Tiên Quốc Đại Đế Chương 49: Niêm Phong Tinh Thuần

Tiên Quốc Đại Đế
Tác giả: Quan Kỳ
Q.11 - Chương 49: Niêm Phong Tinh Thuần
  
Ads
- Ta muốn ngươi lp lời thề, trợ giúp Bách Ế không được phản bội, không được oán hn!

Bách Hoàng trầm giọng nói.

Trong mắt Quỷ Cốc Tử loé ra một tia khó nhọc. Cuối cùng hắn cắn cắn môi đáp:

- Vâng!

.........

...

...

Quỷ Cốc Tử nhn nhịn oán gin, tiến vào Đại Tần.

Hắn nhn nhịn oán hn đối với Đại Tần, cẩn trọng phụ trợ Bách Ế hóa thân thành Doanh, không ngừng bồi dưỡng cho Đại Tần, tìm kiếm các nhân tài. Doanh tất cảđều phong quang. Trong khi đó Quỷ Cốc Tử đều là u ám.



Càng kìm nén, Quỷ Cốc Tử càng khó chịu.

Mãi đến một ngày, Quỷ Cốc Tử một mình đi tới một sơn cốc.

- A! A!.........

Trong sơn cốc truyền ra tiếng kêu đau khổ của Quỷ Cốc Tử.

- Tại sao... tại sao phải như vy? Tại sao ta phải giúp tiểu nghiệt chủng kia? Ta hn hắn!

- Đây là lão sư quyết định. Không có lão sư sẽ không có ta. Ân tình của lão sư đối với ta nặng như núi, ta không thểphản đối lão sư!

- Nhưng ta rất hn. Năm đó Bách Nghiệp đã bắt nạt ta. Bách Nghiệp chết, con trai hắn còn muốn bắt nạt ta? Tại sao phải như vy?

- Đây là quyết định của lão sư!

............

......

...

Một mình Quỷ Cốc Tử phát ra hai âm thanh, dường như tư tưởng tách ra vy.

- Còn tiếp tục như vy, nhân cách của ta sẽ bịtách rời. Ta sẽ tẩu hỏa nhp ma mất!

Quỷ Cốc Tử đau khổ kêu.

- Chém tâm, đem tư tưởng u ám của ta, đem oán hn của ta, chém ra hết. Ta vào Đại Tần, thì phải làm được tốt nhất. Chém!

Ầm!

Bên trong thung lũng, một tiếng động rất lớn phát ra.

Từ trong cơ thểQuỷ Cốc Tử xuất hiện vô số hắc khí đột nhiên bịmột đạo bạch quang chặt đứt.

Hắc khí ngưng tụ, dần dần trở thành một Quỷ Cốc Tử khác, Quỷ Cốc Tử Hắc Ám.

Một Quỷ Cốc Tử sắc mặt ôn hòa, một Quỷ Cốc Tử khác sắc mặt dữtợn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Ha ha ha. Như vy thoải mái hơn nhiều. Ta cũng không cần chịu gánh nặng của ngươi nữa. ha ha ha ha!

Quỷ Cốc Tử Hắc Ám cười dữtợn.

Quỷ Cốc Tử lại vung tay lên.

Ầm!

Xung quanh, vô số long mạch xông thẳng đến.

- Giữlại ngươi, chung quy là một tai họa!

Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói.

- Ngươi dám giết ta sao? Ta chính là ngươi. Ta chết, ngươi cũng chết!

Quỷ Cốc Tử Hắc Ám khinh thường nói.

- Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn phong ấn ngươi!

Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói.

- Cái gì?

- Lực lượng của ngươi hiện tại căn bản không bằng ta. Ta không muốn chờtới một ngày ngươi lớn mạnh đến mức có thểđánh bại ta. Cho nên, ta muốn sớm phong ấn ngươi!

Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói.

- Không, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta mới là nội tâm chân tht nhất của ngươi. Ngươi không thểné tránh. Ngươi tránh né được ngày hôm nay, sau này ngươi sẽ tiếp tục oán gin, tiếp tục oán hn. Ngươi trốn không được đâu. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ lại oán gin. Đây là oán hn vĩnh viễn không thểnói ra được. Ngươi tự hỏi lại bản thân ngươi một chút đi!

Quỷ Cốc Tử Hắc Ám lạnh lùng nói.

- Phong!

Ầm!

...

Nhớ lại quá khứ, sắc mặt Quỷ Cốc Tử Hắc Ám một lần nữa lại trở nên dữtợn.

Ấm thanh trong cơ thểQuỷ Cốc Tử lại truyền đến:

- Tại sao ta có thểtỉnh lại? Bởi vì, ngươi đang yếu đi. Ngươi càng ngày càng yếu rồi! Tiêu vong đi. Ngươi và ta là một thể. Có ta là đủ rồi. Ơn của lão sư lớn như trời!

- Không. Lão sư có ân đối với ta, nhưng tại sao người lại muốn điều khiển vn mệnh ta? Bảo ta làm thần tử của kẻ thù, mặc cho kẻ thù lăng nhục?

Quỷ Cốc Tử Hắc Ám tức gin nói.

- Bách Ế không phải là kẻ thù!

- Là kẻ thù!

Trong Quỷ Cốc Tử phát ra hai âm thanh. Một lát sau, hai âm thanh Quỷ Cốc Tử trở lại trầm mặc.

- Ta muốn đi tìm, xem thử thứBách Ế giấu sâu trong nội tâm, rốt cuộc là cái gì?

Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói.

Nói xong, hắn đạp không phóng về phía trong bóng tối, tìm kiếm Tiểu Bách Ế.

Tiểu Bách Ế chạy trốn ở trong bóng tối.

Người mặc áo bào đen đuổi theo sát phía sau. Tiểu Bách Ế vô cùng sợ hãi. Hắn trốn chạy khắp nơi.

Rốt cuộc, không lâu sau Tiểu Bách Ế đã bỏ rơi được người mặc áo bào đen.

Một mình Tiểu Bách Ế trốn ở trong một góc nhỏ, thở hổn hển.

- Tìm đồ của ta? Ta có đồ gì?

Tiểu Bách Ế thở dốc.

Trong đầu Tiểu Bách Ế dường như có một chút ấn tượng. Nhưng hắn lại nghĩmãi không ra. Hắn cứtiếp tục đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu.

Trong lúc tiến tới, thân thểTiểu Bách Ế dường như đang từ từ lớn lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần biến thành dáng dấp của một thành niên.

Cũng không biết đã đi bao lâu, bỗng nhiên thân hình Tiểu Bách Ế dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía xa. Đó là một bức tranh, đó chính là nơi mộng bắt đầu. Tiểu Bách Ế nhìn chằm chằm vào bức họa một nhà ba người của mình.

Hắn lại trở về chỗ cũ sao?

Tại chỗ đó còn có một thân ảnh nữa. Đó chính là Quỷ Cốc Tử.

Dường như bọn họ không hẹn mà cùng đi đến nơi đây.

- Đúng, hình như chính là nơi này. Ta nhớ ra rồi. Ngay tại đây ta đã giấu một thứ. Đúng giấu ở nơi này!

Tiểu Bách Ế nhanh chóng đi tới phía trước.

Quỷ Cốc Tử cũng nhìn chằm chằm vào bức họa kia.

Đã trải qua một hồi tâm linh biếnđộng, lúc Quỷ Cốc Tử lại nhìn bức họa này, hắn đã không còn hung hăng như lúc trước nữa. Hắn cũng không còn oán hn đối với Bách Nghiệp bên trong bức họa nữa.

- Thời điểm mới vừa nằm mơ, Tiểu Bách Ế đã đứng ở trước bức họa này, nhìn chằm chằm vào bức họa này. Khẳng định bức họa này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tiểu Bách Ế. Hắn đang nhớ cha mẹ sao? Nhưng đây là trong mộng. Nếu hắn nhớ cha mẹ, có thểtrực tiếp nhớ ra hình ảnh của cha mẹ mình là được rồi, vì sao còn phải mộng ra một bức tranh? Trừ phi, cái này không chỉlà một bức tranh!

Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói.

Nói xong, Quỷ Cốc Tử đưa tay lấy bức họa.

- Chính là chỗ này, chính là chỗ này!

Bách Ế cũng nhìn bức họa trước mắt.

Đối với Quỷ Cốc Tử, dường như Bách Ế không có chút sợ hãi nào.

Quỷ Cốc Tử đưa tay lấy bức họa, Bách Ế cũng đưa tay ra lấy bức họa.

Phù

Trong nhất thời, bức tranh bắt đầu trở nên lớn hơn, kích thước biến thành trăm trượng.

Thân hình Quỷ Cốc Tử dừng lại. Bách Ế lại xé bức tranh ra. Bức tranh này có hai lớp. Lớp bên ngoài là một nhà ba người Bách Nghiệp. Lớp bên trong dường như có rất nhiều chữviết chi chít.

Xoạt!

Lớp bên ngoài bịxé đi, nhất thời lộ ra vô số chữviết bên trong.

Bách Ế, Quỷ Cốc Tử cùng nhìn chằm chằm vào bức họa này.

Mặt trên dường như có một hình ảnh nào đó chiếu ra.

Trước mặt Bách Ế xuất hiện một cảnh tượng. Đây là thứđược giấu sâu trong nội tâm Bách Ế.

...

Trong lương đình, trên đỉnh một ngọn núi, Bách Hoàng đứng chắp tay, nhìn về phía xa. Bách Ế đứng ở phía sau.

- Tiểu Bách Ế, sau này nếu như Quỷ Cốc Tử có phản bội, ngươi cứgiết hắn đi. Những gì Quỷ Cốc Tử có đều là do ta dạy. Ta đã đểlại một chiêu. Ta sẽ truyền cho ngươi. Ngươi dùng chiêu này, có thểdễ dàng tiêu diệt Quỷ Cốc Tử!

Bách Hoàng nhắm mắt, khe khẽ thở dài nói.

- Cái gì? Tại sao? Sư thúc dạy ta nhiều như vy, tại sao phải tổn thương sư thúc?

Bách Ế nhất thời lắc đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-quoc-dai-de/quyen-11-chuong-49-8sobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận