tình phức tạp chớp mắt biến mất.

Đám hắc ám Quỷ Cốc Tử, Thông Thiên giáo chủ, Bách Ác Lão Ma, Sa Hoàng, Viên Thiên Cương chỉmuốn thấy một sự tht, có lẽ đã có được, có lẽ không thu hoạch được gì.

Cùng với thánh nhân giảm bướt, Diêm Xuyên cương thi càng thoải mái nuốt.

- Không, không, Thiên Đế, tại sao Thiên Đế không đến cứu ta?

Tiếng gào vang vọng mây xanh.

Nhưng hôm nay thánh nhân chỉcó thểtrở thành thức ăn trong miệng Diêm Xuyên cương thi.

Diêm Xuyên cương thi trút hết thực lực ra có lực lượng ngút trời, mười hai thánh nhân đều chết trong miệng của hắn.

Các cường giảBạch Khởi, Miêu Miêu, Táng Thiên Đồng Quan, thm chí là Thượng Đế kiếm, Ngọc Đế kiếm, Thái Đế kiếm bao vây, mười hai thánh nhân không có một ai chạy thoát.

Mãi khi thánh nhân cuối cùng bịDiêm Xuyên cương thi bắt lấy.

Thánh nhân đó kinh kêu:

- Diêm đế, ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục!

Mặt Diêm Xuyên cương thi dữtợn căn bản không đểý tới thánh nhân, há mồm nuốt vào miệng, nhai nuốt.

Đến đây thì mười hai thánh nhân đều bịDiêm Xuyên cương thi nuốt hết, hóa hiểm thành an.

Trên bầu trời Đại Tần thành.

Vô số tinh thần chm rãi biến mất.

Hư không chm rãi bình tĩnh lại, chỉmình Diêm Xuyên cương thi giương cánh nổi trên trời cao.

Diêm Xuyên cương thi sảng khoái rống to:

- Grao! truyện copy từ tunghoanh.com

Trong tiếng rống, dân chúng ở Đại Tần thành mừng như điên.

Nnguy hiểm của Đại Tần thành đã hóa giải.

Thánh vương nuốt mười hai thánh nhân, đó là mười hai thánh nhân! Sự tồn tại chí tôn thiên hạ, vy mà bịthánh vương một lần hăn mười hai thánh nhân?

- Thánh vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

... ... ... ...

... ... ...

...

Dân chúng reo hò, vui vì sống sót, sùng bái vì Diêm Xuyên cương thi mạnh mẽ, tự hào vì là con dân của Đại Trăn thánh đình.

Miêu Miêu hưng phấn nhảy vào ngực Mặc Vũ Hề:

- Meo!

Trong mắt Mặc Vũ Hề tràn ngp kích động.

Quần thần bái hô.

Chỉcó thám tử của thế lực các phương là nín thở, đầu óc trống rỗng.

Cuộc chiến hôm nay ở Đại Tần thành căn bản không thểche giấu, chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-10-chuong-127-dKmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận